Chương 3
"Tới nơi rồi, em đi học nha chị Lài"
"Cậu Quốc học mạnh giỏi, con về nghe cậu. Đầu giờ trưa rồi con ra đón cậu nghe!"
"Chị Lài đi dìa cẩn thận nghen, tạm biệt chị" Chính Quốc đứng trước cổng trường 'Ecole Brievx' hai tay cầm chiếc cặp táp đặt phía trước, đưa một tay chào tạm biệt chị Lài rồi bước vào cổng trường.
\*
Cre: Pinterest
Trường trung học 'Ecole Brievx' là một trường trung học thuộc hệ thống giáo dục phổ thông Pháp-Việt. Nơi đây quy tụ những cô cậu con quan chức lớn vào học. Tức là sau khi học xong 6 năm tiểu học, thêm 4 năm cao đẳng tiểu học và cuối cùng là 3 năm trung học. Học xong 2 năm trung học đầu tiên sẽ được thi lấy bằng Tú Tài, nếu thi đậu sẽ được học tiếp năm thứ 3 mà không cần phải thi tuyển, học xong năm đó học sinh sẽ được thi lấy bằng Tú Tài toàn phần, hoặc có thể đăng kí thi thêm bằng Tú Tài Pháp. Nếu học sinh tốt nghiệp 2 ban hoặc 3 ban, hoặc có bằng Tú Tài Pháp, sẽ được ưu tiên vào các trường đại học có thi tuyển - đó cũng là thứ bà Kim mong muốn ba Hanh đạt được.

Chính quốc năm nay đi học là năm thứ nhất, còn hắn đã học đến năm thứ 3 rồi. Em muốn học thiệt giỏi, sau này thành tài, vừa đỡ đần được cho cha mẹ, vừa trở thành người có ích cho đất nước.
\*
"Comment vas-tu? Sao, có trò nào trả lời được câu hỏi này giúp thầy không?" Thầy giáo với mái tóc bạc phơ, đôi mắt hơi nheo nheo, bàn tay chai sần từ tốn đưa lên nâng gọng kính. Đôi đồng tử nghiêm nghị quét sơ lược xuống lớp, khẽ nhìn đám học trò.
Nảy giờ đã hơn 5 phút trôi qua, vẫn chưa ai trả lời được câu hỏi của thầy. Quả thật toàn cậu chủ, tiểu thơ danh giá, chỉ cần vung tiền là vào được trường này, chứ học hành chẳng ra cái hệ thống gì cả. Học hành thì ít mà quậy phá thì nhiều. Thầy giảng bài thì tai này lọt qua tai kia rồi bay đi hết. Thật là tức chết đó đa, tụi nó còn không dám về nhà mở quyển tập ra đọc lấy một chữ nữa.
Thầy khẽ thở dài, đôi mắt nhắm nghiền lại, rồi một lần nữa nhìn xuống dưới lớp, thầy hỏi "Vậy là không đứa nào trả lời được câu này của thầy hả bây?"
Bỗng có một cánh tay bẽn lẽn đưa lên. Ồ! Hoá ra là Chính Quốc, thầy khá hài lòng về cậu học trò này. Tuy em không giỏi tiếng Pháp, nhưng ít ra em còn nắm được những cái cơ bản, về nhà cũng chịu khó lấy vở ra ôn bài lại, học thuộc đến nhuần nhuyễn.
"Thầy mời Chính Quốc"
Em đứng lên, môi nhỏ buông lời "Je vais bien et toi?"
"Bien, merci" thầy nhìn em, thể hiên sự tôn trọng trong văn hoá giao tiếp - giống như có người nói, thì phải có kẻ nghe.
"Bonne journée"
"Vous ausi! Con làm tốt lắm! con ngồi xuống đi" thầy giáo nở nụ cười hiền từ với em, tay ra hiệu cho em ngồi xuống.
Chính Quốc nở nụ cười tươi, đôi mắt to tròn cong lại như vầng trăng khuyết, toát lên vẻ mộc mạc, giản dị của em, đẹp đến mê người.
Thoáng chốc cũng đến giờ giải lao. Thầy giáo sắp xếp lại sổ sách ngăn nắp vào cặp táp, rồi chào lớp đi ra ngoài.
\*
Hôm nay là một ngày thu ấm áp, cái không khí se se lạnh không khiến con người ta cảm thấy buốt giá, mà chỉ thoảng đưa vài cơn gió nhè nhẹ, cuốn theo những chiếc lá khô trầm lặng rơi xuống nền gạch đất đỏ cam. Vài tia nắng yếu ớt len lõi qua những tán cây, sưởi ấm vạn vật hiện hữu trong khoảng sân trường.
Giờ giải lao hàng ngày của học sinh trường 'Ecole Brievx' thường rất nhộn nhịp. Đôi khi chúng ta sẽ nhìn thấy những cậu ấm, cô chiêu bày trò phá phách. Đôi khi lại nhìn thấy những tiểu thơ đài cát ngồi đoan trang trò chuyện. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những cặp đôi trai gái đang hứa hẹn, tâm tình với nhau.
