Truyen3h.Co

Taegyu • 013

experiment

tgiidayyy_

lowercase.

---

"giữa nhân loại và tôi, anh sẽ lựa chọn ai ?"



---

-... ..- - - . .-. ..-. .-.. -.--

-... ..- - - . .-. ..-. .-.. -.--

-... ..- - - . .-. ..-. .-.. -.--

-... ..- - - . .-. ..-. .-.. -.--

tít.

tít.

tít.

tên: kang taehyun

tuổi: chưa xác định

nghề nghiệp: nghiên cứu

chủng loài: người.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

kang taehyun choàng tỉnh dậy sau một giấc mộng mị, anh mệt mỏi day day thái dương. là một nhà nghiên cứu những con dị chủng biến dạng nổi tiếng nhất ở nơi này, anh phải đối mặt với hàng tấn công việc chồng chất lên nhau như một vòng lặp mỗi ngày làm cho tinh thần ngày càng suy kiệt.

cốc cốc cốc.

"giáo sư kang, cậu đã dậy chưa ? là anh yeonjun đây, anh vừa nhận được một thông tin khẩn cấp cần cậu đi xem thử."

tiếng nói vọng ra từ bên ngoài cửa làm taehyun nhất thời tỉnh ngủ, anh tỉnh táo đến lạ thường, cơn mệt mỏi cũng xua tan đi vài phần. đã mấy năm trời làm việc ở đây chưa bao giờ có loài sinh vật nào làm khẩn cấp đến mức cộng sự của anh phải đi báo từ sáng sớm.

"à anh yeonjun, vào đi ạ."

"giáo sư kang ! ở khu vực phía nam vừa truyền ra được thông tin của loài sinh vật mới, nó là dị chủng lai giữa người và bướm. khác với những con dị chủng khác, trường hợp của loài vật này rất đặc biệt, tuy là lai giữa hai chủng loài nhưng độ độc của nó cực kỳ cao, có thể giết chết một con rắn hổ mang trong vòng mười lăm giây bởi chất độc trong cơ thể, nó có thành phần ăn mòn lên tới mức báo động. đây là một trường hợp nguy hiểm, nếu không mau bắt nó về thì sớm muộn gì cũng gây tổn hại đến loài người."

kang taehyun gật đầu đồng ý, anh quyết định lên đường tới khu vực phía nam để tự tay bắt lấy sinh vật này, chưa từng có loài nào thoát khỏi bàn tay anh.

bản năng của con người là sự tò mò, thứ giết chết con người cũng chính là sự tò mò.

___

ở khu rừng phía nam, ánh nắng ấm áp chíu rọi xuống những cái cây xanh đang đung đưa theo làn gió, trên ngọn cây cao, nơi đang có thiếu niên nằm trên cành cây khô. thiếu niên có làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, mái tóc rũ xuống vai, cậu vươn vai ngáp dài một cái, bỗng có tiếng hét chói tai vang lên xuyên qua màn nhĩ khiến cậu giật mình.

rầm

rầm

rầm

"quái vật ! có quái vật trên cây ! mau..mau chạy đi !"

"mau tránh xa khu vực này ra ! nó là người lai bướm, là dị dạng đó, mau né xa ra nếu không muốn chết !"

"làm ơn có ai đó gọi cho viện nghiên cứu dùm đi, mau kêu giáo sư kang bắt lấy con quái vật không ra hình thù này đi, tôi chưa muốn chết !"

tiếng hét chói tai với tiếng chửi rủa đan xen vào nhau, thiếu niên trên cây khẽ cau mày.

quái vật ? họ là đang nói mình..là quái vật ?

" -.- .... --- .- -. / -.. .- "

" .-.. .- -- / --- -. / .... .- -.-- / -. --. .... . / - --- .. / -. --- .. "

"con quái vật đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy ?! nó đang định khiêu khích chúng ta à ?"

đám đông lại một lần nữa chạy tán loạn cố lao ra khỏi khu rừng , thiếu niên ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt mà lòng nặng nề, cậu chỉ muốn trấn an mọi người, muốn bảo rằng mình không làm hại họ, nhưng có vẻ họ chẳng hiểu những lời cậu nói.

rõ là không phải vậy mà.

