Chương 38
Đến ngày xuất viện, chờ cảnh sát làm xong thủ tục lấy lời khai đã qua buổi chiều. Min Yoongi ngồi ở ghế phụ lái, chống tay nhìn qua cửa kính xe.
Dù biết rằng mọi chuyện đều đã xử lý xong xuôi, nhưng anh vẫn mang tâm trạng thấp thỏm. Từ bé anh đã rất sợ bố, tính cách ông Min như vậy, nói không chừng công lao cứu anh một mạng của Taehyung sẽ chẳng thể được đáp lại.
Kim Taehyung lái xe, liếc mắt qua cái đầu xù màu xanh, chậm rãi nắm lấy bàn tay túa mồ hôi của anh.
- Đừng suy nghĩ nhiều quá.
Min Yoongi quay đầu nhìn cậu, sau đó tầm mắt hạ xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh. Đôi mắt một mí nheo lại, đem mồ hôi tay của mình bôi bôi trát trát lên bàn tay to lớn kia.
Kim Taehyung "..."
Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà họ Min. Kim Taehyung chủ động vươn người qua tháo đai an toàn cho Yoongi, đồng thời nhân cơ hội hôn chóc một cái vào má anh khiến cái miệng nhỏ đanh đá chu ra làu bàu. Kiểm tra một lượt, xác định con mèo nhỏ đã mặc đủ ấm mới xuống mở cửa xe.
Ông bà Min nghe tin con trai xuất viện đã nhanh chóng chuẩn bị, đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách.
- Bố, mẹ, con về rồi...
Min Yoongi bước vào, theo sau là thân hình cao hơn anh tới nửa cái đầu.
- Cháu chào hai bác.
Chuyện con trai duy nhất bị bắt cóc, thậm chí còn dính dáng đến vũ khí quân dụng ảnh hưởng không hề nhỏ tới hai ông bà. Min phu nhân thấp thỏm, hơn hai tuần không được nhìn thấy Min Yoongi, hiện tại liền đứng bật dậy ôm chầm lấy con trai bé bỏng.
Bà Min chưa bao giờ thấy bản năng làm mẹ của mình lại bất lực như thế. Lúc nguy hiểm nhất không thể ở bên con, lúc con nằm viện cũng không được nhìn mặt.
Tất thảy, đều là Kim Taehyung thay thế...
Ông Min ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống ghế sô pha đối diện. Không biết phải bắt đầu từ đâu, bầu không khí trở nên có chút khó xử. Cuối cùng ông đành lên tiếng trước.
- Chuyện kia, tôi không biết cậu lại cố chấp với Min Yoongi như vậy. Không phải tôi kì thị nam nam yêu nhau, nhưng cậu và Yoongi còn trẻ, tôi không muốn đây là nhất thời rung động. Sau này nảy sinh mâu thuẫn sẽ dễ dàng tan vỡ, hai đứa còn là anh em thân thiết, sẽ rất khó nhìn mặt nhau.
Kim Taehyung xắn tay áo sơ mi, vô tình để lộ một vết sẹo dưới khuỷu tay hòa dưới vùng da màu đồng.
- Vậy hiện tại cháu mong bác có cái nhìn khác. Chuyện mới xảy ra kia, cháu không tin tình cảm dễ rạn nứt lại làm được. Hy vọng bác sẽ chấp thuận cho chúng cháu một con đường.
Min Yoongi ngồi bên bà Min, cau mày nhìn vết sẹo nhòa trong làn da bánh mật. Hôm trước ở bệnh viện căn bản không nhìn thấy, nhưng có lẽ đúng hơn là Kim Taehyung không cho anh nhìn thấy.
- Được rồi, tôi có nói nhiều thêm mấy câu cũng không cản nổi. Nhưng Yoongi đã chịu khổ nhiều rồi, cậu tốt nhất phải biết đối xử tốt với nó. Nếu tôi phát hiện thằng nhóc ở bên cậu khổ sở, đừng trách tôi đem cậu ra tính sổ!
Min phu nhân ngồi cạnh tủm tỉm, ông chồng của bà rốt cục vẫn không thay đổi tính cách. Bên ngoài mạnh miệng như vậy, bên trong có lẽ đã sớm thở phào nhẹ nhõm rồi.
Ngồi thêm một lúc đã tới bữa tối, Kim Taehyung được bà Min chủ động mời ở lại. Trên bàn ăn hấp dẫn, hai ông bà trông thấy cậu không ngừng gắp thức ăn cho Min Yoongi, chỉ còn thiếu điều bế con trai mình ngồi vào lòng. Mà con trai giống như là đã quen, ngoan ngoãn ăn hết số thức ăn được gắp vào bát.
Ông bà Min "..."
Trên TV phát bản tin tài chính, Min lão gia cùng Kim Taehyung ngồi nghỉ trên ghế sofa chăm chú xem. Ông Min bình thường rất tập trung, thế nhưng hôm nay lại có phần bị phân tâm.
Chốc chốc lại liếc mắt qua gương mặt điển trai biểu tình nghiêm túc, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu.
- Cậu trẻ như vậy đã tiếp quản tập đoàn Kim, chuyện trên thương trường hiểu rõ bao nhiêu rồi?
Kim Taehyung quay sang, khóe môi cong nhẹ, chậm rãi đáp.
- Cháu nghĩ thương trường không thể dùng "bao nhiêu" để ước lượng. Mánh khóe và kinh nghiệm cũng vô vàn, không thể cân đo đong đếm. Hiện tại cháu biết bản thân còn nhiều thời gian, phải học hỏi từ bố, từ những người đi trước trong công ty, nhưng suy cho cùng vẫn chưa đủ.
