Truyen3h.Co

TAEGYU | Twenty One

5. Aftermath

Yizino

Đó là một chiều nắng nhẹ. Đám ruồi nhặng như vừa tìm được một bữa đẫy mồm, chúng tranh nhau cấu rỉa và nhâm nhi tảng thịt thối một cách say mê mà không biết rằng bữa tiệc này sắp kết thúc.

Beomgyu cố chen vào giữa đám đông dân thường rồi bị chặn lại bởi một viên cảnh sát, anh đưa nhanh thẻ cảnh sát lên rồi nhanh chóng tiến vào mà chưa kịp để cảnh sát nọ nhìn lấy một cái. Mùi hôi thối xộc đến ngay khi anh tiến vào khu vực được giăng dây, với mùi này thì thi thể cũng ở đây ít nhất năm ngày rồi. Chị Jung đang đứng chống tay trên một mỏm đá nhô ra, phía dưới mỏm đá là thi thể đã được trùm kín một nửa.

Anh có thể thoáng thấy vài con ruồi đen to tướng đang quanh quẩn dưới chân chị, và chị thì vẫn điềm nhiên nói chuyện với Pháp y mà chẳng thèm để ý đến mớ hỗn độn dưới chân. Cũng phải, việc bóc tách lũ ruồi nhặng đó là việc của pháp y.

Anh nhận đôi găng tay từ một đồng chí pháp y bịt kín mít, Beomgyu nhẹ gật đầu cảm ơn rồi đeo găng vào. Chị Jung thấy anh từ xa và vẫy tay.

"Có muốn nhìn qua không?"

Beomgyu cũng không phải biến thái mà thích đi nhìn thi thể đã phân hủy, nhưng dù không muốn thì anh vẫn cắn răng nhìn, xem như luyện tập một chút. Người này điêu luyện đeo bọc giày rồi bước tới và bắt đầu ngắm nghía.

Thi thể đang trong quá trình phân hủy nên mùi vô cùng khó ngửi, da thì đã tím tái và mạch máu thì đã hiện lên thành từng đường đen kịt. Áo nạn nhân bị rách nên anh có thể thấy rõ vùng bụng đã chuyển xanh lục, và vết xanh lục ấy thì đang lan dần đến ngực. Khó nhìn nhất chắc là mặt của nạn nhân, vì gương mặt đã sưng vù đến mức Beomgyu không còn nhận ra hình dạng của người này trước khi chết. Hai mắt mở to, lồi ra, và đương nhiên là đã trở nên đục ngầu và mềm oặt do ruồi bọ ký sinh. Anh còn có thể thoáng thấy được vài con giòi không yên phận đang bò ra từ trong hốc mắt và tìm kiếm chỗ thịt khác tươi hơn.

Vết cắt ở cổ thì không cần nói, trứng ruồi đã bâu trắng xóa rồi.

Anh thật sự muốn nôn hết bữa trưa trong bụng ra, dù sao thì mới vào đội còn chưa được một tháng mà đã gặp thi thể nặng mùi thế này rồi thì ai mà quen cho được.

"Có đúng là cậu ta không ạ?", anh sợ hãi lùi lại và hỏi chị Jung.

"Đúng là Park Sion rồi. Quần áo và cả thời điểm tử vong đều khớp."

"Xác nhận được thời điểm tử vong rồi ạ?"

"Bước đầu đoán là ngày 11 tháng 8, tức là trùng với Min Junmi."

Tử vong cùng ngày với Min Junmi nhưng vì nằm ở nơi hẻo lánh nên đến bây giờ cái xác mới được phát hiện.

Quay trở lại ba ngày trước....

Anh và hắn rời khỏi trường học với tập hồ sơ dày cộp trên tay. Beomgyu ngồi vào xe và vẫn chăm chú đọc tài liệu. Anh biết các nạn nhân có liên quan đến việc ở quá khứ, và vụ việc đó không hề đơn giản, vậy nên rất có khả năng là do trả thù riêng. Nhưng nạn nhân của vụ việc ở vách đã đã tử vong rồi, không lẽ nói vong hồn của Seoha hiện về trả thù sao?

Thấy được sự băn khoăn trong mắt anh, hắn vừa lái xe vừa nói: "Vì vài lý do riêng nên tôi đã điều tra về vụ việc này trước anh, số tài liệu đó cũng là do tôi góp nhặt từ lâu. Nhưng tôi điều tra đến đây thì manh mối bị đứt, vậy nên lúc thấy anh đang điều tra một vụ án có liên quan đến trung học Haesung tôi liền nắm bắt thời cơ."

