2. Suspect
Kang Taehyun nhấp một ngụm trà, hắn ngồi một cách khoan thai, trông không có vẻ gì của một người đang bị nghi ngờ là tội phạm giết người.
"Khoảng chín giờ tối ngày một tháng tám cậu đã ở đâu?", Jinsik hỏi.
Hắn trả lời ngắn gọn:
"Trên đường về nhà."
"Cậu tự lái xe sao? Có ai làm chứng cho cậu không?"
"Không. Lúc đó tôi còn lái xe dạo vài vòng nên khoảng chín giờ bốn mươi mới về đến nhà."
Jinsik vừa nghe vừa liếc nhìn sang anh, thấy Beomgyu cặm cuội ghi chép thì huých vai. Beomgyu ngẩn mặt nhìn gã, Jinsik hất nhẹ cằm ý bảo anh hãy chủ động hỏi đi. Người đàn anh này đang tạo cơ hội để anh học hỏi thêm đây mà.
"Tối hôm đó có phải cậu đã cãi nhau với cô Min Jun Mi trong buổi tiệc rượu không? Nguyên do cãi nhau là gì vậy?"
Kang Taehyun từ ban nãy vẫn lạnh mặt, bây giờ vừa thấy người hỏi là anh thì hai mắt sáng hẳn lên, còn vừa cười vừa trả lời niềm nở:
"Cô ta nổi tiếng là một đứa vô học mà. Min Jun Mi gây sự với thư kí của tôi vì đã lỡ mặc trùng váy với cô ta, lát sau thì thư ký của tôi thay đồ khác ra rồi nhưng cô ta thì vẫn kiếm chuyện."
"Vậy là hai người đã cãi nhau? Còn ai khác tham gia nữa không?"
Taehyun cười khẩy:
"Tôi mà thèm tham gia vào cuộc cãi vã ấu trĩ đó à? Người duy nhất chửi đổng lên chỉ có Min Jun Mi, tôi chỉ nói với thư ký của tôi có một câu thôi."
"Câu gì?"
"Đồ của lợn thì để lợn mặc đi, xem nó giành lại kìa."
"..."
Ừ, đúng là chỉ một câu thật. Nhưng như thế đủ làm nên cuộc cãi vã rồi. Và trông hắn cũng không giống kiểu người sẽ cãi tay đôi với phụ nữ.
Beomgyu chần chừ không biết có nên viết câu ấy vào sổ không, cuối cùng cũng quyết định là không viết. Park Jinsik sau khi quan sát hắn một lúc thì lại tiếp tục hỏi:
"Trước đó cậu có quen biết nạn nhân không?"
Kang Taehyun vừa nghe thấy gã hỏi thì mặt mày liền xị ra ngay lập tức, đáp:
"Không. Trong bữa tiệc cũng có vài người không hề quen biết cô ta nhưng vẫn thấy bất bình nên lao vào cãi vã. Một lũ ồn ào."
"Vậy tại sao cậu biết Min Jun Mi là một người xấu tính, nghe cậu nói thế thì có vẻ cậu hiểu rõ nạn nhân lắm nhỉ?"
Gương mặt ban đầu là chán nản bây giờ đanh lại, hắn cười mỉm:
"Nghe đồn thôi."
"Vậy-"
"Xin thứ lỗi nhé đội phó Park, mười phút nữa tôi có cuộc họp quan trọng rồi, e là không thể tiếp tục nói chuyện với hai anh được nữa."
"Một câu nữa. Từ khách sạn về nhà cậu mất khoảng bao lâu?"
"Mười lăm phút.", hắn hất cằm về phía quầy thư ký bên ngoài "Anh có thể gặp thư ký của tôi để hẹn cho lần gặp mặt sau."
Jinsik lập tức đi hẹn lịch. Gã đã có kinh nghiệm đối phó với mấy tên công tử bận bịu kiểu này rồi, và cách hẹn lịch trước vẫn là ổn áp nhất. Nhưng Kang Taehyun này khác với mấy cậu ấm khác, còn chủ động bảo hẹn ngày tức là còn có tình người.
