Chương 1
Trà Vinh, ngày 12 tháng 8 năm 1885
Cre : pinterest
"Con Lài! Ra đây bà biểu" giọng người phụ nữ thanh tao, trang nhã cất lên. Đó là bà Điền - vợ ông Điền Chính Quang.
"Dạ! Bà kêu con." Con Lài hớt ha, hớt hải chạy từ dưới bếp lên nhà chính, nó đứng thở hồng hộc.
"Mày coi cơm nước xong chưa? Cậu Quốc bây sắp đi học dìa rồi đó đa. Sẵn kêu bà năm ra chợ, mua cho bà mày ít sấp vải đặng may vài bộ bà ba." Bà nâng tách trà, húp một ngụm rồi từ tốn nói.
"Dạ, dạ bà con đi liền"
*
Độ đầu giờ trưa, cái nắng oi bức đốt cháy da, cháy thịt. Lâu lâu thoảng qua vài cơn gió nhè nhẹ, tỉnh lặng như mặt hồ. Cái Lài đang quét sân thì nó thấy cậu của nó về, lanh cha lanh chanh ra mở cửa.
"Thưa cậu Quốc mới về" mặt con Lài lem nhem cười khù khụ, cái mắt nó híp lại cong cong như lưỡi liềm.
Khỏi phải nói, đám gia nhân như tụi nó mần ở nhà ông bà chủ Điền gần chục năm rồi chớ ít ỏi gì đâu đa? Từng tính cách của thành viên trong nhà tụi nó đều rõ hơn ai hết .
Cậu Quốc của nó năm nay vừa tròn 17 tuổi, là người hiền lành, tánh nết lại đoan trang, thân người mảnh khảnh như cây Liễu vương cành đón nắng. Mái đầu mươn mượt màu nâu sẫm càng làm nổi bật nước da trắng nõn như bông bưởi. Bừng sáng nhất là gương mặt nhỏ nhỏ, tròn tròn, từng từng nét y như một bức tranh sống động. Đẹp đến mê người !
"Em chào chị Lài mới đi học dìa" Chính Quốc nhìn nó, nở nụ cười tươi mơn mởn. Do đội nắng noi đi về nên gò má em có hơi ửng đỏ, đôi môi hồng nộn để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
Thân là nam nhân nhưng vẻ ngoài tinh khiết của Chính Quốc được lòng rất nhiều cậu ấm, tiểu thơ con nhà giàu. Tuy không son phấn như phụ nữ, nhưng có thể cho là vẻ ngoài con trai vàng ngọc của ông bà Điền là bậc nhất xứ Trà Vinh. Ai ai cũng đều biết hoặc đều nghe qua.
"Dạ cậu, cơm nước nấu xong xuôi hết rồi. Cậu mau mau vào trong đi đặng ông bà khỏi ngóng."
"Vậy chị Lài đóng cửa, em vô trong nghen"
"Dạ cậu"
*
"Má!! Má coi sao qua hỏi cưới em Liên cho con đi má, chứ má mà không qua là ẻm đi lấy chồng đó." Kim Thái Hanh càu nhàu, đòi nằng nặc bà Kim phải cưới cô Liên cho hắn.
"Bây lo cái chi? Đâu phải ở cái xứ Trà Vinh này có một mình con nhỏ đó đâu? Thứ con gái gì mà không nên nết , ăn mặc loè loẹt, cơm còn không biết nấu thì mần ăn cái gì được. Chung quy là má không cho bây cưới nó đâu đa."
"Má!!"
"Má má cái gì? Mày lo học cho cho xong, lấy cái bằng Tú Tài dìa đây, rồi hẳn tính đến chuyện vợ con. Năm nay mới có 19 tuổi, anh hai bây sắp có cháu cho má bồng rồi, má không còn lo mấy vụ đó nữa đâu." Bà Kim đã quyết thì khó có ai ngăn cản. Từng lời bà nói đều chắc như đinh đóng cột, quả thật là vợ Ông Kim - chủ đồn điền cao su xứ này.
