Chương 6
"Đôi ta như cái đòng đòng"
"Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha"
...
'Ca dao'
______________________________
Cre: pinterest
"Con đi mần chi mà ra ngoài sớm vậy đa?" Vừa thấy hắn ăn bận bảnh tỏn là bà Kim đoán ngay ra đứa con trai quý tử chuẩn bị đi gặp cô Liên rồi.
"Má nói rồi, má không chấp nhận con Liên về mần dâu nhà này đâu. Con có thương thì lựa đứa khác mà thương, còn con Liên má muốn con chấm dứt với nó ngay." Bà bức bối giáo huấn Kim Thái Hanh một trận, sao mà nó lì dữ vậy cà?
"Má à! Con chỉ thương em Liên thôi, tại sao má cứ phải ép con thương người khác chứ đa? Em Liên có gì không tốt đâu má ? Gia đình ẻm giàu có, ẻm lại xinh đẹp nữa chớ! Má nói đi, sao má cứ phải cấm cản tụi con?" Mày liễu bỗng chốc cau có lại. Đôi mắt phượng vĩ cũng vì lời nói của bà Kim mà lộ rõ vẻ khó chịu. Giọng nói có phần hơi lớn tiếng.
"MÀY THƯƠNG NÓ RỒI NÓ CÓ THƯƠNG MÀY KHÔNG? Mày nghĩ mắt của má mù mà không biết nhìn người hả đa? Nó thương mày hay nó thương cái gia tài của mày. Con nhỏ đó một tuần mày kiếm nó năm lần bảy lượt, rồi nó gặp mày được mấy ngày? Hay để mày về nhà rầu rĩ đến độ bỏ ăn bỏ uống? Má là lo cho bây thôi mà đa, nó là người không tốt, bây suy nghĩ kĩ lại đi con"
Má hắn lúc đầu tức đến nước quát vào mặt hắn, nhưng về sau giọng nói bà có phần dịu dàng lại. Thân là bậc phụ mẫu, ai cũng sẽ muốn con mình sung sướng, không phải khổ sở. Nhưng ngặt nỗi là hắn không nhìn thấu được tâm can bà. Bà sợ đứng đây lâu sẽ không kìm chế được nên quay người bỏ vào trong nhà.
Kim Thái Hanh đứng lặng một hồi. Má hắn nói đúng! Cô Liên lúc nào cũng kiếm cớ không gặp mặt hắn, mà lúc gặp cũng chỉ toàn nhắc đến anh hai Luân. Thôi được, hôm nay hắn sẽ hỏi rõ.
"Sơn! Chuẩn bị xe cho cậu"
"Dạ"
\*
Cre: pinterest
"Cô Liên ơi! Hộc ... hộc! Cô Liên" một đứa gia nhân chạy xồng xộc vào chỗ ba cô đang ngồi nói chuyện, nó kêu la um xùm rồi thở hổn hển.
"Mày mần chi vậy? Có tin tao kêu người chặt chân mày không đa?" Cô bực bội vì có người chen ngang vào cuộc nói chuyện của cô và hai chị.
Mặt mày cô nhăn nhó tột độ, mắt trừng lên nhìn đứa gia nhân. Cô Liên trước giờ tánh tình có phần kiêu ngạo, chỉ cần phật ý cô thì người già hay trẻ nhỏ cô cũng không nương tay đâu đa.
"Dạ cậu Hanh có chuyện cần nói với cô"
"Mày ra nói với anh ta là tao ra chợ chơi rồi ! Bảo anh ta đi về đi"
"D-dạ ... Nhưng mà cậu Hanh nói có chuyện quan trọng, nếu không gặp được cô ... thì cậu Hanh sẽ không chịu đi về" Đứa gia nhân cuối mặt xuống đất thưa với cô, nó sợ cô nổi đoá lên mà giết nó mất.