Jinsik vừa đi thì tên sói đội lốt husky đó liền lộ bản chất. Hắn chống cằm và nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như mấy tên đào hoa đi tán gái.
"Anh tên Choi Beomgyu phải không? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hỏi thông tin của người khác ngay lần đầu gặp mặt thế này có vẻ không lịch sự lắm nhỉ? Cậu còn là nghi phạm trong vụ án tôi đang điều tra."
"Thì tôi đang hỏi để kết bạn với anh đấy thôi."
"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu làm bạn với nghi phạm."
Hắn bật cười: "Làm bạn với tôi có nhiều lợi lắm nha ~"
"Ví dụ?", anh nhếch mày.
"Ví dụ...Tôi có thể nói cho anh biết vì sao đêm hôm đó tôi lại bỏ về sớm....hoặc là vì sao mà tôi lại nổi hứng dạo quanh một vòng thành phố chẳng hạn."
Beomgyu không ngây thơ đến mức không nhìn ra vẻ đểu cáng trong ánh mắt của hắn. Kang Taehyun này đang muốn lừa anh hay hắn thật sự che giấu điều gì đó?
Với quan điểm thà dư còn hơn thiếu, Beomgyu đáp:
"Choi Beomgyu, điều tra viên đang công tác tại sở cảnh sát Seoul, ba mươi mốt tuổi."
"Ái chà, vậy phải gọi là anh Beomgyu rồi. Anh nhỉ?", hắn lại nở nụ cười trêu ghẹo.
"Giờ thì nói đi."
"Vì trong buổi tiệc chẳng có ai mà tôi muốn hợp tác cả nên tôi đã về sớm, tôi muốn dạo quanh thành phố là vì thời tiết khá tốt. Thế thôi."
"Này, Kang Taehyun-"
Anh còn chưa dứt câu thì hắn đã đưa điện thoại của mình ra, màn hình đã mở sẵn phần nhập số điện thoại.
"Muốn có thông tin hữu ích thì anh cũng phải cho tôi gì đó tương xứng chứ?"
"Cậu có biết mình đang là nghi phạm không? Cậu làm vậy không sợ cảnh sát sẽ càng thêm nghi ngờ à?"
"Cây ngay không sợ chết đứng. Với lại tôi có quyền giữ im lặng mà? Ngược lại nếu anh thân thiện một chút thì có thể thu về thêm một số thông tin có lợi cho phía cảnh sát đấy."
Đây rồi...rắc rối từ những người có tiền đến rồi.
Mấy tên kiểu như hắn bởi vì có nhiều tiền nên không sợ gì cả, ngược lại còn có chút ngông cuồng. Đúng là có vài trường hợp thông tin của nghi phạm giúp cảnh sát sớm tìm ra hung thủ, nhưng trường hợp đó khác bây giờ. Huống hồ người trước mặt anh đây còn là một tên công tử thích chơi trò kết bạn.
Beomgyu thở dài cầm lấy điện thoại hắn rồi nhập số của mình vào. mặt Taehyun hớn hở thấy rõ, hắn gọi thử vào máy của anh rồi nháy mắt:
"Anh có thể lưu tên tôi là 'em Taehyun', hoặc thân mật hơn nếu anh muốn."
Beomgyu liếc nhìn điện thoại của mình đang rung lên và không nói gì. Xem như kết bạn vậy, thật ra thì vì trông hắn đẹp trai nên anh cũng bỏ bớt thành kiến.
Gương mặt đó cứu hắn một màn thua trông thấy, nếu không nhờ nó, với cái tính cách cợt nhả của hắn thì anh đã không khách khí từ lâu rồi. Beomgyu đứng dậy định bỏ đi thì khựng lại bởi câu cuối cùng của hắn:
"Sau khi xe của Min Jun Mi rời đi đã có một chiếc xe khác bám đuôi theo xe của cô ta."
