4
Ba ngày kể từ đêm mưa đó, Taehyung vẫn chưa rời đi.
Sự chấp nhận của Yoongi bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Anh vốn dĩ là kẻ lười biếng trong sinh hoạt, căn hộ thường xuyên ngập trong vỏ mì tôm và đầu thuốc lá. Nhưng từ khi có Taehyung, cái đống hỗn độn đó biến mất một cách thần kỳ. Mỗi buổi chiều khi Yoongi thức dậy, anh luôn thấy một ly cà phê đen đá được đặt sẵn trên bàn. Taehyung không bao giờ hỏi "Anh uống gì?", cậu chỉ lặng lẽ quan sát và ghi nhớ
Một đêm nọ, Yoongi đang bế tắc với một đoạn beat. Anh vò đầu bứt tai, liên tục gõ tay xuống bàn mixer tạo nên những tiếng động chát chúa. Taehyung, lúc đó đang ngồi ở góc nhà sửa lại cái quạt máy cũ bị hỏng, khẽ ngẩng đầu lên. Cậu không tiến lại gần, chỉ đứng đó, đôi mắt to tròn đầy vẻ dè dặt nhìn anh
"Anh... anh mệt sao?"
Yoongi gắt gỏng: "Câm miệng và làm việc của cậu đi"
Taehyung lập tức cúi đầu, bàn tay gầy gộc nắm chặt lấy cái tua vít. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi lẳng lặng đi vào bếp. Một lát sau, cậu quay lại với một đĩa táo đã được gọt vỏ, đặt xuống bàn rồi lùi lại
Yoongi liếc nhìn đĩa táo, cơn bực dọc dịu xuống đôi chút. Anh nhìn bóng lưng gầy, có chút mỏng manh của cậu trai, đột ngột lên tiếng:
"Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Taehyung giật mình, xoay người lại, lúng túng bấm những đầu ngón tay vào nhau: "Em... em mới mười tám. Vừa qua sinh nhật mấy tháng..."
Mười tám
Yoongi khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. Con số này nhỏ hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhìn cái dáng vẻ cao ráo nhưng gầy nhom này, anh cứ ngỡ cậu phải đôi mươi. Mười tám tuổi - cái tuổi mà đáng lẽ phải đang ngồi trong lớp học, lo lắng về kỳ thi đại học, chứ không phải lang thang ngoài đường với cơ thể bầm tím và đôi mắt trống rỗng như một kẻ sắp bỏ cuộc
Sự chênh lệch gần mười tuổi khiến cái nhìn của Yoongi đối với Taehyung thay đổi hoàn toàn. Anh không còn thấy đây là một gã lang thang nguy hiểm nữa, mà là một đứa trẻ - một sinh mạng non nớt đã bị đời vùi dập quá sớm. Cơn giận vô cớ ban nãy biến mất, thay vào đó là một sự trắc ẩn nặng nề
"Mười tám tuổi mà đã ra nông nỗi này à? Gia đình cậu đâu?"
Taehyung cúi đầu thật thấp, mái tóc bù xù che khuất khuôn mặt. Giọng cậu nhỏ đi, mang theo một nỗi đau ẩn ức mà cậu cố tình để Yoongi nghe thấy:
"Họ... họ không cần em nữa. Họ nói em là đồ bỏ đi... vì em không khôn ngoan như những người khác. Em chỉ là một đứa khờ..."
Yoongi nhìn kẻ trước mặt - một đứa trẻ mang vẻ ngoài ngây ngô nhưng lại sở hữu đôi mắt đôi khi lóe lên sự hoang dại mà chính anh cũng không nhìn thấu. Anh thở dài, ném miếng táo vào miệng, quyết định trong lòng: Thôi thì cứ coi như nuôi thêm một đứa em trai nhỏ. Một đứa nhóc 18 tuổi thì làm loạn được gì cơ chứ?
"Từ nay gọi cho đúng ngôi thứ đi. Gọi tôi là Hyung"
Taehyung tròn mắt, lắp bắp: "Dạ? Em có thể... gọi anh là Hyung sao?"
"Chứ cậu định gọi tôi bằng tên không à? Ở đây tôi lớn hơn cậu gần chục tuổi đấy" Yoongi hừ lạnh. "Ở lại đi. Nhà này còn thừa một cái kho nhỏ, dọn dẹp mà ngủ ở đó. Coi như tôi thuê cậu làm trợ lý tạp vụ, lương là chỗ ở và cơm ngày ba bữa. Có ý kiến gì không?"
Taehyung không trả lời ngay. Cậu nhìn Yoongi trân trân, rồi đột nhiên, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi:
"Vâng! Em sẽ làm tốt! Cảm ơn anh... Yoongi hyung!"
Yoongi xoay ghế lại, lẩm bẩm: "Đừng có gọi ngọt xớt như thế, nghe nổi hết da gà"
Anh không thấy được, sau lưng mình, nụ cười của Taehyung dần biến đổi. Hai chữ Hyung vang lên trong đầu cậu như một bản nhạc gây nghiện. Cậu thầm liếm môi, ánh mắt dè dặt ban nãy giờ đây tràn ngập sự thỏa mãn đến run người
Cậu mới mười tám, đúng vậy. Và cậu sẽ dùng cái "đặc quyền" của một đứa em trai nhỏ tội nghiệp để bám chặt lấy anh, để anh tự nguyện mở cửa trái tim cho cậu bước vào. Sự chiếm hữu của một đứa trẻ mười tám tuổi không cần quyền lực hay tiền bạc, nó cần sự thương hại và dung túng của đối phương. Và Taehyung biết, cậu đã có được cả hai thứ đó
Mối quan hệ của họ chính thức bước sang một trang mới - một sự cộng sinh kỳ lạ dưới danh nghĩa anh em, nơi con báo đêm Yoongi bắt đầu học cách nuôi dưỡng một "mầm bệnh" mà anh tưởng là con mèo nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co