Truyen3h.Co

taegi.Blossom

1st

__mintt_

Hắn gặp anh trong một chiều mưa tầm tã, anh ngồi co mình ở con hẻm nhỏ đầy rác rưởi, gục mặt xuống đầu gối, đan xen tiếng mưa xé là tiếng khóc, nức nở và thê lương.

Hình như, anh vừa gặp chuyện không may. Lúc ấy, tôi tiến lại gần để muốn hỏi thăm. Trông anh thật bết bát, quần áo đã bị xé đến nhàu nát, thân thể gầy rộc run lẩy bẩy, khuôn mặt hóp sâu bẩn thỉu, anh co mình trong một góc hở giữa thùng rác lớn và chồng thùng giấy bỏ đi, lọt thỏm. Nói anh khóc lớn cũng chẳng phải, hoặc trước khi tôi phát hiện ra anh thì anh có vẻ đã làm thế, nhưng chắc là kết quả của việc gào khóc quá lâu, với trời mưa như trút này, tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là tiếng mưa, và đâu là tiếng của anh. Chỉ biết là anh vẫn chẳng dừng khóc.

Chà, phải nói làm sao nhỉ, thoang thoảng trong từng hạt mưa rơi nặng trĩu lộp độp trên chiếc ô tôi cầm, tôi cảm thấy được một mùi ngọt thoảng, dịu êm và buồn mang mác của hoa anh đào sắp lụi tàn cuối mùa. Mà phải vậy, tôi chẳng còn bao giờ có thể tìm kiếm được mùi hương như vậy thêm lần nào nữa, vì đó là thứ sót lại duy nhất, của thế giới này...

Gáy của anh, giờ đây chỉ còn là đống thịt đỏ nhầy nhụa.

Hắn đứng đấy nhìn anh.

Nhìn một người đàn ông nhỏ thó bẩn thỉu dần dần không còn cử động.

-

"Mẫn Doãn Khởi

Giới tính Nam

Tuổi 34

Chiều cao 1m75

Cân nặng 47kg

Ài sao mà lại gầy như thế?

Phân loại Beta"

Elio nhíu mày, nhìn vào vị bác sĩ, có vẻ như có phán đoán gì đó sai lầm ở đây chăng?

"Ngài Húc, ngài chắc chắn anh ta là beta?"

"Dĩ nhiên, hồ sơ truy quét vân tay danh tính có ghi rõ đây này, cậu xem? Cậu nghĩ sao lại là alpha với cái thân hình như kia được? Omega càng không thể, thế giới này làm gì còn Omega nào nữa!?"

Một sự thật đáng buồn thay, phân loại giới tính Omega không còn ở trên đời này nữa từ cách đây 10 năm. Ngày mà hắn đang được nghỉ hè dưới quê, trưa cuối hè chuẩn bị sang thu không còn nhiều nắng oi ả, mùi tinh dầu quýt thơm thoang thoảng, hắn nằm trước hiên nhà, bà nội ngồi trên chiếc ghế gỗ đẩu đã nhiều năm tuổi bên cạnh, đung đưa nhẹ nhẹ, cùng với một bát quýt nhỏ đặt trong lòng bà để bóc, đài radio phát các tin tức mà hắn chập chờn nghe lùng bùng câu được câu mất.

"Tin khẩn cấp : Viện nghiên cứu và bảo vệ Omega cuối cùng của đất nước K đã bị đánh bom nổ hoàn toàn, hiện nay được biết, viện K là viện bảo vệ Omega cuối cùng của thế giới. Phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết thêm, cú nổ xảy ra rất bất chợt, không một tín hiệu báo trước, tin tức chúng tôi được biết là phát nổ từ ngay bên trong khu vực nghiên cứu, và vẫn không phát hiện được người khả nghi đột nhập vào trước đó, nghi vấn đặt ra là, sau tất cả những vụ nổ khủng bố diễn ra trên khắp các đất nước chỉ nhằm vào viện bảo vệ Omega, liệu đây có phải sự tự sát tập thể quy mô lớn nhất chưa từng có hay không? Hay một bí mật đen tối nào đang diễn ra dưới mí mắt của tất cả chúng... Phụt"

"Kìa bà, sao bà lại tắt đài, con đang nghe dở mà"

"Hưởng, con vào gọi cho bố con đi, hỏi thăm ông ấy tình hình thế nào nhé"

"Aida bà ơi, thế thì làm phiền ổng lắm, cứ nghe đài tóm tắt cho là được mà bà... thôi để con đi gọi cho ổng xem sao"

Hắn giận dỗi đứng dậy vào trong nhà, bực mình vì đang nằm nghỉ liu thiu mà bị gọi dậy sai vặt, không để ý ánh mắt của cụ bà phía nhìn đứa cháu trai đầy trìu mến và yêu thương, tay bà vẫn cầm trái quýt vừa mới bóc xong, nhưng lại mãi không ăn. Bà lắng nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ trong nhà, sau đấy lại nhìn lên bầu trời xanh biếc đầy mây trắng và nắng gió chan hoà, khẽ nhắm mắt thì thào.