Choi Beomgyu lập tức quay sang nhìn hắn.
"Là một chiếc SUV màu đen, số đuôi là 78. Tôi giúp anh được đến đây thôi."
Nói xong hắn cất điện thoại vào túi rồi khoác áo, cứ thế mà bỏ đi trước. Beomgyu lập tức viết lại thông tin quan trọng kia vào sổ, còn đặc biệt khoanh đỏ.
Jinsik sau khi hẹn lịch xong thì vội chạy về phía anh, nói:
"Tôi sẽ đi xác nhận lại lời khai của cậu ta, cậu về sở đi."
"Để tôi đi cùng anh."
"Không sao, chút chuyện vặt này tôi làm một mình được. Đội trưởng bảo cậu về sở đấy."
"Vâng...Chờ đã tiền bối, ban nãy Kang Taehyun đó có nói thêm một thông tin..."
"Hửm?"
"Cậu ta nói buổi tối hôm đó sau khi nạn nhân rời đi có nhìn thấy một chiếc SUV đen có biển số đuôi là 78 đi theo sau. Chuyên này..."
Jinsik dụi mắt rồi thở dài: "Đã báo cho đội trưởng chưa?"
"Chưa ạ."
"Báo cho chị ấy, sau đó cậu đi xác nhận đi. Nhớ là phải thường xuyên báo cáo tiến độ cho đội trưởng. Lần này đụng đến Archeon là xui lắm đấy, vậy nên đừng hành động tùy tiện."
"Rõ!"
Choi Beomgyu nhắn cho chị Jung một tin sau đó một mình chạy đến khách sạn hôm ấy để kiểm tra lại camera. Hôm đó có tổ chức tiệc nên số lượng xe ra vào đông hơn bình thường, nhưng vào khoảng thời gian nạn nhân rời đi thì lại may mắn là ít xe. Đúng như lời Taehyun nói, theo sau xe nạn nhân có một chiếc SUV đen khác nối đuôi.
Beomgyu chắc chắn là kẻ lái chiếc SUV này bám đuôi nạn nhân, vì chiếc xe đã nổ máy trước nhưng cố tình đợi một lúc đến khi xe của nạn nhân đi rồi mới đi theo sau.
Và bởi vì chiếc xe nằm ngay góc chết của camera nên Beomgyu không thể xác nhận biển số xe, càng không thể nhìn thấy chủ xe. Beomgyu lập tức gọi về sở:
"Vâng, một chiếc SUV đen có biển số đuôi là 78."
"Vâng tôi biết rồi, bọn tôi sẽ tìm thử."
Anh cứ cảm thấy Kang Taehyun này có gì đó không ổn, thật sự là muốn đem cậu ta về sở rồi hỏi cung một trận, chắc chắn sẽ moi được thêm thông tin. Nhưng vì không có đủ bằng chứng nên không thể cứ vậy mà bắt người được.
Phân tích một cách lí trí thì cậu ta cũng chỉ nói với thư kí mình một câu thôi chứ không hẳn là cãi vã với nạn nhâ, không thể vì cậu ta về sớm mà đột ngột kết tội. Nhưng bởi vì Kang Taehyun vẫn trong diện tình nghi nên tất nhiên anh sẽ để mắt đến tê này.
Beomgyu mệt mỏi về sở để báo cáo tiến độ, về đến nơi thì thấy Jinsik cũng về rồi, gã ta chắc là vừa mới về nhà tắm rửa nên trông tươm tất hơn hẳn.
Hỏi ra thì mới biết, Jinsik thấy mấy người mình điều tra toàn thuộc hàng khủng gã cũng chải chuốt hơn một chút. Đem bộ dạng đó đến công ty người ta đúng là cũng không hay.
Vừa thấy anh về Choi Soobin liền gọi:
"Beomgyu, lại đây đi."
Beomgyu ghé đầu nhìn vào màn hình máy tính, Soobin bên cạnh giải thích:
"Chiếc xe mà em bảo điều tra ấy...không có."