---

kang taehyun lái xe đến nơi thì đã là chiều muộn, đi cùng anh là cộng sự thân cận nhất, đàn anh yeonjun. đến nơi, cảnh tượng hỗn loạn đập trước mắt cả hai người, có một vũng chất ăn mòn đọng lại trên mặt đất đang mài mòn tất cả những thứ xung quanh đó. xung quanh người thì bị thương người thì sợ hãi khóc lóc gào thét chạy tán loạn. thấy vậy, taehyun liền bắt lấy vai một người ở gần đó, người đó thấy người đến là người của viện nghiên cứu liền mừng rỡ vừa khóc vừa kể lại hết mọi chuyện. taehyun nghe xong vội cau mày. con dị chủng này khó đối phó hơn anh tưởng.

"taehyun, đi thôi em, mau bắt nó càng nhanh càng tốt, nhớ phải tránh xa thứ đó, chắc chắn con sinh vật này sẽ rất khó đối phó vì nọc độc của nó có mang chất ăn mòn. tuyệt đối phải cẩn thận."

"vâng, mình đi thôi anh yeonjun."

cả hai người tiến sâu vào khu rừng, trên những tán cây mới ngày nào còn xanh mươn mướt giờ đây ngập tràn chất độc đang ăn mòn nó từng giây từng phút. kang taehyun nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi rùng mình, dặn lòng phải chuẩn bị tâm lý khi đối mặt với hình dạng của con quái vật đó.

"taehyun cẩn thận !"

mải mê suy nghĩ nên anh đã không để ý mà xém chút nữa dẫm vào nọc độc bên dưới, may mà yeonjun phản ứng kéo taehyun về thực tại, taehyun giật mình ngước đầu lên thì sững sờ. ở phía không xa cách cả hai vài bước chân, có một chàng thiếu niên đang nhìn cả hai người, mắt người ấy đẹp lắm, có một ánh sáng trong veo như chứa đựng cả ngàn con đom đóm bên trong, trên thân là vô số dây leo quấn quanh thiếu niên tạo một cái kén kiên cố. taehyun nheo mắt muốn nhìn kỹ hơn thì nghe tiếng người kế bên thốt lên.

"taehyun ! chính là nó, là dị chủng mà ta đang tìm kiếm."

taehyun trố mắt quay sang nhìn yeonjun, rồi lại quay lại nhìn sâu hơn vào thứ đó. sinh vật dị dạng mà anh đã nghĩ sẽ rất kinh tởm nhưng.. thiếu niên trước mặt trông rất sạch sẽ. phải rồi, anh quên mất, nó là loài lai giữa người và bướm, nên điều này cũng không có gì là lạ, chẳng qua taehyun bất ngờ vì sinh vật có diện mạo khá thanh tú, thoạt nhìn trông có vẻ vô hại. nếu đem vỏ bọc đó ra bên ngoài mà không có đôi cánh kia thì ai lại nghĩ rằng đây là dị chủng chứa độc tố khả năng hơn 70% đâu chứ.

" -.-. --- -. / -. --. ..- --- .. ..--.."

"hửm ? nó đang giao tiếp với tụi mình à ?"

yeonjun kinh ngạc thốt lên, quay sang taehyun đang suy nghĩ gì đó mà thì thầm.

"em nghĩ là vậy, dường như nó đang giao tiếp với chúng ta bằng mã morse đó !"

"có lẽ nó đang thăm dò chúng ta nhỉ ?"

yeonjun khẽ gật đầu đồng tình, rồi lại bối rối, anh làm sao biết được nó đang nói gì chứ ?

"anh yeonjun, có lẽ em tiếp cận nó được, em có tìm hiểu qua mã morse một thời gian dài. có lẽ điều này sẽ giúp được tụi mình rất nhiều."

vừa dứt lời, taehyun bỏ qua ánh nhìn của yeonjun mà từ từ tiến lên chổ của thiếu niên đang đứng mà khẽ thăm dò. mặc dù có hơi lo lắng sợ rằng nó sẽ phát điên lên tấn công nhưng anh vẫn muốn đặt cược một lân.

