1shot.
Chiếc giường đơn lạnh lẽo trong căn phòng tối chỉ được thắp sáng bằng một ánh đèn mờ từ ngọn nến đang cháy dở. Căn phòng lạnh lẽo ấy là nơi mà em sinh sống hằng ngày, em là nhạc sĩ được mọi người gọi là nhạc sĩ Choi - Choi Beomgyu
Dù là nhạc sĩ nhưng em lại chẳng mấy nổi tiếng như những ngôi sao thắp sáng trên sân khấu ngoài kia. Em hằng ngày sống trong căn phòng nhỏ chỉ đủ cho một người ở và cứ sáng tác những bản ca đối với em không mang lại ý nghĩa gì. Em cứ sống và sáng tác, em cứ mải mê sáng tác rồi lại từ bỏ, những bản nhạc em sáng tác em sẽ dùng nó để cất tiếng hát ở ngoài đường đi. Cứ như một kẻ ăn xin biết đánh đàn nhỉ? Chính em cũng từng nghĩ như thế và từng muốn chết quách đi cho xong nhưng lại không thể, em sợ cái chết nhưng cũng sợ phải sống thế này
Em không có bạn bè, không có người thân, chỉ một mình như thế thôi. Cuộc sống em chỉ xoay quanh việc đánh vĩ cầm rồi sáng tác. Thân thể em đã gầy gò lắm rồi, đôi mắt em cũng thâm quầng vì thức khuya sáng tác nhưng gương mặt em vẫn mang lại một nét đẹp mà nhìn vào lại không muốn rời mắt. Mắt em long lanh, má em lại ửng hồng nhè nhẹ còn đôi môi thì lại mềm mịn. Em ước gì thân thể mình cũng như thế nhưng em hết tiền mua thức ăn rồi
Những bản nhạc em sáng tác chỉ được số ít người yêu thích và đến xem em biểu diễn trên con phố nhỏ. Trong đó có Kang Taehyun, cậu đã thích những bản nhạc, lời ca mà em sáng tác từ lúc em mới biểu diễn lần đầu tiên trên con phố ấy. Mỗi lần em biểu diễn xong thì là những tràng vỗ tay của người đi đường nán lại xem, nhưng chỉ có tràng vỗ tay ấy thôi, chiếc mũ rách đã cũ của em để trước mình lại chẳng có nổi 10 won để em mua món ăn lót dạ
Em thu dọn đồ đạc định rằng sẽ quay về rồi tự tử tại nhà vì em chẳng muốn sống như thế này nữa. Em biết mẹ rất thương em, mẹ vẫn đợi em ở dưới quê nhưng em lại chẳng dám kể với mẹ những gì em trải qua tại thành phố seoul tấp nập này. Em sợ mẹ sẽ gửi tiền cho em dù cho gia đình khó khăn và mục đích em lên thành phố hoa thị này là để kiếm tiền bù đắp lại những tổn thương mẹ đã chịu khi trước cơ mà
Nhưng khi em định nhặt lên chiếc mũ rách rưới ấy thì taehyun lại cho vào đấy 100 won, số tiền với người khác có thể là ít ỏi nhưng với em đó là một số tiền khó mà kiếm được trong cả tuần khi đó. Taehyun cậu nói với em rằng mình muốn làm quen và em cũng đồng ý. Lúc đó em mới biết rằng Taehyun là nhân viên văn phòng, lương của cậu chỉ đủ để trả tiền phòng và ăn uống sinh hoạt nhưng vẫn hơn em nhiều khi em còn chả có nổi tiềng để mua thức ăn và tiền phòng em cũng đã nợ mấy tháng qua rồi và cũng nhờ chủ phòng tốt bụng nên vẫn ghi nợ cho em và số nợ cứ tăng dần mỗi tháng
Taehyun biết thế lại thấy em sống không tốt như mình từng nghĩ, cậu từng nghĩ rằng em sốc rất sung túc, mỗi ngày của em trôi qua rất nhàn nhã chỉ việc sáng tác bài hát. Nhưng khi biết được cuộc sống em như thế thì cậu lại thương em biết bao bao mẹ em bị bạo lực gia đình và đã dùng số tiền ít ỏi của mình đưa con trai lên thành phố mà con trai lại khổ sở thế này thì cậu tưởng tượng ra mẹ em sẽ đau lòng thương xót đứa con này biết bao
Những ngày sau, người ta nhìn thấy một Taehyun niềm nở đứng cạnh nhạc sĩ Choi cất lên bản nhạc nhẹ nhàng du dương, người đi đường lại thấy gương mặt điển trai của cậu mà tấp vào xem ngày càng đông. Lúc đó em mới biết thứ gọi là âm nhạc với họ không phải là những nốt đồ rê mi hay những ca từ thơ mộng của em mà là gương mặt của cậu trai kế bên mình
Hôm ấy có cậu kế bên, em cũng vui hơn và số tiền em kiếm được cũng nhiều hơn những ngày trước.