"Đang giải thích à?"

"Đồng đội thì phải rõ ràng với nhau chứ."

"Ai là đồng đội của cậu?"

"Sắp."

Beomgyu chán nản vứt tài liệu sang bên và nghiêng đầu hỏi hắn với đôi mày nhíu chặt:
"Sao? Cậu định mua một bằng cấp tâm lý học tội phạm nào đó và dùng nó để vào sở cảnh sát Seoul à?"

"Tôi có thể trở thành cố vấn cho anh."

"Tôi không cần."

Hắn thở dài rồi đạp mạnh chân ga, chiếc xe sang phóng về phía trước như bay rồi dừng lại bên đường. Dù hắn ghét việc giải thích, nhưng Choi Beomgyu sắp tới sẽ là chỗ dựa duy nhất của hắn, nên dù không muốn thì hắn cũng phải mở lời:
"Beomgyu, anh cũng sinh ra trong một gia đình có địa vị thì anh phải hiểu 'địa vị' hoạt động thế nào. Anh có bằng chứng, có lập luận, nhưng hai thứ đó đặt vào một vụ án với toàn trâm anh thế gia thì nó không hoạt động. Ngược lại, tôi biết tiền và quyền hoạt động thế nào nhưng không biết bằng chứng ở đâu và lập luận thế nào thì hợp pháp."

"Vậy nên ý cậu là tôi và cậu nên hợp tác?", anh tặc lưỡi, "Vậy thà tôi về hợp tác với ông già ở nhà còn hơn."

"Cục trưởng Choi không thể giúp anh đâu. Nếu động đến lợi ích của đám người có tiền đó thì chiếc ghế cục trưởng vất vả bao năm mới giành được sẽ lung lay, chưa kể tiếng xấu sẽ lại lây sang cho mẹ anh."

"Cậu thì động được tới lợi ích của họ à?"

"Vì lợi ích của tôi lớn hơn họ, nên dù tôi có ra mặt gây chuyện thì cũng đâu có tên nào dám làm gì tôi chứ? Vấn đề là họ mất tí tiền cho tôi thì họ lại không sợ, nên tôi mới cần một quyền lực để đảm bảo, và quyền lực đó đến từ phía cảnh sát."

Beomgyu sẽ tạm dịch là: Vì Kang Taehyun giàu hơn nên đám người kia sẽ để mặc hắn tùy ý phá đám, nhưng hắn thì lại muốn họ vào tù.

"Tại sao tôi lại phải quan tâm đến cuộc chiến của mấy người lắm tiền các cậu chứ?"

"Bởi vì tôi có những thứ mà anh cần, và anh cũng có thứ mà tôi cần. Đôi bên cùng có lợi."

Beomgyu đúng là có muốn làm thân với hắn, nhưng không phải kiểu lâu dài thế này. Nếu người trong đội biết thì sao? Họ có nghĩ anh đang được một tên thiếu gia nào đó bao nuôi không? Dù lý lẽ của hắn rất hợp lý. Beomgyu có quyền lực từ ông Choi nhưng không dám mạo hiểm dùng, vừa hay hắn lại là một tên ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa có những thứ mà một người có vòng quan hệ như Taehyun có thể giúp được.

"Vậy tôi có một điều kiện."

"Chỉ một thôi à?"

"Tôi muốn anh trai cậu cũng phải tham gia vào vụ án."

"Chẳng phải tôi nói anh ấy không thể ra mặt rồi sao?"

"Thì không cần ra mặt, cứ âm thầm mà làm thôi."

Anh nắm được Kang Taehyun rồi không lẽ sẽ để Kang Seohyun chạy thoát sao? Hai anh em họ thích giấu diếm tới vậy thì cứ để anh đây trói lại tất. Người anh thì nhốt lại, người em vì đẹp trai hơn nên anh sẽ miễn cưỡng 'đem' theo bên mình. Thông tin bây giờ anh không có được thì sau này anh sẽ có thôi.

.....

Kể từ hôm ấy đến khi phát hiện thi thể của Park Sion là tròn ba ngày. Trong ba ngày đó cả sở cảnh sát Seoul đã loạn lên không biết bao nhiêu lần. Loạn lần đầu vì manh mối về Park Sion mất dấu, loạn lần hai vì Kang Taehyun được chính cấp trên gửi gắm vào tổ điều tra số 1, và loạn thêm một trăm lần vì hắn ở lại với cương vị là trợ lý của lính mới Choi Beomgyu.