"xin chào ? cậu có hiểu tôi nói gì không ?"

" -.-. .- ..- / -.. .- -. --. / -. --- .. / -.-. .... ..- -.-- . -. / ...- --- .. / - --- .. ..--.. / -.-. --- / - --- .. / .... .. . ..- "

"cậu hiểu ư ? vậy thì tốt quá, tôi tên kang taehyun, còn cậu ?"

" -.- .... --- -. --. .-.-.- .-.-.- .-.-.- "

" -.-. --- / - . -. "

"cậu không có tên sao ?"

thiếu niên gật đầu,thấy vậy taehyun liền nói tiếp.

"cậu có biết vì những nọc độc của cậu làm cho nhiều người trọng thương không ? cậu đang rất là nguy hiểm đấy."

" - --- .. ..--.. "

"đúng vậy, tôi là người thuộc viện nghiên cứu, đến đây để bắt cậu về. cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu cả, chỉ là để nơi này trở nên an toàn, cậu có thể theo tôi về không ?"

thiếu niên khẽ cúi đầu suy nghĩ gì đó, ngước mặt lên nhìn xung quanh khu rừng rồi nhìn về phía xa xăm một lúc, rồi liếc mắt nhìn taehyun. sau khi đã suy nghĩ được câu trả lời thì cũng gật đầu để taehyun dẫn mình đi.

"làm tốt lắm taehyun, nào cùng về thôi ! anh mày sẽ bao một bữa thịnh soạn nhé giáo sư kang."

yeonjun vỗ vai taehyun một cái, đồng thời cũng chú ý khoảng cách với thiếu niên nhỏ bé kia vì sợ rằng nọc độc sẽ lây qua mình.

---

vật thí nghiệm: 013.

tuổi: chưa xác định.

chủng loài: người lai bướm .

độ ăn mòn trong cơ thể: 90%.

xếp loại: nguy hiểm .

người phụ trách: giáo sư kang.

"đây là phòng của cậu, từ nay cậu sẽ được gọi là 013 nhé ? tôi sẽ là người phụ trách cho cậu từ hôm nay cho đến sau này. mỗi ngày sẽ có người đem đồ ăn thức uống cho cậu, đừng lo !"

" -.-. -....- -.-. .- -- / --- -. "

"ừm, cậu nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay vất vả rồi."

taehyun mỉm cười định vươn tay xoa đầu thiếu niên chợt khựng lại, anh vội rụt tay về, quên mất chỉ cần chạm vào người này thôi là sẽ bị chất độc trong người này ăn mòn đến chết. vì hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa và cách duy nhất để ngăn chặn sự nhiễm độc là không được chạm vào người nên đành vậy.

có lẽ mình sẽ dạy cậu ấy học ngôn ngữ của con người, nếu cứ duy trì qua những đoạn mã này trong một khoảng thời gian dài cũng không phải là giải pháp tốt. sớm muộn gì mình sẽ điên mất.

---

vào một ngày chớm thu, khi những cơn gió se lạnh lùa qua kẻ áo và ánh nắng cũng trở nên vàng dịu, kang taehyun hít thở bầu không khí trong lành rồi sải bước tới một căn phòng nhỏ. sau bao nhiêu tháng ngày nỗ lực dạy cho thiếu niên kia học ngôn ngữ của loài người thì cuối cùng cậu ta cũng biết nói chuyện được một chút. kang taehyun trong lòng không khỏi hài lòng, tuy nhiên anh vẫn buồn bực vì chưa thể tìm ra phương pháp để ngăn ngừa chất độc trong người cậu trai kia phát tán ra bên ngoài. lỡ như chất độc ăn mòn trong cơ thể thiếu niên ngày một tăng dần thì phòng thí nghiệm của anh cũng không thể ngăn chặn được lâu, lúc đó chỉ còn cách giết chết nguồn gây ra sự việc, chính là thiếu niên kia.

