Truyen3h.Co

[ Taeguk ] MÙA GIÓ LỬA

Chương 19

LilyBtran207

"Hơn ba mươi tuổi em sang sông"
"Mắt em long lanh, má em hồng"
"Lễ cưới vui, cô dâu xinh quá"
"Chúc cho em hạnh phúc bên chồng"
-Nguyễn Đình Huân-

_________________________
  Trà Vinh ngày 13 tháng 2 năm 1886

   Hôm nay là ngày 24 âm lịch. Mọi người vẫn tiếp tục trong công cuộc dọn dẹp nhà cửa của mình. Trời vừa rạng sáng thì nông dân đã tấp nập bu quanh khu chợ với những chiếc giỏ đựng đầy ấp trái cây, hoa lá đủ màu sắc.

  Người đàn ông ở tuổi trung niên với bộ râu dài trông hơi tiêu soái, ông ta trên chiếc xe đạp thống nhất màu xanh chạy bon bon trên con đường làng quen thuộc. Chiếc xe tróc sơn nom đã cũ kỉ vì thế cứ phát ra những tiếng lọc cọc nghe rất thích tai.

  "Ấy! Con chào ông hai, ông hai đi giao thư hả ông hai?"

  "Ừ hahaha, sớm khoẻ hen bây hen"

\*

"Ông bà ơi! Có ai nhà hơm? Ra nhận thư giùm tui cái đi" Ông hai nhe hàm răng súng của mình kêu vọng vào trong gọi người ra lấy thư

Chính Quốc em đang ngồi cho mấy con cá lia thia ăn ở sân trước thấy ông liền hớn hở chạy ra lễ phép chào hỏi.

"Dạ con chào ông! Thư của ai dị ông?" Em khép đôi mắt xinh xinh đưa tay ra ngoài cổng cầm lấy lá thư hình chữ nhật từ tay người đàn ông lớn tuổi.

"Ta thấy trên thư hình như là gửi cho ba má bây đó đa! Vậy thôi ông đi nghen con" Ông vẫy vẫy đôi bàn tay nhăn nheo chào tạm biệt em rồi phấn khởi đạp xe chạy đi.

...

"Ái chà chà! Biết bao nhiêu năm rồi mà năm nay thằng anh của bây mới chịu về thăm cha má đó ha" Cha em đọc thư xong cười hài lòng. Ông thực nhớ cậu Kiên dữ lắm rồi. Nhưng con trai ông cứ hẹn từ năm này qua năm khác vì việc học trên Sài Gòn còn đăng đăng đê đê không về được.

"Ôi trời tui cũng nhớ dữ nó lắm rồi đó ông. Tết năm nay nhà mình lại sung túc hơn mọi năm ông ha" Bà Điền vừa lau bộ bình ấm mới vừa nghe chồng mình đọc thư của thằng con trai trưởng mà môi cứ hé răng không ngậm lại được.

  Riêng chỉ có mình em nảy giờ nét mặt vẫn bình bình, Chính Quốc đanh đá mắng chửi anh Kiên thẳng trước mặt cha má em luôn "Cha má kêu ảnh ở trển luôn đi! Năm nào cũng hứa về chơi với con mà lặn đâu mất biệt gần mấy năm luôn á" Em lanh lãnh mắng nhiết người anh đáng ghét, thiệt tình thì Chính Quốc nói vậy thôi chứ em cũng nhớ anh hai Kiên lắm. Ảnh lên sài thành lâu quá rồi còn gì?

   "Ấy! Con này nói bậy, anh hai con lâu lâu mới về thì con phải thương nó chớ, việc học trên trển bù đầu bù cổ mà con. Mà đã vậy anh hai bây còn học làm đốc-tờ, thôi thông cảm cho nó nhen con yêu của má" Bà Điền mím mím cái môi rồi nựng yêu hai cái má phúng phính của Chính Quốc.

  "Thôi con đi tìm chị Lài đây" Em lủi thủi đứng dậy rồi đi ra nhà sau. Đúng là cha má em thiên vị với anh hai Kiên mà.

...

Giờ này vừa hay ông trời đã đứng bóng, ánh sáng chói lọi chiếu lên những bụi hoa dại mọc ven đường. Chính Quốc cùng cái Lài và cái Cam thư thả tản bộ xuống khu chợ cái của thôn làng.

"Chính Quốc! Em ơi em ơi!"