"Vậy là ngài ấy đã thành công rồi, mong thế giới này, sẽ không còn đau khổ với chúng ta nữa..."

Elio vẫn đang đắm chìm về lời kể sự việc nổ bom khủng bố mà bố hắn kể, dù sao thì ông ấy cũng là tiến sĩ viện nghiên cứu, nội bộ tin tức chắc chắn sẽ biết nhanh và nhiều hơn báo đài đưa tin. Không biết rằng sau đấy, là chuỗi bi kịch của cuộc đời hắn liên tiếp xảy ra mãi cho đến tận hiện tại.

"Khẩn cấp: toàn bộ tất cả Omega trên thế giới đã được ghi nhận còn sót lại đều đồng loạt đột ngột tử vong, các Omega này được biết đều là những Omega lớn tuổi đã qua thời kỳ tạo phermone, được viện nghiên cứu đưa về với gia đình sau giai đoạn bảo hộ của chính phủ, lý do qua đời được xác nhận bất thường là đều qua đời vì tuổi già..."

Omega, một tồn tại thấp kém nhưng lại vô cùng quan trọng. Nói hoa mỹ thì là những người tạo nên các thế hệ kiệt xuất sau này, còn nói trắng ra thì chỉ là máy đẻ cho các alpha.

Trái đất có sự đột biến nghiêm trọng về giới tính từ cách đây gần 60 năm trước, sau 1 vụ nổ kinh hoàng của một thiên thạch đâm vào, phát tán những viruss từ ngoài vũ trụ mà nhân loại chưa biết tới, kèm theo đó là những mảnh khoáng thạch kỳ lạ và sự đột phá giới hạn não bộ cùng giới tính của con người. Chỉ mất 6 tháng để ổn định sau cú thay đổi chấn động ấy, cả thế giới thống nhất giới tính có sẽ có thêm 3 phân loại phụ phía sau :

- Alpha : người được ban cho sự phát triển đột phá về não bộ, kèm theo đó là sức mạnh và trí tuệ, có thể nói phân loại này đều là những người không 99 thì cũng là 100% tinh anh. Khả năng sinh sản mạnh, là bản năng giống đực. Nếu giới tính là nữ phân loại alpha, thì tử cung sẽ bị teo lại không có khả năng sinh sản, thay vào đó phát triển thêm cơ quan sinh dục giới tính nam sản sinh ra tinh trùng. Số lượng ít hơn beta, khoảng 1/10 người trên Trái Đất

Beta : là người bình thường, họ là những người không bị nhiễm viruss, nhưng theo nghiên cứu sau đó, beta vẫn được sinh ra cho dù được lai tạo bởi những gene tốt nhất giữa những cá thể nhiễm viruss. Họ có một cuộc sống bình thường, nhưng khó có thể vươn lên vị trí cao sánh với phân loại alpha, vì cấu trúc não bộ không đủ tốt và thiếu hụt về sức mạnh. Các nữ giới beta sinh đẻ bình thường, và đương nhiên họ sẽ chỉ sinh ra được beta, như chính họ vậy.

Omega : là bản năng giống cái, họ có khoang tử cung sinh trưởng mạnh mẽ kể cả nam giới, nam giới vẫn có bộ phận sinh dục nam, nhưng không phát triển về mặt tạo tinh trùng, mà lại hình thành thêm khoang tử cung tạo trứng như nữ giới ở phía mặt sau. Là thành phần thiếu sức mạnh trầm trọng, dễ bị áp đảo bởi alpha, và có thể là cả beta. Số lượng của phân loại này khá ít, ít hơn 1/3 so với tổng số Alpha được ghi nhận. Omega nữ sinh sản bình thường, nhưng Omega nam không quá phù hợp sinh sản, vì vốn cơ thể trước nhiễm viruss không được cấu tạo để phù hợp với việc này.