"Aishhh!! ĐỒ ĂN HẠI!! Mày né ra, mới sáng sớm mà gặp âm binh gì đâu" nói rồi cô bực tức bỏ ra ngoài. Hai người chị lớn nhìn Liên rồi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
..
"Ah! Anh Hanh, anh tìm em có chuyện chi vậy đa?" Liên thay đổi sắc mặt như chong chóng khi nói chuyện với ba Hanh.
"Bộ có chuyện gì mới tìm em được?" Hắn nhướng mày nhìn cô. Liên có chút chột dạ với câu hỏi của hắn, nhanh chóng phản bác lại.
"Ý em kh-không phải vậy"
"Ra kia đi, anh có chuyện cần nói"
Cô với hắn qua cái đồng trống gần nhà cô Liên. Đôi mắt của Kim Thái Hanh hơi khép lại, chất giọng trầm khàn nghiêm nghị hỏi.
"Liên! Có phải em hết thương anh rồi đúng không?" Ánh mắt Thái Hanh chẳng kiên dè mà nhìn thẳng vào mắt cô Liên, đứng trước sự băng lãnh đó, Liên có phần lúng túng.
"Không ... không có! Em rất thương anh, em muốn được gả cho anh, chỉ là dạo này ba má cứ ép em đi lấy chồng! Huhuhu! Em buồn quá mới đi đây đó để khuây khoả nên không biết anh đến tìm. Anh Hanh, em thương anh lắm! Nếu anh không cưới em sớm thì chúng ta chẳng còn cơ hội nữa đâu! Huhuhu"
Liên giở trò khóc lóc để che đậy cho những kế hoạch sắp tới của mình, Thái Hanh mà chia tay cô thì làm sao cô tiếp cận được Minh Luân? Không được!! Nhất định cô phải có được Kim Minh Luân, nếu có kẻ ngán đường cô thì cho dù là vợ con cậu Luân hay bất cứ ai thì cô cũng sẽ không thương tình.
Thái Hanh thấy Liên khóc lóc thì vô cùng tin tưởng cô, hắn kéo cô ôm vào lòng rồi thơm nhẹ lên mái tóc, vậy mà hắn nghĩ oan cho em Liên của hắn. Nhưng ba Hanh sẽ không biết người trong lòng hắn đang đắc ý đến nhường nào.
"Thôi em nín đi, anh xin lỗi! Là anh không tốt, nín đi anh thương. Cuối tháng này là anh Luân với chị Huyền về đây cho chỉ dưỡng thai, chắc ba sẽ mời cha má em đến dự tiệc. Lúc đó hai ta sẽ cùng nói chuyện với má anh, anh sẽ cưới em, nha em ?"
"Anh nói thiệt hả đa? Cuối tháng này là anh Luân về hả?" Cô vừa nghe tới đó liền không giấu nổi niềm phấn khích mà hỏi.
"Có chi mà em vui đến vậy?"
"Ah ... Ah thì anh với em sắp cưới nhau rồi, em phải vui chứ đa"
"Ừ! Sẽ sớm thôi" Thái Hanh vuốt ve mái đầu của cô Liên, cười ân cần.
\*
Cre: pinterest
Chiều hay trời lộng gió, từng đợt mạnh mẽ thổi qua làm không khí có chút se se lạnh. Con Đào với con Cam thì đang quét sân, còn con Lài đang chăm mấy chậu kiểng của ông Điền. Mấy thằng gia nhân đi ra đồng bắt ốc hết rồi, chỉ còn mỗi dì năm với dì sáu ở trong bếp thôi.

"Quốc! Con trông ai mà cứ đi đi lại lại quài vậy đa! Làm má chóng mặt quá. Chiều tới giờ là bây không có ngồi yên một chỗ luôn đó đa." Má em ngồi thư thái trên chiếc chế gỗ quý, tay rái cầm quạt phẩy phẩy. Tay phải nâng tách trà lên mà húp một ngụm.