Không cần nhìn thì em cũng biết đó là giọng ai. Ba Hanh dự là rủ em đi đâu đó chơi vì thế mới kêu thằng Sơn chở qua nhà em, vậy mà chưa gì hết trên đường đi đã gặp luôn rồi. Ai kia thầm cảm thán dây tơ duyên của mình và Chính Quốc đúng là chặt chẽ không tách rời được.

"Anh Hanh!!! Đáng ra hôm nay anh phải ở nhà phụ ba má anh chớ"

"Anh là nhớ em nên mới muốn gặp" Thái Hanh cười nham nhở rồi mở cửa xe đi qua chỗ ba đứa.

Bàn tay thon dài của hắn hướng vào thằng Sơn mà xua đuổi "Mày đi về được rồi! Cậu đi bộ với em Quốc"

Đứa gia nhân hiểu chuyện thì lặng lẽ lái xe đi về. Trong đám thì Điền Chính Quốc là sướng nhất! Em được anh người thương của mình cõng xuống tận chợ luôn đó đa.

\*

Sát bên khu chợ có cái quán nước của một đôi vợ chồng người pháp. Thái Hanh hào nhoáng bao luôn phần nước ép cho cả bốn người nếu tính luôn cả mình.

Chính Quốc từ nảy đến giờ đang đắm chìm vào thế giới riêng của em cùng những ly nước ép thơm mọng. Đôi mắt em sáng rỡ hút từng ngụm cho vào miệng mình. Cảm giác thơm thơm ngọt lịm của hoa quả tan dần nơi đầu lưỡi, thiệt tình là thanh mát hết cả người.

"Uống từ từ thôi bé con! Coi chừng bị sặc" Thái Hanh luồn tay vào mái tóc phồng mượt của em xoa xoa, bật ra tông giọng trầm ấm nhắc nhở.

"Ủa sao mà người ra chạy đi đâu đông vậy chị Lài?" Con Cam lóng ngóng nhìn ra ngoài đường. Nó thấy người ta kéo bầy kéo lũ đi đâu đó mà nó ngồi trong đây nên không biết chuyện chi.

Cái Lài cũng nhìn ra ngoài rồi lại quay vào lắc đầu với con Cam. Nó cũng không biết người ta mần cái gì ở ngoải nữa.

Chợ cái cách đình làng cũng không xa là mấy. Mọi người đang tất bật ở đây thì nghe văng vẳng năm hồi trống vang rềnh, chiếc trống da trâu to sừng sững giữa mái đình, phũ phàng đón nhận từng cái nện trời giáng. Những người hiếu kì nghe vậy cũng đành xách giỏ chạy đi xem, bỏ luôn chuyện mua bán đang diễn ra tấp nập ở nơi này.

Điền Chính Quốc bị mấy tiếng trống làm cho giật mình. Quay qua thì thấy cái Cam cũng đang loay hoay rủ rê cái Lài cùng mình đi xem, lúc này em mới bẻn lẽn quay qua hỏi ý anh người thương siêu cấp đẹp trai.

Thái Hanh thấy em cứ níu níu vạt áo của hắn. Thâm tâm lại không cưỡng lại được đôi mắt to tròn đang long lanh chớp chớp xin xỏ, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi em rồi thỏ thẻ.

"Em nhỏ muốn gì nào?"

"Em muốn xuống đình làng" Em vừa nói vừa chỉ vào nhừng người đang hấp tấp chạy đi.

"Được! Đều chiều em"

\*

Xung quanh mái đình giờ đây đông nghẹt không còn kẻ hở. Cả bốn người nghe đâu là trong đó đang tổ chức lễ đón dâu, gia đình họ đang nhờ trưởng làng đánh dấu ngày tốt hôm nay. Con Cam lanh lẹ nắm tay cái Lài thành công chen chút vào trong biển người dày cộm.

Ở ngoài đây Chính Quốc thì bĩu môi vì không có thấy được cái chi hết trơn, em chán nản bỏ ra ngồi xổm xuống dưới cái cột đình.

Ai kia nhìn một phát cũng hiểu được ý tứ của em nhỏ nhà mình. Hắn bước lại chỗ em ngồi xuống hỏi "Anh cõng em xem nha"

"Nh-nhưng mà..." Em mắc cỡ lắm, lỡ cõng như thế người ta thấy rồi chọc ghẹo thì sao, lúc đó chỉ sợ Thái Hanh bị ê mặt mà không có đường chạy.

"Không có nhưng nhị gì hết! Em lên đi!" Thái Hanh cười khúc khích vò rối mái tóc của em. Hắn trở lưng lại sẵn sàng bê hết thế giới lên trên lưng mình. Mà cũng có gì đâu mà lạ? Ông bà ta trước giờ thường hay nói 'Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' mà!