"Hả?"
"Đúng là có SUV màu đen thật nhưng ở Seoul không có chiếc nào có biển số đuôi là 78 đâu. Anh đã gọi lên hỏi thử nhưng đúng là cả nước chẳng có chiếc nào như thế cả. Có phải em nghe nhầm không?"
"Không...cậu ta đã nói với em như thế. Vậy còn những chiếc khác thì sao? Ở Seoul không có ai sở hữu một chiếc SUV đen ạ?"
"Có chứ, nhiều là đằng khác."
Soobin lâp tức chỉnh vài thứ trên màn hình, lát sau một loạt cái tên hiện ra. Đúng là khá nhiều, có đến khoảng mười mấy người. Beomgyu lướt sơ mấy cái tên đó, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng có một cái tên làm anh chú ý.
"Người này...Kang Seohyun, hình như cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn Archeon nhỉ?"
Soobin tra cứu một lúc rồi gật đầu:
"Ừ, anh ta là anh em cùng cha khác mẹ của Kang Taehyun. Bình thường anh ta không tham gia vào chuyện kinh doanh nên ít được nhắc đến, bây giờ đang là bác sĩ tâm lí, có một phòng khám tư nhân."
Beomgyu hình như nghĩ ra gì đó, anh còn chưa kịp nói thì đã nghe thông báo họp.
....
Ảnh thi thể ban nãy được chiếu lên màn hình, phía dưới là giọng của đội trưởng Jung:
"Trên cổ nạn nhân có một vết cắt sâu, bước đầu phán đoán đây là nguyên nhân chính gây tử vong. Ngoài ra trên cơ thể nạn nhân cũng có rất nhiều vết bầm tím và trầy xước, đặc biệt có nhiều vết chích điện."
"Có khi nào tên bắt cóc có sở thích tra tấn con mồi không?", Yeonjun nghiêng đầu.
Chị đáp: "Có thể, mấy kẻ bắt cóc có tâm lí biến thái cũng không phải là ít. Pháp y vừa gửi kết quả, nạn nhân chết vào khoảng tám đến mười giờ tối ngày mười một tháng tám, tức là tối hôm qua. Hiện trường rất sạch sẽ, hoàn toàn không để lại dù một dấu chân. Được rồi, mọi người báo cáo tiến độ nào."
Beomgyu lên tiếng đầu tiên:
"Kang Taehyun khai mình về sớm bởi vì ở bữa tiệc không có người mà cậu ta muốn hợp tác. Hơn nữa cậu ta hình như không trực tiếp cãi nhau với nạn nhân mà chỉ nói với thư ký một câu chửi xéo thôi. Còn về phần hiện trường, nghi can cho biết ngày bị bắt cóc nạn nhân không có dấu hiệu bất thường mà chỉ mua bánh mì ngọt và một chai nước sau đó nhanh chóng rời đi."
Jinsik gật gù: "Kang Taehyun có bằng chứng ngoại phạm vào ngày nạn nhân mất tích dù không quá rõ ràng. CCTV trên quốc lộ số 8 đã ghi được hình ảnh xe của cậu ấy xuất hiện vào lúc chín giờ hai mươi, đồng thời CCTV trước cổng nhà Taehyun cũng ghi nhận cậu ấy về nhà và xuống xe lúc chín giờ năm mươi, trung khớp với lời khai. Từ quốc lộ số 8 đến nơi nạn nhân mất tích mất ít nhất là ba mươi phút, từ cửa hàng tiện lợi đó về nhà của mình cậu ấy mất thêm khoảng mười lăm phút nữa, hoàn toàn không đủ thời gian gây án. Tất nhiên là trừ khi cậu ta có đồng phạm và Kang Taehyun được thả ở đâu đó rồi một mình đến hiện trường. "
Beomgyu chợt nhớ về nghi ngờ của mình ban nãy:
"Đội trưởng, ban nãy em có nhờ anh Soobin điều tra về chiếc xe đen mà Kang Taehyun nhắc đến nhưng hoàn toàn không có chiếc xe nào giống như vậy. Nếu bỏ qua chi tiết số đuôi của biển số là 78 thì có một người...Là Kang Seohyun."
