Truyen3h.Co

|Taegi||Oneshot| Realize

.

jeajea_



"Yoongi, dừng lại đi mà!"

Thanh niên với mái tóc xanh ngọc ôm chặt người con trai nhỏ bé trong lòng. Mùi cồn nồng nặc trộn lẫn vào với mùi hương ngai ngái của thuốc lá lan toả khắp không gian. Nắng chiều đỏ rực len lỏi qua các ô cửa sổ bằng kính trong suốt đổ lên những chai thuỷ tinh rỗng và tàn thuốc vương vãi trên tấm thảm lông màu sữa.

Giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt thanh tú của người thanh niên, Min Yoongi bị chất cồn làm cho hoá điên hoá dại, một Min Yoongi nghiêm túc chỉ biết đến công việc, không biết từ bao giờ đã thường xuyên hút thuốc lá. Nhếch nhác, thảm hại và đáng thương!

Kim Taehyung ghì chặt Yoongi vào lồng ngực, mạnh mẽ giật lấy ly rượu mạnh từ tay người trong lòng, một hơi uống cạn. Anh gắng sức vùng vẫy, mặc cho cái đầu mụ mị ý thức ấy đang đau như búa bổ vì men rượu. Sự mệt mỏi đến kiệt quệ xâm chiếm toàn bộ cơ thể, cuối cùng cũng không thể thoát ra, đành thiếp đi trong vòng tay người nhỏ hơn mình hai tuổi.

Min Yoongi an ổn ngủ trong lòng thanh niên tóc xanh. Kim Taehyung thở dài chỉnh lại tư thế nằm của người kia sao cho thoải mái nhất, hắn vơ tạm tấm chăn mỏng dính bị rượu nhuốm đỏ một góc đắp lên người Yoongi mặc dù cái nóng nực trong không khí vẫn đang bao trùm khắp căn phòng ấy. Taehyung rót rượu ra ly, chất lỏng sóng sánh màu đỏ trượt xuống cổ họng gây ra cái nóng bỏng và đau rát khó chịu vô cùng. Hắn hắng giọng, bốn lăm độ, loại rượu này thực sự rất mạnh, vậy mà người con trai nhỏ bé trong lòng hắn đã uống không biết bao nhiêu chai rồi.

Kim Taehyung vẫn tiếp tục uống, mặc dù dưới cuống họng hắn vẫn đang bỏng rát vô cùng vì thứ rượu kia, cho tới khi cạn, hắn mới dừng lại. Taehyung tuỳ ý ném chiếc ly thuỷ tinh còn đọng lại chút cặn lên bàn, ly mỏng lăn trên mặt bàn rơi xuống đất vỡ toang. Hắn nhoẻn cười nhàn nhạt ngả lưng xuống sofa, dang tay ôm gọn một Min Yoongi nhỏ bé vào ngực. Kim Taehyung vùi mặt vào mái tóc màu xám khói, nó cứng và xơ bởi thứ thuốc nhuộm tóc độc hại, hắn chậm rãi cảm nhận hương bạc hà nhè nhẹ đặc trưng của ai kia. Đầu hắn ẩn ẩn đau, cảm giác bỏng rát nơi cuống họng đã dịu đi được phần nào. Kim Taehyung cứ thế ôm chặt Yoongi ngủ thiếp đi.

***

Min Yoongi choàng tỉnh dậy sau khi trải qua cơn ác mộng khủng khiếp. Cơ thể nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, tóc mái trên trán bết lại thành từng lọn. Anh khó khăn cựa mình, bị cánh tay chắc khoẻ của Kim Taehyung ghì chặt, thân thể đang phi thường nhức mỏi, Min Yoongi không ngồi dậy nổi. Đảo mắt quanh căn phòng bừa bộn, mấy ngày nay anh bị con ma men điều khuyển, căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ, bây giờ trở thành cái giống gì rồi.

Nắng hoàng hôn đã tắt từ khi nào không ai hay. Bức màn đêm mờ ảo buông xuống, kéo theo bóng tối trùm lên căn phòng bừa bãi, chỉ còn những ánh đèn mờ từ những căn hộ cao cấp lân cận hắt vào qua khung cửa sổ, tám rưỡi tối rồi.

