9
Anh xong việc chưa??
Sắp
Sao thế?
Ra xem phim với em đi!
Xem một mình chán quá :((
...
TaeHyung đặt máy xuống ghế, cứ 2 phút là lại cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn một lần. Liên tục như vậy suốt 30 phút đồng hồ nhưng chữ " đã xem " vẫn chỉ hiện lên nhàn nhạt phía cuối màn hình.
Cậu thở dài cái thượt, bức bối ôm Tata vào lòng. Bộ phim đang chiếu đến cảnh Người nhện và Vernom đánh nhau. Mà tại sao lại đánh nhau? Cậu ta chẳng nhớ nổi chi tiết nào của bộ phim cả. Sao mà tập trung nổi chứ.
Đến phát ghét cái cảm giác cô đơn chết tiệt này.
Yoongi vẫn thế, ngủ một giấc dậy là cắm đầu ở studio cả ngày không nghỉ. Kể cả khi anh biết thừa luôn có một cục bông đang chờ anh ngay phía sau cánh cửa studio.
Thật lạ là cậu ta luôn can tâm chờ đợi và chả bao giờ thấy than vãn nửa lời. Đôi khi sẽ phụng phịu bĩu môi một chút, nhưng lần nào cũng bị mấy cái xoa đầu làm xiêu lòng hết cả.
Vậy đấy, cậu ta buồn chán và nhớ anh chết đi được.
TaeHyung nhìn TV, rồi lại quay sang nhìn cốc cacao nóng đã nguội lạnh. Âm thanh trầm đều từ bộ phim cùng tiếng ù ù từ máy sưởi dần đưa một cơn mệt mỏi đồ dồn lên mí mắt cậu. Cốc cacao phân tán làm ba, lờ mờ rồi biến mất.
TaeHyung mơ màng chìm vào giấc ngủ. Và hình ảnh cuối cùng còn đọng lại, vẫn luôn là mùi hương mộc mạc phảng phất cùng một Yoongi đang mỉm cười.
...
Yoongi bước ra khỏi studio sau tròn 12 tiếng tự giam mình trong 4 bức tường đầy lớp cách âm.
Anh tiến đến phòng khách, lặng người nhìn căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng cùng một TaeHyung đã ngủ say.
Lòng Yoongi chợt dấy lên chút bứt rứt.
Anh chỉnh lại chiếc chăn đã tụt xuống quá nửa. Không quên liếc nhìn khuôn mặt tỉ lệ vàng với một thoáng ngại ngùng trên gò má.
TaeHyung cũng... đáng yêu đấy chứ nhỉ.
Vẻ điển trai ngay cả trong giấc ngủ của tên ngốc kia khiến anh bồn chồn.
Yoongi chần chừ một lúc, khá lâu, nhưng rồi cũng quyết định lôi điện thoại ra và tiến sát lại gần cậu. Tầm chừng hai gang tay, đủ gần để tất thảy tiếng thở nhè nhẹ của TaeHyung được thu trọn vẹn vào tâm trí anh.
Yoongi gạt đi những âm thanh dồn dập vang lên từ trái tim, nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ máy ảnh.
Một tiếng " tách " bất chợt vang lên, giòn tan và vang xa.
Yoongi chết sững, hoảng loạn suýt làm rơi điện thoại.
TaeHyung vô thức choàng tỉnh dậy, mặt đối mặt với một Yoongi đang trợn tròn mắt nhìn mình. Đúng lúc đến nỗi Yoongi gần như đã buột miệng phát ra một tiếng chửi thề.
Chết tiệt!
Anh hốt hoảng đứng lên, bối rối đến mức hai chân trở nên loạng choạng mà đổ người về phía trước không tự chủ.
" Anh đang làm gì thế? "
Cậu bắt lấy tay Yoongi, vội hỏi trong sự ngỡ ngàng còn vương chút ngái ngủ.
Anh ta tưởng não mình đã chết. Vì tất thảy sự ứng biến cần thiết anh cần bây giờ lại chẳng thể được thốt nên lời từ cái đầu ĐÁNG RA phải siêu nhanh nhạy và siêu thiên tài ấy.
Và rồi, Yoongi thở hắt ra khi nhìn lên cốc nước uống dở của TaeHyung.
" Anh... anh chụp con kiến bò trên bàn. "
" Hả? Anh chụp kiến á? "
" Ờm, đúng vậy. Anh bỗng thấy nó thú vị. "
Yoongi bối rối, tay vẫn chỉ xuống cốc cacao đã nguội lạnh, khuôn mặt như thể sắp khóc.
