sunflower.
Thành phố Seoul bắt đầu vào thu, không khí lạnh len lỏi qua từng góc phố mang theo hương hoa sữa nồng nàn và nhuộm vàng những tán lá cây. Đối với Kang Taehyun, sinh viên năm ba khoa Công nghệ thông tin, mùa thu còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Nó là mùa của sự can đảm, mùa của một quyết định mà cậu đã trì hoãn suốt gần một năm trời.
Trường đại học của cậu nằm ngay gần một ngã tư lớn, một nơi giao thoa của những con đường tấp nập. Và điều kỳ diệu nhất ở ngã tư này chính là sự hiện diện của hàng chục tiệm hoa lớn nhỏ, san sát nhau như một khu vườn cổ tích giữa lòng thành phố ồn ào.
Mỗi sáng đi học, Taehyun đều đi ngang qua con phố hoa ấy, hít hà mùi hương ngọt ngào của đủ loại hoa tươi và thầm nghĩ về một người.
Người đó là Lee Hyerin, cô bạn cùng lớp với mái tóc dài óng ả và nụ cười tựa như nắng mai. Hyerin ngồi cách cậu hai dãy bàn và mỗi khi giáo sư giảng bài, cậu lại không thể ngăn mình liếc nhìn bóng lưng thanh tú ấy. Cậu thích cách cô chăm chú ghi chép, cách cô thỉnh thoảng vén nhẹ lọn tóc mai vương trên má, cách cô mỉm cười khi nói chuyện với bạn bè.
Với một sinh viên IT khô khan như Taehyun, người mà cả thế giới chỉ xoay quanh những dòng code, thuật toán và logic thì Hyerin chính là một lỗi hệ thống ngọt ngào nhất, một biến số không thể định nghĩa đã làm đảo lộn mọi trật tự trong trái tim cậu.
Cậu thích cô ấy rất nhiều, nhiều đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi là trái tim đã đập loạn nhịp. Nhưng Taehyun lại là một kẻ nhút nhát kinh niên trong chuyện tình cảm. Cậu có thể tự tin thuyết trình về một dự án phần mềm phức tạp trước cả lớp nhưng lại không đủ can đảm để nói một câu "Chào buổi sáng" đơn thuần với Hyerin.
Tình cảm ấy cứ lớn dần lên, âm thầm và lặng lẽ như một chương trình chạy ngầm trong trái tim cậu, chiếm hết tài nguyên bộ nhớ mà không có cách nào gỡ bỏ.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, sau bao đêm trằn trọc, sau bao lần tự động viên rồi lại chùn bước, Kang Taehyun đã quyết định sẽ hành động. Cậu sẽ không để tình cảm này mãi là một file ẩn danh. Cậu sẽ tặng cô ấy một cành hoa hồng, loài hoa của tình yêu lãng mạn như một lời chào, một bước khởi đầu.
Tan học, Taehyun không về thẳng nhà trọ như mọi khi. Cậu đứng trước con phố hoa, cảm thấy choáng ngợp. Hàng chục cửa tiệm với những cái tên mỹ miều. Tiệm nào cũng trưng bày vô số loại hoa rực rỡ, từ những đóa hồng nhung kiêu sa, cẩm tú cầu tròn trịa đến những nhánh baby trắng muốt mỏng manh.
Quá nhiều lựa chọn khiến bộ não vốn quen với sự logic của Taehyun trở nên quá tải. Cậu nên vào tiệm nào? Một bà chủ trông có vẻ phúc hậu? Một cô gái trẻ có gu thẩm mỹ tốt?
Giữa lúc đang loay hoay, bối rối như lạc vào một mê cung hương sắc, ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một tiệm hoa nhỏ nép mình ở cuối con phố. Tiệm hoa không có biển hiệu quá lộng lẫy, chỉ một tấm bảng gỗ mộc mạc khắc dòng chữ "Beomgyu's home".
