Truyen3h.Co

TAEGI - KẺ CAI NGỤC

15

tgtol_136

Dù Taehyung có khóc lóc hay dùng sự yếu đuối để níu kéo, thực tế vẫn tàn nhẫn hơn cậu tưởng. Namjoon đã thẳng thừng gạt phắt ý định mang Taehyung theo

"Đây là công việc chuyên môn cao, không phải đi du lịch. Mày mang nó theo chỉ làm vướng chân và hỏng việc của cả ekip thôi, Yoongi"

Yoongi nhìn Taehyung đang đứng chết trân ở góc phòng, rồi lại nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn. Cuối cùng, anh chọn sự nghiệp. Anh tự nhủ rằng 3 tháng là cơ hội để anh kiếm đủ tiền lo cho tương lai của Taehyung, để nó có thể đi học đại học tử tế

"Nghe này Taehyung!" Yoongi giữ chặt vai cậu, ánh mắt kiên định. "Chỉ 3 tháng thôi. Tôi đã nhờ Namjoon thỉnh thoảng qua kiểm tra cậu. Tiền tôi để trong thẻ này, cậu cứ tiêu xài thoải mái. Học hành cho tử tế, khi tôi về, tôi muốn thấy cậu trưởng thành hơn"

Taehyung không nói gì. Cậu không khóc nháo nữa. Cậu  chỉ đứng đó, đôi mắt to tròn giờ đây lạnh lẽo và trống rỗng lạ thường. Cậu cảm thấy mình lại bị vứt bỏ như đêm mưa năm đó, và lần này người bỏ cậu lại là người cậu sẵn sàng đem cả mạng sống của mình cho anh...

Taehyung thất thần như một cái xác không hồn

.

Ngày Yoongi ra sân bay, Taehyung không đi tiễn. Cậu nhốt mình trong phòng kho, cuộn tròn trên tấm đệm cũ, ôm chặt chiếc áo khoác mà Yoongi bỏ lại. Cậu hít hà cái mùi hương bạc hà còn sót lại, lẩm bẩm như kẻ mộng du

"Anh đi thật rồi... Anh chọn người ta, chọn công việc... chứ không chọn em"

Tháng thứ nhất của sự chia cách.

Căn hộ studio trở nên vắng lặng đến rợn người. Namjoon thỉnh thoảng có ghé qua như lời hứa với Yoongi, nhưng lần nào gã cũng chỉ thấy Taehyung đang ngồi bất động trong studio của Yoongi, bóng tối bao trùm

"Nhóc, ăn uống gì chưa? Yoongi nó gọi về bảo tao đưa mày đi ăn"

Taehyung ngước lên, nụ cười ngây ngô thường ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt mệt mỏi và u ám:

"Em không đói. Anh cứ về đi"

Namjoon rùng mình trước ánh mắt đó. Gã cảm nhận được, khi không có Yoongi ở đây để "kìm hãm", cái khí chất của thằng nhóc này bắt đầu thay đổi. Nó không còn là con mèo nhỏ nữa, mà là một con thú hoang đang bị bỏ đói

Tháng thứ hai.

Taehyung bắt đầu không đến lớp bổ túc. Cậu dành toàn bộ thời gian trong phòng làm việc của Yoongi. Cậu không phá phách, cậu chỉ học. Cậu học tất cả những tệp dữ liệu, những bản nháp cũ, những ghi chú của Yoongi

Thực tế Taehyung không hề khờ khạo như những gì Yoongi được biết, những thứ đó chỉ là diễn. Và những thứ Taehyung biết nhiều hơn những gì mà cậu thể hiện ra. Cậu đã nghĩ chỉ cần mãi mãi đóng vai một đứa em trai nhỏ, cậu sẽ cõ thể trói chặt chân Yoongi ở bên mình. Nhưng đến bây giờ, thực tế vả vào mặt cậu, cậu không thể mãi là một đứa trẻ chỉ biết ngoan ngoãn và làm nũng nữa. Nó không đủ để giữ Yoongi của cậu lại

