Truyen3h.Co

[ Taeguk ] MÙA GIÓ LỬA

Chương 25

LilyBtran207

"Ta thương em cả một thời non trẻ"
"Thương mùa thu bé dại trốn sau hè"
"Cả những ngày tay đan tay rất khẽ"
"Gửi lời này nhờ gió kể em nghe"
-Milovequin-

____________________________

Chuyến tàu chia ly khởi hành trong màng sương sớm, bí bon xìn xịt lăn bánh trên đoạn đường dài vắng tanh. Thái Hanh dựa người vào chiếc ghế phai màu, mắt nhắm nghiền lại tìm lấy đôi chút thảnh thơi.

"Này! Này cậu gì ơi!" Một người bạn đồng học vỗ vai hắn. Tay cậu chìa ra chiếc bánh bao đã nguội lạnh từ bao giờ, ngỏ ý muốn san sẻ cùng với Thái Hanh.

Hắn mở mắt ra, theo thường lệ thì sẽ nổi cáu. Nhưng giờ không như thế, ba Hanh chỉ vui vẻ lắc đầu từ chối. Khẽ nhìn qua thầy hiệu trưởng đang ngủ gật bên cạnh mình, hắn nhỏ giọng nói với cậu bạn kia.

"Tôi không đói, cảm ơn cậu! Sao cậu không thử mời thầy ấy? Sáng giờ nom thầy chưa ăn gì thì phải!"

"À! Cậu cứ yên tâm, lúc nảy tôi đã đưa cho thầy và ba đứa kia bốn cái bánh bao rồi. Tụi nó ăn uống no say liền gật gà gật gù ngủ hết! Còn cái này tôi cho cậu!"

  Cậu bạn đeo kính cận tốt bụng dùi cái bánh bao nguội vào tay hắn. Chưa để ba Hanh trả lời, cậu lại tiếp tục lên tiếng.

  "Tôi chỉ có bấy nhiêu, nó cũng không còn nóng lắm. Nhưng từ đây lên trên đó còn tận mấy giờ nữa lận, nếu cậu không ăn gì sẽ kiệt sức mà chết đó đa!"

  Cậu Kim nghe người trước mặt nói vậy cũng chỉ biết cười trừ, tay cầm chiếc bánh bao nguội đưa lên miệng nhai từ tốn, cũng không quên mời cậu bạn kia ngồi xuống.

  Cả hai tâm sự một hồi thì hắn mới biết, người bạn đồng học này tên là Trịnh Khang, ba người còn lại lần lượt là Hoàng, Thành và Long. Hoá ra những cậu đây cũng không khác hoàn cảnh hắn là mấy, đều do cha mẹ sắp xếp hết tươm tất mọi chuyện.

  Nghĩ cũng vui, lúc đầu Thái Hanh tưởng chỉ có mình hắn đi lên trên sài thành thôi. Nhưng không ngờ vẫn còn những người bạn khác. Trịnh Khanh nét mặt phấn khích nghiêng đầu thỏ thẻ hỏi.

  "Này cậu! Cái người hồi sớm chạy đến mang thư cho cậu là ai vậy? Cái cậu bé trắng trắng xinh xinh ấy, nhìn rất hút mắt đó nha"

  Ba Hanh đang nhai bánh bao, nghe tới đây liền muốn nghẹn mà ho khan vài tiếng, lia mắt thăm dò cậu bạn kia.

  "Ấy! Tôi chỉ hỏi thế thôi, chứ tôi có người thương rồi. Bánh bao mà tôi cho mấy cậu ăn cùng là của người thương tôi mua cho tôi đó" Trịnh Khang sợ bạn hiểu lầm liền vội vàng khua tay giải thích. Đôi mắt hí sau lớp kính cận cũng cong vòng lại, miệng cười khù khụ.