"chào buổi sáng 013, hôm nay cậu cảm thấy thế nào ?"

kang taehyun mỉm cười đứng nhìn cậu thiếu niên trong trẻo ở phía bên kia lớp kính đang cúi đầu suy nghĩ gì đó mà không khỏi tò mò. đã tiếp xúc với cậu ấy lâu như vậy mà vẫn không thể đọc hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta.

thiếu niên kia nghe tiếng có người đang nói chuyện với mình liền dứt khỏi suy nghĩ mà ngẩng đầu lên quan sát. đôi mắt sáng đen láy quét đến người đang đứng bên ngoài rồi nhíu lại như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi bất chợt thốt lên.

"taehyun !"

"ừm."

vì là giống loài lai giữa người, nên não bộ của 013 tiếp thu rất nhanh, khả năng học hỏi cũng hơn hẳn những sinh vật mà taehyun từng thí nghiệm.

càng thông minh càng nguy hiểm.

chính vì cái suy nghĩ đó khiến cho anh không khỏi rùng mình, liệu sẽ có một ngày anh phải tự tay giết chết đi loại dị chủng này sao ? không sao, nếu vì để nhân loại sống tiếp thì anh cũng sẽ lựa chọn ra tay, dù gì mất đi một cá thể nguy hiểm còn hơn mất đi cả vạn mạng sống.

"taehyun."

"hửm ?"

taehyun đang chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình thì giọng nói của cậu thiếu niên oanh tạc xuyên vào màng nhĩ của anh khiến anh có chút giật mình. nhìn cá thể bên trong vẫn đang nhìn mình trong lòng taehyun không khỏi có chút chột dạ khi nhớ lại những suy nghĩ của mình khi nãy.

"tên."

"tên ? ý cậu là sao ?"

"tôi muốn có tên."

kang taehyun có chút sững sốt, phải rồi, anh còn chưa đặt tên cho cậu, cái 013 đó cũng chỉ là một cái mã số tạm bợ để phân biệt thôi.

"thế cậu muốn mình tên gì ?"

"... anh đặt đi."

"tôi á ?"

"..."

đáp lại taehyun là một khoảng lặng, anh đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi nảy ra được một cái têncho thiếu niên trước mặt.

"beomgyu !"

"từ nay cậu sẽ được gọi là beomgyu nhé !"

thiếu niên khẽ vỗ cánh bay lên một chút, rồi áp tay mình lên cửa kính nhìn taehyun.

"beomgyu ?"

"tôi tên beomgyu ?"

"đúng đó, cậu tên beomgyu."

"cảm ơn..."

taehyun lại nhìn beomgyu một lúc lâu, nghĩ rằng có lẽ beomgyu sẽ ổn mà, mình cũng có thể nghiên cứu ra thuốc giải cho beomgyu mà, phải không ?

anh khẽ đưa tay lên ngực mình, lắng nghe nhịp đập trong trái tim mình mọt chút, cảm giác như vừa có một tia rung động khó đoán đang xẹt qua lồng ngực khiến taehyun bối rối. anh vội chào tạm biệt cậu thiếu niên đang nhìn mình với ánh mắt hạnh phúc rồi xoay người rời đi.

"taehyun !"

taehyun dừng bước rồi nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

"ơ, anh yeonjun ạ ?"

"ừm."

yeonjun mỉm cười tiến đến vỗ vai taehyun rồi nhìn thoáng sang phòng đang nhốt cá thể 013, mặt anh nghiêm nghị lại khẽ thì thầm bên tai với cậu giáo sư trước mặt.

"đi với anh một chút, anh cần bàn bạc với em chuyện này."

"dạ ? vâng anh."

yeonjun kéo taehyun đi xa khỏi chổ kia, sau khi hít một hơi để bình tĩnh lại rồi nhìn vào mắt taehyun.

"taehyun, nghe anh nói này, anh biết nguồn gốc cậu ta xuất hiện từ đâu, và anh nghĩ chúng ta có cách để ngăn chặn chất độc của cậu ta tăng lên."

"nhưng anh, làm sao anh biết được nguồn gốc cậu ta ở đâu, trong khi đây là giống loài ta gặp lần đầu ?"