Chính Quốc cảm thấy hôm nay thời tiết mát lạnh, em muốn đến một nơi yên tĩnh nào đó đọc sách.
Khuất sau khuôn viên trường trung học có một mảng sân nhỏ. Tồn tại một cái cây rất to, tán cây dài xum xuê như người mẹ ôm trọn lấy đứa con vào lòng. Dưới góc cây có một băng ghế gỗ phai màu. Khung cảnh hết sức hữu tình đó đa.
Điền Chính Quốc không còn cái chi mà chần chừ nữa. Em bước lại nơi băng ghế gỗ, gót giày đạp lên trên đám lá khô, khẽ phát ra tiếng "xào xạt". Có lẽ nơi này là nơi lí tưởng nhất mà em thấy có thể đọc sách, vừa yên tĩnh, mát mẻ, lại còn ít người lưu đến nữa.
Cre: google
Những lúc ngồi ở nơi thế này, em mới có cảm giác thân thuộc như những lúc em cùng mấy chị gia nhân cùng nhau vui đùa, trò chuyện bên mép sông, vui biết bao.
\*
Cre: pinterest
"Tụi bây giờ giải lao không đi đâu hả? Mắc cái chi đứng xớ rớ ở đây, lấp lấp ló ló như ăn trộm vậy đa?" Kim Thái Hanh đi tìm đám bạn, chợt thấy tụi nó chen chút nhau đứng ở đây lấp ló sau bức tường, dường như là đang lén lút nhìn thứ gì đó.
"Suỵt! Đồ quỷ, làm tao hết hồn hà. Mày khẽ thôi, ẻm mà phát hiện là tiêu nguyên đám đó đa." Cậu Quân thấy hắn bất chợt xuất hiện, giật mình quay qua đánh lên vai hắn một cái cho chừa cái tội.
"Đúng! Đúng! Đúng! Tụi bây im lặng hết đi, bớt láo nháo coi." Thằng Minh cũng thấy phát bực quay qua chửi hai đứa đang gây mất trật tự.
"Tụi bây làm cái trò hề gì vậy?" Kim Thái Hanh thấy khó hiểu, mày liễu chau lại. Tụi bạn hắn hôm nay uống nhầm thuốc hay sao vậy đa.
"Mày lại đây coi nè, lại đây, tao chỉ cho. Đó!! Mày có thấy em Quốc ngồi dưới gốc cây đọc sách không? Mèn ơi, người gì mà đẹp hết phần thiên hạ vậy đa. Chắc mai mốt tao kêu ba má qua hỏi cưới ẻm quá. Chứ sao con tim này đằng lòng mà đặng" Cậu Kiệt nghe hắn nói, nhéo lỗ tai xích lại gần cho hắn nhìn thấy em, cái mỏ thuyên thuyên, chí choé đến nhức cả đầu.
Vừa nhìn thấy bóng dáng em, đập vào mắt là khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nổi bật là hình ảnh em chăm chú đọc sách tựa như tiên tử giáng trần. Si mê đến động lòng người.
"Mày mơ hả Kiệt? Ẻm là của tao rồi nha!" Minh nhéo lỗ tai anh làm anh la oai oái.
"Aida, a a a, âyy aaaaa! Thằng khùng này, mày không biết đau hả mạy?"
"Hai tụi bây trèo cao thì té đau, em Quốc là của Quân tao rồi" Quân lấp ló nhìn em rồi nói.
"Aishhhhhhhhhh, tụi bây im lặng một chút là chết hả đa?" Ba Hanh chăm chú nhìn Chính Quốc, miệng quát mắng mấy thằng bạn. Tại sao nhìn người nhỏ này có chút quen mắt, nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi đa, quen lắm nhưng không tài nào nhớ được.
"Ê ê! Đừng nói mày có Nhỏ Liên rồi mà còn có ý tơ tưởng em Quốc của tao nha mày" Kiệt nghe hắn nói xong, tức tối chửi vào mặt Thái Hanh.
Mấy cậu lao nhao giành em Quốc, nguyên đám xô qua xô lại, người thì nhéo lỗ tai, người thì nhảy thoắt lên ôm đầu người kia, bỗng.
"GÁGHH, CON SẮP ĂN TRẦU RỒI, MÁ ƠI CỨU CONN AAAAA" Nguyên đám đồng loạt reo lên, bấu víu lấy nhau.
"BỤPPP" Cả bốn người ngã nhào ra trước mặt em.
Chính Quốc giật mình, hình ảnh trước mắt em ... L-là cái gì vậy? Mấy người này làm cái chi ở đây vậy đa?
...
_________________________________
Vậy là hết chương 3 rồi đó mn, hồi nảy viết cái quên lưu nháp cái nó mất tiêu lunn. Mình Phải ngồi viết lại đó mn
Mọi người làm ơn đọc nếu thấy hay thì Vote cho em 1 sao đi, please :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co