Ông Min nghe câu trả lời liền nhướn mày, sau đó đem chuyện kinh doanh và chính trị xã hội thử đàm luận với con trai độc nhất của nhà họ Kim. Cuối cùng TV chiếu hết bản tin, ông cũng vô cùng hài lòng mà cười thành tiếng.
Kim Taehyung quả nhiên có tố chất, rất biết nhìn xa trông rộng, cũng tương đối học tập thành thạo việc kinh doanh, khiến cho ông thực sự phải nhìn bằng cặp mắt khác.
Lúc dọn bàn ăn, mẹ Min nháy mắt đuổi Kim Taehyung ra khỏi phòng bếp, lại kéo Min Yoongi vào trong giúp mình. Liếc nhìn bố mình cùng Kim Taehyung ngồi xem TV, Yoongi có chút lo lắng cắn môi, sau cùng mới chịu đi vào bếp.
- Yoongie, con đã nghĩ kĩ chưa?
Bà Min thong thả rửa bát, lại thuận miệng hỏi một câu. Min Yoongi đứng bên cạnh, sắc mặt không thay đổi.
- Con không hối hận vì đến với Taehyung.
- Vậy thì tốt, mẹ chỉ mong con có quyết định đúng đắn, sau này sẽ không tự dằn vặt.
Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Bà Min chớp chớp mắt như suy nghĩ điều gì, sau đó hỏi tiếp.
- Còn trẻ còn khỏe, chuyện tình cảm của hai đứa tất nhiên sẽ phong phú. Nhưng còn cái kia thì sao?
Min Yoongi trong đầu nổ một tiếng, vành tai lập tức nóng bừng. "Cái kia"? Mẹ anh không chút biểu cảm hỏi câu này, không lẽ thực sự nghiêm túc muốn biết?
- Cái kia, bọn con chưa có...
Min Yoongi cụp mắt, đem bát đĩa đã rửa sạch úp lên chạn bát, tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại.
- Đang độ tuổi tràn trề sức khỏe mà chưa có? Đừng nói dối mẹ.
- Mẹ...mẹ biết rồi còn hỏi con...!
.
.
.
Min phu nhân bưng ra một đĩa hoa quả, vui vẻ đặt xuống mặt bàn.
- Anh nói cái gì rồi, sao lại cười tươi rói thế? Hai đứa nó mới xuất viện, cũng phải để chúng nó nghỉ ngơi một chút chứ. Nào, hai đứa ăn hoa quả đi.
Dù sao cũng là hàng xóm thân thiết, chẳng qua do mối quan hệ của Taehyung và Yoongi từng gây ra hiểu lầm với bố mẹ. Hiện tại bầu không khí đã tốt hơn rất nhiều, chuyện cũ cũng đem ra kể không hết.
Min Yoongi đã năm lần bảy lượt liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng kéo tay áo Taehyung một chút. Nhưng cậu giống như cố tình không để ý, một câu lại một câu nở nụ cười hình chữ nhật với hai ông bà. Rốt cuộc anh đành phải lên tiếng.
- Bố mẹ, Kim Taehyung mới xuất viện, nên về nhà sớm để nghỉ ngơi.
- Không sao đâu ạ, vết thương đã hoàn toàn lành lại. Cháu thấy hai bác rất thích nghe chuyện Min Yoongi hồi cấp ba, cháu cũng muốn kể hai bác nghe về em ấy.
- Phải rồi phải rồi, nhà Kim Taehyung cũng chỉ cách nhà mình có một dãy phố, muộn một chút không sao. Cháu kể tiếp xem, Min Yoongi vào đội xung kích của trường, có ai không chịu nghe lời nó không?
Đều là chuyện thời trung học, lúc đó Min Yoongi đã làm nhạc được hơn một năm, bởi mâu thuẫn nên chẳng mấy khi nói chuyện với bố mẹ. Kim Taehyung hồi ấy học dưới anh hai lớp, cách ba tầng cầu thang, vậy mà hôm nào cũng lăng xăng chạy lên chơi cùng...
Min Yoongi trừng mắt, không những không nói được con người họ Kim kia, ngay cả thời điểm hai chữ "em ấy" do Taehyung thuận miệng nói ra cũng chẳng bị bố mẹ bài xích.
Thực sự có cảm giác hồi bé mình được nhặt từ gầm cầu như mẹ Min nói...
Nháy mắt đã qua mười một giờ, Min phu nhân vừa mới cười rộ lên bởi câu chuyện của Taehyung, hiện tại mới để ý tới đồng hồ treo tường. Tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, liền thuận miệng nói một câu.
- Không nghĩ lại muộn như thế này. Hay là tối nay Taehyung ngủ lại đây luôn đi?
Min Yoongi lần thứ hai tròn mắt, giống như mới nhận ra thứ gì đó qua đôi mắt nâu phức tạp. Thế nhưng bên ngoài lại chính là nụ cười hồn nhiên cùng hai chữ "Vâng ạ" vô cùng dõng dạc.
Cả người khẽ rùng mình, linh cảm mách bảo có điều gì đó rất không tốt...
=======================
Nhà trường đổi lịch thi xuống 10/5 nên mấy ngày nghỉ lễ tôi quyết định viết thêm một chương nữa \(-ㅂ-)/♡♡♡
Có ngửi thấy mùi Min-Yoongi-sắp-bị-gì-đó hông? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co