"Con bỏ nhà đi cho má coi" Hắn hằng học đi ra ngoài, em Liên sắp đi cưới chồng đến nơi rồi, cớ chi má lại cấm cản hắn qua lại với cô? Thật không thể chịu nổi.
Bà Kim không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần ra ngoài cửa. Không phải bà ngăn cấm chuyện trai gái, nhưng tánh nết của con Liên không phải như những thứ nó thể hiện ra bên ngoài. Thứ gì càng đẹp thì sẽ càng độc. Ớt càng già thì sẽ càng cay. Có bông hồng nào mà không có gai đâu đa?
Kim Thái Hanh năm nay ở độ tuổi 19, là cậu ba nhà ông chủ Đồn điền - giàu nhất tỉnh Trà Vinh, một tay ông gầy dựng lên cơ ngơi đồ sộ như hôm nay cũng nhờ luôn có một người vợ thông minh, xinh đẹp ở bên cạnh trợ giúp.
Hắn tính cách hơi ngang bướng, nhưng lại vô cùng tài giỏi. Đọc thành thạo tiếng tây, lại sở hữu vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, sắc sảo. Xương quai hàm quyến rũ, đôi mắt như chú chim ưng sắc bén cùng sóng mũi cao cao, thẳng tấp.

*
Chiều hôm nay không khí mát mẻ, gió trời ngao du qua mọi ngóc ngách, khiến ai nấy đều sảng khoái không thôi.
"Má ơi! con muốn ra ruộng đi dạo cho mát. Má đừng có tìm con nghen." Em đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, thấy bà Điền đi ra liền muốn xin ra ngoài dạo chơi một tí. Kì thật hôm nay thời tiết đẹp như vậy, không ra ngoài hóng mát một tí thì thật là uổng phí quá đó đa.
"Vậy thì con đi nhớ cẩn thận! để má kêu con Đào đi theo bây thì má mới an tâm ." Má em quả thật rất lo lắng cho em, nhỡ có thằng nào mê Quốc của má quá rồi làm xằng bậy thì sao. Thật nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới.
"Bộ chị Lài bận gì rồi hả má?" Thiệt tình thì trong nhà Quốc thân với chị Lài nhất. Chỉ năng động, hoạt bát mà lại còn thiệt thà nữa chớ.
"Con Lài nó đi trông lúa ngoài ruộng đó con, chắc giờ này nó còn ở ngoải á" bà ngó tới ngó lui tìm cái Đào.
"Đào ơi!!! Bây đâu rồi? ra bà biểu" bà la rất to, rất lớn để nó nghe được.
"D-dạ bà, hộc... hộc, bà kêu con hả bà" nó đang ở nhà sau tám chuyện với mấy người ăn kẻ ở trong nhà, nghe bà chủ gọi liền ba chân bốn cẳng chạy tới . Hai tay chống ở đầu gối, đứng thở phì phò.
"Bà kêu mày ra đây để theo cậu Quốc ra ruộng hóng mát. Chứ để cậu bây đi một mình, bà không an tâm" ba nhìn nó rồi phân phó nhiệm vụ canh chừng cậu Quốc.
Quốc định bụng ra ngoải hóng mát, sẵn tìm chị Lài . Rồi lát ba chị em về chung cho vui. Nghĩ tới đó em thưa mẹ rồi cùng với cái Đào đi bộ ra ngoài ruộng.
*
Em với con Đào đi men theo con đường làng quen thuộc, gió cứ vi vu thổi như một khúc hát ru nhịp nhàng, êm ả. Hai bên con đường là những thửa ruộng rộng bát ngát, cánh cò dập dờn trên bầu trời xanh biếc, thật là yên bình đến lạ.
Em vừa đi vừa nhìn đây nhìn đó. Hít thở không khí trong lành, thì bỗng có người va phải em.
"BỤP!!"
"AY DA, ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY? BỘ KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG HẢ?"
...
__________________________
Hết chương 1 rồi đó mn, hihi, mới chương 1 thôi mà dài ngoằn
Mong mn sẽ thích nha, cảm ơn mn vì đã dành thời gian cho chương 1 của Bóng Nhỏ Bên Sông
Mình rất các tình yêuuu lắm ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co