"hả cái này...anh chỉ nghe người khác nói thôi."

yeonjun nghe xong thì khựng lại, anh cười gượng cho qua như chưa có chuyện gì, taehyun có chút dò xét nhìn yeonjun. thấy anh nói vậy đành thở phào một hơi.

"em mong rằng anh sẽ không giấu em chuyện gì..thôi được rồi, cách mà anh đề cập đến là gì ?"

"à...thực ra là anh nghĩ chúng ta có thể lấy máu của 013 để đi nghiên cứu, chắc chắn độc trong máu của cậu ta là cách tốt nhất để giảm thiểu chất ăn mòn trong người cậu ta tăng lên. dù gì nếu tăng thêm nữa chắc chắn tình hình sẽ rất nguy cấp, lúc đó sẽ có sự diệt vong và ta sẽ không thể ngăn chặn được điều đó diễn ra."

"nhưng làm sao ta ngăn chặn được ? ta còn chẳng thể vô căn phòng đó."

yeonjun nghe xong thì suy tính một hồi, rồi như chợt nhận ra gì đó mà mắt sáng lên.

"không, anh đã dành cả tháng trời từ lúc mà dị chủng 013 về để tạo ra thuốc kháng độc, anh nghĩ hiệu quả vì anh cũng đã thử với nhiều loài dị chủng khác rồi. tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối đừng nán lại lâu."

"anh yeonjun, anh giỏi thật đấy !"

"anh mày đi trước mày mà haha."

"được, vậy anh cứ tin tưởng ở em, em chắc chắn sẽ làm được."

taehyun mỉm cười đáp lời yeonjun, anh thầm nghĩ chỉ là lấy máu thôi, chắc chắn beomgyu sẽ không giận mình, nhỉ ?

khoan đã, sao mình lại sợ beomgyu giận mình chứ ? rõ mình đối xử với cậu ta như bao loài dị chủng khác, tất cả cũng chỉ là vì công việc thôi mà..

thôi bỏ qua đi.

---

"beomgyu, xin chào, hôm nay cậu ổn chứ ?"

kang taehyun vừa dứt lời xong đã bước vào, không còn đứng ngoài tấm kính như mọi khi. beomgyu nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng không khỏi chấn động, cậu vừa sững sốt vừa đập cánh né xa taehyun.

"anh, tránh xa.."

"sao anh lại vào đây ? tôi..sẽ làm hại anh mất !"

taehyun nghe cậu nói vậy liền xua xua tay, rồi lại bật cười.

"không sao đâu, tôi đã tiêm một loại thuốc có thể kháng độc rồi."

"vậy anh vô đây, làm gì ?"

"à ừm thì là.."

taehyun đảo mắt, đắng đo không biết có nên nói ra không, nhưng nghĩ đến chuyện đã lỡ vô rồi, thuốc cũngchỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn nên anh lỡ đâm lao thì phải theo lao.

"ừm. beomgyu này, cho tôi lấy máu cậu được không ?"

beomgyu nghe xong thì mắt trợn tròn, cậu có chút đề phòng mà lùi ra xa hơn một chút khi thấy taehyun đang từ từ đến gần.

"anh đã từng bảo sẽ không làm gì tôi mà ?"

"anh đây là đang..nói dối ?"

taehyun thấy phản ứng của cậu như vậy nhất thời đứng im, anh điều chỉnh hơi thở của mình và nhịp đập trong lồng ngực để trấn an thiếu niên trước mắt.

"không phải, nhưng mà..cậu biết trong người cậu có độc xó thể ăn mòn tất cả mọi thứ, hiện tại chúng tôi chỉ lấy máu cậu để tìm cách kìm hãm lại nó thôi. nếu nó lên mức báo động thì e rằng căn phòng này sẽ không thể chịu được..đồng thời, cậu sẽ là một mối đe dọa lớn đó.."

beomgyu im lặng một hồi, như đã quyết tâm được điều gì đó mà từ từ tiến lại gần taehyun mà ngồi xuống chỉ lên vai mình.

"lấy máu ở đây, nơi này hấp thụ nhiều chất độc nhất."

"được."

