Truyen3h.Co

taegyu | đại ca

19

beomie_gyunie

đám trẻ con ùa ra khỏi sân trường như ong vỡ tổ, ráo riết tìm ba mẹ của mình. beomgyu cũng nằm trong số ấy nhưng nó lại biết tự giác về nhà hơn. ba mẹ nó bận như vậy, nó cũng tự học được cách nhớ đường về nhà. vả lại bên cạnh còn có soobin đi về chung nữa mà.

nói mới nhớ từ ngày yeonjun dỗi soobin vì cậu đã chơi lại với nó, cậu lúc nào cũng chỉ quấn lấy yeonjun mà hoàn toàn ngó lơ người bạn từng mặc chung tã là beomgyu này. ừ thì cũng công nhận cái tên yeonjun kia trông chất chát thật, nhà giàu lại còn ăn mặc sang chảnh, không những vậy còn bao đàn em ăn há cảo hàng ngày.

haiz, dù sao beomgyu cũng đã có một đàn em siêu cấp tuyệt vời đẹp trai là taehyun rồi nên nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa.

thong thả đi bộ về lối đi quen thuộc cả trăm lần, từ khi nào beomgyu đã dừng chân trước ngã tư quen thuộc nơi bán bánh bao xá xíu nó ưa thích. tuy nhiên, vì tối qua mẹ đã thưởng cho nó hai chiếc rồi nên nay beomgyu đành ngậm ngùi cúi đầu nhịn thèm. mà hơn hết, nó cũng mong được gặp mẹ. suốt từ lúc mở mắt đến giờ, beomgyu chưa nhìn thấy hay thậm chí nghe được giọng nói ngọt ngào của mẹ nó. cảm giác trống vắng dâng lên khiến nó chạy ù đi.

vẫn là góc phố nơi nó đã cùng mẹ đẩy xe hủ tiếu nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai. beomgyu cảm thấy có chút kì lạ, tuy nhiên sự hồi hộp và lo lắng cũng đang dần xâm chiếm suy nghĩ của nó. một đứa trẻ bảy tuổi có lẽ cũng chưa thể suy nghĩ gì nhiều nhưng beomgyu là một đứa trẻ hiểu chuyện. ngày nắng hay mưa, oi bức hay rét buốt thì mẹ nó vẫn sẽ đẩy xe hủ tiếu đi bán hàng. sẽ không có chuyện đột nhiên bà nghỉ bán hàng mà nó chẳng hề hay biết.

xâu chuỗi với việc vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy taehyun hồi sáng, beomgyu gấp gáp chạy thẳng về cái ngõ của nhà mình. và rồi tim nó hẫng đi một nhịp khi thấy cả chiếc xe hàng lẫn căn nhà trọ đều bị khóa trái. beomgyu chạy tới vừa đập cửa vừa gọi lớn.

-"mẹ ơi!!"

bên trong chẳng có động tĩnh gì. ngay cả khi beomgyu đã cố gọi to cỡ nào, tay nó đập cửa cũng đã đỏ ửng lên mà chẳng có ai ra đón nó. sự hoảng loạn đã không giấu nổi trên gương mặt bầu bĩnh, beomgyu cố cạy cửa hay làm bất cứ hành động gì để có thể xô đẩy cánh cửa đã sỉn màu kia nhưng đều bất thành. 

một người hàng xóm đi qua thấy cảnh thằng bé đầu nấm đang la hét ầm ĩ thì nán lại. vẻ mặt bác thoáng ngạc nhiên.

-"beomgyu hả con? bác tưởng sáng nay con đi cùng ba mẹ? thấy hai cô chú ấy đã soạn đồ túi lớn túi bé rồi ra ngoài từ rất sớm rồi mà"

beomgyu nghe đến đây thì sửng sốt. 

-"ba mẹ con đi đâu thế bác?''

-"bác cũng chẳng biết nữa, nhưng có vẻ hai người đều rất vội vàng"

nghe đến đây, đôi mắt to tròn đã ầng ậc toàn là nước mắt. beomgyu mếu máo chuẩn bị khóc nhè. bác hàng xóm thấy vậy thì lập tức xoa dịu.

-"chắc hẳn ba mẹ con sẽ về sớm thôi beomgyu à. hay trong lúc đó thì sang nhà bác chơi nhé? bác nướng bánh cho con"

beomgyu dứt khoát lắc đầu rồi gạt nước mắt. nó ngồi thụp xuống hiên nhà, khoanh tay trên đầu gối lì lợm chờ đợi. thấy khuyên bảo chẳng được, bác hàng xóm chỉ đành dặn dò vài câu rồi trở về nhà. bác sẽ để mắt đến thằng bé cứng đầu này vậy.