Cậu ta nhìn theo, đúng là có mấy con kiến đang bò trên thành cốc.
Nhưng mà chụp kiến á? Để làm gì chứ?
TaeHyung quay trở lại nhìn Yoongi. Chỉ thấy anh đang né tránh ánh mắt mình, rất rõ. Và hai tai thì đang đỏ bừng.
Cậu ta bật cười, kéo nhẹ tay Yoongi buộc anh phải quay về phía mình.
Chụp kiến á? Đừng tưởng cậu sẽ tin.
" Từ bao giờ anh có sở thích với thế giới động vật thế? "
" Cũng mới thôi. "
" Sao em không biết nhỉ? "
" Dạo này anh hay xem video mấy con gấu ôm nhau lắm. Lần gần nhất anh còn xem một đàn kiến tha thức ăn về tổ. "
TaeHyung biết anh đang nói dối. Vì Yoongi vẫn nhất quyết không quay mặt nhìn về phía cậu, và tay anh thì đã bắt đầu xoa rối tung phần tóc gáy phía sau đầu.
Yoongi luôn như vậy mỗi khi nói tới một vấn đề chẳng thật tâm.
TaeHyung biết tất cả. Và cậu ta thì đang rất khoái chí với những biểu cảm sống động liên tục biến đổi trên khuôn mặt anh. Ai lại có thể được nhìn thấy một Yoongi như thế này cơ chứ!
À, đúng rồi. Là cậu ta.
Và cậu ta thề là nhìn anh đáng yêu chết đi được.
Cậu nhanh chóng kéo mình ngồi dậy ngay ngắn trên ghế. Không quên kéo Yoongi ngồi vào chỗ trống ngay bên cạnh, dí sát người mình về phía anh ta thủ thỉ.
" Đưa em điện thoại của anh. "
TaeHyung chìa hai tay, trưng ra đôi mắt cún con cùng một quả đầu rối tung vì giấc ngủ ngắn ban nãy.
" Để làm gì? "
" Em sẽ cho anh xem một thứ này hay lắm. "
" Không. Tại sao anh phải đưa em chứ? "
Yoongi chột dạ nắm chặt điện thoại. Bỗng chốc trở nên bực bội, gạt tay cậu ta ra trước khi toan đứng lên một lần nữa.
" Máy em hết pin rồi. "
" Vậy cắm sạc đi. "
" Sẽ lâu lắm. Dùng của anh tiện hơn. "
Anh ta rất không vừa ý với lý do này. Trực tiếp phẩy phẩy tay như gạt phăng đi câu nói của TaeHyung.
Cậu ta không bỏ cuộc, tiếp tục buông lời mời chào hấp dẫn.
" Anh đã bao giờ thấy một con gấu xám ôm một con mèo đen chưa? "
" Hả? Gì chứ? Làm gì có chuyện gấu ôm mèo? "
TaeHyung cười khoái chí, hất cằm về phía tay mình.
" Em sẽ cho anh xem. "
Yoongi tỏ ra nghi hoặc, khuôn mặt một lần nữa chuyển về trạng thái nhăn nhó thường ngày. Nhưng vì nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của TaeHyung, rằng CẬU-TA-THẬT-SỰ-ĐÃ-THẤY-NÓ-ĐÓ thì lại ấp úng chìa điện thoại ra.
Và đương nhiên, anh ta vẫn không quên cảnh giác phòng trường hợp cậu ta tính làm điều gì đó bậy bạ.
Cầm được điện thoại của Yoongi, TaeHyung không nói không rằng trực tiếp kéo Yoongi vào lòng mình ôm chặt.
Điện thoại ngay lập tức chuyển sang chế độ máy ảnh.
" Cười lên nào anh mèo. "
Một tiếng "tách" vang lên, kéo theo nụ cười hình hộp và sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt người kia.
Yoongi thật sự đã chuyển biến thành đủ thứ bảy sắc cầu vồng trong một tích tắc. Và cuối cùng thì dừng lại với màu đỏ lựng của trái cà chua chín.
Anh thấy đầu óc mình quay cuồng, bối rối đến mức chẳng thể thốt thành lời. Chỉ thấy TaeHyung đã nới lỏng cánh tay, quay sang nhìn anh cười ngốc nghếch. Không quên mở lại tấm ảnh vừa rồi và khoe nó với anh.
