Truyen3h.Co

[ Taeguk ] MÙA GIÓ LỬA

Chương 15

LilyBtran207

"Ngã nghiêng cho đời ngẩn ngơ"
"Ngã nghiêng nét đẹp nàng thơ"
"Ngã nghiêng thấy hoa cười, với ai"
...
-Nàng thơ xứ huế-

_________________________

"Trời ơi bé thấy ghét ghê đó chị ơi! Cưng quá trời đó đa! Chị, chị cho em thử bồng bé một tí xíu đi chị... một tí xíu như này thôi" Chính Quốc chớp chớp đôi mắt to tròn đưa ngón út lên trước mặt Thu Huyền xin xỏ.

Mợ hai đứng trước sự dễ thương này liền phì cười gõ đầu em "Ngốc ơi là ngốc! Em bế thì có sao đâu mà phải xin xỏ như vậy". Thu Huyền dịu dàng truyền con trai sang tay em.

Chính Quốc nhìn đứa bé ở đâu cũng thấy dễ thương, nhất là gò má phúng phính. Nhưng trước ông bà ta có nói, trẻ em mới sanh thường không nên hôn vào má nhiều. Biết vậy em cũng chỉ trìu mến cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ. Thái Hanh ngồi bên cạnh cũng được một màng ghen tị với đứa cháu của mình.

  "À chị nè! Chị mới sanh nên chú ý nghỉ ngơi nhiều nha chị. Ăn nhiều rau củ với thịt bò cho có dinh dưỡng. Còn lợi sữa cho mẹ nữa đó đa" Chính Quốc áp tay mình lên tay mợ hai, thiệt ra hổm rài em có đọc sách về y dược, cũng tìm hiểu mấy loại cây thuốc quý nên mới biết một số kiến thức hữu ích như vậy.

"Chính Quốc của chị giỏi dữ đa, còn biết những loại thực phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ mới sanh nữa?"

"Là do mấy nay em có đọc sách, tự nhiên thích tìm hiểu về mấy cái loại thuốc nam. Chắc ra trường xong em thi vào ngành y dược đó chị Huyền"

"Lúc đó cậu Quốc về cậu Quốc chăm cho Gia Bảo nghen... Gia Bảo phải mau ăn chóng lớn rồi vâng lời cha mẹ đó" Em cúi xuống nhìn thằng bé trong lòng, tay nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

Thái Hanh biết được mong ước của người thương. Hắn khẽ đưa tay lên mái tóc mềm mượt vuốt vuốt, khung cảnh em trìu mến bế đứa bé thực đẹp biết bao nhiêu. Nhưng cho dù sau này không có con, chỉ cần em và hắn cùng nhau trọn đời trọn kiếp đi đến cuối con đường thì hắn cũng mãn nguyện lắm rồi.

Đôi khi tình yêu đến với chúng ta một cách rất tình cờ. Nó tựa như là một kỷ vật, trải qua bao mùa hoa nở nó vẫn còn ở đó, như tình yêu tôi dành cho em vẫn mãi trường tồn giữa muôn ngàn trắc trở. Đã trao đúng người tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không bao giờ để nó biến mất.

\*

Chiều tháng 9 cũng đã vào đông, khí trời có phần lạnh lẽo hơn trước. Thái Hanh cùng Chính Quốc ngồi ngoài bờ sông, mái đầu nhỏ của em yên tâm tựa lên bờ vai rắn chắc. Quốc nhỏ ngồi bó gối, cả người được ba Hanh trùm cho một chiếc áo len dáng dài, em lia đôi mắt nhìn làm nước trong veo, vài con cá lìm kìm nhỏ xíu tung tăng bơi lội, lâu lâu lại đớp nước trên mặt sông tạo ra từng đợt gợn sóng.

Thái Hanh ngồi chần chừ một hồi, lúc sau mới lôi trong túi quần ra một tờ giấy ố màu đưa cho em, Chính Quốc từ tốn mở tờ giấy ra đọc.