Cũng nhờ loại viruss đến từ đâu đó ngoài thiên hà rộng lớn kia, và cả những loại khoáng thạch vũ trụ có trong viên thiên thạch ấy đem tới, trong vỏn vẹn 60 năm, loài người phát triển vượt bậc một cách kinh khủng, đã có thể tạo nên tất cả những cơ sở hạ tầng tương lai mà loài người ngày đêm tơ tưởng. Những thành phố hệ thống thông minh, siêu máy tính, ô tô bay, tàu vũ trụ mạnh mẽ khám phá các thiên hà xa xôi mà trước đây loài người chưa từng làm được...

Tất cả là nhờ alpha.

Đúng vậy, thật sự là nhờ viruss tạo ra được alpha.

Cũng vì vậy, omega được đem ra nghiên cứu ép buộc có thể tăng tỉ lệ sinh sản ra alpha cao nhất.

Từng nước truy tìm tất cả các omega trong đất nước mình, đem họ "giam lại" trong một nơi được gọi là viện nghiên cứu Omega của đất nước ấy. Nơi này như là một thành phố đô thị nhỏ chỉ có Omega, toàn bộ cơ thể và thời gian bị giám sát, bị đem đi điều phối cho các alpha khác nhau. Nếu họ đẻ ra alpha, thì họ sẽ "được" nuôi đứa trẻ ấy "cùng" với vị alpha đã "phối giống" cùng mình cho đến khi đứa trẻ đủ 13 tuổi, và rồi đứa trẻ ấy sẽ được đem ra ngoài viện nghiên cứu, hoà nhập với thế giới bên ngoài như người bình thường, sẽ được tiếp tục nuôi dạy chỉ bởi người cha alpha của mình. Đứa trẻ chắc chắn là thành phần tinh anh, bao quanh bởi trường lớp cao quý nhất và các giáo sư tiến sĩ bậc cao, nên lý do "người mẹ" omega ở lại trong viện nghiên cứu vì đảm bảo an toàn là một lý do thật sự dễ hiểu. Nhưng mấy đứa trẻ alpha nào sẽ tin chứ? Chúng thừa biết sự thật, nhưng cái tôi bản năng của alpha cao quý thật sự sẽ đồng cảm cho sự thật đằng sau ấy ư?

Omega sau khi chia tay đứa con mình mang nặng đẻ đau và nuôi nấng 13 năm, ở lại sinh đẻ thêm cho đến khi qua lứa tuổi tạo phermone, tức hết khả năng sinh sản, sẽ được đưa ra ngoài sống một cuộc sống dưỡng già.

Theo nghiên cứu cho thấy, omega trong đời có khả năng sinh được alpha khoảng 2-3 lần, độ tuổi sinh sản ra được phân loại này khoảng từ 18-30 tuổi, khả năng sinh ra alpha là 20%, 70% còn lại là beta và 10% là omega. Nếu là beta thì sẽ được đưa vào trại trẻ tập trung, phân phát cho các gia đình beta và đào tạo thành giai cấp tầng trung bình thường trong xã hội. Nếu là omega sẽ được giữ lại trong viện nghiên cứu, nuôi nấng đấng đủ 18 tuổi và sẽ như "mẹ" của chúng, ép quan hệ và phải sinh đẻ. Omega sau 30 tuổi, tỉ lệ sinh ra alpha chỉ còn 10%, nhưng tỉ lệ omega sinh được lại tăng lên là 20%, nên họ sẽ bị ép mang thai cho đến khi sinh được thêm omega để duy trì việc sinh đẻ như vậy. Họ chỉ được phép đẻ 1 beta duy nhất nếu họ thật sự muốn, còn lại đều sẽ phá thai cho đến khi đậu được alpha / omega trong bụng mình.

Nhưng phá thai đồng nghĩa với việc bào mòn sức khoẻ của bản thân. Nên trong  thành phố nhỏ ấy, lại vẫn có sự phân chia giai cấp rõ rệt phụ thuộc vào việc số lần phá thai. Càng ít phá thai, thì họ sẽ được chăm sóc kĩ lưỡng hơn một chút, còn phá càng nhiều, họ sẽ bị vứt bỏ vì cơ thể được cho là yếu kém khả năng.

Phermone của giống cái chỉ để thu hút giống đực, còn phermone giống đực dùng để đánh giấu giống cái và trấn áp ra uy với các alpha đồng loại. Giống cái chỉ được tiếp nhận cắn gáy đánh giấu duy nhất một lần trong đời với 1 alpha duy nhất, và việc này chỉ khi họ sinh được alpha cho vị alpha mà họ quan hệ. Giấu hiệu cắn gáy đó sẽ giúp omega trong kỳ mang thai ổn định hơn và thai nhi phát triển tốt nhất. Sau đấy họ sẽ chỉ có thể quan hệ với alpha kết đôi để cố gắng tạo thêm nhiều đứa trẻ ưu tú nữa.

