21
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng ở bệnh viện không thể hút thuốc đâu ạ!", một bác sĩ đang đi thăm hỏi bệnh nhân buổi tối tiến đến lại gần Nam Tuấn, ngăn gã hút thuốc trong bệnh viện.
Kim Nam Tuấn lập tức dập thuốc, vứt vào thùng rác: "Xin lỗi."
Gã không có thói quen hút thuốc, chỉ khi nào cảm thấy cực kì bất lực và chán nản mới châm một điếu để giải toả. Tối nay, tâm trạng của gã chính là như vậy, ngoài bất lực, chán nản còn có cả đau lòng.
Kim Nam Tuấn nhớ lại biểu cảm hoảng sợ đến tột cùng của Phác Trí Mân lúc gã nói ra lời đề nghị đó, không khỏi hối hận.
"Mình bỏ con nha em?"
Phác Trí Mân vừa nghe xong đã dùng hết sức đẩy Nam Tuấn đang ôm lấy mình ra.
Kim Nam Tuấn dùng giọng điệu cầu xin y: "Được không? Anh không thể để điều gì xấu xảy ra với em được."
Không biết Phác Trí Mân có nghe rõ được lời cầu xin của gã không, y mím chặt môi, hai hàng nước mắt chảy dài, liên tục lắc đầu. Y ôm chặt bụng của mình, lấy chăn che phủ lên nó như sợ có ai đó sẽ đem sinh mạng trong bụng đi.
Bất kì ai cũng không được.
Là Kim Nam Tuấn cũng không được.
Kim Nam Tuấn cảm giác như có ai đó đang bóp lấy trái tim của mình, gã chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đau lòng đến mức không thở nổi.
Trong phòng bệnh ngày càng im lặng, chỉ còn tiếng động cơ của máy điều hoà. Kim Nam Tuấn trầm mặc một lúc mới lấy khăn giấy ướt giúp Phác Trí Mân lau nước mắt nhưng Phác Trí Mân không còn ngoan ngoãn để gã đụng chạm nữa. Y né tránh gã, cố lùi về sau cho đến khi chạm thành giường. Kim Nam Tuấn biết mình đã khiến Phác Trí Mân hoảng sợ không nhẹ.
"Anh... xin lỗi..."
Rất may khi trong tình trạng khó xử này, Kim Tại Hưởng đã đưa Minh Minh đến. Phác Trí Mân thấy con trai mình liền cố nặn ra nụ cười gượng gạo, lấy khăn giấy trên tay Nam Tuấn lau sạch nước mắt. Minh Minh thấy cha nó yếu ớt ngồi trên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe cũng không khỏi cay mũi. Nó tiến đến giường bệnh, dang hai tay muốn ôm ôm Phác Trí Mân.
Kim Nam Tuấn sợ Phác Trí Mân ôm không nổi Minh Minh nên đã nhanh tay bế nó ngồi lên giường với y.
Minh Minh ôm chặt lấy y, vùi gương mặt non nớt vào lồng ngực y: "Cha mệt mỏi lắm hả?"
Phác Trí Mân lắc đầu, vuốt tóc con trai.
"Cha con tắt tiếng rồi, không thể nói được, con kể chuyện cho cha nghe đi."
Nam Tuấn để Minh Minh ở lại phòng bệnh an ủi Phác Trí Mân, gã nặng nề ra ngoài hàng ghế chờ châm điếu thuốc.
Kim Tại Hưởng không hỏi tình hình giữa hai vợ chồng gã, chỉ để lại túi quần áo rồi rời đi.
Sáng hôm sau, cổ họng của Phác Trí Mân đã có cải thiện, tuy không thể nói to nhưng vẫn có thể nói hoàn chỉnh một câu. Bác sĩ khám lại cho y một lần nữa, dặn dò Kim Nam Tuấn xong mới cho phép bọn họ làm thủ tục xuất viện.
Minh Minh đã được Kim Tại Hưởng đưa đi học từ sớm nên lúc này chỉ còn hai vợ chồng. Dù không ai nói gì nhưng cả hai người đều cảm nhận được không khí giữa bọn họ có sự thay đổi lớn, có vẻ là xa cách hơn.
Thật ra chỉ có Phác Trí Mân xa cách với Kim Nam Tuấn thôi, dù gã có cố gắng bắt chuyện như thế nào, y cũng chỉ trả lời hời hợt.
Sau khi cả hai ngồi trên xe chuẩn bị về nhà, Kim Nam Tuấn nhìn y, nói xin lỗi.
Đây đã là câu xin lỗi thứ 7 gã nói trong buổi sáng này rồi.
Phác Trí Mân đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ: "Em muốn về nhà."
