Truyen3h.Co

| taegi | violence

.hai

SluttyLyn

"Đừng nhìn...! Đừng... Hức... Tôi xin anh. Hức..." Cặp môi đầy đặn hồng nhạt ngọt ngào mím chặt nén xuống những tiếng nấc nghẹn sợ hãi để gắng gượng bật ra một câu nói hoàn chỉnh.

Cảnh tượng quằn quại khổ sở thu vào mắt Taehyung lại thú vị muốn chết. Hắn đã luôn khát khao điều này, nắm một sinh vật bé nhỏ tội nhiệp trong tay và giày vò nó đến khổ sở.

Đến đôi tay nhỏ nỗ lực che đậy nơi giữa hai đùi đã dựng đứng cũng bị Taehyung nhẫn tâm giật ra. Hai tay bị ghim trên đầu càng khiến cho việc giấu diếm bất cứ thứ gì trở nên khó khăn. Giờ thì Yoongi chỉ còn có thể co chân lại. Nhưng hắn vẫn trông thấy hai bên đùi non hư hỏng của nó không thể khống chế mà cọ xát vào nhau như muốn xoa dịu cơn ngứa ngáy.

Một tiếng da thịt va chạm lớn vang lên trước khi tai Yoongi chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong, tầm nhìn đảo lộn và một bên má nóng rát. Taehyung tát nó một phát rất đau.

"Hư hỏng." Hắn buông lời, giọng nói đầy cay nghiệt. Ánh mắt mà hắn ném vào Yoongi như thể đang nhìn vào một con chó động dục bẩn thỉu.

Yoongi bị dọa sợ, càng khóc lớn hơn, theo đó bên dưới cũng càng trướng lên đau nhói, trên đỉnh đã rỉ dịch nhờn ướt đẫm.

"Không... phải... Hức... Tôi... Hức... Không phải... Tôi xin lỗi... Hức..." Cơn nấc trở nên tồi tệ khiến cho việc giao tiếp cũng khó khăn hơn.

Vừa dò xét một lúc vừa suy nghĩ, Taehyung quyết định thả tay, thôi không trói buộc Yoongi nữa "Tôi hiểu rồi. Mặc quần vào đi. Cậu có thể về."

Hắn dứt khoát đứng lên, quay lưng không thèm để ý đến con mèo trắng nhỏ kia nữa, để mặc Yoongi làm gì mà nó muốn, kể cả là rời khỏi. Nhưng Taehyung đã thật sự buông tha, cũng có nghĩa là hắn biết rằng...

"Không!" Yoongi thốt lên.

Nó được đưa vào phòng của Taehyung như một viên đá quý lấp lánh và xinh đẹp nhưng hiện tại lại thảm hại lê lết đến bên chân hắn, ôm lấy chân hắn mà dụi đầu vào, lấy lòng, cầu xin. Phía dưới nó cũng không tự chủ mà đong đưa, cọ xát vào bàn chân Taehyung giống như một con chó phát tình đang cầu xin chủ nhân của nó.

Taehyung hài lòng nâng cằm chiến lợi phẩm bé nhỏ mình mới có được này lên mà ngắm nghía. Yoongi trông tan nát, nhưng đối với kẻ luôn thèm thuồng vẻ mặt sợ hãi và ngoan ngoãn nghe lời này như hắn, Yoongi là sinh vật tuyệt đẹp và hoàn hảo.

"Em muốn gì, vật nhỏ?" Hắn hỏi.

"Chà đạp em đi, làm ơn." Yoongi van nài.

Nó đã chờ đợi một ngày như thế này từ rất lâu, một ngày nó thực sự được sống như một loài động vật hạ đẳng nào đó và bị một người đàn ông lạ mặt dẫm đạp lên. Sự bắt nạt của đám xấu tính cùng trường cũng không đủ. Những trận đánh đập của bọn du côn ngoài đường cũng không đủ. Yoongi cần nhiều hơn những lời lẽ lăng mạ, sỉ nhục và những hành động bạo lực. Nhưng vị trí của mình không cho nó bộc lộ khát vọng dơ bẩn đó. Yoongi là đứa trẻ có tất cả, nhưng chẳng có gì.

Taehyung đã ra lệnh cho Yoongi đứng lên, cởi hết quần áo ra trong khi hắn mở cửa sổ và để gió lạnh của mùa đông ùa vào tra tấn da thịt trắng sứ mỏng manh của nó.  Hắn thỏa mãn chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình kĩ hơn khi nó khỏa thân và đứng thẳng trước mặt hắn.