Khi ấy em nhận ra Taehyun rất quan trọng với em, cậu là người bạn duy nhất em quen biết và cũng là người duy nhất giúp đỡ em lúc bấy giờ
Em với cậu từ lúc ấy cũng chơi với nhau từ ngày này qua tháng nọ cũng đã 2 năm. Những cảm xúc đặc biệt của em dành cho cậu cũng dần nảy sinh, em nhận ra từng hành động lời nói của cậu đều khiến em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc biết bao
Cậu cũng quan tâm em lắm, nhưng cậu lại không có cảm xúc giống em. Cậu đã có người thương trong lòng nhưng cậu lại không muốn nói ra cho em biết đó là ai
Em cũng nhận ra tình cảm của mình với người kia là vô nghĩa nhưng em lại chẳng muốn từ bỏ mà chỉ biết giấu nhẹm đi mà không để cậu biết
Hôm ấy em đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi thì thấy cậu đang đứng trò chuyện cùng cô gái khác trông rất vui. Cô gái với mái tóc hồng đào cùng gương mặt được trang điểm kỹ càng như được chuẩn bị trước cho một buổi hẹn hò lãng mạn
Họ trông rất đẹp đôi nhỉ, đó là những thứ em nghĩ đến khi nhìn cậu và cô gái ấy nói chuyện vô cùng thân mật
Em nghĩ rằng tình cảm em dành cho cậu nên từ bỏ thôi. Thế mà cảm xúc của em vẫn cứ nhộn nhịp khi ở gần cậu, khi cậu cười nói với em. Em muốn sáng tác cho cậu một bài hát trước khi vứt bỏ thứ tình cảm đơn phương 2 năm ấy
Tối hôm đó em ngồi viết lên tờ giấy những lời tình ca mà em dành cho cậu bấy lâu nay. Cuối cùng cũng xong, em vứt bỏ chiếc bút và bản tình ca ấy sang một bên rồi ngã xuống chiếc nệm cứng đã cũ. Nhặt lấy chiếc tai nghe kế bên, em mở lên bài hát em thích, đó cũng là một bản tình ca u sầu giống em
Những giai điệu ấy khiến đôi mắt em rơi vài giọt lệ
Em lại nhớ đến Taehyun nữa rồi
Em không muốn mình cứ như này mà tiếp tục giấu nhẹm đi tình cảm ấy nữa nên ngày hôm sau, khi trình diễn xong thì em hẹn cậu đi ăn và nói ra những cảm xúc thật lòng ấy
"Taehyun à, mình thích cậu"
Những lời em nói ra là những lời thật lòng. Cậu nghe thế cũng chẳng nói gì ngay lập tức mà một lúc lâu sau mới hồi đáp lại rằng
"xin lỗi Beomgyu nhưng mình có người trong lòng rồi"
"nhưng mình mong chúng ta vẫn là bạn, được không Taehyun?"
Mắt em lại rơm rớm khi nói ra những lời này, cậu vẫn nghe được giọng nói run rẩy vì khóc của em chứ, cậu vẫn đáp lại ừ rồi cả hai ăn cùng nhau và đi về nhà riêng
Em vui vì đã nói được lời trong lòng rồi những cũng buồn vì người thương của cậu không phải em. Em muốn kết thúc cuộc sống của mình tại đây, em không muốn mẹ sẽ vì mình mà bận tâm nhiều thứ, cũng không muốn cậu phải ngượng ngạo khi nói chuyện với em nên kết thúc cuộc sống của em cũng là khép lại những sự tiêu cực mà em mang đến cho người xung quanh
Em cầm lấy lọ thuốc ngủ mà vô tư đổ ra 5 viên, nuốt hết tất cả. Em như tối hôm đó, vẫn dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà bật bản tình ca yêu thích lên rồi đắm chìm vào đấy
Và em cũng đã đắm chìm vào giấc mộng dài ấy rồi
end.
viết xong off acc watt 2 năm sống ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co