Phải biết là chị Jung trong ngành bao nhiêu năm, công việc thì chất như núi nhưng cứ mở miệng xin thêm người liền bị cấp trên mắng là chưa tỉnh ngủ.

"Lực lượng cảnh sát ở Seoul có bao nhiêu người chứ? Cô nghĩ dư giả lắm chắc. Ngoài kia biết bao việc còn chưa xong mà cô còn đòi thêm người à?"

Sau đó Kang Taehyun xuất hiện như một cú vả vào mặt chị.

Có thêm người cũng tốt, dù người này không biết viết báo cáo hộ, cũng không biết soạn tài liệu cho cuộc họp nào nhưng ít nhất là thông minh sáng dạ, và đặc biệt là biết mua đồ ăn xế cho mọi người.

À, tí thì quên mất tổ điều tra số 1 còn được cấp thêm một chuyên gia tâm lý học tội phạm, nghe bảo là do cấp trên thấy vụ án có tính chất hàng loạt. Nhưng mà chị mới chỉ nghe nói thôi, mặt mũi của vị cố vấn đó ra sao thì chưa ai thấy vì người đó chỉ làm việc từ xa.

Bây giờ cả sở đều đang thèm thuồng nhìn vào đội của chị, lâu lâu còn có một vị đội trưởng khác ghé ngang để cảm thán một chút. Người thừa kế tập đoàn Archeon thật sự đang giúp lính mới của chị phân loại hồ sơ nạn nhân....

"Tìm được gì rồi?", anh hỏi hắn.

"Đọc lại phân tích pháp y một chút..."

Park Sion tử vong vào khoảng chiều từ năm đến tám giờ ngày 11 tháng 8, sớm hơn Min Junmi một chút. Địa điểm tìm thấy thi thể là bên dưới một vách đá ở núi Tosan, đó là một vùng núi hẻo lánh ít người qua lại, cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi xe. Đến khoảng năm ngày sau một người leo núi mới tình cờ đi ngang và phát hiện thi thể.

Dù ngã từ nơi cao nhưng khi ngã cơ thể của nạn nhân đã mắc vào cành cây sau đó mới tiếp tục rơi xuống, dựa vào vết trầy xước do cây và độ nứt ở hộp sọ thì phía pháp y cũng kết luận rằng vết thương chí mạng không hình thành lúc nạn nhân bị đẩy xuống vách núi mà đã có trước đó. Và tất nhiên rồi, thứ thật sự khiến nạn nhân ra đi là vết cắt ngọt ở cổ, hung khí cũng là dao sashimi cùng loại.

"Thủ đoạn ra tay rất dứt khoát nên cũng loại trừ khả năng hung thủ bị thái tâm lý, không có hứng thú vờn mồi.", hắn nói.

"Có tìm được thứ gì liên quan đến quá khứ của hai nạn nhân không?"

"Chỉ biết được cả hai từng dính líu tới một vụ bắt nạt học đường. Nhưng tài liệu về vụ việc đều bị tiêu hủy rồi nên chỉ có thể nghe lời nói miệng."

Beomgyu siết chặt góc giấy. Lúc này anh mới cảm nhận được sự bất lực của một cảnh sát. Tội phạm giết người thì đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, số lượng nạn nhân thì cứ tăng lên. Vậy mà anh chỉ có thể ngồi đây và phân tích ra vài tin vụn vặt từ đống giấy tờ.

"Anh có muốn triệu tập hai người còn lại trong nhóm năm người đó không?"

Về vụ việc ở trường Haesung vào bốn năm trước dù anh đã cố lục lọi hết hồ sơ ở cục cảnh sát Busan nhưng tuyệt nhiên không có gì hữu ích còn sót lại. Vụ án khép lại là một tai nạn và tài liệu nào cũng chỉ viết qua loa cho một vụ tai nạn. Do đó mà hướng điều tra của họ mới đi vào ngõ cụt. Soobin đã dán mắt vào màn hình hơn năm tiếng chỉ để tra thêm thông tin về vụ việc đó, còn chị Jung và anh Jinsik thì vẫn chạy đôn chạy đáo để hỏi các đồng nghiệp khác về vụ án kia.

"Tôi sẽ xin lệnh triệu tập. À, còn cả cái cậu tên Jiwon đó nữa."

"Tôi e là không tìm được gì từ cậu ta đâu, có vẻ cậu ta có vấn đề tâm lý và đang trong giai đoạn điều trị."