Cơ thể có tỉ lệ gần giống với tỉ lệ cơ thể của búp bê, hai chân và hai tay đều thon, thẳng và dài. Dưới ánh đèn trắng sữa mờ ảo như ánh trăng, làn da nó trông như ngọc trắng được ngâm vào nước suối trong vắt, làn da mà Taehyung tự hứa rằng sẽ tặng cho nó một vài dấu vết lên đó sớm thôi. Đến khi hắn lướt mắt xuống dưới, miệng cũng không tự chủ huýt lên một tiếng cảm thán. Chiến lợi phẩm của hắn là báu vật. Nơi kín đáo kia bị phơi bày, hồng hào và mịn màng như của một đứa trẻ và đang run rẩy. Nơi đó lông mu đen nhánh và dày cũng mọc thật gọn gàng, quy củ và đẹp đẽ.

Taehyung tiến tới và xoa tay lên nhúm lông đen bắt mắt trên toàn cơ thể trắng ngần "Em đã tỉa nó sao?"

Tiếp nhận ấm nóng từ bàn tay hắn chạm vào, Yoongi giật mình một chút rồi càng run rẩy mạnh hơn. Nơi bụng dưới của nó máu tụ vào nên lại rất nhạy cảm.

"Không... Nó là... Tự nhiên." Yoongi trả lời đầy xấu hổ.

Ở đầu vai trần, đầu gối, đầu ngón chân, ngón tay và hai má, da thịt đều đã ửng đỏ phần vì lạnh, phần vì ngượng.

"Thật đẹp. Tôi thích nó." Taehyung nhận ra sự nhạy cảm khác thường của vật nhỏ, cố tình miết tay qua lại nơi đó nhiều hơn.

Chân Yoongi bủn rủn đến không chịu nổi nữa, gục xuống, lại ôm lấy chân Taehyung mà khẩn cầu.

"Em muốn... Cho em đi. Taehyung. Cho em."

"Em muốn gì?" Taehyung hỏi lại.

"Thô bạo của anh. Khinh nhục của anh. Chà đạp của anh. Làm ơn cho em." Lí trí Yoongi hoàn toàn bị dục vọng bóp nát bét. Nó thậm chí còn cúi đầu mà lè lưỡi liếm láp cổ chân "chủ nhân" mới của mình.

"Được."

Tất cả những gì sau đấy như là một giấc mơ với Yoongi, giấc mơ mà nó không bao giờ nghĩ rằng có thể trở thành hiện thực. Ký ức về đêm đầu tiên được thỏa mãn hoàn toàn ở trong lòng đứa trẻ luôn luôn đói khát ấy, lại huyền ảo, đẹp như truyện cổ tích, truyện cổ tích mà Taehyung là đức vua tối cao và nó là một tên ăn mày bẩn tưởi ti tiện được đức vua cưỡng bức như một con thú.

Mà dù rằng chẳng phải Cinderella, Yoongi vẫn vội vàng trên đôi boots da màu nâu, chạy về nhà sau trụy lạc với hoàng tử trước nửa đêm. Cánh cổng nhà sẽ khép lại nhung nhớ và mơ ước dơ bẩn còn đang dang dở của nó.

Yoongi kéo vạt áo khoác sukajan lại khi đứng trước cửa nhà như sợ rằng chỉ cần chúng lệch đi một chút là cha mẹ có thể trông thấy những dấu vết đáng sợ trên người nó, mặc dù không phải thế.

Những vết cứa trên da, vết tím bầm vẫn còn đó như minh chứng rằng chuyện xảy ra hoàn toàn không phải là mơ. Nhưng Yoongi yêu cảm giác được tắm trong bạo lực ngọt ngào này. Thật tiếc vì phải rời xa vòng tay của Taehyung khi hắn đang ngủ và không kịp để lại thông tin liên lạc.

Nó thở dài, bước vào nhà. Không, nếu nói là nhà, thì thật là không xứng cho "lâu đài" nguy nga tráng lệ này. Đúng hơn là một căn biệt thự đồ sộ. Yoongi thực sự là một đứa trẻ sống trong nhung lụa.

"Con đã ở đâu?" Yoongi bước vào nhà và ngay lập tức nhận được một câu hỏi lạnh như băng.

Người phụ nữ trung niên quý phái, ngay cả trong bộ vây ngủ bằng lụa đỏ, ngồi trên ghế sô pha, tận hưởng tách trà hoa cúc một cách điềm tĩnh và lạnh lẽo đến lạ. Dù vậy, Yoongi vẫn trông thấy cơn thịnh nộ của bà qua khuôn mặt lo sợ toát mồ hôi của người giúp việc bên cạnh.

"Thôi. Khỏi trả lời. Kiểu gì con chả nói dối. Cũng may con còn biết đường về, và cũng may là cha con còn đang đi công tác. Mai ta sẽ phạt con sau. Ta đã mệt. Ta cần nghỉ ngơi." Người phụ nữ đặt tách trà xuống và trở về phòng.