Nội dung tờ giấy viết:

Kính gửi em Quốc nhỏ!
Anh đã khá bối rối khi quyết định viết ra nhưng dòng này gửi cho em, nhưng đó là suy nghĩ tận đáy lòng và anh mong muốn sẽ chia sẻ cho em biết. Quốc nhớ không? Lần đầu gặp gỡ, anh trong mắt em lại là một tên hắc ôn hắc dịch đi bắt nạt người khác, lại còn làm em bị thương đến khóc nức nở, nhưng lúc đó anh cũng không bận lòng lắm khi làm như vậy.

Đến lần thứ hai khi gặp em lúc cha anh đi thương lượng chuyện làm ăn, anh vẫn nhớ rất kĩ buổi chiều hôm đó, Quốc nhỏ của anh cầm bó hoá sen kể về đứa trẻ bị ngỗng rượt. Đó cũng là lần đầu tiên trong lòng anh bị khuấy nhiễu bởi nụ cười xinh xắn của em. Không hiểu từ lúc đó anh lại mong muốn dạy kèm em học đến như vậy. Sau nhiều lần tiếp xúc gần gũi, anh nhận ra em là một đứa trẻ rất hồn nhiên, sống biết quan tâm đến mọi người. Cảm ơn em đã đến với anh! Cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu anh mặc cho miệng đời thiên hạ phỉ báng. Anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu em, sẽ cùng em đầu bạc răng long đi đến hết cuộc đời này.

Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc!

Em từ từ gấp tờ giấy lại bỏ vào túi quần, xong lại cười tủm tỉm quay qua nhìn Thái Hanh. Hắn chột dạ ấp úng nói.

"A-anh biết là nó hơi sến súa. Nh-nhưng mà đó-"

"Anh Hanh! Em cũng yêu anh! Cảm ơn anh đã chọn em, em không dám hứa sẽ cho anh một gia đình nhỏ cùng những đứa trẻ. Nhưng nếu anh chấp nhận, em nguyện ý một lòng một dạ yêu anh, cùng anh sống đến trọn kiếp này"

  Chính Quốc chồm tới hôn lấy môi hắn. Nụ hôn tuy vụng về, nhưng nó là tất cả tình yêu em dành cho Thái Hanh. Ở bến sông đêm hôm đó, tôi đã dũng cảm bày tỏ tình yêu mình dành cho em. Nhưng tại nơi đó ngày hôm nay, em đã nguyện ý cùng tôi yêu đến suốt cuộc đời.

  Năm em 17 tuổi, có một người dạy cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là niềm vui và nỗi buồn. Có một người xuất hiện để em nguyện rằng sẽ cùng họ sống đến đầu bạc răng long. Cũng là khi vài câu hứa hẹn của ai đó cũng khiến em khắc cốt ghi tâm đến tận mãi sau này.

\*

  "Con gái! Hời ơi sao nom con ốm vậy đa. Bên đó họ có hành hạ gì con không? Hay con về đây ở với cha má đi con... nha con?"

  "Má bây nói đúng đó đa, về đây cha má cho bây ăn sung mặc sướng. Hai chị cũng hết lòng thương bây mà. Sao lại chịu cực chịu khổ ở bển mần chi hả con?" Ông Lê xót xa nhìn con gái, tại sao con ông cứ phải chấp nhận làm vợ lẽ bên nhà đó như vậy, dù là gì thì thằng Luân nó cũng có ngó ngàng gì tới đâu đa? Chi bằng về đây được ông bà yêu thương, còn rất nhiều công tử để ý đến cô Liên mà.

  "Nhưng mà con thương anh Luân, cha má đừng có nói nữa, nhất quyết con sẽ không từ bỏ" Mợ nhỏ từ sớm đã về nhà cha má đẻ để chơi. Nhưng dù ông bà có khuyên ngăn thế nào cô vẫn cố chấp tranh giành thứ đáng ra không thuộc về mình.

  Ông bà xót thương nhưng vẫn vì lòng nuông chiều con gái mà không nói gì nữa. Hôm nay Xuân Liên ở lại nhà ngủ một hôm, cô chán cái cảnh một thân một mình trong căn nhà rộng lớn đó rồi, nhưng vì để leo lên được vị trí này cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

\*

  "Dạ con chào hai bác"

  "Thưa cha má con mới dìa" Chính Quốc cùng Thái Hanh bước vào nhà chào ông bà Điền.