Min Yoongi không để ý tới thời gian đang nhanh chóng trôi, cũng không thèm để ý tới phía dưới bụng đang đau xót cồn cào. Mấy ngày nay chỉ biết nốc rượu và nhâm nhi tạm vài lát bánh mì đóng gói cho qua bữa, dạ dày anh co thắt âm ỉ mãi không có dấu hiệu dừng lại, anh cắn chặt môi, mặc cho nó sưng lên, rồi rách toạc, bật máu đỏ tanh ngòm. Toàn thân anh run lên dữ dội, mồ hôi lại càng túa ra như tắm, ngần ấy hành động đủ để đánh thức Kim Taehyung tỉnh dậy.

Taehyung đưa tay tự xoa lên mi tâm hòng làm giảm đi cái nhức nhối vô cùng ở đại não. Gương mặt xanh xao gầy guộc của Yoongi khiến hắn đau lòng như chịu đựng hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn cứa lên. Hắn đứng dậy, vẫn ôm người nọ trong lòng dễ dàng như bế một đứa trẻ lên năm.

Kim Taehyung đặt Yoongi xuống tấm sofa, lấy ra túi chườm nóng đặt lên bụng anh rồi chạy đi nấu cháo. Nồi cháo sôi ùng ục, khói nghi ngút bốc lên đem theo hương thơm của gạo tẻ lan toả khắp gian bếp nhỏ. Hắn múc cháo ra bát sứ trắng, lấy một ly nước ấm và thuốc mang lên cho Yoongi.

Kim Taehyung vụng về ngây ngô ngày nào đã không còn nữa, bây giờ ngay lúc này đây chỉ còn một Kim Taehyung trưởng thành và chính chắn, còn biết nấu ăn và uống rượu. Kim Taehyung ngày ấy luôn khiến người khác phải bận tâm lo lắng, vậy mà Kim Taehyung của bây giờ đã biết chăm sóc chu đáo cho người khác rồi. Sự thay đổi chóng mặt ấy khiến Min Yoongi dù đang mụ mị trong cơn quặn thắt vẫn cảm thấy có chút ngỡ ngàng.

Cháo thịt, nước ấm và mấy viên con nhộng xanh đỏ xoa dịu cơn đau quặn trong dạ dày. Yoongi cuộn người thành một cục, vùi đầu vào tấm chăn ấm tiếp tục ngủ không lo nghĩ ngợi.

Giá mà Min Yoongi khi nào cũng thế này, khi nào cũng dựa dẫm vào Kim Taehyung. Giá mà Min Yoongi khi nào cũng ăn uống đầy đủ rồi có một giấc ngủ tròn trịa. Và Yoongi lúc nào cũng không đau khổ, không lo nghĩ gì về Jung Hoseok, như bây giờ.

Kim Taehyung dọn dẹp qua căn bếp, chính mình cũng không thay đồ khác cho thoải mái hơn, bận một thân sơmi quần âu nghiêm chỉnh thả người lên chiếc sofa rộng ôm lấy Yoongi ngủ. Hắn hôn nhẹ lên gò má gầy hơi hồng hồng, lại tiếp tục tham lam đặt một nụ hôn lên hai cánh đào đỏ mọng. Được một lần hôn Yoongi, hắn vẫn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Taehyung tự nhủ sẽ chỉ chạm môi thôi, song vẫn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi mềm mại của người nọ. Hắn lại vùi đầu vào mái tóc xám ấy, mặc kệ cho thời gian trôi và tiếp tục cảm nhận cái bình yên lúc này.

Kim Taehyung đơn phương anh tám năm, lớn hơn nhiều so với quãng thời gian ngắn ngủi ba năm mà anh yêu Jung Hoseok. Nhưng Yoongi trì độn đến lạ, anh nào có nhận ra người con trai anh yêu có lúc nào yêu anh bao giờ đâu. Jung Hoseok trong thâm tâm chỉ yêu duy nhất một Park Jimin có nụ cười toả nắng tựa như một vị thiên thần.

Vẫn biết Jung Hoseok ấy chỉ coi mình là kẻ thay thế. Nhưng đần độn làm sao, một kẻ thông minh và sắc xảo như Min Yoongi lại tình nguyện chịu thiệt thòi về phần mình.

