7 (H)
Biết là vô dụng rồi nhưng phải nói...CON NÍT CON NÔI ĐI GA KIA CHƠI, CHAP NÌ DÀNH CHO NG LỚNNN (Ý LÀ CÓ H ĐÓ)
Không nghe lời sốp không chịu trách nhiệm đâu nhóo (nói v chứ thừa biết ai cũng lì)
-----+x+-----
- T-Taehyun...- Beomgyu nghe tiếng kêu ngoài cửa thì giật mình, sợ sệt, hai tay vô thức ôm lấy cổ Taehyun, khẽ kêu một tiếng nhỏ xíu để báo động cho Taehyun.
Nhưng Kang Taehyun này được nước lại càng lấn tới, không những không sợ mà cậu lại bế hẳn Beomgyu lên, để em ngồi trên bồn rửa mặt trong buồng vệ sinh. Beomgyu hoảng sợ níu lấy cổ Taehyun, da thịt trần trụi tiếp xúc với thành bồn mát lạnh làm em không khỏi rùng mình. Taehyun đưa tay lột phăng chiếc quần thể dục vướng víu trên cổ chân em ra, đẩy em dựa ngửa lui sau, hai tay chống trên thành bồn, hai chân thon dài trắng trẻo lại vắt lên vai Taehyun. Tư thế này giúp Taehyun có thể thấy rõ toàn bộ cảnh đẹp của em. Beomgyu cũng biết điều đó nên không khỏi ngại đỏ mặt, nhưng trong tình huống hiện tại, em không làm gì được hết.
- Taehyun? Beomgyu? - cậu bạn bên ngoài không thấy hồi âm thì lại kêu thêm lần nữa, đã bắt đầu đi đập cửa từng buồng một.
- Tôi đây, tôi đang giải quyết chút vấn đề về quần thể dục nên sẽ ra muộn một chút, cậu báo lại giúp tôi nhé - Taehyun lên tiếng, hai tay không đứng đắn vén chiếc áo thể dục mỏng xộc xệch của Beomgyu lên, chơi đùa hai nụ hoa hồng.
- Thế còn Beomgyu? - cậu bạn kia đã nhận được hồi âm của Taehyun thì lại hỏi Beomgyu.
Đúng lúc này, Taehyun cười ranh mãnh rồi cúi xuống nơi tư mật kia của em mà vươn lưỡi ra, liếm một đường hờ hững. Beomgyu giật cả mình, miệng bật ra một tiếng rên.
- Hư hỏng, cậu là muốn người khác phát hiện ra chúng ta đang làm gì sao? - Taehyun ghé sát tai Beomgyu, thì thầm. Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào tai em, khiến cơ thể Beomgyu như có dòng điện chạy qua.
- C-cậu...bỏ tớ ra mau...- Beomgyu lí nhí, mặt đỏ bừng bừng, cố gắng nhích ra xa khỏi Taehyun.
- Beomgyu? Cậu có ở đây không? - cậu bạn kia lại lên tiếng, bắt đầu đập cửa buồng đầu tiên.
Beomgyu hoảng lắm rồi nhưng Taehyun thì ung dung đến lạ. Cậu còn tinh nghịch nháy mắt, thì thầm vào tai em bảo em trả lời người ta, nhưng hành động thì rõ là muốn cản em làm như thế. Taehyun cúi xuống, dùng chiếc lưỡi mềm mại điêu luyện của mình mà xâm nhập vào em. Lưỡi của Taehyun linh hoạt hơn tay, lại di chuyển mượt mà nữa nên đã nhanh chóng đưa em vào khoái cảm. Taehyun không ngừng đâm chọt vào vách tường ấm nóng kia, từng ngóc ngách đều được lướt qua mà khám phá. Beomgyu cố gắng khép chân lại, nhưng đùi non mềm mại ép vào má Taehyun chỉ càng làm cậu thêm hứng thú. Beomgyu yếu ớt dùng một tay của mình đẩy đầu Taehyun ra, nhưng bất thành.
Tiếng kêu của cậu bạn kia thì ngày càng gần. Beomgyu không thể kiểm soát bản thân được nữa, cứ vô thức rên rỉ mỗi lần Taehyun hút một cái.
- Beomgyu?
- Aa...à ừm...t-tôi đây...hưm...- Beomgyu khó khăn lên tiếng với chất giọng run run.
- Cậu ổn không đấy?
- T-tôi ổn mà...hưm...ức...- Beomgyu càng khó khăn thốt ra một câu nói, Taehyun lại càng quậy phá phía dưới của em. - C-cậu...b-bảo thầy...hưm...ưm...cho t-tôi...v-về muộn...aa...hưm...
- Được rồi...cậu không ổn thì cứ để tôi báo với giáo viên cho cậu nghỉ, không sao đâu - cậu bạn kia nghe giọng Beomgyu run run thì tốt bụng bảo thêm một tiếng rồi rời đi. - Taehyun thì nhanh lên nhé!
Cậu bạn đó đã rời đi rồi nhưng Taehyun vẫn càn quét bên trong em bằng chiếc lưỡi của mình, đến khi em đã phóng thích tận 3 lần, người mệt lả đi mới chịu buông tha cho em. Beomgyu ấm ức nhìn quần áo mình xộc xệch, thân thì đầy mồ hôi, phía dưới thì cảm giác hơi đau một chút, mà nhìn mặt Taehyun ươn ướt thì lại đâm ra vừa ngại vừa dỗi, liền đứng xuống mặc quần vào, đạp cửa đi ra luôn, còn khóc vì bị mắng oan trong khi tất cả là tại cô bán đồng phục thể dục. Taehyun thấy em dỗi rồi thì cũng lật đật chạy theo.
- Này! Beomgyu lại dỗi à? - Taehyun í ới gọi theo.
- Im đi! Hức...cậu là đồ xấu xa, không thèm chơi với cậu! - Beomgyu dụi dụi mắt, cố bước đi thật nhanh về ký túc xá, vì đằng nào thì tiết thể dục cũng là tiết cuối rồi.
- Ơ, cún con! - Taehyun đi theo sau. - Đừng dỗi, ngoan rồi lát tôi mua kẹo dẻo gấu cho nhé? Hay cún con muốn sữa dâu?
- Không muốn, không muốn gì hết! - Beomgyu gào lên. - Hức...muốn cậu biến đi...hức...ghét cậu...Taehyun biến đi...
Bước chân Taehyun khựng lại. Cậu không đuổi theo em nữa, đứng yên một lát rồi quay đầu về lớp luôn.
Beomgyu cứ thế mà thút thít mãi trên đoạn đường về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co