Tư tưởng "phải đẻ được alpha" dần dần bị ngấm vào sâu trong não bộ của từng omega, họ bị ép quan hệ, mang thai, phá thai, rồi lại quan hệ với một alpha khác. Họ thật sự không có quyền được lựa chọn, họ bị chọn, cuộc đời họ từ khi sinh ra đã không có quyền được tự chủ. Trớ trêu thay, với chính sách đó, và số lượng omega vốn đã thấp đến đáng thương, họ vẫn ít ỏi như vậy, thế giới ngoài kia alpha thì càng máu lạnh, cầm đầu các vị trí tổ chức quan trọng, áp đảo toàn bộ. Beta ở dưới luôn tuân theo mọi mệnh lệnh như những con robot được lập trình sẵn. Thế giới tiến bộ về mặt khoa học công nghệ, nhưng lại mất đi cái gọi là tình người, không có sự xảy ra tình cảm giữa một giống đực và một giống cái, chỉ còn bản năng giao phối. Một cỗ máy vận hành tuần hoàn cho đến hơn 45 năm sau, một kẻ khủng bố nhắm thẳng vào những omega ít ỏi, khủng bố và oanh tạc, vượt qua hàng phòng vệ chặt chẽ nhất từ những alpha uy dũng, ẩn nấp không thể phát hiện, lặng lẽ đánh bom vào lúc không ai ngờ tới nhất. Giết chết toàn bộ Omega trên Trái Đất chỉ trong vỏn vẹn 5 năm.

Các vị trên cao kia đến lúc ấy mới lo lắng, chỉ một chút thôi, và thay vì họ cố gắng cứu lấy những cá thể yếu ớt vì họ và sinh ra họ, thì họ lại lựa chọn đi tìm thứ gọi là "cuộc sống vĩnh cửu". Họ nghĩ không có omega nữa thì cũng chẳng sao, vậy thì họ phải sống thật lâu để điều khiển cái thế giới này và chinh phục vũ trụ bao la kia.

Nhưng phermone là cái thứ chết tiệt, bản năng giống đực không có giống cái xoa dịu sẽ phát điên, tích tụ càng lâu sẽ gây suy nhược dẫn đến cái chết, thuốc họ tạo ra không phải là tất cả, lạm dụng chỉ kéo dài được một khoảng thời gian nhất định, họ vẫn cần phermone giống cái thực thụ để xoa dịu. Những mẫu lai tạo trước khi omega biến mất đều chẳng trụ được lâu, nên kẻ bất đắc dĩ bị đem ra chịu thay lại là những beta ở tầng lớp thấp, bị đem ra làm công cụ giải toả cho các alpha đến mùa giao phối. Mặc dù chẳng có phermone, nhưng dù sao cũng có còn hơn là chỉ dùng những liều thuốc ức chế khô khan.

-

Kể từ ngày bà mất, Elio lúc ấy 17 tuổi, gần chạm đến thứ gọi là kỳ phát tình đầu tiên trong đời. Ngày hắn được đem vào phòng xoa dịu, hắn phát nôn và ghê tởm thứ gọi là tình dục bại hoại dành cho alpha, một loạt những beta khoả thân uốn éo lại gần lấy lòng hắn, như những con rắn đang trườn bò. Alpha dẫn hắn vào phòng lại chính là bố hắn, ông ta đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt việc hắn phải thả xích bản thân, quan hệ triền miên với ngần ấy beta cho đến khi cơ thể thoải mái tràn đầy và đầu óc minh mẫn lại, hắn có thể thoải mái hành hạ đủ kiểu nếu đó là sở thích ẩn sâu của hắn, thậm chí là xé thịt uống máu. Ông ta càng nói càng hưng phấn, nhìn những beta xung quanh với ánh mắt dâm dục đầy ham muốn chà đạp những con mồi yếu ớt của kẻ đứng trên cao, mặc kệ đứa con trai mình bên cạnh đang càng ngày càng run rẩy một cách bất thường. Ông ta chỉ đơn giản nghĩ con trai mình run rẩy vì phấn khích thôi, alpha nào mà chẳng như thế, đẩy đứa con mình về phía cánh cửa địa ngục kia, quay đầu bỏ đi.