Rượu và thuốc lá từ ấy trở thành người bạn tâm sự cùng anh mỗi đêm, chỉ có những thứ ấy mới có thể khiến anh quên đi thứ tình cảm mãnh liệt mà ngu xuẩn của mình, nhưng nó cũng ngày càng phủ mờ đôi mắt anh, khiến cho Min Yoongi ấy vẫn không thể nhận ra bấy lâu nay vẫn luôn một người thương mình vô cùng.

Cả Kim Taehyung cũng là một con người ngu ngốc. Đem lòng thương người ta từ thuở nào mà biết bao mùa lá rụng trôi đi hắn vẫn chưa dám ngỏ lời. Để rồi đến khi người ta thương người khác, chính mình mới ân hận sao thời điểm ấy đã không nói ra.

Một người ngu ngốc vô cùng yêu một người ngu ngốc...

Jung Hoseok bỏ đi mất từ mấy hôm trước. Mảnh note màu lam nhạt gắn trên tủ lạnh lưu lại cho Min Yoongi lời duy nhất từ gã, là lời xin lỗi và lời từ biệt. Jung Hoseok vĩnh viễn không biết được, ngày hôm ấy Min Yoongi đã điên dại đến nhường nào. Những chai rượu mạnh đắt đỏ mà gã dày công sưu tầm bị anh khui sạch, Min Yoongi đến cùng vẫn chỉ biết mượn thứ cồn cay nóng kia để xoá đi vết rạch lớn trong tim.

***

Bốn giờ hai mươi ba phút.

Thời gian trôi đi nhanh tựa cơn gió thoảng mùa hạ. Kim Taehyung lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc người thanh niên nhỏ bé còn đang say giấc nồng, hắn ôn nhu đặt nhẹ lên gò má trắng mềm một nụ hôn thoảng, lưu lại trên gương mặt ấy hơi ấm của đôi môi. Hắn chỉnh lại cho hẳn hoi chiếc áo sơ mi đắt tiên trên trên cơ thể và với lấy chiếc áo vest xanh than vắt trên thành sofa. Ống tay áo được may cẩn thận với những đường chỉ hoàn mĩ có chút ẩm ướt khó chịu. Taehyung ghé sát mũi vào cổ tay, một mùi rượu xộc vào mũi hắn, không chỉ tay áo, mà mùi cồn còn bao khắp cơ thể hắn. Taehyung nhíu mày đóng cửa lại cẩn thận mới chậm rãi bước ra xe. Không khí ngoài trời dễ chịu hơn nhiều, mùi hôi của cồn và thuốc lá cũng dần tan ra và bay đi mất.

Hắn lôi ra từ trong túi quần chùm chìa khoá, đồng thời nhấn vài nút lên trên điều khuyển điện tử từ xa. Chiếc Cadillac đỏ thẫm kêu lên một tiếng khiến lũ mèo hoang rúc trong gầm xe phải giật mình rú lên một tiếng rồi thốc tháo bỏ đi.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi khu nhà dân cư tiến tới sân bay, Kim Taehyung ngày mai còn phải cuộc họp ở NewYork, đáng lẽ đã phải đi từ mấy tiếng trước, nhưng tình trạng của Min Yoongi khiến hắn phải huỷ chuyến bay. Hắn không muốn đi, Yoongi còn đang say mèn và phát sốt ở nhà nhưng chính là không thể không đi.

Giữa trưa mặt trời lên tới đỉnh, ánh nắng gay gắt đổ vào căn phòng bừa bộn chưa kịp đóng rèm như muốn thiêu đốt toàn bộ sự sống dưới mặt đất. Nắng chói loà hắt vào mặt người đang ngủ, Min Yoongi theo bản năng rúc sâu vào lòng người nằm kế bên nhưng chính là Jung Hoseok không còn bên cạnh anh nữa mà Kim Taehyung thì đã rời đi từ đêm qua vì công việc. Nắng vàng hành hạ anh, Yoongi đành phải bỏ qua cơn buồn ngủ và đau đầu đang kêu gọi hắn tiếp tục nghỉ ngơi mà ngồi dậy.