Điều thu hút Taehyun không phải là tấm biển mà là hình ảnh một chàng trai trẻ đang cần mẫn tưới nước cho mấy chậu cúc họa mi đặt trước cửa. Chàng trai có mái tóc nâu mềm mại, anh mặc chiếc tạp dề màu xanh rêu lấm tấm vài vệt đất, dáng người cao gầy và những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng nâng niu từng chiếc lá.
Thấy người đồng giới, Taehyun bất giác cảm thấy thoải mái hơn. Ít nhất thì cậu sẽ không phải ngượng ngùng khi giải thích mục đích mua hoa của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và bước về phía tiệm.
Nghe tiếng bước chân, chàng trai tưới hoa ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh to tròn, trong veo và khi thấy Taehyun, khóe môi anh liền cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy ấm áp như nắng, xua tan đi sự ngượng ngùng đang bao trùm lấy Taehyun.
"Xin chào! Bạn muốn tìm hoa gì ạ?"
Giọng nói của anh cũng trong trẻo và dễ nghe.
Taehyun mỉm cười đáp lại, có chút lúng túng.
"Em... em muốn mua hoa hồng ạ."
"Ồ, hoa hồng à?"
Chàng trai chủ tiệm đặt bình tưới xuống, lau tay vào tạp dề rồi niềm nở mời cậu vào trong.
"Em muốn mua tặng ai thế? Mẹ, chị gái hay là một người đặc biệt nào khác? Cho anh biết dịp gì để anh tư vấn cho dễ nhé!"
Bên trong tiệm hoa còn tuyệt vời hơn cả những gì Taehyun tưởng tượng. Không gian không quá rộng nhưng được sắp xếp vô cùng ấm cúng. Một bản nhạc không lời du dương vang lên khe khẽ. Mùi hương của hoa lá, của đất ẩm và gỗ thông hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ.
Taehyun gãi gãi đầu, mặt có chút hơi ửng đỏ rồi lí nhí thú nhận.
"Dạ... em muốn mua tặng cho crush ạ."
Nghe đến từ "crush", chàng trai chủ tiệm bỗng bật cười. Tiếng cười của anh giòn tan nhưng không hề có ý trêu chọc mà chỉ đầy vẻ thích thú.
"Tỏ tình à? Dễ thương ghê. Vậy để anh chọn cho em một cành đẹp nhất."
Nói rồi, anh đi về phía những xô hoa hồng đỏ thắm được đặt trang trọng ở một góc. Anh không chọn bừa một cành. Anh cẩn thận xem xét từng bông một, xoay nhẹ từng cành, ngắm nghía từng cánh hoa như một nghệ nhân đang tuyển chọn viên ngọc quý giá nhất.
Cuối cùng, anh rút ra một cành hồng đỏ nhung, bông hoa vừa hé nở ở độ đẹp mãn khai, những cánh hoa mượt mà, sẫm màu xếp lớp hoàn hảo, thân cành thẳng tắp và còn vương vài giọt nước long lanh.
"Đây."
Anh đưa cành hoa cho Taehyun.
"Anh đảm bảo không có cành nào đẹp hơn cành này đâu. Chúc em thành công nhé!"
Taehyun đón lấy cành hoa, cảm nhận được sự chăm chút và tâm huyết của người bán. Cậu ngắm nghía nó, trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn.
"Dạ, em cảm ơn anh. Cành này bao nhiêu tiền ạ?"
Cậu vội vàng rút ví ra.
Chàng trai chủ tiệm xua tay, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.
"Thôi khỏi, không cần đâu. Cứ coi như đây là quà làm quen và lời chúc may mắn của anh. Cứ mạnh dạn đem tặng cô ấy đi."
Taehyun ngạc nhiên. Cậu không quen nhận đồ miễn phí của người lạ. Cậu khăng khăng.
"Thôi không được đâu ạ. Anh kinh doanh mà, em phải trả tiền chứ."
Cậu cố dí mấy tờ tiền vào tay anh.
Chàng trai vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra.
"Không sao thật mà. Lần đầu em ghé tiệm của anh, xem như anh tặng em món quà ra mắt. Nếu thành công, sau này nhớ ủng hộ tiệm anh là được rồi."
