Truyen3h.Co

(Taegyu) Ghiền thơm môi

6. Xa là nhớ

yoon_ok_joo

Thế mà bỗng nhiên bạn học Kang biến mất.

À, không phải chuyện gì kinh dị đâu, chỉ là bạn Kang hôm ấy giữa giờ thì vội xin phép về giữa ánh mắt ngơ ngác của cả lớp và ánh nhìn đẫm nước của lớp trưởng Choi thôi. Rồi cả một tuần sau, không thấy bóng dáng Kang học bá ở lớp hay ở trường nữa.

Lớp trưởng Choi đang giận học bá Kang lắm, giận lắm lắm luôn, ai bảo dám hôn người khác rồi về còn hung dữ với người ta, còn cắn môi người ta chảy máu nữa chứ. Nhưng một ngày không thấy bóng dáng cậu, lớp trưởng Choi thấp thỏm không yên. Ngày một ngày hai, em còn tự trấn an mình được, chứ sang ngày thứ ba, nỗi nhớ chẳng vơi bớt chút nào mà lại còn đầy hơn. Beomgyu nhớ Taehyun quá, nhớ cái cách người kia luôn trêu ghẹo em, nhớ những nụ hôn đôi lúc nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, đôi lúc lại bạo dạn hơn, nhớ những viên kẹo ngọt ngào luôn được người kia dúi vào tay mỗi lần em giận dỗi bỏ đi khi bị trêu quá nhiều, cũng nhớ những lúc được nghe chất giọng ấm áp kia giảng những bài tập khó, sau đó lại đòi trả công bằng những nụ hôn nữa. 

Nhưng...những điều đó chỉ còn là quá khứ, là kỉ niệm, là những kí ức phải trôi vào lãng quên thôi. Rõ ràng là Kang học bá thích con gái, còn có bạn gái nữa cơ. Lớp trưởng nhỏ chỉ thắc mắc một điều, tại sao bạn học bá có bạn gái rồi mà còn kêu em qua thư viện ngồi cùng nữa? Để làm bóng đèn à? Beomgyu không muốn, không thích đâu mà! Càng nghĩ lại càng buồn. Nhưng không đúng, tại sao em lại buồn khi biết người ta có bạn gái nhỉ? Chẳng lẽ...Beomgyu không dám nghĩ tới nữa. 

Hình như là em thích người ta mất rồi.

Nhưng giờ mới biết, mới nhận ra thì có muộn lắm không? Beomgyu lại rưng rưng nước mắt, em lại nhớ Taehyun rồi, mà như vậy thì thật xấu xa, tại sao em lại dám đi nhớ nhung bạn trai của người khác chứ? Không ngoan chút nào!

Biết là thế, nhưng lớp trưởng Choi chẳng thể nào ngăn được cảm xúc của mình. Mỗi lúc vô thức nhìn qua chỗ ngồi trống trơn của bạn học Kang, Beomgyu lại buồn bã rũ mắt, hay mỗi lần gặp một bài khó, tim em sẽ hẫng một nhịp vì chẳng thấy Taehyun ở xung quanh như mọi lần. 

Chẳng hiểu họ Kang đó có việc gì mà nghỉ lâu đến như thế, làm mỗi ngày bạn Choi đến trường đều mang tâm trạng mong chờ, rồi lại mang sự thất vọng cả ngày khi chuông reo rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu.

Buồn thật đấy. Giận thì giận thật, nhưng xa thì lại nhớ nhung không nguôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co