17
Yoongi nhận ra Taehyung dạo này thay đổi rất lạ. Thằng nhóc không còn chỉ quanh quẩn với mấy bản phối khí hay dọn dẹp nhà cửa. Nó bắt đầu đọc những cuốn sách dày cộp về quản trị, tài chính và luật sở hữu trí tuệ
"Cậu đọc mấy thứ này làm gì? Định đi làm giám đốc à?" Yoongi đùa, tay vẫn đang chỉnh lại dây đàn.
Taehyung ngước lên, nụ cười vẫn ngây ngô nhưng ánh mắt lại sâu hoắm: "Em muốn bảo vệ anh. Sau này, anh chỉ cần làm nhạc thôi, còn mấy việc đấu đá, tiền bạc hay hợp đồng... cứ để em lo. Em không muốn anh phải nhìn sắc mặt kẻ khác"
Yoongi chỉ cười, cho rằng đó là lời nói bồng bột của tuổi trẻ. Anh đâu biết rằng, Taehyung đang biến lời nói đó thành sự thật bằng một cách tàn nhẫn nhất. Taehyung bắt đầu dùng danh nghĩa "trợ lý của Suga" để liên lạc với các đối tác. Cậu nhóc 19 tuổi, với bộ đồ vest rẻ tiền nhưng phong thái lạnh lùng, bắt đầu xuất hiện tại các cuộc đàm phán mà Yoongi không muốn tham gia
Một buổi tối tại một quán cafe kín đáo, Taehyung gặp gỡ gã giám đốc của một công ty giải trí vừa mới quỵt tiền bản quyền của Yoongi tháng trước
Gã giám đốc nhìn thằng nhóc trước mặt bằng nửa con mắt: "Nhóc con, bảo Suga đến đây. Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao"
Taehyung không giận. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm nước lọc, rồi đặt một tệp hồ sơ lên bàn. Đó là bằng chứng về việc gã này đang trốn thuế và bí mật tuồn gà nhà sang công ty đối thủ
"Ông có hai lựa chọn" Giọng Taehyung trầm và lạnh đến mức gã giám đốc phải rùng mình. "Một là trả đủ tiền cho Hyung của tôi kèm theo 20% lãi suất đền bù. Hai là sáng mai, đống giấy tờ này sẽ nằm trên bàn thanh tra"
"Mày... mày là ai?" Gã giám đốc lắp bắp, mồ hôi hột chảy dài
Taehyung nghiêng đầu, nụ cười khờ khạo lại xuất hiện trên môi nhưng sát khí thì không giấu đi đâu được: "Tôi chỉ là một đứa em trai ngốc của anh ấy thôi. Nhưng ai đụng vào anh ấy, tôi sẽ khiến kẻ đó biến mất bằng bất cứ giá nào. Mạng của tôi không quan trọng bằng anh ấy"
Chỉ trong vòng một tiếng, tiền đã về tài khoản của Yoongi. Taehyung trở về nhà, tháo cà vạt, lại mặc vào chiếc áo thun rộng thùng thình và chạy vào bếp nấu cơm như chưa có chuyện gì xảy ra
"Hyung! Tiền bên công ty kia trả rồi đấy, họ còn gửi lời xin lỗi nữa" Taehyung tươi cười báo tin
Yoongi kinh ngạc: "Sao cậu hay vậy? Tôi đòi cả tháng họ không trả"
"Em chỉ đến gặp họ, khóc lóc một chút nói là anh đang khó khăn lắm, thế là họ mủi lòng thôi." Taehyung nói dối không chớp mắt, bộ dạng "khờ khạo" đó lại một lần nữa che mắt Yoongi hoàn toàn
Nhưng trong đầu Taehyung lúc này, một kế hoạch lớn hơn đang hình thành. Cậu nhận ra âm nhạc của Yoongi là một mỏ vàng, và Yoongi là một thiên tài quá thuần khiết. Cậu cần phải thành lập một công ty, một đế chế riêng để bao bọc lấy thiên tài đó
Cậu bắt đầu thu gom những cổ phiếu lẻ, học cách thao túng thị trường từ những diễn đàn ngầm. Sự chiếm hữu của Taehyung đã nâng cấp: cậu không còn là ôm chặt lấy Yoongi, mà là xây dựng một cái lồng bằng vàng ròng, nơi Yoongi là trung tâm và cậu là kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất
Máu điên của Taehyung không chỉ nằm ở việc giết người hay đánh nhau, mà nó nằm ở sự kiểm soát tuyệt đối
"Hyung..." Taehyung vừa gọt táo vừa nói, mắt vẫn dán vào màn hình chứng khoán trên điện thoại đang giấu dưới gầm bàn. "Sau này, em sẽ xây cho anh một phòng thu lớn nhất thế giới. Lúc đó, anh đừng đi đâu nữa nhé, chỉ ở đó với em thôi"
Yoongi xoa đầu nó, cười bảo: "Được, tôi đợi xem giám đốc Kim tương lai sẽ làm được gì"
Yoongi không biết rằng, đứa trẻ anh nhặt về dưới cơn mưa năm nào, đang chuẩn bị biến anh thành "tù nhân quý giá nhất" trong cuộc đời hào nhoáng mà nó sắp tạo ra. Cái danh hiệu CEO tương lai không phải để vinh danh bản thân Taehyung, mà là để đảm bảo rằng không một ai trên đời này có quyền chạm vào Min Yoongi ngoại trừ cậu
.
Huhu tưởng up lên không ai đọc mà trộm vía cũng được mọi người ghé qua ạㅠㅠ e cảm ơn nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co