14
Công cuộc dỗ đại ca nhỏ của Taehyun trông vậy mà không hề dễ.
Lý do là vì Beomgyu cứ tránh mặt cậu mãi thôi, giờ ra về thì chuồn thật nhanh, không để Taehyun kịp gọi lại thì em đã hoà mình vào biển người đông đúc rồi. Giờ ra chơi thì bỏ đi đâu mất rồi, Taehyun chẳng thấy bóng dáng em đâu cả.
Chết tiệt thật chứ, Taehyun nhớ em rồi, nhớ cái chất giọng đáng yêu nhưng lại đanh đá, nhớ cái bộ dạng khóc nhè làm nũng, nhớ bộ dạng giận dỗi vu vơ, nhớ đôi môi mềm xinh đó nữa! Taehyun lo lắng, có khi nào em ghét mình luôn không?
Nhưng cơ hội của cậu đã sớm đến. Giờ thể dục chung của hai lớp, Taehyun cứ nhìn em chằm chằm thôi, đợi có cơ hội là sẽ nhào đến bắt em lại liền.
Chưa bao giờ nghe tiếng trống chuyển tiết mà Taehyun vui như thế này. Giáo viên thể dục cho mọi người ngồi nghỉ 5 phút để tiếp tục cho tiết thể dục thứ hai trong ngày. Beomgyu mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy ra ghế đá ngồi nghỉ. Taehyun thấy vậy là phóng theo ngay.
- Beomgyu - Taehyun ngồi xuống bên cạnh em.
- Muốn gì? - Beomgyu trừng mắt.
- Nào, sao lại đanh đá thế. Sao lại tránh mặt tôi lâu như thế? Cậu muốn tôi nhớ cậu đến chết luôn hửm?
- Im đi, chỉ có ba hoa là giỏi. Nhớ với chả nhung, điêu vừa. Có là gì của nhau đâu mà hay khua môi múa mép quá.
- Ơ này, sao lại không là gì của nhau? Làm gì cũng làm rồi, bây giờ cậu muốn chối bỏ trách nhiệm hả?
- Câu đó tôi phải nói với cậu mới đúng! Cậu là người hời nhất trong chuyện này còn gì? Ha, là tôi ngu ngốc, ảo tưởng về vị trí của bản thân mình, cuối cùng là người thiệt thòi nhất. Cậu còn muốn tôi chịu trách nhiệm gì nữa?
- Beomgyu...cậu hiểu lầm rồi, tôi biết cậu nghĩ gì rồi, không phải như thế đâu...
- Im mồm hoặc ăn đấm!
- Được rồi, cậu đừng tức giận, nghe tôi giải thích, nhé?
Thế mà Beomgyu quay qua lấy đà rồi đấm một phát vào mặt Taehyun thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co