Đội trưởng nhướn mày nhìn sang anh. Một Kang Taehyun thôi chưa đủ, bây giờ lại lòi ra thêm một Kang Seohyun là kẻ tình nghi.
"Kang Seohyun có tham gia buổi tiệc hôm đó không?", chị hỏi.
Yeonjun sau khi dò danh sách khách mời thì đáp:
"Không ạ."
"Được rồi, Beomgyu và Yeonjun sẽ đi lấy lời khai của cậu ta. Soobin và Jinsik kiểm tra lại toàn bộ camera từ khách sạn đến cửa hàng tiện lợi, xác nhận lại biển số xe của chiếc SUV đó. Tôi sẽ xin lệnh bắt giữ tạm thời Kang Taehyun, dù sao cậu ta cũng không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Bây giờ mọi thứ từ án mất tích đã phát triển thành án mạng rồi nên không ai được lơ là!"
"Rõ!"
Theo lời đội trưởng, Beomgyu lại vội vội vàng vàng lên đường đến phòng khám của Kang Seohyun. Anh ngồi vào ghế lái, nhìn đồng hồ trên xe và nhận ra đã hơn nửa ngày rồi mà chẳng có gì bỏ bụng. Mấy công việc như trích xuất camera rồi xác nhận lời khai mất kha khá thời gian, mà anh thì cứ mải làm đến quên cả cái bụng đói. Beomgyu ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một cái bánh mì ngọt rồi nhâm nhi trong lúc chờ Yeonjun ra.
Phòng khám tâm lý của Seohyun nằm ở chỗ khá đắc địa. Không những gần trung tâm mà còn có mặt tiền lộng lẫy. Hai người bước đến rồi trực tiếp đưa thẻ ngành cho lễ tân để được gặp gã.
Khác với Kang Taehyun, Kang Seonhyun là một người rất nhã nhặn, cư xử cũng dịu dàng. Gã niềm nở mời hai người vào văn phòng và xin họ thêm chút thời gian. Có vẻ gã đang có khách.
Sau khoảng mười phút thì người khách đó cũng ra khỏi phòng riêng cùng gã, 'vị khách' đó chính là Kang Taehyun.
Beomgyu đã tranh thủ đọc thêm thông tin về hai người này và nhận ra là quan hệ giữa họ khá tốt, hoàn toàn không có cái tình tiết anh em đấu đá để tranh quyền thừa kế. Taehyun vừa thấy anh trên sofa liền giở thói trêu chọc:
"Aida, cái này có gọi là oan gia ngõ hẹp không nhỉ?"
"Tôi nhớ là mình chỉ mới gặp cậu một lần, cũng không gây thù chuốc oán gì. Oan gia ngõ hẹp sao....?"
Taehyun nhướng mày:
"Không phải anh, mà là tôi."
"Cậu cũng tự biết mình hành động thô lỗ nhỉ."
Beomgyu còn tính nói kháy thêm vài câu thì Kang Seohyun đã mời họ vào. Anh ta trông khá đứng tuổi, chững chạc hơn nhiều so với cậu em trai của mình. Gọng kính kim loại màu vàng càng làm anh ta trông thêm phần nhã nhặn.
Seohyun mời hai người họ ngồi rồi cũng rất hợp tác để họ lấy lời khai. Vì bây giờ đã phát triển thành một vụ án mạng rồi nên họ cần làm rõ hai mốc thời gian, đó là lúc nạn nhân bị mất tích và thời gian tử vong ước tính.
"Khoảng chín đến mười giờ tối ngày năm và tám đến mười giờ tối ngày mười một tháng tám anh đã ở đâu?", Yeonjun là người mở lời.
