⒏
Năm thứ Hai mươi chín, cuối đông, trời rét lạnh, từng đợt tuyết rơi phủ khắp nhân gian.
Tròn hai năm ái nhân của Chúa thượng rời đi, những phi tần được tuyển chọn kỹ lưỡng biết rằng đây là thời cơ bọn họ tranh ngôi hoàng hậu. Đông cung ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, nhưng tường nào mà chẳng có gió lùa, chuyện gì cũng đến tai của Chúa thượng, hắn nâng một mắt nhắm một mắt, cứ như vậy cho qua.
Đất nước Ilmol ngày càng thịnh vượng khởi sắc, nhân dân ấm no hạnh phúc. Có vài người còn nói tất cả là vì vị nam Vương phi kia rời đi, vận khí của Ilmol mới hưng thịnh trở lại.
Taehyung nghe được cũng chỉ biết ngẩn ra, Vương phi của hắn sao? Có lẽ chưa bao giờ người nọ coi bản thân là Vương phi của hắn.
Hắn nghe hạ nhân báo cáo về những việc Yoongi làm trong một ngày dài, những gì y ăn, hắn bảo trù phòng làm, những gì y học được, hắn dành thời gian để học theo. Cốt chỉ để nguôi ngoai nỗi nhớ y, cũng là cách để hắn làm cho tâm can của mình ấm áp.
Vậy là, y đã rời đi lâu như vậy.
Ngày hôm nay tuyết rơi dày, hạ nhân báo với hắn, y bệnh rồi. Đôi mắt nhỏ lại chảy máu, khiến cho mọi người trong chùa sợ hãi không thôi. Trong ngôi chùa đó có một vị Thái y tài giỏi vô cùng, xót cho y hãy còn trẻ mà mắc chứng bệnh lạ liền ra tay giúp đỡ, nhưng vị Thái y này chỉ có thể cầm được máu chảy, không thể chữa tận gốc. Lần này, máu đổ không ngừng, bao nhiêu thang thuốc quý cũng đã dùng hết, Thái y kia thở dài, mệnh của y sắp đứt rồi.
Kim Taehyung, nhìn xem ngươi có đáng chết không?
Hắn khoác lên mình chiếc hoàng bào, giao lại những việc thiết yếu cho cận thần trong cung, còn hắn đích thân lên núi, đến chỗ Yoongi.
Chuyến này đi mất rất nhiều thời gian, tuyết rơi dày, đường núi hiểm trở, sơ sẩy dẫn đến nguy hiểm khó lường.
Hắn chưa từng đặt chân đến nơi này.
Nơi cửa Phật linh thiêng cổ kính, khiến cho tâm tịnh khí hoà, hắn theo một tiểu tăng đi thắp hương, mỗi lần cầm lên nén nhang hắn đều thành tâm mà cầu nguyện, việc này mất thêm nửa canh giờ.
Cuối cùng, hắn cũng được đến chỗ của Yoongi.
Yoongi nằm trên giường, hai mắt chảy ra dòng huyết lệ, thấm ướt tóc mai và gối đầu.
Taehyung không dám bước vào, hắn sợ, hắn sợ hắn sẽ lại làm gì sai khiến y tổn thương, khiến y càng thêm ghét bỏ hắn.
Nhiều năm qua hắn khiến y khổ sở, giam cầm y trong chiếc lồng son xinh đẹp. Nhưng nào ngờ đâu, hắn lại đang tự tay bóp y đến chết dần chết mòn.
Taehyung cách y vài bước chân, nhưng hắn không có can đảm lại gần.
Sau tất cả những đớn đau này, không ai hạnh phúc.
Yoongi mù loà, y đã từng muốn đi khắp nơi để chiêm ngưỡng giang sơn xinh đẹp. Taehyung mất y, hắn đã từng muốn cùng y bạc đầu giai lão.
"Ai ở cửa vậy?", Yoongi nói. Nhưng y không phân biệt được phương hướng, chỉ một mực quay đầu về vách gỗ mục, hỏi bức tường đơn vô tri.
Taehyung vốn không định trả lời.
Hắn làm sao dám.
"Ai ở cửa vậy?"
"Taehuy... Điện hạ có phải không?", Yoongi hỏi lại một lần, khiến cho Taehyung chấn động, hắn không ngờ y sẽ gọi hắn.
Bởi không nhận được câu trả lời, Yoongi lại trở về vị trí nằm thẳng, hai mắt trông lên trần nhà.
"Là ta đây."
"Đã... Lâu không gặp."
Có thật nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả những gì hắn thốt ra, lại chỉ là 'Đã lâu không gặp'.
"Bần tăng hiện không thể hành lễ, mong Điện hạ thứ tội.", Yoongi áy náy.
Taehyung tiến đến, tham lam nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt y, làn da vốn trắng lại càng thêm nhợt nhạt, dòng máu đỏ uốn lượn trên làn da của nam tử suy yếu trông quá đáng sợ.
"Yoongi... Yoongi...", Hắn run run cúi xuống, cảm nhận hương thơm chỉ thuộc về hắn, cảm nhận lồng ngực của hắn cuối cùng cũng đập những nhịp khẽ khàng.
"Yoongi, trẫm xin lỗi... Trẫm đáng chết..."
"Người xin lỗi gì chứ?", Yoongi đưa hai bàn tay lên, đầu tiên chạm đến hông của hắn, sau đó y theo cảm tính, đưa tay chạm vào vai, cuối cùng, hai bàn tay lạnh buốt kia áp vào má của Taehyung. Hắn thế nhưng lại giống như phải bỏng.
"Xin lỗi gì chứ... Bần tăng từ lâu, đã không hận người."
Giống như tiếng sấm nổ lớn ngay giữa lúc trời đang quang đãng, giống như ánh nắng gắt chiếu thẳng xuống nơi u tối nhất trong lòng. Kinh hỷ đến quá bất ngờ và đột ngột. Kim Taehyung phải dừng lại một chút mới có thể tiếp thu lời y nói.
"Ngươi không còn hận trẫm?"
"Không còn."
"Không còn nữa."
Ánh nắng này thực quá đỗi xót xa, khiến cho Taehyung không kịp chuẩn bị, khoé mắt nhói đau đồng thời chảy ra hai giọt lệ nóng, tí tách rớt xuống trên khuôn mặt nhỏ của Yoongi.
"Không còn, hận Taehyung nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co