12
Namjoon không phải là kẻ khờ. Gã làm việc trong cái giới giải trí đầy rẫy những kẻ lọc lõi, chỉ cần nhìn một ánh mắt, gã có thể đoán được tâm xà của đối phương. Và cái ánh mắt của thằng nhóc Taehyung... nó không hề giống một đứa trẻ 18 tuổi ngây ngô
Hai ngày sau buổi gặp mặt đó, Namjoon hẹn Yoongi ra một quán cà phê vắng người vào buổi chiều sớm
"Yoongi, tao nói thật, vụ bản phối của bên công ty K mày nên cân nhắc kỹ..." Namjoon khuấy ly cà phê, nhưng mắt thì nhìn chăm chú vào Yoongi. "Mà này, thằng nhóc ở nhà mày... tên gì nhỉ? Taehyung à?"
Yoongi đang lướt điện thoại, trả lời hờ hững: "Ừ, sao? Nó làm gì sai à?"
"Không, nó chẳng làm gì sai. Nó thậm chí còn làm quá tốt." Namjoon trầm ngâm. "Nhưng mày không thấy nó... lạ sao? Cái cách nó nhìn mày, cái cách nó nhìn tao lúc tao rủ mày đi bar. Nó không giống nhìn một người anh trai hay người bảo hộ đâu"
Yoongi bật cười, cất điện thoại vào túi. "Mày đa nghi quá rồi Joon ạ. Nó mới 18 tuổi, lại còn bị chấn thương tâm lý từ nhỏ. Nó bám tao vì tao là người duy nhất không bỏ rơi nó"
Namjoon lắc đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Mày nghe tao này. Đứa trẻ bị bỏ rơi thường có hai loại. Một loại sẽ sợ hãi cả thế giới, và một loại sẽ ám ảnh với thứ duy nhất cứu rỗi nó. Thằng nhóc đó là loại thứ hai. Ánh mắt nó nhìn mày không phải là sự biết ơn, mà là sự chiếm hữu. Lúc tao ở đó, tao có cảm giác nếu tao cầm tay mày lôi đi, nó sẵn sàng cầm cái khay nhựa kia đập vào đầu tao đấy"
Yoongi khựng lại một nhịp, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Taehyung khóc nức nở đêm đó khi anh trở về. Nhưng rồi anh lại xua đi cái ý nghĩ đó. Đối với anh, Taehyung vẫn chỉ là đứa nhóc loay hoay với mấy bài toán lớp 10 và sẽ rưng rưng nước mắt vì một vài món đồ vặt vãnh mà anh mua cho
"Mày lo xa quá. Nó hiền khô, nói nặng một câu là mắt đã rớm nước rồi"
"Đó mới là vấn đề!" Namjoon gõ tay xuống bàn. "Nó biết điểm yếu của mày là lòng trắc ẩn. Yoongi, mày là con báo đơn độc, mày quen với việc làm chủ cuộc đời mình. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để một đứa trẻ dùng sự yếu đuối của nó làm xiềng xích trói chân mày. Một khi nó đủ lông đủ cánh, cái lồng nó xây quanh mày sẽ không thể phá vỡ được đâu"
Yoongi im lặng một lúc lâu, nhìn ra cửa sổ quán cà phê. Anh nhớ lại những lần Taehyung lẳng lặng đứng trong bóng tối đợi anh, nhớ lại cái nắm tay chặt đến mức tím tái của cậu lúc ngủ. Một đứa trẻ con mang tromg mình đầy tổn thương và đầy sự sợ hãi như vậy có thể làm gì được anh chứ?
"Tao biết tao đang làm gì." Yoongi đứng dậy, vỗ vai Namjoon. "Dù sao thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi thôi. Để tao dạy bảo nó thêm"
Namjoon nhìn bóng lưng Yoongi rời đi, khẽ thở dài. Gã biết mình không thể thuyết phục được một kẻ cứng đầu như Yoongi, nhưng bản năng mách bảo gã rằng, cuộc chơi này... Yoongi đang ở thế bị động mà không hề hay biết
Cùng lúc đó, tại nhà
Taehyung đang lau dọn phòng khách. Cậu cầm chiếc ly mà Namjoon đã dùng hôm nọ lên. Cậu không vứt nó đi như đêm trước. Thay vào đó, cậu dùng một chiếc kìm nhỏ, bóp mạnh vào miệng ly cho đến khi nó nứt ra một vết dài, sắc lẹm
Cậu đặt chiếc ly nứt đó vào sâu trong tủ bát, ở một góc mà chỉ mình cậu biết
Taehyung không muốn loại bỏ Namjoon ngay bây giờ - cậu biết người đó quan trọng với công việc của Yoongi. Cậu chỉ đang đợi. Đợi cho đến khi cậu học được tất cả những gì Namjoon có thể làm cho Yoongi, thậm chí là làm tốt hơn. Cậu sẽ học cách sản xuất nhạc, học cách quản lý, học cách trở thành người duy nhất mà Yoongi cần để làm việc
Cậu nhìn vào tấm gương lớn ở phòng khách, tập mỉm cười một nụ cười ngây thơ nhất, khờ khạo nhất.
"Yoongi à. Em đang xây lồng. Nhưng là một cái lồng bằng nhung, và anh sẽ chẳng bao giờ muốn thoát ra đâu"
Taehyung lẩm bẩm, rồi thản nhiên quay lại bếp, tiếp tục nấu món súp sườn mà Yoongi thích nhất. Sự xuất hiện của Namjoon vô tình lại trở thành một hồi chuông báo động, khiến Taehyung nhận ra mình cần phải "tăng tốc" trong việc trở nên hữu dụng, trước khi những người xung quanh kịp nhận ra bộ mặt thật của mình và đặc biệt là ngay trước khi anh của cậu nhận ra ...
.
Các bác đọc thì chịu khó cho em xin mấy cái cmt cho e có động lực với huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co