"Vào ngày năm thì tôi nhớ rất rõ, vì tối hôm đó tôi có hẹn gặp riêng bệnh nhân tại khách sạn Archeon. Còn tối hôm qua thì tôi ngủ lại ở đây vì phải xử lý nhiều hồ sơ, lái xe trong tình trạng buồn ngủ không an toàn nên tôi chọn ngủ lại."
Yeonjun tiếp tục:
"Anh rời đi khỏi khách sạn lúc mấy giờ anh nhớ chứ?"
"Chắc là khoảng chín giờ kém. Lúc tôi rời đi thì Tivi nhà bệnh nhân đang chuẩn bị phát chương trình trò chuyện lúc chín giờ nên chắc là khoảng tầm đó."
"Anh có trí nhớ tốt thật đấy.", Beomgyu cười nhẹ.
"Thói quen của bác sĩ thôi mà. Tôi thường ghi nhớ thói quen sinh hoạt của bệnh nhân để dễ dàng đưa ra phác đồ điều trị. Có vấn đề gì sao?"
"Không, tôi đang khen anh thôi. À đúng rồi, xe anh đang đậu phía dưới nhỉ?"
"Vâng."
"Chúng tôi xem qua được không?"
"Các anh cứ tự nhiên. Còn bây giờ tôi có hẹn với bệnh nhân khác rồi, không biết các anh hỏi chuyện xong chưa?"
Anh và Yeonjun nhìn nhau, cuối cùng cả hai đành phải dắt nhau xuống tầng hầm để kiểm tra chiếc SUV đen của anh ta. Vừa đi Yeonjun vừa cằng nhằn vì lần này lại phải dính đến mấy tên khó chịu.
"Cảnh sát đi lấy lời khai mà cứ như theo đuổi minh tinh, lúc nào nói chuyện được một lúc cũng bảo bận."
"Chúng ta không có đủ bằng chứng để xin lệnh bắt giữ...", Beomgyu cũng thở dài.
"Tối nay về còn phải viết báo cáo, đã vậy ngày mai còn đi xác thực bằng chứng ngoại phạm của Kang Seohyun, xong sau đó còn phải tiếp tục truy tìm hai nạn nhân bị mất tích. Ôi...."
Beomgyu cười gượng:
"Vụ án chào mừng em đến với đội cũng hoành tráng thật...."
Đi một lúc họ cũng đến được tầng giữ xe. Nơi này khá vắng nên chỉ có vài ba chiếc, và chiếc SUV đen tuyền bóng bẩy ngay lập tức đập vào mắt anh. Beomgyu lập tức chạy đến kiểm tra bảng số, nhưng đúng là không có số "78" nào cả. Chiếc xe cũng trông không có gì bất thường. Vả lại nếu đây là chiếc xe từng chở nạn nhân thì chắc hẳn anh ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Beomgyu lấy điện thoại ra nhắn tin cho đội trưởng, vừa nhắn vừa nói với Yeonjun:
"Em sẽ xin giấy phép kiểm tra, chắc là sáng mai sẽ có. Dù sao anh ta thật sự có mặt ở khách sạn vào hôm Min Jun Mi mất tích, thời gian anh ra rời đi cũng gần giống."
"Ừm, giờ thì về viết báo cáo đã...."
Yeonjun lần mò mãi mới nhớ được chỗ đậu xe, nhưng xui xẻo là ngay lúc này mà xe lại bị xì bánh, xì đến độ lốp xe trông như đang tan chảy ra trên mặt sàn.
Trong lúc anh và Yeonjun còn đang thở dài ngao ngán thì tiếng bíp còi từ đâu vang lên, Beomgyu giật mình nhìn sang thì bắt gặp chiếc xe sang bóng loáng của ai kia đang chạy về phía mình.
Chiếc xe dừng lại cạnh anh, cửa kính sau hạ xuống lộ ra nụ cười tươi rói của Kang Taehyun cùng mấy chiếc răng nhọn nhọn.
"Muốn đi nhờ không người đẹp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co