"L-làm gì trông ai đâu má" em bị câu hỏi của bà Điền làm cho đỏ mặt tía tai, đúng là trẻ người non dạ, em Quốc dễ mắc cỡ chết chứ đa.
"Cậu Quốc! Cậu ơi có cậu Thái Hanh tới tìm" Quốc vừa nghe vậy quay qua nói với con Cam "Cam mở cửa cho ảnh đi! Quốc ra liền"
"Con đi nha má!" Bà Điền có nghe qua chuyện Thái Hanh muốn dạy kèm cho con bà rồi đa. Mười phần vui vẻ thì bảy phần hài lòng. Bà rất thích Thái Hanh, nếu hắn dạy kèm cho con bà nữa thì còn gì bằng, hai nhà sẽ thêm thân thiết và làm ăn thuận lợi hơn chớ sao.
\*
Cre: google
"Aishh! Ai cho anh gõ đầu tui!" Chính Quốc liếc hắn ghét bỏ, em chịu hắn hết nổi rồi. Kèm học cái chi mà gõ đầu người ta miết vậy, bộ không biết đau sao chớ?
"Em viết sai chữ 'professeur' mà em còn dám cãi lại tôi hả?" Hắn nói xong lại kí nhẹ lên trán em một cái, Chính Quốc tức tối đến mức mặt mày đỏ bừng.
"Tui không học với anh nữa!" Em gấp sách, toang bỏ đi thì bị hắn nắm tay giật ngược lại. Chính Quốc mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn.
Hai tay em đặt trước vòng ngực rắn chắc sau lớp áo gi lê, còn tay hắn đỡ lấy eo nhỏ của em. Mặt đối mặt, mắt đối mắt - tư thế bây giờ hết sức ám muội.
"Eo gì mà nhỏ vậy?" Hắn nói xong liềm cười ranh ma chọc ghẹo em.
"Anh ... vô liêm sĩ! Buông tui ra coi" Gò má em đỏ lựng, tay chân quơ loạng xạ.
"E hèm! B-bà dặn con đem trái cây, ch-cho hai cậu ăn rồi học tiếp" con Đào bê dĩa trái cây tới đặt lên bàn rồi chạy đi mất. Hắn thấy em mắc cỡ thì vô cùng hả hê, đến giờ mới chịu buông em ra.
"Em học hành ngoan ngoãn đi! Chắc em không muốn cha má em phiền lòng đâu nhỉ? Học xong tôi dẫn em đi ra chợ chơi" Hắn nói rồi vỗ vỗ lên chiếc ghê bên cạnh, ý bảo em ngồi xuống học bài tiếp.
"Anh cứ gõ đầu người ta, bộ tưởng người ta sắt đá hay gì mà không biết đau" Em tự mình lầm bầm rồi làm mình làm mẩy ngồi xuống ghế. Thái Hanh nghe hết đó, nhưng hắn chỉ cười cười nhìn con thỏ đang xù lông bên cạnh.
..
"Trời ơi cuối cùng cũng xong, chết cái lưng tui rồi" Em nói xong nằm dài lên bàn, mặc kệ ai đang nhìn đi nữa nhưng em mỏi sắp chết rồi.
"Đi! Học xong rồi thì tôi dắt em ra chợ chơi" hắn lôi em ngồi dậy rồi kéo ra sân. Chuẩn bị đến cổng thì gặp bà Điền, cả hai phải xin phép hẳn hoi rồi mới dám đi ra chợ.
\*
"Cậu ơi! Kẹo mạch nha không cậu" Chính Quốc đi ngang qua sạp bán kẹo mạch nha, hai mắt cậu sáng bừng, quay qua nhìn Thái Hanh chớp chớp.
"Nhìn gì? Lớn rồi mà còn đòi ăn kẹo" hắn nhìn mặt em lơ đãng nói. Chính Quốc nghe như vậy hơi tủi thân, mặt thoáng chút buồn buồn. Quay lại nhìn mấy cây kẹo lần cuối rồi bỏ đi trước.