Nghe anh nói vậy, Taehyun cũng không cố chấp nữa. Thay vào đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu mỉm cười thật tươi, chìa tay ra một cách trịnh trọng.
"Vậy thì... em xin nhận ạ. Em là Kang Taehyun, sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin trường đại học gần đây. Rất vui được làm quen với anh."
Chàng trai có chút bất ngờ trước hành động của Taehyun nhưng rồi anh cũng vui vẻ bắt tay lại. Lòng bàn tay anh ấm áp và có chút chai sần vì công việc.
"Anh là Choi Beomgyu, sắp tròn 24 tuổi, chủ của cái tiệm nhỏ này."
"Beomgyu hyung"
Taehyun gọi một cách tự nhiên.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em đi nhé!"
Cậu vẫy tay chào tạm biệt Beomgyu, tay còn lại nâng niu cành hồng đỏ rực rồi quay lưng bước đi, trong lòng ngập tràn hy vọng và một chút phấn khích.
Beomgyu đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu sinh viên IT cho đến khi khuất hẳn. Nụ cười trên môi anh vẫn còn nhưng có gì đó đã khác đi. Khoảnh khắc Taehyun mỉm cười và giới thiệu tên mình, một cảm giác kỳ lạ đã len lỏi vào tim anh.
Taehyun cầm cành hoa hồng đỏ trên tay, cảm giác như đang cầm cả dũng khí của mình. Cậu đứng trước cổng trường, đợi Hyerin ra.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, còn hơn cả lúc chờ kết quả một bài thi quan trọng. Vài phút sau, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của Hyerin đang đi cùng mấy người bạn. Cậu hít một hơi thật sâu, tiến lại gần.
"Hyerin à!"
Hyerin quay lại, có chút ngạc nhiên khi thấy Taehyun.
"Ơ, Taehyun? Cậu chưa về à?"
"Tớ... tớ đợi cậu."
Taehyun chìa cành hoa hồng ra trước mặt cô, giọng nói có chút run rẩy.
"Cái này... tặng cậu."
Đôi mắt Hyerin mở to, cô nhìn cành hoa rồi lại nhìn Taehyun, nụ cười lịch sự nở trên môi. Cô từ tốn nhận lấy bông hoa.
"Wow, đẹp quá. Sao Taehyun lại tặng hoa cho tớ?"
Câu hỏi của cô khiến bộ não của Taehyun trống rỗng. Những lời thoại lãng mạn cậu chuẩn bị sẵn bỗng dưng bay đi đâu mất. Cậu lắp bắp rồi cuối cùng lại hỏi ngược lại cô.
"Cậu... cậu thích không?"
Hyerin gật đầu, đưa bông hoa lên mũi ngửi nhẹ.
"Thích chứ, thơm lắm. Cảm ơn cậu nhé."
"Nếu... nếu cậu thích..."
Taehyun lấy hết can đảm nói tiếp.
"Thì mỗi ngày tớ sẽ tặng cho cậu một cành hoa như thế nhé?"
Đó không phải là một lời tỏ tình trực tiếp mà là một lời hứa hẹn, một lời cam kết thầm lặng. Hyerin thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng mỉm cười vui vẻ.
"Thật sao? Cậu chu đáo quá."
Cả hai đứng đó một hồi, không khí trở nên hơi ngượng nghịu. Không ai nói thêm lời nào. Taehyun thì không biết phải nói gì tiếp, còn Hyerin dường như cũng không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Cuối cùng, chính cô là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Thôi cũng muộn rồi, tớ xin phép về trước nhé. Cậu cũng về cẩn thận."
Nói xong, cô mỉm cười một lần nữa, vẫy tay chào cậu rồi quay lưng đi cùng nhóm bạn. Taehyun đứng sững lại, nhìn theo bóng cô xa dần.
Dù cuộc đối thoại không được như ý và có chút hụt hẫng nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Ít nhất thì cô đã nhận hoa, đã mỉm cười và không từ chối lời đề nghị của cậu. Thế là đủ rồi. Cậu vui vẻ trở về căn trọ nhỏ của mình, lòng tràn ngập kế hoạch cho những ngày tiếp theo.