  "Hai đứa ăn gì chưa đa? Có đói bụng không con?" Má em sợ hai đứa nhỏ đói bụng liền hỏi han.

  "Dạ khi nảy tụi con ăn bên kia rồi bác! Bác với bác trai đã ăn gì chưa hả bác?"

  "Ta với ổng ăn rồi, con khỏi lo. Mà hổm nay trái gió trở trời quá. Xương khớp ta cũng già cả rồi nên nó cứ âm ĩ đau nhức quài hà đa" Bà Điền đấm đấm cái vai, uể oải nói với hắn và em.

  "Hay là con nấu trà gừng cho má uống nha! Nó trị hiệu quả lắm má" Em nghe nẹ mình nói vậy cũng muốn đỡ phần nào cho bà, mấy loại gừng, quế đồ trị đau nhức xương khớp hiệu quả lắm đa.

  "Ừ bây đi đi!" Bà Điền cười hài lòng nhìn hai đứa nhỏ đang cúi đầu chào rồi quay qua nhìn ông Điền. Ông bà hi vọng rằng giao em cho hắn sẽ là quyết định đúng đắng.

...

  "Ủa cậu Quốc! Cậu Hanh!" Con Cam với con Lài đang ngồi trên võng nói chuyện thấy cậu chủ về liền thưa hỏi.

  "Dạ! Chị Lài ơi cho em mượn bếp tí nghen!"

  "Dạ cậu cứ thoải mái đi cậu" con Lài híp mắt cười khù khụ xong lại nói chuyện với con Cam. Chính Quốc loay hoay gọt gừng để nấu trà cho mẹ. Hắn cũng không có gì làm nên lại gần ôm em từ phía sau. Cằm tựa lên vai nhỏ nhìn em làm.

  Mấy đứa gia nhân thấy vậy liền lẻn đi hết, còn mình cái Lài với cái Cam ở lại, nó nhìn cảnh tình tứ này đến quen rồi đa.

  "Đào đâu rồi hả chị Lài? Thường ngày em thấy Đào hay đi chơi với hai người mà" Em vừa nấu nước vừa hỏi hai đứa nó.

  "Trời ơi cậu Quốc biết không? Từ ngày nó thương thằng Thắng là cứ chơi với tụi con một xíu là nó lại đi đâu mất biệt. Giờ tụi nó đang ở ngoài bụi chuối tò te tú tí đó cậu!" Cái cam bức bối lanh lãnh kể tội của con Đào với em, đúng là có sắc quên bạn mà.

  Thái Hanh và em đang đứng nghe vậy liền bật cười. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế không thèm nhìn con Cam mà nói.

  "Tại vì bây chưa yêu nên chưa biết. Khi yêu rồi dù có bên cạnh họ cả ngày bây cũng không thấy đủ nữa. Giống như cậu với cậu Quốc vậy, gặp ở trường buổi sáng, chiều cậu lại đến dạy kèm cậu Quốc, xế xế lại đi chơi. Nhưng tối nào mà cậu chẳng tương tư tới cậu Quốc của bây đa" hắn nói xong lại hít một hơi hương thơm ngay gáy của em, Chính Quốc thấy nhột liền đánh yêu vào tay hắn một cái rồi cười khúc khích.

  Cái Cam bĩu môi nhìn rồi trả treo lại với hắn "Xuỳ! Con mới không thèm"

  Sau khi bưng trà lên cho cha má, em với Thái Hanh cùng hai đứa kia ra chỗ thằng Thắng với con Đào ngồi. Sáu người ngồi trò chuyện đến khi mặt trời lặn bóng mới vào trong nhà. Hắn thưa cha má em rồi ôm chào tạm biệt Chính Quốc đi về.

  Tiếng dế kêu văng vẳng cả buổi tối. Đêm nay trăng tròn trịa, chiếu soi ánh vàng vào phòng tôi... bằng một cách nào đó, tôi lại nhớ em nữa rồi Điền Chính Quốc.

...

________________________
Có chương 15 cho mn rồi đây. Qua dịch đt tui mới đem sửa được:< buồn quá đi... nó bị hư ổ cứng nên cứ tắt mở quài.

Nhưng không sao, viết được chương mới cho mn là tuii vui rồi. Mn đọc vui vẻ nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co