---

"tạm biệt nhé beomgyu, vất vả cho cậu rồi, nghỉ sớm đi nhé, khuya rồi."

taehyun khép cửa lại, đảm bảo nó đã khóa chặt thì xoay người vội rời đi, đã năm tháng trôi qua, năm tháng, đủ để có thể tìm ra được thuốc giải, cũng đủ để taehyun nhận ra anh đã lỡ rung động với beomgyu. anh và beomgyu đã duy trì việc lấy máu suốt năm tháng, nhưng vẫn không có một phản hồi thành công. anh lơ đãng nghĩ bâng quơ trên đường thì thấy bóng dáng cộng sự của mình - yeonjun đang đứng ở một góc khuất, nhìn kỹ lại thì có vẻ anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

taehyun cũng không để tâm lắm, nhưng chẳng hiểu sao như có ai thôi thúc mà anh chợt muốn tiến lại nghe thử. đứng sau bức tường, taehyun có chút sợ hãi ành vi của mình, dù biết việc nghe lén là không tôn trọng quyền riêng tư, nhưng taehyun vẫn không khỏi tò mò.

đã trễ vậy rồi, anh yeonjun còn gọi cho ai ?

"có việc tiếp cận mà cậu cũng làm không xong ?"

"chỉ là giết hết lũ sinh vật bị nhốt trong mấy căn phòng đó thôi mà ? có việc này cậu cũng không làm được ?"

"liệu mà làm việc này càng nhanh càng tốt, để những người phụ trách lũ dị chủng kia mà phát hiện được thì coi như kế hoạch đổ sông đổ biển hết !"

"à, nhớ chú ý con dị chủng 013, nó rất nguy hiểm, loài lai như nó đều toàn là loại không tốt lành gì."

yeonjun bực bội cúp máy rồi vội vàng sải bước lên tầng. taehyun phía sau bức tường sốc không thể nói thành lời, lời nói của yeonjun nãy giờ là có ý gì ? anh nhớ lại dáng vẻ ấp úng của yeonjun lúc trước.

yeonjun đang che giấu bí mật liên quan đến beomgyu ?

ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi khắp viện nghiên cứu. taehyun ngủ dậy với quầng thâm mắt xung quanh, đêm qua lo nghĩ về cuộc gọi của yeonjun khiến anh trằn trọc xuyên đêm, đến khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng anh mới vô giấc ngủ được một chút rồi cũng tỉnh dậy.

taehyun sải bước đến chổ beomgyu như mọi khi, vừa tiêm xong thuốc anh liền vội mở cánh cửa kia rồi từ từ bước vào.

"taehyun ?"

"là taehyun phải không ?"

giọng beomgyu xen lẫn sợ hãi cất tiếng thăm dò người đang đến, taehyun nhận ra có điều gì đó không ổn liền vội vàng lại chổ beomgyu đang ngồi.

"là anh, taehyun đây, cậu thấy không khỏe ở đâu à ?"

beomgyu thấy là taehyun thì liền thở hắt ra một hơi, taehyun nhìn những biểu cảm đó mà không khỏi có chút nghi ngờ.

hôm nay mình chỉ đến trễ một chút hơn mọi khi, trước đó đã xảy ra chuyện gì sao ?

"không có gì..chỉ là người tự xưng là cộng sự của anh khi nãy có đến nhìn tôi.."

yeonjun ? là yeonjun sao, anh ấy đã là gì cậu ấy ?

taehyun nhớ đến cuộc gọi thoại mà mình đã lén nghe được ngày hôm qua mà lòng bất giác nặng trĩu bất an, yeonjun đến để đả kích beomgyu sao ?

"vậy..anh ta có nói gì với cậu không ?"

"không, anh ta chỉ nhìn chằm chằm tôi..nhưng lúc xoay đi tôi vô tình thấy hình xăm phía sau gáy của anh ta."