Và thế là, một thói quen mới được hình thành.
Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Taehyun đều đặn ghé qua tiệm "Beomgyu's home". Lần thứ hai đến, Beomgyu đã nhận ra cậu ngay.
"Sao rồi chàng trai IT? Hôm qua thành công chứ?"
Beomgyu hỏi với nụ cười tinh nghịch.
Taehyun vui vẻ gật đầu.
"Dạ thành công anh ạ! Cô ấy thích lắm."
"Thấy chưa, anh đã bảo mà. Hôm nay lại một cành hồng đỏ nhé?"
"Dạ vâng!"
Từ đó, ngày nào cũng vậy. Taehyun đến, Beomgyu chọn cho cậu cành hồng đẹp nhất. Họ không chỉ còn là khách hàng và chủ tiệm. Họ đã trở thành những người bạn. Taehyun kể cho Beomgyu nghe về những môn học đau đầu, về những dòng code rối rắm.
Beomgyu thì chia sẻ với Taehyun về các loại hoa, về cách chăm sóc chúng, về niềm vui và nỗi buồn của một người kinh doanh nhỏ.
Beomgyu còn trở nên đặc biệt chu đáo. Anh không chỉ chọn hoa mà còn tỉ mỉ cắt tỉa lá rồi dùng một dải ruy băng nhỏ màu trắng hoặc hồng nhạt, thắt một chiếc nơ xinh xắn lên thân hoa cho Taehyun.
"Anh khéo tay thật đấy."
Taehyun trầm trồ khi nhìn chiếc nơ hoàn hảo trên cành hoa.
"Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Hôm đó, vì quá vui và cảm kích, Taehyun đã làm một hành động mà chính cậu cũng không ngờ tới. Cậu bước tới và ôm chầm lấy Beomgyu một cái thật chặt như một lời cảm ơn chân thành nhất.
"Cảm ơn anh, Beomgyu hyung!"
Cái ôm chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ để khiến Beomgyu đông cứng tại chỗ. Mùi hương dầu gội bạc hà thanh mát từ tóc Taehyun thoảng qua mũi anh. Hơi ấm từ cơ thể cậu trai trẻ truyền qua lớp áo. Khi Taehyun buông ra, vẫy tay chào rồi vui vẻ rời đi, Beomgyu vẫn đứng im, trái tim lại một lần nữa lạc nhịp.
Nhưng lần này, cảm giác xao xuyến ban đầu đã bắt đầu xen lẫn một vị chua chát.
Anh nhìn theo bóng lưng Taehyun rồi lại nhìn những cành hồng đỏ rực trong xô. Mỗi ngày, anh đều tự tay chọn lựa, chăm chút, gói ghém tình cảm của mình vào một cành hoa... để rồi Taehyun mang nó đi trao cho một người con gái khác. Anh ghen tị. Một cảm giác ghen tị xấu xa len lỏi trong lòng.
Anh ghen với cô gái tên Hyerin đó. Cô gái ấy thật may mắn, ngày nào cũng được nhận một món quà xinh đẹp như thế, ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Taehyun. Còn anh, anh chỉ là trạm trung chuyển cho niềm hạnh phúc của họ mà thôi.
Cảm giác này ngày một lớn dần, trở thành một nỗi buồn âm ỉ trong lòng Beomgyu mỗi khi chiều về. Có lẽ anh đã thầm thương chàng trai IT si tình đó rồi. Beomgyu đã phải lòng Taehyun ngay lần gặp đầu tiên, tất cả là tại nụ cười và nói giọng ấm áp của cậu.
Khoảng hai tuần trôi qua. Taehyun vẫn kiên trì với "chiến dịch hoa hồng" của mình. Thế nhưng, cậu nhận ra dường như mọi thứ không tiến triển như cậu mong đợi.
Hyerin vẫn nhận hoa mỗi ngày, vẫn mỉm cười cảm ơn nhưng giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách vô hình. Cô chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu, cũng chưa bao giờ hỏi về cuộc sống của cậu. Những cuộc đối thoại của họ chỉ xoay quanh cành hoa.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Taehyun vui vẻ rời tiệm của Beomgyu, trên tay là cành hồng đỏ được thắt nơ trắng tinh xảo. Cậu đi về phía khu giảng đường, dự định sẽ đợi Hyerin ở đó.