  Kim Thái Hanh lúc này tủm tỉm mỉm môi cúi mặt xuống, mắt săm soi vào trong cái bánh cắn dở "Cậu bé ấy là một người rất đặc biệt trong cuộc đời của tôi"

  "Oà...! Sướng nhất cậu rồi đấy Hanh. Người thương của tôi sáng này cũng chỉ vội vàng mang đến vài cái bánh, dặn dò này kia rồi thôi. Còn cậu bé kia chạy lên tận đây để tiễn cậu, chắc hẳn là không nỡ rời xa!" Trịnh Khang tấm tắc khen ngợi, ngưỡng mộ thiệt chớ! Em thật sự rất xinh.

  Cuộc trò chuyện kết thúc khi Thái Hanh vừa ăn xong chiếc bánh bao nguội. Nửa tiếng sau thầy hiệu trưởng tỉnh dậy cùng lúc với ba cậu bạn kia, tay đan lại vươn người một cái, song lại dặn dò năm đứa học trò.

  "Lên trển thầy sẽ thuê nhà của một người quen. Cũng gần với nơi tổ chức kì thi này, các em chịu khó sinh hoạt và hoà nhập với nhau. Chi tiêu cũng nên tiết kiệm được chứ?"

  "Dạ rõ" Tụi thư sinh lanh cha lanh chanh gật đầu tuân lệnh. Hành khách trên tàu cũng bị tiếng hô làm cho giật mình, nhìn qua rồi lại thu mắt về.

  Mấy cậu vui vẻ giới thiệu, làm quen với nhau. Ai cũng đều rất sẵn lòng chia sẻ mọi thứ. Trịnh Khang là cậu trai dễ nhận biết với đôi mắt hí và cặp kính cận. Thành là người có nốt ruồi son hơi to gần mí mắt. Tiếp theo Hoàng là cậu bạn hay cười, hai bên má lộ rõ hai lúm đồng tiền sâu khuyết rất dễ thương. Cuối cùng là Long, cậu Long có thân hình rất khoẻ mạnh, nom vô cùng cân đối. Chung quy lại mỗi người đều có một nét dễ yêu riêng.

  Thái Hanh lẳng lặng lôi tờ giấy vàng úa từ trong túi áo ra, nhìn ngắm một hồi rồi lại miết miết lấy góc giấy. Lên Sài Gòn xong hắn sẽ đọc liền, chắc chắn sẽ hồi âm thư lại cho em sớm nhất có thể.

\*

  Chính Quốc từ lúc về đến giờ tâm trạng vẫn bình bình, không có gì là đặc sắc lắm. Em ngồi ở gian nhà chính, chóng cằm nhìn ra ngoài trời. Tụi con Lài với con Cam đang quét sân, vì thế nên em cũng muốn ra phụ tụi nó cho vui.

  "Chị Lài! Chị có gì làm cho em đỡ buồn không? Rảnh tay rảnh chân quá ngồi không chán lắm! Chị cho em quét với nghen!"

  "Thôi cậu để con làm được rồi! Cái Đào nó đang chăm bông ngoài vườn đó đa! Cậu ra ngoải đi cho mát"

  Chính Quốc nghe chị Lài nói thế liền chỉ bĩu môi, nhưng em vẫn rất nghe lời mà đi ra vườn theo lời nhỏ Lài.

...

"Ủa anh hai? Anh mần gì ngoài đây vậy cà?" Chính Quốc mang dép lọc cọc bước đến, em có pha miếng trà sen đặng uống cho khoẻ người. Gặp anh hai ở đây thì thiệt là thích quá.

"À Quốc em! Lúc nảy anh vào tủ trong bếp tìm ít đồ. Có thấy mấy gói thuốc, trong đó có thanh thiên quỳ ở đâu ra vậy đa?" Cậu Kiên bước lại chiếc bàn trà, phủi phủi ngồi xuống.

"Thanh thiên quỳ đó là của thầy lang biếu cha má đó. Lúc trước em có tìm mua nhưng cũng chẳng thấy ai bán. Đợt thầy lang lên vùng cao mới tìm được vài cây nên là gửi tặng cho nhà mình" Em vui vẻ rót trà ra tách cho anh hai, vừa giải thích vừa cầm cái gáo múc nước tưới cho mấy cái cây.