Cậu bắt đầu dùng số tiền Yoongi để lại để mua những thiết bị công nghệ cao, lén lút cài đặt vào máy tính của anh. Cậu muốn biết Yoongi đang làm gì ở Mỹ, gọi điện cho ai, nhắn tin cho ai

Sự chiếm hữu của cậu đã chuyển hóa thành sự giám sát.Có một đêm, cậu hack vào được tài khoản mạng xã hội phụ của một cô ca sĩ đang làm việc cùng Yoongi ở Mỹ. Nhìn thấy tấm ảnh cô ta chụp chung với anh trong một bữa tiệc tối

"Anh cười với cô ta sao? Anh vui vẻ khi không có em sao?"

Nó vừa cười vừa khóc, máu điên trong người cậu bắt đầu sôi sục. Cậu hoàn toàn thức tỉnh, sự "khờ khạo" không đủ để giữ chân Yoongi mãi mãi.  Cậu cần quyền lực. Cậu cần sự tàn nhẫn

Tháng thứ ba.

Taehyung đã hoàn toàn lột xác. Cậu không còn là đứa trẻ 19 tuổi hay sợ sệt nữa. Cậu bắt đầu liên lạc với những mối quan hệ "ngầm" mà cậu vô tình biết được qua các bản hợp đồng của Yoongi. Cậu dùng vẻ ngoài ngây thơ để đánh lừa đối tác, nhưng cách cậu làm việc lại lạnh lùng và dứt khoát đến mức kinh người

Cậu bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, chuẩn bị đón "chủ nhân" trở về

Nhưng lần này, cậu không chuẩn bị cơm nóng canh ngọt. Cậu chuẩn bị một cái bẫy tâm lý. Cậu sẽ cho Yoongi thấy cậu đã "tàn tạ" và "đau khổ" như thế nào khi thiếu anh, để anh không bao giờ dám rời xa cậu thêm một lần nào nữa

Ngày Yoongi bước xuống máy bay, điều đầu tiên anh nghĩ đến là gương mặt ngây ngô của Taehyung. Anh vội vã bắt taxi về nhà, trong lòng đầy sự hối lỗi.
Anh đẩy cửa vào. Căn nhà tối om

Trong góc phòng làm việc, Taehyung đang ngồi bệt dưới đất, gầy sọp đi, gương mặt nhợt nhạt, trên tay vẫn cầm chiếc áo khoác cũ nát của Yoongi. Ngay khi nhìn thấy anh, đôi mắt nó không hề lóe lên sự vui mừng, mà là một sự ám ảnh đáng sợ

"Anh về rồi..." Taehyung thì thầm, giọng khàn đặc. "Em đã đợi anh lâu lắm... Lâu đến mức em tưởng mình đã chết rồi"

Yoongi chạy lại ôm chầm lấy nó, tim anh thắt lại vì xót xa, anh hối hận khi đã quyết định bỏ Taehyung tại Hàn và một mình sang Mỹ. Anh đã tệ thế nào chứ? Đâu phải anh không biết thằng bé nhà anh ám ảnh và sợ hãi thế vào với nỗi cô đơn và sự vứt bỏ?

Nhưng có lẽ Yoongi mãi không ngờ đằng sau anh - nơi anh không thấy được ở phía sau lưng mình, Taehyung đang mỉm cười - một nụ cười của kẻ săn mồi vừa tóm được con mồi quý giá nhất

"Đừng bao giờ... bỏ em lại một mình nữa." Taehyung siết chặt lấy eo Yoongi, móng tay găm sâu vào da thịt anh

"Được được... không bỏ cậu lại nữa. Tôi xin lỗi"

Sự chia cách 3 tháng đã kết thúc. Nhưng nó cũng đã kết thúc luôn cái thời kỳ Taehyung là một đứa trẻ khờ khạo. Con quái vật đã hoàn toàn tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co