Bên cạnh anh không có người. Theo trí nhớ của Min Yoongi, hôm qua Taehyung còn ôm anh ngủ, bây giờ liền không thấy đâu. Chợt trong lòng lại dâng lên cỗ cảm giác đau lòng, trống rỗng vô cùng, biết rằng Kim Taehyung còn có cuộc sống của hắn, và mình cũng không yêu hắn. Nhưng hành động đi không một lời thông báo kia chính là đã khơi lên trong lòng anh hình bóng một Jung Hoseok đã bỏ lại đây một người vô cùng thương gã. Bất giác vành mắt lại đỏ lên, ngấn lệ mặn.

Min Yoongi nằm ngửa đối diện với trần nhà, anh chớp nhẹ làn mi ươn ướt, Yoongi cố ngăn lại dòng nước mắt sắp trào ra. Cổ họng ngẹn ắng khó chịu vô cùng, mũi đỏ lên và bắt đầu sụt sịt. Khịt mũi liên tục khiến chúng ta bị đau đầu, và cái choáng váng  của ngày hôm qua chưa qua đi lại càng thêm âm ỉ dữ dội. Min Yoongi hiện tại chỉ muốn một liều thuốc ngủ mạnh, để có thể kết thúc cơn đau buốt ấy, để có thể giải thoát chính mình khỏi mọi chuyện, khỏi cái bóng của Jung Hoseok.

Chống tay đỡ cơ thể mỏi nhừ đứng dậy, Min Yoongi nặng nề bước về phía phòng tắm và vệ sinh cá nhân qua loa. Anh vớ lấy chiếc áo sơ mi ca rô mỏng treo trên móc và cả khẩu trang, Yoongi thay giày, chậm rãi khoá cửa lại bước ra ngoài. Trưa muộn nắng vàng gắt, trùm lên mặt đường và hun nóng nó. Hơi nóng bốc lên khiến cho ai cũng đều nhăn mày khó chịu, và cái nóng suýt soát bốn mươi độ cũng phần nào giúp cho các quán nước đông nghẹt.

Ghé vào tiệm cafe ở một góc khuất bên đường, quán cafe nho nhỏ vẫn luôn vắng khách quanh năm, nhưng anh lại thích nó vô cùng, thích cái yên tĩnh và cách trang trí tao nhã ở nơi đây, thích cả cái cách làm cho cafe đậm đà đặc sánh thơm nồng của người chủ quán đã đứng tuổi.

Lựa chọn một ly cafe đen nóng và lấy trên kệ một cuốn tiểu thuyết dày cộm. Yoongi cố ép cho cơ thể và đầu óc thư dãn bằng cách dán mắt vào những con chữ chen nhau trên trang giấy đã ngả màu. Chút cafe đắng ngắt làm tan đi hơi cồn còn vương lại trong miệng anh, hoà quyện vào cùng với hương bạc hà man mát của thứ kem đánh răng anh thường dùng. Ngồi đó và hưởng thụ, mãi cho tới khi tách cafe lạnh ngắt, còn chút ít và số trang đọc được đã gần nửa Min Yoongi mới đứng dậy rời đi.

Chiều xuống và cái nắng gắt cũng dịu đi rất nhiều, anh dạo bước trên con phố đông đúc người. Nắng nóng khiến cơ thể mỗi người đều đẫm mồ hôi và bốc mùi khó ngửi, Min Yoongi kéo khẩu trang cao hơn và tiếp tục đi mà không biết đâu là điểm dừng. Đầu óc trống rỗng và đôi chân bước đi trong vô thức, anh dừng lại trước một tiệm thuốc nhỏ trông không mấy uy tín. Yoongi đẩy cánh cửa kính trong suốt, một mùi đặc trưng của thuốc sộc thẳng vào mũi. Anh kéo khẩu trang xuống, không hiểu vì sao anh thích ngửi mùi hương này.

"Hai hộp seduxen." Min Yoongi rút ra tờ năm mươi ngàn won và để trên tủ kính. Vốn mua thuốc ngủ cần có toa của bác sĩ, tuy nhiên lão chủ tiệm có vẻ không mấy quan tâm mấy thứ như thế, lão chỉ lấy hai hộp thuốc đặt lên mặt tủ và cầm lấy tờ tiền. Min Yoongi vớ lấy hai hộp thuốc nhét bừa vào túi quần khiến nó cộm lên ở phía sau khá khó chịu và bước ra khỏi cửa hàng trong cái hả hê của lão chủ tiệm vì hời được mấy đồng.