Khi gần đến nơi, cậu bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc của cô đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khác dưới một gốc cây. Trông họ khá thân mật. Tò mò, Taehyun nấp sau một cây cột lớn gần đó, cố gắng lắng nghe.
Và rồi, những lời nói của cô như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
"Anh xem này. Hôm qua cậu ta lại tặng em mà em để quên trong cặp."
"Hoa đẹp nhưng mà giờ lấy ra thì héo queo rồi này."
Hyerin giơ cành hoa hồng lên, giọng có chút giễu cợt.
"Ngày nào cũng một cành. Cậu ta ngốc thật sự."
Người đàn ông kia cười phá lên.
"Chắc cậu ta nghĩ mình đang đóng phim tình cảm lãng mạn đấy. Thời này ai còn làm cái trò sến súa này nữa."
"Em cũng thấy phiền lắm chứ."
Hyerin tiếp lời.
"Nhưng không nỡ từ chối thẳng. Trông cậu ta tội nghiệp. Thôi kệ, cứ nhận cho cậu ta vui. Dù sao hoa cũng đẹp."
Tai Taehyun ù đi. Cành hoa trên tay cậu bỗng trở nên nặng trĩu. "Ngốc", "tội nghiệp", "phiền lắm". Những từ ngữ đó như những mũi kim châm chích vào lòng tự trọng của cậu. Sự chân thành của cậu, sự cố gắng của cậu trong mắt cô chỉ là một trò hề ngốc nghếch.
Niềm hạnh phúc và hy vọng mà cậu vun đắp bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ tan tành. Cảm giác bị phản bội, bị xem thường dâng lên cay đắng.
Cậu không còn can đảm để bước ra. Cậu lặng lẽ quay đi, bàn tay vô thức siết chặt lấy thân hoa, những cái gai nhọn đâm vào da thịt nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Nỗi đau trong tim còn lớn hơn gấp vạn lần.
Cậu vứt cành hoa vào thùng rác gần đó không thương tiếc. Món quà mà Beomgyu đã cẩn thận chuẩn bị, giờ đây nằm chỏng chơ giữa những thứ rác rưởi.
Taehyun bước đi vô định, đầu óc trống rỗng. Cậu cần một thứ gì đó mạnh hơn để át đi nỗi đau này. Cậu rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, đi thẳng đến tủ lạnh và lấy ra mấy lon bia.
Ngay khi cậu vừa thanh toán xong, cánh cửa tự động của cửa hàng lại mở ra. Một bóng người quen thuộc bước vào. Là Beomgyu.
Beomgyu cũng ghé vào mua chút đồ ăn tối. Anh thấy Taehyun đứng ở quầy thu ngân, tay cầm một túi bia thì không khỏi ngạc nhiên.
"Taehyun? Em làm gì ở đây?"
Anh nhìn xuống túi đồ của cậu, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Em mua bia à? Có chuyện gì sao?"
Taehyun không trả lời. Ánh mắt cậu vô hồn, gương mặt không chút cảm xúc. Cậu chỉ lẳng lặng đợi Beomgyu thanh toán xong. Rồi không nói một lời, cậu nắm lấy cổ tay Beomgyu và kéo anh đi.
"Này, này, đi đâu vậy?"
Beomgyu bị kéo đi bất ngờ, suýt nữa thì làm rơi túi đồ.
Taehyun không đáp, chỉ im lặng kéo anh đi một mạch ra phía bờ sông gần đó. Gió sông buổi tối thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh. Cậu đẩy Beomgyu ngồi xuống một chiếc ghế đá rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh. Cậu khui một lon bia, đưa ra trước mặt Beomgyu.
Beomgyu ngơ ngác nhìn lon bia rồi lại nhìn vẻ mặt đau khổ của Taehyun. Anh hiểu rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Anh im lặng nhận lấy lon bia.