"Cô bán cho tôi một cây"
"Dạ của cậu ba" Thái Hanh nhận lấy cây kẹo rồi nhanh chóng bước theo em.
"Nè! Cho em" hắn đưa cho em nhưng mặt lại vênh váo nhìn đi chỗ khác. Chính Quốc thấy cũng mắc cười nhưng đã cho thì nhận thôi. Em cầm lấy kẹo từ tay hắn vui vẻ ăn ngon lành.
..
"Oaaaaa! Hai chiếc vòng này xinh quá!"
"Dạ nó là vòng đôi dành cho mấy cặp trai gái đó cậu" bà chủ bán vải và mấy cái phụ kiện linh tinh giới thiệu với em.
"Dì lấy cho con hai cái này đi"
"Định mua tặng ai vậy?"Thái Hanh đứng phía sau em, đút hai tay vào túi quần nảy giờ mới lên tiếng.
"Tui mua cho anh với tui đeo"
"Nhưng mà tôi với em đâu phải là tình nhân?"
"Bộ là tình nhân thì mới đeo được hả, chúng ta đeo chung thì làm bạn thân được mà đa" em nhìn hắn xong lại quay qua cười với bà chủ tiệm vải.
"Dạ của cậu"
"Dạ tiền của dì đây" em móc ra hai xu đưa cho người phụ nữ rồi nắm tay hắn kéo đi.
Dạo vài vòng mà trời cũng gần tối rồi, cả hai phải về sớm chứ không cha má lại trông.
Ba Hanh dắt Chính Quốc về đến nhà em thì hoàng hôn cũng tắt lẹm.
\*
Trước cổng nhà ông bà Điền, có hai người một lớn một nhỏ đứng đó, người lớn thì dựa vào chiếc xe hơi, vì lúc chiều đi hắn có dặn anh Sơn không cần phải chở, lỡ mà về trễ thì vẫn có thể tự về được.
"Em về nhà nhớ ôn bài lại, muốn giỏi thì phải chăm học nghe chưa?" Hắn nói rồi phì cười rồi kí đầu em, nhưng cũng chỉ là lực nhẹ, không đau được.
Em lườm nguýt hắn rồi nói "Đưa tay anh đây!"
Hắn hơi khó hiểu nhưng cũng đưa bàn tay thon gọn của mình cho em. Lúc này Quốc mới móc trong túi ra hai chiếc vòng, em cẩn thận đeo cho mình rồi lấy cái còn lại đeo vào tay cho hắn.
Vừa đeo em vừa nói "Tui trước giờ hổng có chơi với ai ngoài mấy anh chị trong nhà hết. Nên từ giờ anh sẽ được làm bạn thân của tui, chiếc vòng này sẽ là minh chứng cho tình bạn của chúng ta. Anh mà làm mất đi là chết với tui. Tui nghỉ chơi với anh luôn đó đa!"
"Nhớ rồi nhớ rồi, em vào nhà đi rồi tôi về! Nhớ ôn bài kĩ đó" Quốc nghe xong cũng gật đầu rồi vào nhà đóng cổng lại. Đợi vậy hắn mới leo lên xe chạy về nhà mình.
..
"Mày đi dạy kèm cho em Quốc xong khùng rồi hả con, ăn cơm chi mà cứ tủm tỉm quài vậy" bà Kim thấy hắn cứ tự tủm tỉm cười mới thắc mắc.
"Làm gì có hả má ...?"
"Gớm, chưa làm gì mà đã mắc cỡ"
"..."
____________________________________
Chú kim được bé chọn làm bạn thân nên hơi phấn khích á mà! Má Kim lo mần chi chớ :333
Mà nhờ vậy má mới được dịp chứng kiến Thái Hanh mắc cỡ, aliuliu :33
Em bé cute gần chết mà :33
Hum qua chú kim coi em bé live xong up lên story weverse, con dân high OTP gần chết á :3
Mọi người đọc xong thả tặng tui một ngôi sao nheaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co