Đúng như bà nói, cũng may cha nó không ở nhà. Nếu không, hứng chịu cơn thịnh nộ của cha chắc chắn sẽ khó khăn hơn của mẹ rất nhiều. Dù gì thì mẹ nó cũng là phụ nữ, cũng sẽ ở đâu đó có chút mềm lòng cho con cái, chắc vậy.

Và sự thật là mẹ Yoongi hoàn toàn không hề hiền từ như nó ảo tưởng. Nó thức dậy và ngay lập tức nhận thông báo rằng mình sẽ bị cấm túc và giám sát 24/7 cho đến hết tuần này và để mẹ xem rằng liệu nó con biết rút kinh nghiệm và tiến bộ không để còn tiếp tục cấm túc.

Yoongi rầu rĩ xuống phòng ăn. Mẹ nó đã ngồi sẵn ở đó và xoè tay ra. Yoongi đã quá quen thuộc để biết rằng thứ mình phải đặt vào tay mẹ là chiếc smartphone dấu yêu của nó.

Yoongi dùng bữa, thay quần áo và được tài xế của gia đình đưa tới trường. Trong lòng nó vẫn ôm đầy tiếc nuối vì đã định quay lại nhà của Taehyung và để lại thông tin liên lạc nhưng có vẻ phải để sau khi cấm túc kết thúc rồi.

Một tuần trôi qua rất lâu khi mà bảy ngày đều lặp lại như nhau. Khoảng thời gian đằng hẵng đến mức rút kiệt sức lực của Yoongi bằng cả chục buổi học nhàm chán, bài tập về nhà và hoạt động ngoại khoá nhảm nhí.

Cho đến ngày cuối cùng của đợt cấm túc, Yoongi cũng đã quá mệt mỏi để nhận ra thời gian cấm túc của mình đã kết thúc. Nó đờ đẫn nằm gục trên bàn.

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ... Yoongi tự hỏi.

"Yoongi." Chị giúp việc riêng cho Yoongi trong đợt cấm túc mở cửa phòng bước vào mà không hề gõ cửa trước, đó la những gì chị được mẹ nó cho phép làm "Mẹ em nói thời gian cấm túc của em đã kết thúc. Em có thể ra ngoài hóng gió một chút, nhưng phải về trước bữa tối."

Yoongi như không tin vào tai mình, trợn mắt nhìn chị giúp việc đầy ngạc nhiên. Cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi, vừa hay cũng là chiều chủ nhật, khả năng cao Taehyung sẽ ở nhà. Nó mừng rỡ đến mức lao qua cửa nhà ngay lập tức mà không để lại cho mẹ một lời chào tử tế, theo trí nhớ chưa từng phai nhạt mà tìm đường trở lại căn hộ bé nhỏ đã giam giữ linh hồn và trái tim bé nhỏ của nó suốt một tuần.

Cửa nhà Taehyung chậm rãi mở ra sau ba hồi chuông cửa. Đối mặt với nó là khuôn mặt mà Yoongi cho rằng mình đến cuối đời này cũng không thể nào quên được. Taehyung khi ấy trông như Satan đứng trước những tù nhân tội lỗi của mình. Vẻ mặt của hắn đáng sợ hơn bất cứ điều gì mà Yoongi từng trông thấy.

"Em đã ở đâu?" Taehyung gằn giọng.

Giờ thì Yoongi nhớ ra hôm ấy mình đã bỗng dưng biến mất khỏi vòng tay của Taehyung khi hắn đang say ngủ, chẳng hề để lại bất cứ tin tức gì và biệt tăm suốt một tuần. Hẳn là hắn đã phát điên suốt một tuần đó vì vật sở hữu tự ý chạy mất. Hẳn là vậy rồi. Taehyung đã lật tung những hẻm nhỏ, nơi mà hắn nghĩ là có thể tìm thấy thú cưng của mình đang lang thang, trong suốt một tuần, nhưng nó chưa hề trở lại với hắn. Kiên nhẫn của hắn đứt phựt. Hắn phát rồ.

Và cũng lúc ấy, Yoongi nhận ra rằng đây chẳng phải một mối quan hệ BDSM đơn thuần để nó có bất cứ safe word nào mà cầu xin đối phương tha thứ và dừng tay. Taehyung chỉ làm điều hắn muốn và Yoongi phải nhận lấy tất cả những gì hắn ban cho.

Taehyung không muốn nghe bất cứ một lời bao biện giải thích nào phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé xinh xắn kia. Hắn túm tóc Yoongi lôi vào nhà để bắt đầu sự trừng phạt của mình.

Cho đến khi Taehyung lấy lại bình tĩnh thì hắn chỉ còn trông thấy một Yoongi đã gần như tắt thở. Nó trần trụi nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, cả mặt lẫn cơ thể đều bầm dập, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ theo hơi thở yếu ớt như có như không.

Chết thật. Quá tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co