"cảm giác quen thuộc.."

quen thuộc ?

anh yeonjun và beomgyu từng gặp nhau ư ?

rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

kế hoạch của yeonjun là gì ?

vì sao beomgyu lại nói vậy ?

hình xăm sau gáy yeonjun ?

hình xăm

taehyun nhớ lại hình xăm sau gáy của yeonjun, đó là một con bướm rất đẹp, anh đã từng chú ý đến nó một thời gian dài, đã từng hỏi yeonjun ý nghĩa của nó nhưng yeonjun chỉ mỉm cười và không trả lời đáp án.

bướm sao ? liệu có phải..

"taehyun !"

"à, hả ?"

trong đầu taehyun lúc này là một mớ bòng bong, beomgyu phải gọi tên anh ba lần anh mới đáp lại.

"có lấy máu không ?"

"thôi, nay anh không lấy, cậu nghỉ ngơi đi."

taehyun nói xong đang định đi ra ngoài thì tiếng gọi beomgyu kéo anh dừng lại.

"taehyun, anh..đã từng thích ai chưa ?"

taehyun thoáng khựng lại vài giây, beomgyu giờ đã học hỏi nhiều đến mức bây giờ cậu hoàn toàn có thể thành thạo thứ tiếng của con người và hiểu được mọi thứ.

"sao cậu lại hỏi vậy ?"

"thôi không có gì, anh đi đi, mai gặp lại..nhé."

taehyun rời khỏi phòng với một cảm xúc rối bời. anh đặt tay lên ngực mình im lặng lắng nghe nhịp tim mình đang đập liên hồi, trong lòng thì bắt đầu dấy lên cảm xúc bất an như sắp tới sẽ có chuyện chẳng làn kéo

không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

---

bầu trời tháng mười ảm đạm, âm u, không có một tia nắng nào lọt qua những tầng mây xám xịt kéo đến. mọi thứ ở viện nghiên cứu vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ khác ở chổ bầu không khí ở đây đã lạnh đi vài phần.

từ ngày nghe được đoạn hội thoại đó, kang taehyun đã lén lút báo lại sự việc cho những người phụ trách các dị chủng và dặn họ đề phòng với yeonjun...nhưng có vẻ mọi chuyện đã được giăng bẫy từ trước rồi.

bíp.

bíp.

bíp.

bíp.

bíp.

tiếng chuông cảnh báo vang lên trong viện nghiên cứu phá nát không khí vốn yên tĩnh của nó, tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy đi, đồng thời họ muốn hộ tống những dị chủng vào một cái lồng giam để đi ra ngoài. nhưng khi tới nơi, mọi thứ đã quá muộn. từng căn phòng đều đã bị cậy mở. bên trong la liệt xác của từng con dị chủng, mỗi căn phòng, mỗi sinh vật, đều đã chết hết.

taehyun biết mình đã chủ quan liền không ngừng ngại bỏ mặt mọi người lại mà lao lên tầng, nơi có căn phòng của dị chủng 013 - beomgyu.

căn phòng mở cửa, khung cảnh bên trong tan hoang đến khó nhìn, xung quanh đang là những chất ăn mòn tiết ra từ beomgyu. nó rải rác xung quanh và đang tiến thẳng ra bên ngoài. cảnh vật thì ở đó, nhưng...dị chủng thì biến mất rồi !

không xong rồi.

taehyun điên cuồng chạy xuống tầng vừa chạy vừa bấm gọi yeonjun. anh hoảng thật rồi, beomgyu mà có mệnh hệ gì anh sẽ phát điên mất.

tít.

tít.

tít.

"yeonjun, anh ở đâu !? anh đã đưa 013 đi đâu ?"

"t-taehyun..mau tới khu rừng."

tút.

"chết tiệt."

anh vội dặn dò mọi người xung quanh rồi một mình lái xe lao đến khu rừng - nơi mà lần đầu anh gặp cậu nhanh nhất có thể.

beomgyu, hãy bình an sống sót.

đến nơi, taehyun chạy thẳng vào rừng, anh thấy beomgyu và yeonjun đang đứng liền chạy hết sức bình đến đó.

"yeonjun, chuyện là sao anh mau giải thích."

"thực ra.."

"không cần !"

beomgyu gằn giọng thét lên.

"choi yeonjun, năm đó tại sao anh lại giết anh của tôi ? anh có biết lúc đó anh tôi đã rất tin tưởng anh không ? tại sao ? tại sao !?"