"Vậy em có biết thanh thiên quỳ có tác dụng gì không?"

"Thanh thiên quỳ giúp giảm ho, trị độc, bổ phổi,... Ngoài ra còn có thể giả nát đắp lên nơi đau nè, còn có thể trị cả mụn nhọt"

"Giỏi dữ nghen đa!" Chính Kiên mở to mắt bất ngờ vỗ tay bôm bốp, hoá ra em cậu cũng biết đến mấy thứ này. Nếu Chính Quốc muốn học hỏi thêm, cậu đều sẵn sàng chỉ bảo tất tần tật mọi thứ.

"Em đều học từ sách! Anh xem đi, cây này là lá húng chanh, trị ho rất tốt nè. Còn đây là cây trinh nữ, giúp giảm khối u nan trong cơ thể! Nhà mình thì chưa có cần dùng đến, ai xin một ít thì em cho" Em nhỏ híp mắt cười, chỉ cho anh hai về những loại cây em vất vả trồng được. Chính Quốc rất giỏi! Sau này em sẽ đi theo ngành y dược. Vừa giúp ích được cho nhân dân! Vừa giúp ích được cho tổ quốc!

"Thế thì sau này đợi em ra trường, anh hai mở phòng khám rồi kêu Chính Quốc làm trợ lí được chứ?"

"Trả công thì làm, hahaha" Hai anh em bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan phá đi bầu không khí yên ắng nơi góc vườn.

\*

Dạo rài bé Gia Bảo càng lớn càng dễ cưng, đâu đó cũng bập bẹ được vài tiếng nhưng không rõ. Em bé mọc răng nên cứ chảy nước dãi miết, khiến cho Thu Huyền cứ phải giặt phơi khăn liên tục. Mợ hai không muốn đưa cho gia nhân làm, dù sao thì cũng là con của mợ, vậy nên tự giặt vẫn sẽ tốt hơn.

"Oe... oe... oe..."

"A thôi thôi nín đi con, mẹ thương mẹ thương nghen!" Thu Huyền bồng con trai dỗ ngọt, nguyên nhân gì sáng giờ Gia Bảo cứ khóc miết, không biết bị làm sao.

"Bây coi nó có khát sữa gì không? Hay là má kêu đốc-tờ tới khám cho nó nha con?" Bà Kim sót ruột hỏi con dâu, dự là kêu đốc-tờ đến khám cho em bé xem sao. Dù sao thì đốc-tờ đi học bên tây về vẫn hiểu biết hơn là mấy cái ông thầy thuốc ở làng này.

"Nhức đầu quá! Con cái gì mà suốt ngày nhè nhè nhè. Sởn cả gai ốc à, chị coi tìm cách gì bịt miệng nó lại đi!" Xuân Liên tức tối cầm quạt phẩy phành phạch. Đứa trẻ này đáng ra không nên xuất hiện trên cuộc đời mới phải. Lần đổ nước hoa trong phòng Thu Huyền đã là mợ nhỏ cố ý làm rồi. Hơn nữa đêm giông bão kia cứ tưởng va vào bàn là hư thai rồi chớ, may ra đứa trẻ này đúng là số mạng lớn mà.

"CHAT!!"

"Cô câm miệng lại! Ăn nói hồ đồ thiếu phép tắc! Nó là cháu đích tôn của cái nhà này! Ông nhà cưng nó còn hơn bảo vật! Coi chừng cái miệng của cô!" Bà hội đồng thẳng thừng tặng cho mợ nhỏ một cái tát trời giáng, lòng căm phẫn trong Xuân Liên lại trổi dậy trừng mắt nhìn mợ hai, hậm hực trở bước về phòng.

...