Cả hai cứ thế ngồi uống. Beomgyu liên tục hỏi.
"Có chuyện gì vậy, Taehyun? Sao em lại ra nông nỗi này? Cô gái đó... cô ấy từ chối em à?"
Taehyun chỉ lắc đầu, tu một hơi dài.
"Anh đừng hỏi gì cả. Cứ ngồi đây uống với em là được rồi."
Thấy cậu như vậy, Beomgyu cũng không gặng hỏi nữa. Anh biết lúc này cậu cần sự im lặng hơn là những lời an ủi sáo rỗng. Anh bắt đầu chuyển chủ đề, kể những câu chuyện vu vơ về cuộc sống của mình, về những vị khách hàng kỳ quặc, về ước mơ mở một trang trại hoa của riêng mình.
Taehyun cũng dần mở lòng, cậu kể về áp lực học hành, về tương lai mờ mịt của một sinh viên IT, về những đêm thức trắng để chạy deadline. Họ tâm sự với nhau về mọi thứ, trừ nguyên nhân khiến họ ngồi ở đây.
Tửu lượng của Beomgyu vốn rất yếu. Đến lon bia thứ ba, mặt anh đã đỏ bừng như trái cà chua, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Trong khi đó, Taehyun vẫn trầm tư ngắm nhìn những ánh đèn của thành phố phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh, nỗi buồn trong lòng dường như đã vơi đi phần nào nhờ có người bầu bạn.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ bên cạnh.
Cậu quay lại và kinh ngạc khi thấy Beomgyu đang khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má ửng hồng của anh.
"Hyung? Anh sao vậy? Sao anh lại khóc?"
Taehyun lo lắng, vội vàng đặt lon bia xuống, lay nhẹ vai anh.
Beomgyu ngẩng lên, đôi mắt to tròn giờ đây ngấn nước, trông vô cùng đáng thương. Hơi men đã lấy đi hết sự kiểm soát của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt Taehyun, nức nở nói ra hết những lời chôn giấu trong lòng.
"Taehyun à... hức... anh thích em... Thật sự... rất thích em..."
Taehyun sững người. Toàn thân cậu như có một luồng điện chạy qua.
Beomgyu tiếp tục, giọng nói nghẹn ngào trong cơn say.
"Anh ghen tị với cô gái đó lắm... Ngày nào anh cũng phải tự tay chuẩn bị hoa cho em đi tặng người khác... hức... Anh ghét cảm giác đó... Anh ước gì... cành hoa đó là dành cho anh... Ước gì nụ cười của em là dành cho anh..."
Từng lời nói của Beomgyu như từng nhát búa gõ vào tâm trí đang rối bời của Taehyun. Cậu hoàn toàn chết lặng. Chuyện của Hyerin vừa mới sụp đổ, giờ lại có một lời tỏ tình bất ngờ từ người mà cậu xem là anh trai, là bạn bè thân thiết.
Nhưng lạ thay, cậu không cảm thấy ghê tởm hay khó chịu. Nhìn Beomgyu khóc nức nở, trái tim cậu bỗng mềm nhũn. Cậu thấy thương anh. Nỗi đau của chính mình dường như bị nỗi đau của anh lấn át. Cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ theo bản năng kéo anh vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của anh.
"Em xin lỗi... em không biết... Nín đi, đừng khóc nữa."
Cậu cứ ôm anh như vậy, để anh khóc thỏa thích trên vai mình. Mùi bia, mùi gió sông và mùi nước mắt hòa quyện vào nhau. Sau một hồi lâu, Beomgyu thiếp đi trong vòng tay cậu vì kiệt sức và say rượu. Taehyun thở dài, nhìn gương mặt say ngủ của anh. Cậu quyết định phải đưa anh về nhà.
Tiệm hoa cũng chính là nhà của Beomgyu. Cậu dìu thân hình mềm oặt của anh về tiệm, khó khăn lắm mới mở được cửa. Cậu nhẹ nhàng dìu anh vào phòng ngủ ở phía sau, đặt anh lên giường, cẩn thận cởi giày và đắp chăn cho anh. Ngắm nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của Beomgyu, trong lòng Taehyun dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Cậu ngồi bên giường một lúc lâu rồi mới lặng lẽ rời đi, khóa cửa tiệm lại cẩn thận.