"xin lỗi, thực sự tôi không cố ý..."

chưa kịp để taehyun hiểu hết mọi chuyện thì yeonjun đã đẩy anh về phía trước.

"taehyun anh xin lỗi, nhưng chất độc trên người nó đã đạt đến mức chúng ta không thể ngăn được. mọi chuyện đều là lỗi của anh, nếu giết hết bọn chúng thì chúng ta có thể không làm cái nghề này nữa. và thế giới sẽ được an toàn, mọi chuyện nhờ em..hãy cầm con dao này và giết nó.."

giết nó.

giết beomgyu.

"nhưng mọi chuyện là sao anh yeonjun ?"

"yeonjun !"

yeonjun chạy đi mất rồi.

taehyun phẫn nộ nhìn người anh mình hết sức tin tưởng đã gây ra mọi lỗi lầm rồi bỏ mặc mình chạy đi. trong lòng anh không khỏi oán trác. cần con dao yeonjun thảy qua cho anh rồi nhìn beomgyu. thiếu niên đang nhìn taehyun với ánh mắt đỏ rực, lòng taehyun như bị dằn xé. anh bắt buộc phải đứng giữa lựa chọn một trong hai sinh mạng của nhân loại và việc mất đi người mình thầm thương vĩnh viễn.

"taehyun, anh chọn nhân loại hay tôi..?"

"chọn đi, tôi sẽ không oán trách hay hận anh..."

"beomgyu, xin lỗi, cậu biết tôi có nghĩa vụ bảo vệ rất lớn..."

"xin lỗi.."

nghe được câu này, trong lòng beomgyu đã có đáp án, cậu xoay lưng đi nhắm nghiền mắt, nước mắt lăn dài từ khóe mắt rồi hóa thành máu.

soạt.

soạt.

soạt.

đôi cánh trên lưng người nọ đứt lìa, cơ thể ngã nhào xuống bãi cỏ xanh mướt. chỉ kịp để lại một câu mà mình không thể nghe lời hồi đáp.

" . -- / - .... .. -.-. .... / .- -. .... "

- .. -. .... / -.-- . ..- ..--..

-.-. .- -- / --- -. / ...- .. / -.. .- / -... . -. / . --

cơn mưa rào đổ xuống, kéo theo một thế giới mới đã hết hiểm nguy, taehyun ngồi xuống dựa vào cái cây nhỏ, anh im lặng, không nói một lời, mắt nhìn vào khoảng vô định xa xăm.

---

mười mấy năm về trước, khi nhân loại chưa xuất hiện những loài dị chủng kì dị, trong một khu rừng rậm rạp có một cái kén được hình thành từ đó. cái kén chứa hai sự sống, hai anh em, hai số phận. người anh gặp được người tự xưng sẽ cứu rỗi cuộc đời bọn họ. người bảo một người trong số họ phải đi theo hắn ta, người anh vì lo cho em mình đã chấp nhận đi theo hắn, để lại người em nhớ mãi hình xăm sau gáy của người. hắn đặt cho anh là soobin, hắn gọi đây là tên để nhận biết, hắn dạy anh thứ ngôn ngữ mà hắn nói. hắn chăm sóc quan tâm anh.

rồi chính người tự tay cắt đi đôi cánh, lấy đi mạng sống của anh.

anh nguyền rủa hắn, anh hận hắn, anh đã tin tưởng hắn rất nhiều.

trước khi biến mất, anh vẫn mong người luôn ân hận.

mong rằng đứa em của mình sống tiếp thay mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

mười năm kể từ sự kiện ấy, taehyun vẫn thường nhớ về chàng trai vô tình gặp gỡ của mình. anh nhớ câu nói cuối cùng mà cậu ấy nói, anh nhớ khoảnh khắc lúc ở bên cậu ấy.

anh nhớ mọi chuyện xảy ra vào mười năm trước.

nhớ lúc ấy anh đã vượt qua như thế nào.

beomgyu anh mong em sẽ bình an.

anh cũng yêu em nhiều lắm.

the end.

23/06/2026.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co