" Anh thấy sao? Đáng yêu đấy chứ. "
Cậu ta biết Yoongi đang cố xử lý hết tất thảy những gì vừa xảy ra, vì mặt anh đang nghệt ra trông thấy. Hệ quả của việc thức đêm đã khiến khả năng phản xạ và võ mồm của Yoongi hạ xuống đáng kể. Khoảng đâu đó 10 bậc so với thường ngày.
TaeHyung đoán vậy, và cậu ta thầm thấy mừng vì điều đó.
Nhưng trái lại, Yoongi thì lại ghét việc bản thân mình đang trở nên đần độn. Và rồi anh ta cũng nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng lạ thay, thay vì tức giận, anh lại thấy nó khá đáng yêu.
" Anh thật sự đã tưởng là em sẽ cho anh xem một con gấu ôm con mèo thật đấy. "
Việc Yoongi đã trở nên bình tĩnh thông qua việc thả lỏng cơ mặt khiến TaeHyung bất ngờ. Nếu là bình thường thì anh đã xông tới và đạp thẳng một cước lên mặt cậu vì làm bậy.
Nhưng lần này, Yoongi đã bật cười. Rất to.
" Em đã thật sự cho anh xem một con gấu ôm một con mèo mà! "
TaeHyung lại chỉ tay vào bức ảnh.
" Đây này, anh nhìn xem. Gấu xám TaeHyung đang ôm mèo nhỏ Yoongi. "
" Gì chứ? Ai là mèo chứ? "
" Chắc chắn là anh rồi! Anh giống mèo đến nỗi em còn đặt biệt danh cho anh là Anh mèo con bé bỏng. "
Lần này thì Yoongi đã cốc đầu TaeHyung, rất to. Cái tội dám đặt biệt danh cho anh với những cái tên sến rện ngớ ngẩn.
TaeHyung vẫn cười ngốc nghếch, tay đưa lên xoa mảng đầu nóng ran. Nhưng nhìn cách Yoongi trìu mến nhìn tấm ảnh, cậu bỗng chốc buột miệng mà nói ra những tâm tư trong lòng.
" Em ... thích nó lắm hyung. Em thấy điều đó rất đáng yêu. "
" Điều gì cơ? "
" Một khía cạnh của anh ấy... "
Câu nói được thốt ra lấp lửng, nghiêm túc lạ thường so với một TaeHyung thường ngày.
Nhưng sau đó cậu ta đã vội phủi tay, thanh minh rằng mình đang nói về khía cạnh " mèo con " của Yoongi, và tiếp tục đưa ra 7749 cái lý do vì sao anh lại trông thật giống một con mèo.
Yoongi biết hàm ý của câu nói đó không chỉ dừng lại ở mỗi vậy. Và anh cũng biết bản thân hiện tại chẳng hề muốn đào sâu thêm vào những suy nghĩ rối bời trong tâm trí TaeHyung.
Yoongi có cảm giác như mình đã bị bắt quả tang. Hoặc thậm chí là đã bị bắt từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Có thể là ngay từ giây phút hai chiếc điện thoại bị tráo đổi.
Nhưng trái ngược hẳn với những run sợ trước giờ, điều này lại chẳng làm Yoongi cảm thấy bận tậm.
Anh chỉ thấy, lòng mình chợt nhẹ nhõm và ấm áp.
" Rồi rồi, anh thừa nhận anh ngủ nhiều. Và chỉ đặc điểm đó của anh là giống một con mèo thôi. "
" Thật vậy không? Em thấy nhiều hơn đó. "
" Ví dụ? "
" Như việc... anh rất cute phô mai que hột me mức độ siêu cấp vũ trụ. "
Yoongi á khẩu, lười đến mức không buồn phản kháng nữa. Chỉ tiếp tục cốc vào đầu TaeHyung một cái rõ kêu rồi ngả lưng xuống sofa.
Cả hai quyết định quay trở lại với bộ phim TaeHyung đang xem dở. Vẫn là cuộc chiếc giữa Người nhện và Vernom.
Nhưng lần này người không tập trung lại là Yoongi. Và tất cả những gì anh nhớ sau bộ phim, là một TaeHyung đã lén lút đan chặt tay anh và ngón tay mình thì khẽ trượt lên dòng chữ " Xác nhận đặt bức ảnh trên làm màn hình trong " của điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co