Yoongi bước về nhà và mở cửa. anh móc ra hai hộp thuốc, bóc hai mươi viên thuốc uống vào và nằm vật ra giường. Yoongi nhắm hờ đôi mắt, từ từ cảm nhận cái buồn ngủ ngày càng dữ dội. Từ khoé mắt tràn ra một giọt lệ nóng hổi, Yoongi nặng nề thì thầm

"Tạm biệt Hoseok, tạm biệt mọi người, tạm biệt.... Taehyungie!"

Mí mắt như bị một thứ keo lỏng trong suốt dính chặt, Min Yoongi mỉm cười cay đắng, làn mi ươn ướt còn khẽ động từ từ dừng lại.

***

"Hoseok, Hoseok à, em ở đâu, em đang ở đâu? Mau trả lời anh đi Hoseok à!"

Min Yoongi gào lên trong vô vọng và miệt mài chạy, bóng tối, sự lạnh lẽo và cô đơn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé gầy guộc. Anh điên cuồng tìm kiếm một bóng người mang tên Jung Hoseok. Giọng anh đã khàn dần, Yoongi tiếp tục gào lên dù cho tiếng gọi không còn được nguyên vẹn, cổ họng đau rát và đôi chân mỏi nhừ, dần dần anh không cất nổi tiếng hét nữa. Chạy mãi, chạy mãi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, Yoongi từ từ thấm mệt, uể oải và kiệt sức. Người thanh niên nhỏ bé ngã gục xuống, tự ôm lấy cơ thể mình với mong muốn xua tan đi cái lạnh giá đang hút cạn sức lực của mình. Đôi mắt sáng ngời nhưng tận cùng dưới đáy mắt ấy là sự tuyệt vọng và tổn thương, Anh co rúm người hướng về phía tia sáng nhỏ bé đằng xa.

Xa thật! Chạy không nổi rồi, từ bỏ thôi!

Min Yoongi lặng lẽ khóc, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng ngăn lại những giọt lệ mặn đắng, nhưng tiếng sụt sịt vẫn vang vọng khắp không gian vô tận, hoà lẫn vào cùng bóng tối và cái lạnh. Chiều không gian ấy như đang bòn rút sức lực của anh, Yoongi mệt mỏi nằm gục xuống, từng dòng lệ trong suốt vẫn trào ra và đổ trên nền đất giá lạnh.

Cứu tôi, ai đó làm ơn cứu tôi, Hoseok... cứu anh với, làm ơn!

Người thanh niên run nhè nhẹ, Min Yoongi kiệt sức hoàn toàn, anh buông thả mọi thứ mặc cho số phận mình trôi theo dòng thời gian. Chàng trang ấy không đủ sức lực nữa, tâm trí anh như bị cuốn trôi đi bởi bóng tối vô tận, Yoongi từ từ chìm vào giấc ngủ dài.

Bóng tối làm người con trai nhỏ bé tội nghiệp ngày càng mờ đi, anh như bị tan ra thành những mảnh vụn hoà vào không gian, len lỏi đến từng kẽ hở của bóng tối.

"Yoongi, Yoongi, Min Yoongi!"

Chất giọng trầm ấm vọng đến từ phía xa xa, Yoongi chỉ còn đọng lại mẩu nhỏ ý thức, anh muốn đứng phắt dậy và lao về phía ấy, nhưng sức đã cạn, anh chỉ có thể nằm ấy chờ đợi tiếng gọi kia chạy lại gần tới mình.

Tiếng gọi bỗng tan biến mất, anh chợt cảm giác được có gì nhói lên ở trong tim, là ảo giác sao? Đúng thật nhỉ? Cũng chỉ là ảo giác thôi!

Min Yoongi nằm đó và sự tuyệt vọng bao trùm khắp cơ thể anh, và trong phút chốc cái lạnh bỗng tan biến, một hơi ấm kì lạ từ đâu ôm chặt lấy anh, Yoongi nằm gọn trong vòng tay chàng trai với mái tóc xanh ngọc rực rỡ.