Đêm đó, khi trở về căn trọ của mình, đầu óc Taehyun hoàn toàn trống rỗng. Mọi thứ cứ quay cuồng. Sự dối trá của Hyerin, lời tỏ tình của Beomgyu. Cậu nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà, trong người không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cậu nhận ra, trong suốt những ngày qua, niềm vui của cậu không chỉ đến từ việc tặng hoa cho Hyerin. Một phần lớn niềm vui ấy, chính là được đến tiệm của Beomgyu, được nói chuyện với anh, được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh.
Mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ phức tạp, Taehyun đã ngủ thiếp lúc nào mà cậu cũng không hay biết.
Nhưng mấy ngày sau, Beomgyu không còn thấy bóng dáng của Taehyun nữa.
Sau đêm say đó, anh tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng và một ký ức mơ hồ. Anh nhớ mang máng mình đã khóc, đã nói ra những điều không nên nói. Và sự biến mất của Taehyun dường như đã xác nhận cho nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh.
"Chắc em ấy ghê tởm mình rồi."
Beomgyu tự nhủ, lòng trĩu nặng.
"Em ấy chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."
Nỗi buồn bã và hối hận bao trùm lấy anh. Tiệm hoa bỗng trở nên trống trải lạ thường vào mỗi buổi chiều. Anh không còn mong chờ tiếng chuông cửa leng keng vào lúc tan tầm nữa. Anh lờ đờ làm việc, trái tim nặng trĩu. Anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã phá hỏng một tình bạn đẹp đẽ.
Một tuần trôi qua. Beomgyu đã gần như từ bỏ hy vọng. Chiều hôm đó, tiệm vắng khách. Anh buồn chán đứng ở quầy, tay cầm kéo ngắt những cành hoa đã hơi héo úa để cho đỡ trống trải. Mỗi một bông hoa bị cắt đi, anh lại cảm thấy như đang cắt đi một chút hy vọng còn sót lại của mình.
Leng keng...
Tiếng chuông nhỏ gắn trên cửa vang lên, âm thanh quen thuộc nhưng đã lâu không còn khiến anh mong đợi. Chắc lại là một vị khách qua đường. Beomgyu uể oải ngước lên, định cất lời chào theo thói quen.
Và rồi, khoảnh khắc đó, tim anh như hẫng đi một nhịp.
Là Kang Taehyun.
Cậu đứng ngay cửa, người mặc chiếc áo hoodie xám quen thuộc. Trông cậu có vẻ hơi gầy đi nhưng ánh mắt thì không còn vô hồn như hôm ở bờ sông. Ánh mắt ấy trong trẻo và đang nhìn thẳng về phía anh.
Beomgyu sững sờ, cây kéo trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, một nụ cười gượng gạo để che giấu sự bối rối và cả niềm vui bất ngờ đang trào dâng. Anh bước đến gần cậu, giọng nói có chút run rẩy, cố tỏ ra bình thường.
"Hôm nay... lại đến mua hoa tặng cho cô ấy à?"
Đó là câu nói an toàn nhất mà anh có thể nghĩ ra. Một câu nói để tự nhắc nhở bản thân về vị trí của mình, để không ảo tưởng thêm nữa.
Taehyun nhìn anh, không trả lời ngay. Rồi một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp từ từ nở trên môi cậu. Nụ cười ấy khác hẳn những lần trước, nó không còn sự ngây ngô của một cậu trai đang yêu đơn phương mà chứa đựng sự chân thành và một chút gì đó vững chãi.
Cậu lắc đầu.
Trên tay cậu, không phải là một cành hồng đỏ rực như mọi khi mà là bó hoa hướng dương vàng óng, rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu từ từ đưa bó hoa về phía Beomgyu.
"Không ạ."
Cậu nói, giọng rõ ràng và dịu dàng.
"Hoa này... là dành cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co