"Tôi cứ xin lệnh triệu tập đã, việc moi thông tin thì đã có nghiệp vụ rồi."

Và thế là Bae Dohyun, Cha Minjae và cả Lee Jiwon đều bị anh lôi đầu về sở. Thật ra nếu đổi lại là người khác thì không dễ để triệu tập những kẻ lắm tiền thế này, nhưng nhờ chút mánh khóe và quan hệ của Kang Taehyun mà lệnh triệu tập được lấy khá nhanh chóng. Hiện tại đội điều tra số 1 sở cảnh sát Seoul vừa hội tụ con trai cục trưởng, thiếu gia Archeon và cả một vụ giết người hàng loạt nên đang được cấp trên rất chú ý, lẽ thường tình mọi yêu cầu của đội đều được xem xét nhanh chóng.

Người đầu tiên được thẩm vấn là Cha Minjae, bạn cùng lớp thời cấp 3 với hai nạn nhân, được triệu tập vì có khả năng trở thành nạn nhân tiếp theo. Khác với dáng vẻ ăn chơi lêu lổng của các nạn nhân trước, Cha Minjae xuất hiện một các nghiêm túc và lịch sự trong áo sơ mi trắng, quần tây và kiểu tóc vuốt gọn được chia 7/3. Kính gọng bạc và đồng hồ cơ trên tay càng làm anh ta trông già dặn hơn so với tuổi. Cha Minjae nối nghiệp ba mẹ là tai to mặt lớn trong bộ tư pháp, anh ta cũng theo học thẩm phán, dù thành tích không gọi là xuất sắc nhưng vẫn đủ gây ấn tượng nhờ gia thế khủng.

Người thẩm vấn anh ta là Choi Soobin. Dù trông nghiêm túc đến đâu khi đối diện với Soobin thì anh ta vẫn có phần e dè.

Về phần Lee Jiwon thì Yeonjun là người thẩm vấn, vì chí ít thì anh cũng biết cách nói chuyện ôn hòa với người đang có bệnh về tâm lý. Nếu để anh Jinsik hay chị Jung vào thì cậu Lee này sẽ sợ đến mức biến thành người câm luôn mất. Thoạt nhìn qua Beomgyu nhận định Jiwon là một người rất thông minh sáng dạ, chẳng qua là vì có bệnh nên đôi khi trông cậu ta hơi rụt rè. Hơn hết, Jiwon sở hữu thân hình cao ráo, gương mặt cũng ưa nhìn. Dù đeo một cặp kính gọng tròn màu bạc nhưng nhờ đường nét sắc sảo nên tổng thể trông vẫn không quá khờ khạo.

Người cuối cùng là Bae Dohyun do chính anh thẩm vấn. Dohyun dù đang là sinh viên nhưng đã có vị trí trong công ty gia đình. Gương mặt ưa nhìn, thân hình cao to, đôi mắt sắc sảo và làn da ngăm làm gã toát ra khí thế của một vị lãnh đạo từ rất sớm. Nhớ lại tấm hình tập thể cũ Beomgyu mới nhận ra người ít thay đổi nhất có vẻ là người này. Ánh mắt và phong thái tự tin đó sau bao năm vẫn nguyên vẹn.

"Tôi thấy cậu rất thoải mái, gần đây có chuyện vui à?", Beomgyu hỏi sau vài câu chào qua loa.

"Không hẳn, được gọi đến đây thì cũng không phải chuyện gì vui lắm."

"Cậu đừng căng thẳng, chúng tôi gọi cậu đến để bảo vệ cậu và đảm bảo rằng cậu vẫn an toàn thôi."

Gã cau mày: "Ý anh cảnh sát đây là gì...? Bảo vệ tôi khỏi ai cơ?"

"Trước hết thì để tôi hỏi cậu vài câu đã. Cậu còn nhớ Han Seoha chứ?"

Taehyun ở sau tấm kính đang âm thần lắng nghe và quan sát mọi thứ. Người làm hắn tò mò nhất trong ba người chính là Bae Dohyun, không phải vì nghi ngờ gã là hung thủ, mà là vì hắn không hiểu vai trò của gã trong vụ tai nạn đó là gì. Lý do nào khiến tên của gã cứ được nhắc đến liên tục trong các bản tường trình...?

Và nếu hắn đoán đúng, thì trong số hai người còn lại trong bộ năm khi đó thì Bae Dohyun chính là người có khả năng bị hung thủ nhắm đến nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co