.

tiết học cuối cùng kết thúc cũng đã là năm rưỡi chiều. taehyun uể oải khoác balo trên vai, mệt mỏi lê bước về nhà. hai tay anh quen thuộc nhét vào túi quần nhưng hôm nay lại cảm thấy có gì đó vướng vướng. lôi từ trong túi quần một tập giấy note, taehyun mới tá hỏa với dòng chữ nắn nót cuối cùng.

beomgyu thường vào học lúc tám giờ sáng và tan học lúc bốn giờ chiều. mong con có thể giúp bác đón thằng bé nhé.

ngay lập tức, taehyun quay đầu chạy ù về hướng trường tiểu học thành phố. không xong rồi không xong rồi! anh sẽ dằn vặt chết mất nếu thấy beomgyu ngồi thút thít một mình ở cổng trường học vì bị bỏ rơi.

nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng khi anh tới nơi. cổng trường học vắng tanh không một bóng dáng học sinh, ngay cả những hàng quán xung quanh cũng đã hạ cửa vơi dần. ngay lúc naỳ, cả trăm kịch bản xuất hiện trong đầu taehyun và rất không may chẳng có cái nào là lạc quan nổi. nào là beomgyu bé nhỏ có thể đã bị bạn bè dụ dỗ đi chơi, vì chờ đợi anh lâu quá nên cậu bé đã tự lang thang tìm đường về nhà hoặc có tồi tệ hơn là nó bị bắt cóc...

nghĩ đến đây, mặt anh cắt không còn một giọt máu. rất nhanh chóng, taehyun đi hỏi bảo vệ và những chủ quán xung quanh. rất tiếc là những miêu tả của anh về beomgyu đều rất mơ hồ và đồng thời trùng khớp với rất nhiều học sinh khác. anh còn chẳng biết rõ tên lớp của nó hay số điện thoại của giáo viên. rồi taehyun nháo nhào chạy đi tìm khắp nơi từ công viên gần đó hay thậm chí cả những tiệm game. anh còn kĩ tính tới độ chạy ngược tới con ngõ mà beomgyu và yeonjun từng gây lộn và cả tiệm bánh bao xá xíu. nhưng tiếc cho anh, bất cứ nơi nào anh tới cũng chẳng thấy nhóc đầu nấm kia đâu.

nhiệm vụ trông con giúp người hàng xóm thất bại toàn tập ngay buổi chiều ngay đầu tiên, taehyun thất thần đi bộ về nhà. điện thoại anh đã hết pin rồi, taehyun định là sẽ về sạc điện thoại rồi ra đồn cảnh sát thông báo tìm trẻ lạc. thậm chí anh đã tưởng tượng cả đến phản ứng của ba mẹ beomgyu. chắc hẳn họ sẽ thất vọng lắm khi trót trao con trai cho một tên sinh viên vô dụng như anh. 

taehyun vò đầu bứt tai, quen thuộc rẽ vào con ngõ hướng về trọ. rồi thấp thoáng từ xa, trước cửa nhà beomgyu, anh mờ ảo thấy bóng dáng nhỏ con đang cuộn người trên hiên nhà. tim anh đập nhanh và loạn xạ cả lên, bỏ qua hết những suy nghĩ mà lao thẳng tới để kiểm tra. và may mắn thay, đó là beomgyu.

-"choi beomgyu!!"

nghe tiếng gọi mình từ xa, beomgyu ngẩng gương mặt đầy nước mắt của mình lên. vừa nhìn thấy taehyun nó tủi thân đến vỡ òa.

-"anh taehyun ơi..."

taehyun chạy tới ôm chặt nó vào lòng, thiếu điều nhấc bổng beomgyu lên mà quay vòng vòng vì vui sướng. cảm ơn ông trời đã xót thương cho tấm thân sinh viên nghèo này, cho anh vẫn còn cơ hội được gặp lại cậu đại ca bé bỏng. trong khi taehyun cười như thể trúng số thì beomgyu lại vùi mặt vào vai anh mà khóc nức nở.

-''trời ơi beomgyu, anh lo cho nhóc chết mất. thiếu chút nữa anh báo cảnh sát rồi"

-"oaaa anh taehyun ơi ba mẹ em bỏ em rồi"

nụ cười taehyun dần vụt tắt. anh bây giờ mới nhận ra sự run rẩy của đứa trẻ trong lòng mình.

-"sao lại nói thế hả. ba mẹ em đâu có bỏ em được"

-"em chờ hoài mà ba mẹ chẳng về nhà. sáng nay anh cũng bảo mẹ em bán em cho anh rồi"

trời ạ. taehyun đến bái phục suy nghĩ này của beomgyu. nhưng nhớ ra nó cũng mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi nên anh cũng biết mình đã lỡ lời. xoa nhẹ tấm lưng gầy nhom và nhỏ nhắn, anh khẽ dỗ dành.

-''anh xin lỗi vì đã trêu beomgyu. ba mẹ em có vài chuyện quan trọng cần về quê từ sáng nên gửi em cho anh chăm sóc. chút nữa về nhà anh gọi điện cho em gặp ba mẹ nhé"

thế rồi chẳng chờ sự đồng ý của beomgyu, anh cứ thế bế nó lên rồi nhẹ nhõm trở về căn trọ của mình. cho đến khi chỉ còn sót lại vài tiếng sụt sịt từ tên đại ca kia, anh mới hỏi han.

-"nhóc tự biết đường đi bộ về sao?"

beomgyu kiệm lời lạ thường chỉ gật đầu nhè nhẹ. taehyun cũng nhận ra điều đó nên đành đổi vai, trở thành một người hoạt ngôn vô cùng. cho đến khi về tới trọ, beomgyu cứ bám chặt lấy anh khiến taehyun chỉ đành vứt tạm balo xuống sofa rồi tiến thẳng vào bếp lục tủ lạnh. hiếm khi thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn thế này khiến anh vô thức muốn chiều chuộng nó.

-"hay anh em mình đi ăn bánh bao nhé beomgyu?"

_

gần hai năm tôi bỏ bê việc viết fic rồi, mong mọi người chưa quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co