Truyen3h.Co

| taegi | circle k

8

minhbii_baee

1 tuần sau cuối cùng cũng là ngày mà kim taehyung cậu được xuất viện sau vết thương mà yoongi làm và tạo nên trên chiếc bụng nhỏ, niềm vui sướng làm chủ bản thân của cậu nhóc cao 1m8 kim taehyung đứng trước mặt đường seoul hít một hơi thật sâu nhắm mắt hưởng thụ lấy không khí ngoài trời sau hơn 1 tuần nằm im trên giường bệnh. trong khi bên cạnh đó min yoongi anh lại thấy đây là một điều tồi tệ, phải gọi là cực kì cực kì tồi khi anh ngốc nghếch đã tự mình rước hoạ vào thân đúng là tuổi trẻ ai cũng phải có sai lầm mà nhưng có lẽ cái sai lầm này của anh sẽ mãi mãi không bao giờ sửa nó được.

-" lâu lắm rồi mới được hít mùi của khói bụi ngoài đường, thích thật đấy. "

kim taehyung đứng trước cửa bệnh viện dang hai tay sang hai bên nhắm mắt ngước mặt lên trời hít thở sâu bù cho những ngày nằm dài trên giường bệnh và ngửi lấy mùi thuốc sát trùng từ những chai lọ nhựa chứa đầy hoá chất giúp cậu làm lành vết thương.

nếu như lúc này taehyung cậu đây đang rất vui mừng khi được xuất viện thì có lẽ min yoongi anh lại có trạng thái ngược lại thay vì vui vẻ và hớn hở như cậu chàng đứng bên thì anh lại không mấy vui khi taehyung được ra viện. xuyên suốt hơn 1 tuần qua khi ở trong này cùng cậu, không biết bao lần anh đã bị thằng nhỏ hành gần như là sắp chết, cậu cứ lấy cớ là anh suýt giết cậu rồi vờ gọi điện cho cảnh sát để làm anh sợ và nghe theo lời cậu và đúng thật là min yoongi anh nghe lời cậu thật. cứ mỗi lần khi tan giờ làm là yoongi một mạch chạy thẳng ra bệnh viện chăm nom các thứ như một ông bố đang chăm con khi con nằm viện.

và giờ thì đây khi cậu được xuất viện anh lại cảm thấy tồi hơn bao giờ hết nếu ngày ấy mặc kệ cậu và bỏ đi thì có lẽ anh đã không phải gánh hậu quả như thế này, ngu! một từ thôi min yoongi là đồ ngu ngốc!

-" này anh, tôi đói. "

xoa xoa chiếc bụng đói meo đang biểu tình trong người, taehyung giương đôi mắt cún nhìn lấy người anh đang xách cả đống đồ đứng bên cạnh với biểu cảm như mấy ông cụ ngồi suy nghĩ khi chơi cờ tướng. đôi lông mày màu đen chau hết lại vào nhau tạo thành những nếp nhăn rõ rệt xuất hiện trên vệt trán của gương mặt, kim taehyung cũng đã quen với cái biểu cảm này của anh quá rồi nên cậu chẳng sợ gì đâu, cứ thế mà lải nhải bên tai anh suốt rằng là mình đang đói và mình cần phải được ăn!!

trên suốt dọc đường từ viện trở về nhà anh đã không đếm xuể được bao nhiêu câu nói luyên thuyên của cậu khi nó cứ vang vảng ở bên tai của mình. hết kêu đói rồi nói anh khó tính không thực hiện theo lời hứa taehyungnói như chưa bao giờ được nói, hết cái nọ thì đến cái kia chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi mẹ mua cho đồ nó thích cả.

-" này! sắp về đến nhà rồi và tôi cũng sẽ nấu cơm cho cậu ăn chứ tôi đâu có bỏ đói cậu? "

sức chịu đựng của con người có giới hạn, min yoongi phát cáu đến mức dậm chân ngay tại chỗ và mắng thẳng vào mặt của kim taehyung một cách không thương tiếc, anh mặc kệ tất cả mọi hành động của mình đang thu hút đám đông gần đó mà cứ mắng mỏ taehyung nói những lời lẽ không mấy lịch sự cho lắm. đôi mắt có hơi mở to ngỡ ngàng nhìn người anh thấp hơn mình cả một cái đầu đang ngẩng cao mặt gân cổ lên nói, taehyung nhìn xung quanh một lượt thấy tất cả mọi người xung quanh đó đang xì xào bàn tán, chỉ chỉ về phái hai anh em nhà cậu. tạm gác mấy lời nói đang được tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của min yoongi, taehyung nắm thẳng vào cổ tay bé tí ấy kéo đi và chạy thẳng một mạch rời khỏi con phố.

theo đà, yoongi đã suýt trượt chân mà ngã ra giữa đường. chạy theo taehyung đến một con ngõ nhỏ mà không phải là nhà yoongi có hơi hoang mang, hất mạnh bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay của mình do cái nắm của taehyung quá chặt mà nó đã khiến cho nơi cổ tay của yoongi đỏ ửng lên. vẩy nhẹ cái cánh tay đang hơi rát, min yoongi anh gắt lên:

-" đau! cậu giết tôi đấy à? "

-" này, anh tính làm nhục mặt em với anh ở giữa đường đấy à? biết bao nhiêu người nhìn không? "

taehyung chống hông, thở hổn hển đáp lại.