Em ngồi cắn móng tay một lúc mới dám leo lên lưng ba Hanh, nhưng ở trên cao thì thấy rõ hết mọi thứ bên trong luôn, Chính Quốc thích thú ngó nhìn người ta đang làm lễ mà cười nhe hai cái răng thỏ ra ngoài.

Lúc vén cái khăn ren lên thì Chính Quốc mới được tận mắt nhìn rõ được mặt cô dâu. Người con gái đó trông có vẻ lớn hơn anh hai Kiên của em! Chắc là tầm 25, 26 tuổi gì đó. Nhưng khái quát thì chị ấy rất xinh đẹp, không còn chỗ nào để chê cả!

"Oaaaaa!! Cô dâu xinh quá! Anh Hanh anh Hanh ơi! Cô dâu đẹp lắm, giống chị Thu Huyền nhà mình vậy đó đa"

"Em khen một tiếng nữa anh liền thả em xuống rồi dắt về" Cậu ba nhà ông hội đồng mím môi, mày liễu hơi hơi chau lại cảnh cáo em người yêu. Nghĩ sao mà khen người ta vậy? Em là chỉ được khen một mình tôi thôi đó Điền Chính Quốc!

...

"Chị Lài ơi, chị Lài ơi! Chị ấy xinh xắn dữ đa, không biết là người trên thành phố hay người quê mình nữa" Con Cam híp đôi mắt lại cong cong như cái vòng cung, miệng nó cứ líu lo không ngừng bên tai con Lài.

"Ừ! Đẹp thiệt luôn đó đa! Mà cũng sắp hết lễ rồi, nảy giờ chị không thấy cậu Hanh với cậu Quốc đâu hết. Em coi có thấy hai cẩu đâu không?" Lài nó ngó trước ngó sau tìm cậu chủ của mình, mà ở đây đông người quá thành ra không có thấy được.

"Chắc lát gặp mà chị lo cái gì?"

"Thôi mau mau đi tìm hai cậu đi!" Lài níu tay con Cam chen ra ngoài, tụi nó chạy vòng vòng mà cũng không thấy đâu, mãi lúc sau ngó lên trên một chút thì mới thấy cậu Quốc ở tít trên cao! Coi bộ được người thương cưng chiều dữ dằn ha đa.

...

Buổi lễ thu hút những người hiếu kì cũng đã xong. Người ta giải tán ra ngoài bớt đỡ ngột ngạt, em với con Cam cứ lanh lãnh ca ngợi về nhan sắc của cô dâu làm Hắn cùng con Lài đi phía sau bực cả mình.

"Hời ơi! Hời ơi! Cậu Quốc có thấy mặt cô dâu chưa cậu?"

"Quốc thấy rồi! Cô dâu xinh đẹp lắm! Cam có thấy vậy không?"

"Có! Có! Có! Con thấy chị đó đẹp gái quá trời luôn đó cậu. Con là con gái mà con còn mê"

Cả bốn đứa đi bộ ra cổng thì thấy đoàn người mặc áo dài khăn đóng bước ngang qua. Ở đoạn giữa giữa là cô dâu mặc chiếc áo dài đỏ hình đồng tiền vàng, còn chú rể thì mặc áo dài màu xanh.

Cái Cam và Chính Quốc một lần nữa được thấy mặt cô dâu ở cự li gần thì khoái chí ngợi ca. Em nắm tay Thái Hanh kéo lại rồi tay kia chỉ về phía cô dâu đang cầm bó hoa sải bước, Chính Quốc nói với anh người thương.

"Anh ơi! Là chị đó đó! Cô dâu mặc áo dài đỏ đeo khắn đóng đó! Anh thấy đẹp không anh?"

"Cái cô đó mà đẹp gì chứ? Nói thiệt thì anh thấy mình đẹp hơn cô ta nhiều, để mai mốt anh mặc áo dài đỏ cho em xem" Cậu Kim nói rồi bực dọc kéo Chính Quốc đi về hướng ngược lại với đoàn rướt dâu.

Con Lài với con Cam nghe hắn nói xong mà đổ mồ hôi hột. Nam nhân mà đi so sánh nhan sắc với nữ nhân là sao đa? Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu mà!

...

_________________________
Hehe tết mà còn có đám cưới nữa thấy vui he mn:33

Tui cứ tưởng tượng khi bạn bánh mở to đôi mắt như này xin xỏ anh người yêu, thiệt là cưng chết đi được chớ 🙈🙈🙈

Mọi người đọc chương mới vui vẻ nhaaaa❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co