Tấm gương phản chiếu lại sắc mặt khó coi của mợ nhỏ, đôi tay đeo vòng ngọc sớm đã bấu chặt lại hiện rõ vòng cong trên da thịt.

Cô ta đay nghiến đập bàn rầm rầm, miệng quát tháo gọi tên đứa gia nhân.

"CON LẮM! CON LẮM ĐÂU?"

Con Lắm đang ở gần đó nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy vào. Ở nhà nó sợ nhất là phải đắc tội mới Xuân Liên, chắc chắn phạm phải lỗi lầm sẽ bị ăn đòn đến nát xương chứ không phải chuyện đùa.

"Mày kêu thằng Sơn chuẩn bị xe cho tao!" Nhỏ Lắm cúi đầu gật gật rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thằng Sơn. Cô Liên với lấy tấm vải lụa choàng lên người, mặt hầm hầm sát khí bước ra ngoài.

...

"Dạ thưa mợ! Mợ muốn đi đâu?" Thằng Sơn ngồi trong xe níu chặt vô lăng đổ mồ hôi hột.

"Mày mau chở tao lên chợ cái, lẹ cái tay cái chân lên!"

"Dạ!"

Chiếc xe nhà ông hội đồng sải bánh trên con đường làng thân thuộc. Rặng tre già đã lên cao hơn cả mái ngói. Đến nơi thì Xuân Liên chỉ bước xuống rồi kêu thằng Sơn trở về trước, lát mợ nhỏ sẽ đi xích lô về sau.

...

Cái ngõ hẹp heo hút vắng tanh, lâu lâu mới bắt gặp vài căn nhà lá cũ kĩ sập xệ. Cô Liên men theo con đường dài, tìm đến một căn nhà đổ nát.

"Có ai không?"

  "..."

  "Ôi trời! Có ai không vậy?"

"Ra liền ra liền" giọng của một nam nhân phát ra từ bên trong, gã ta đang ngồi phì phò điếu xì gà trên cái chõng tre rắn chắc, đôi bàn chân bỏ xuống mang dép lề thề bước ra ngoài.

"Ái chà! Tưởng ai xa lạ, hoá ra là cô Liên đây" Gã giọng bỡn cợt phả khói bay mịt mù trước mặt mợ nhỏ. Người đàn ông này là bạn học cũ hồi trước của Xuân Liên, vì ham mê cờ bạc gái gú rượu chè nên bị cha má từ mặt. Lúc không còn gì trong tay chỉ biết ăn cướp ăn giật của người khác, giờ chỉ còn nước chốn chui chốn nhủi ở cái xó này.

"Đừng đùa nữa! Vào trong đi, tao có chuyện nhờ mày giúp!"

...

"Mày biết nhà ông hội đồng Kim đúng không? Thật ra trong đó có một vài thứ rất không vừa mắt tao đó đa!" Xuân Liên dựa người vào ghế, khoanh hai tay trước ngực nhướng mày nhìn gã đàn ông.

"Ý cô Liên đây là..." Nam nhân với vết xẹo to đùng ngay bên má ngầm loáng thoáng hiểu được ý định nhờ vả của nữ nhân trước mặt. Nhưng phải xác định lại một lần nữa cho chắc chắn.

Mợ Liên chồm người thì thầm to nhỏ với tên đàn ông bặm trợn. Sau nét mặt hiện rõ vẻ độc đoán, gã ta thích thú với nhiệm vụ lần này liền tặc lưỡi mấy cái thầm nể phục người phụ nữ mưu mô trước mặt.

"Đây là tiền của mày, xong việc tao sẽ trả công hậu hĩnh"

"Vậy tôi đây xin nhận lòng tốt của mợ Liên nhà ông hội đồng!"

...

_____________________________
Chương mới ra lò, chúc các bbi đọc vui vẻ.

Tuoi mới viết xong luôn á! Có sai chính tả ở đâu mấy cô cậu nhắc giùm nghe

Nghiêm cấm hành vi ăn cắp ý tưởng, chi tiết của fic, xin chân thành cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co