-" ai bảo cậu cứ nó lắm làm gì? thế cho đáng đời. "

yoongi anh cũng không thua kém gì đâu mà làm điệu đanh đá trả lời lại như con mèo nhỏ xù đầy lông trên mình. khẽ xuỳ nhẹ, nhìn chung quanh nơi này mới chợt nhận ra đây không phải là ngõ về đến nhà, mặc kệ taehyung anh tự đi về trước đây. vì là con ngõ nhỏ lại không có đèn nên tất cả mọi thứ dường như đều bao trùm bởi một màu đen chỉ vương vấn chút ít màu của hoàng hôn đang dần phai chuyển sang màu xanh đen mà rọi vào, vốn đã là con người chẳng để ý xung quanh gì yoongi cứ thản nhiên bước đi mà không hề hay biết có viên đá ở bên dưới vấp phải vào và ngã ngay ra đấy. nghe thấy tiếng " uỵch " một phát taehyung vội chạy lại đỡ anh lên, giọng có chút lo lắng hỏi han nhưng vẫn không kém phần tinh nghịch:

-" anh có sao không? chết chưa?? "

-" aygo, đau cái chân tôi đau. "

do cú vấp quá bất ngờ, yoongi anh khẽ rên nhẹ nơi cổ họng xuýt xoa gập người nắn nắn đôi bàn chân đang nhức lên một cách khó tả ở trong đôi giày vans màu đen. trời lúc này ngày một tối hơn mà yoongi xem ra anh lại không đi được rồi, taehyung nhanh trí đi lên trước khom mình xuống, trầm giọng bảo:

-" lên đi, tôi cõng anh về nhà. "

-" không, không cần đâ... " xua xua đôi bàn tay kèm cái lắc đầu và câu nói không cần của mình, min yoongi tính đứng dậy nhưng lại ngã khuỵu xuống hay thậm chí là anh không thể nào chống nổi chân xuống xem ra vết thương này có vẻ không nhẹ nhàng gì đâu.

-" thấy chưa? tôi bảo rồi lên đi, có chết ai đâu? "

-" được không đấy? "

giọng điệu e dè hỏi lại câu nói kia yoongi thật sự anh không tin tưởng chuyện này cho lắm vì taehyung cậu mới vừa xuất viện và vết thương cũng chưa lằn hẳn lại, nếu nhỡ chẳng may anh trèo lên lưng của cậu sau đó lại xảy ra chuyện gì thì biết tính sao? anh lại mang hoạ nữa à? nhưng tình hình giờ có vẻ bất đắc dĩ và đây chính là cách duy nhất để anh và cậu có thể trở về nhà. cố gắng gồng mình để trèo lên tấm lưng kia một cách nhẹ nhàng nhất cuối cùng min yoongi anh cũng đã lên được rồi.

-" cảm ơn cậu. "

min yoongi anh vừa mới nói lời cảm ơn đấy à? bỗng dưng khoé môi taehyung cong lên nhưng vầng trăng khuyết khẽ mỉm cười với cái con người này, có thế mà cũng phải cảm ơn, mà cảm ơn thì cứ dứt khoát ra xem nào sao cứ cái vẻ bẽn lẽn với e thẹn thế? ngại hay gì? suy nghĩ là suy nghĩ vậy thôi chứ trong suốt nguyên 1 tuần qua taehyung cậu cũng dần hiểu được yoongi anh là một con người như nào. tuy mặt ngoài có hơi cộc cằn, thô tục nhưng bên trong lại hoàn toàn ấm áp và có tình người chẳng như mấy con người bên ngoài mà anh đã từng tiếp xúc mặt ngoài tỏ vẻ là có tầm lòng nhân ái thương người nhưng đâu ai biết được bên trong lại mang tâm hồn rắp tâm tanh bẩn và thiếu đạo đức đến nhường nào?

-" ừ. "

-" nhưng mà cái bụng của cậu.... tôi sợ nó đau đấy. "

-" anh lo cho tôi đấy à? "

-" không, ai thèm chứ? chẳng qua là do tôi làm thì tôi chịu chứ ai hơi đâu mà quan tâm cậu?? "

taehyung cậu cũng chẳng buồn nói nữa chỉ biết cười trừ lắc đầu tập trung tiến thẳng đi về nhà, nãy giờ cái bụng cậu nó cũng đau lắm chỉ là không nói mà thôi. sợ nói ra lại có người khóc như lúc ở bệnh viện thì chết dở.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co