Elio đã chống lại bản năng phát dại vì muốn giao phối giống cái của mình, cố gắng giữ lý trí tỉnh táo, đánh ngất toàn bộ beta, gồng sức để mà trốn thoát. Từ sau đấy, hắn vẫn sinh hoạt như một người bình thường, cố hết sức che giấu việc bản thân không tiếp nhận giải toả vật lý, chỉ chống chọi lại bằng những ống tiêm ức chế liều cao theo từng ngày trôi đi.

Chắc vì hắn được sinh bởi một người mẹ omega mạnh mẽ, được chăm sóc cũng bởi một người bà omega dịu hiền. Nên ngần ấy thời gian, hắn vẫn chống chọi được sự phát điên ấy, vẫn dần lên được một chức vụ cao trong bộ máy chính quyền đất nước. Cho đến khi hắn gặp được anh.

-

Sau khi khám tổng quát và nhận diện được danh tính, hắn vẫn không khỏi nghi ngờ về người đàn ông xa lạ mà hắn vô tình nhặt được trên đường. Trực tiếp đưa người ta về nhà mình để dễ bề kiểm soát. 10 năm kiềm chế, chỉ một lần ngửi được mùi hương thanh khiết đấy, hắn đã nghĩ biết đâu lại có phép màu, và hắn chính là người may mắn nhận được điều đó chăng.

Nhìn người đàn ông lọt thỏm trong chiếc giường rộng lớn, cơ mặt Elio dần giãn ra, đôi mắt híp lại mang dáng vẻ thưởng thức, phermone mùi biển đang dần toả ra mạnh hơn, bao vây lấy sinh vật lạ xuất hiện trong lãnh thổ mình, sức nặng dưới chốn biển sâu dần đè ép người trên giường

Nặng nề, khó thở

Đột ngột phermone hắn chạm tới vào bên trong lớp băng gạc dày phía sau gáy người kia, bắt được chút mảnh mùi tinh tế yếu ớt. Phải sau một khoảng nhẹ nhàng đưa phermone bao phủ và thăm dò từng ngóc ngách trên người đàn ông mới phát hiện ra. Ngọt, thật sự quá ngọt, lại còn yếu ớt đến như vậy, hắn đứng bất động nhưng hơi thở lại trở nên dồn dập, chỉ sợ mình động đậy một chút cũng sẽ doạ sợ mảnh mùi anh đào nhỏ bé kia mất.

Nhưng càng cố gắng đứng im thì sợi dây liên kết bản năng trong hắn càng rạo rực. 10 năm rồi, hắn chưa được ngửi thấy mùi omega. Dương vật trong quần đã cương cứng khủng khiếp. Bây giờ hắn nhào tới, thì omega này có đột nhiên biến mất không?

"Ha, sao có thể ngọt đến như vậy chứ"

"Hửm? Đừng sợ, cứ phát phermone ra đi, phermone của tôi chỉ là đang xoa dịu anh thôi, chẳng có ý gì cả mà"

Thăm dò và đánh giấu mùi hương đã đủ, hắn giữ nguyên một mảnh phermone của mình và quấn lấy sợi mùi hương omega kia đang run rẩy toả ra từ gáy người đàn ông, lông mi anh run rẩy, nhưng không có giấu hiệu mở mắt, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu và kháng cự thứ đang cố xâm nhập vào mình.

Mãnh thú thì vẫn là mãnh thú, cho dù giả bộ làm động vật hiền lành thì được bao lâu cơ chứ?

Uy áp thanh niên ập xuống người đàn ông vẫn đang bất tỉnh. Hắn ngồi bên cạnh giường, 2 tay chống 2 bên anh, nửa thân hình đồ sộ phủ lấy sinh vật gầy yếu, nhìn chằm chằm.

Cúi xuống, bờ môi hắn lao tới đôi môi khô còn chút sắc hồng nhạt mềm mại, ngậm lấy liếm láp làm mềm, lưỡi tách nhẹ bờ môi, tiến vào khoang miệng nhỏ khẽ thăm dò, quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng người kia. Hắn bắt được lưỡi của người kia, tay vô thức vòng qua sau cổ anh, kéo đầu con mồi sát lại thêm để làm sau nụ hôn.

Lưỡi quấn quít, mút mát lấy dịch nước bọt ngọt mềm, thưởng thức khoang miệng người kia một cách ngon lành, sợi dây phermone càng quấn chặt thêm một chút, hơi thở dục vọng của kẻ săn mồi toả ra nồng đậm, lần đầu thưởng thức mĩ vị nhân gian, ai sẽ kiềm chế bỏ xuống ngay khi vừa mới bắt đầu?

Lý trí hắn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co