"Yoongi à, anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại với em đi anh ơi!" Thanh âm chàng trai nọ trầm khàn ấp áp mà run run. Không biết tại sao âm thanh ấy lại thổi bay cái lạnh lẽo cô đơn nhấn chìm Yoongi vào bóng tối. Chất giọng và mùi hương quen thuộc ấy đã xoa dịu nỗi đau trong tim và đánh bay cái mệt mỏi.

Min Yoongi chạm tới ánh sáng rồi.

***

Anh bừng tỉnh sau cơn mê man dài, trần nhà trắng toát và mùi hương đặc trưng của bệnh viện xông thẳng vào mũi. Cơ thể anh phi thường nặng nề, Min Yoongi chỉ có thể xoay đầu và trông thấy mái tóc xanh ngọc sáng chói của ai kia kèm theo là mớ dây dợ nối lằng nhằng trên cơ thể mình.

Chàng trai tóc xanh như cảm nhận được những hành động nhỏ nhất ấy, khẽ tỉnh dậy và ôm chầm lấy thanh niên gầy yếu trên giường bệnh. Kim Taehyung khịt mũi cố nén lại sự xúc động

"Cuối cùng anh cũng về rồi!"

"Ừ, anh về rồi."Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Đừng đi nữa, nhé?" Kim Taehyung dùng chất giọng trầm khàn hỏi lại, hắn thấp giọng như đang sợ hãi Min Yoongi sẽ lại bỏ hắn đi như thế.

Min Yoongi gật đầu, bàn tay gầy guộc vươn tới xoa nhẹ mái tóc xanh mượt, người con trai trước mặt có lẽ anh chưa yêu, nhưng cảm giác ấm áp mỗi khi kề bên người ấy, cảm giác hụt hẫng mỗi khi không thấy người ấy như một lời khẳng định chắc nịch, rồi Min Yoongi sẽ yêu Taehyung rất nhiều, chỉ cần thời gian, sắt thép đá sỏi cũng sẽ bị mòn dần thôi.

Cánh cửa căn phòng bỗng bị đẩy ra một cách thô bạo, Jung Hoseok lao tới xô ngã thanh niên tóc xanh và Yoongi thì lặng đi khi gặp lại người con trai ấy. Cũng đã lâu rồi!

"Kim Taehyung, thằng chó, mày đã làm gì khiến anh ấy phải nhập viện?"

Jung Hoseok bỏ qua một Yoongi còn đang ngây ngốc nhìn mình, gã lao vào đấm Kim Taehyung hùng hổ như một con mãnh thú. Taehyung chịu hai đấm nhịn không được đạp một cước vào người Jung Hoseok khiến gã cũng phải loạng choạng ôm bụng ngồi phịch xuống.

"Mày đến đây làm gì? Chỗ này hoan nghênh mày sao? Cút!" Kim Taehyung gằn giọng.

Hoseok cười to, "Đến để giành lại anh ấy." Kim Taehyung và cả Min Yoongi đều không hiểu lời gã nói, đây là ý gì?

"Yoongi, anh yêu em đúng không? Vậy thì đi thôi, đi cùng em, không cần ở với thằng chết tiệt này nữa."

"Tôi yêu cậu sao? Vậy cậu yêu tôi không?" Min Yoongi nhếch mép cười nhàn nhạt, không biết lí do là gì, anh có cảm giác trái tim rực lửa vì Jung Hoseok đang ngày một lụi tàn, thay vào đó là một dòng nước đá lạnh ngắt chảy qua dập tắt đốm lửa nhỏ bé còn sót lại. Anh là món đồ chơi cho người ta muốn thì cướp mà chán thì vứt đi sao?

"Em yêu anh mà!" Jung Hoseok tỉnh bơ đáp lại, gã sẽ không biết rằng câu nói ấy của gã nực cười đến nhường nào đâu.

"Tôi không quen cậu, mời cậu đi cho, và tôi cũng không còn yêu người nào tên Jung Hoseok, Jung Hoseok tôi từng yêu chết rồi!"