Về đến Kim gia, bà Kim đã nấu sẵn một bát cháo chưng yến, túm Phác Trí Mân ngồi xuống ăn hết mới cho lên phòng. Nhưng Phác Trí Mân không ăn được đến muỗng thứ ba đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Kim Nam Tuấn cầm theo ly nước ấm đi theo y.
Gã giúp y vỗ lưng: "Uống chút nước đi em."
Vất vả nôn một lúc, Phác Trí Mân đã không còn đứng vững phải để Kim Nam Tuấn bế lên phòng ngủ.
Phác Trí Mân thấy đồng hồ điểm 9 giờ 30, y tự mình đắp kín chăn: "Em muốn ngủ một chút, anh đi làm đi."
Kim Nam Tuấn vén chăn của y, chui vào kéo y vào lòng mình: "Anh ở nhà với em."
Phác Trí Mân không còn sức để vùng vẫy nữa, để yên cho Kim Nam Tuấn ôm mình mà thiếp đi.
Lúc Phác Trí Mân mở mắt lần nữa đã là giữa trưa, Kim Nam Tuấn đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh giường ngủ để xem tài liệu, trên tủ đầu giường đã để sẵn ly nước ấm cùng bát cháo còn nóng hổi.
"Dậy rồi? Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Y nhận ly nước mà Nam Tuấn đưa cho, nhẹ gật đầu.
"Giờ mình ăn cháo nhé? Mẹ nấu cho em cháo loãng với một chút thịt bằm, nếu thấy buồn nôn thì đừng ăn nữa."
Điều mà cả hai không ngờ đến chính là Phác Trí Mân có thể ăn ngon lành hết chén cháo đó, trên mặt Kim Nam Tuấn không giấu nổi sự vui mừng.
Sau khi ăn no, Kim Nam Tuấn tựa lưng vào đầu giường, làm đệm tựa cho Phác Trí Mân.
Y xoa bụng hơi căng của mình: "Em muốn sinh đứa nhỏ này."
Kim Nam Tuấn cố giữ cho bản thân không xúc động: "Không được. Anh không muốn tính mạng em bị đe doạ, anh cũng không muốn phải chọn giữ con hay giữ cha một lần nữa."
Phác Trí Mân vỗ nhẹ bàn tay Nam Tuấn đang ôm mình: "Em hiểu... Nhưng đây là máu thịt của em, con của chúng ta..."
"Anh xin lỗi nhưng anh muốn ích kỉ lần này", gã đặt tay lên bụng y, giọng gã nghẹn ngào, "Xin lỗi con."
Phác Trí Mân vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, y lại một lần nữa cách xa Kim Nam Tuấn, lấy chăn phủ lên bụng.
"Đừng bắt em bỏ con... Em biết gần đây anh rất bận và có vẻ như lần mang thai này tình trạng nghén của em còn nặng hơn lúc có Minh Minh... Em có thể về nhà mẹ đẻ ở, mẹ em sẽ chăm cho em rất kĩ, sẽ không xảy ra sai sót nào, cũng không khiến anh phải phiền lòng... Em... Em sẽ thuận lợi sinh con ra...", y lặp lại, "Đừng bắt em bỏ con..."
Lúc này Kim Nam Tuấn không thể gắng gượng nổi nữa, gã úp mặt xuống giường, gã muốn khóc.
"Nghe này Phác Trí Mân, anh sẽ không ngại chăm sóc em lúc em có thai, cho dù em có nghén, có nôn thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ không ngại bên cạnh em. Chỉ là cơ địa của em khó sinh, mỗi lần sinh chính là trải qua một kiếp nạn, anh không muốn đặt cược."
Phác Trí Mân thoả thuận với gã: "Một lần này nữa thôi, dù sao đứa nhỏ này cũng xuất hiện rồi, chúng ta không thể cứ như vậy mà tước đi quyền được sinh ra, quyền được sống của nó được, nó thậm chí còn chẳng mưu cầu hạnh phúc..."
Kim Nam Tuấn nhìn y đang ngồi quỳ trước mặt mình không thể không thở dài.
Gã vén tóc y, đặt lên trán y một nụ hôn: "Được rồi... Chúng ta sẽ sinh đứa nhỏ. Nhưng nếu bất đắc dĩ phải lựa chọn giữ cha hay giữ con, anh sẽ giữ em. Em sẽ luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh, điều này em sẽ không có quyền phản đối!"
Phác Trí Mân cũng ôm lấy gã: "Được, được."
_________
- Ciu -
tui định mai mới đăng á mà phần truyện này đa phần nói về nam tuấn với trí mân nên tui đăng mừng sinh nhật anh tuấn cua luôn =)))
ăn sinh nhật theo giờ Việt nên giờ này chưa trễ đâu ha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co