Gã đứng hình trước câu nói ấy, Kim Taehyung bất ngờ quan sát biểu cảm lạnh lùng mà khinh bỉ của ai kia. Min Yoongi chưa từng buông lời tàn độc như thế với ai, nhất là với Jung Hoseok.

Jung Hoseok ấy quả thực đã chết rồi. Jung Hoseok ấy sẽ không bao giờ khốn nạn thế này. Jung Hoseok ấy lịch sự, và tôn trọng người khác. Jung Hoseok ấy tuy đã quay lưng lại với anh nhưng đã vô cùng ôn nhu và dịu dàng với anh. Và hơn hết, Jung Hoseok ấy không yêu anh! Gã bây giờ quay trở lại đột ngột, gã trở thành một kẻ khốn nạn. Gã ngày càng thiếu suy nghĩ, và ích kỉ. Một Jung Hoseok như vậy, quả thực Min Yoongi không hề quen biết.

Gã lặng đi một lúc và xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Gã ra về cùng với dòng suy nghĩ rối rắm không có hồi kết. Quãng đường gã đi như kéo dài vô tận, Jung Hoseok chỉ im lặng và tự hỏi, gã vì sao lại trở nên khốn nạn như vậy?

Kim Taehyung trầm ngâm quan sát người thanh niên mặt không chút đau khổ ngồi nghịch ống dây truyền nước. Min Yoongi vừa tỉnh lại sau cơn mê man dài, nguyên nhân là do người kia bỏ đi vậy mà mấy phút trước, gặp lại Jung Hoseok anh lại chẳng phản ứng gì là nhớ nhung hay đau khổ, hay thậm chí là căm hận cũng không. Phản ứng khi ấy của Yoongi khiến cả hai người Hoseok và hắn đều ngạc nhiên vô cùng.

"Là anh nghĩ thông suốt rồi, đươc chưa, làm gì mà ngồi thừ ra như thế!" Yoongi nhăn mặt khi thấy Kim Taehyung ngồi nhìn chằm chằm mình mà chẳng nói một lời nào, anh hiểu người nọ đang nghĩ gì mà.

Yoongi nói xong và căn phòng lại chìm vào mảnh im lặng lạ kì. Chính anh cũng tự bất ngờ về mình khi ấy, Yoongi chợt cười tự giễu bản thân mình, vì sao mất nhiều thời gian như vậy mới có thể sáng suốt lên. Rồi lại quay ra nhìn chàng trai tóc xanh ấy, Min Yoongi lại bất giác nở nụ cười. Đối diện với hai người lại có hai cảm xúc đối lập nhau, một người từng yêu nhưng bây giờ không chút vương vấn, người còn lại tuy chưa yêu mà khi ngắm nhìn trong lòng lại dấy lên xúc cảm muốn nắm tay người ta.

Hiện tại Min Yoongi mới hiểu ra, rốt cuộc thì trái tim nên giành tặng cho ai. Anh cười ngọt ngào cất tiếng gọi nhẹ,

"Taehyungie à, sắp lấy được trái tim anh rồi thì đừng bỏ rơi anh đấy nhé!"

04042019
Ji

————
Oneshot này tớ muốn dành tặng các cậu, những followers của tớ. Cảm ơn các cậu vì suốt quãng thời gian qua đã ủng hộ tớ, cho tớ thật nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê viết lách của mình, dù tớ vẫn non nớt quá:">

Cảm ơn các cậu rất rất nhiều!💜

Tớ sẽ rest một thời gian, có thể thi thoảng tớ vẫn sẽ ngoi lên beta lại một số fic và cả đọc truyện thư giãn-^-. Vì tớ là 04er và năm nay là năm thi, những khoảng thời gian còn lại khi ở cấp hai tớ nghĩ tớ cần thiết phải chú tâm vào học hành hơn để còn có thể thi đỗ cấp 3, tớ sợ trượt lắm ấy huhu><

Món quà này đặc biệt dành tặng cho các bạn followers cũng sinh năm 2004 của tớ, chúc các cậu làm bài thi tốt, có thể vào được trường học mình muốn. Các cậu cố gắng lên nhé, việc học hành có thể rất vất vả, tuy nhiên chúng ta cùng cố gắng nha!

Tạm biệt các cậu! Tháng sáu gặp lại!💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co