Truyen3h.Co

taegyu | 애인

22

_Gomdorii_

Hiếm có khi trời lại nắng đẹp như thế này, Beomgyu tâm trạng vô cùng tốt từ ngoài cửa đi vào, phát hiện Kang Taehyun đang nằm ở trên ghế sô pha, quyển sách đặt ở trên mặt, thoạt nhìn an tĩnh vô cùng, Beomgyu đoán chắc hẳn anh người yêu đang ngủ quên.

Cậu vứt cặp sách qua một bên, rón ra rón rén bước lại gần, vừa định hù Kang Taehyun một cái, kết quả lại bị hành động giơ tay lên lật sách ra của đối phương làm cho giật mình nhảy cẫng lên, cậu xoa xoa lồng ngực nói "Sao anh dậy mà không nói với em tiếng nào?"

Kang Taehyun quăng sách lên bàn, liếc Beomgyu một cái "Vậy em dọa anh có định nói trước với anh một tiếng không?"

Choi Beomgyu: ..........

Cậu đảo mắt qua bìa cuốn sách một lượt, bĩu môi tỏ vẻ chán ghét "Sao anh cứ thích đọc thể loại này thế? Y chang như mấy ông già"

Kang Taehyun ngồi dậy, vươn vai "Còn em thì chỉ thích đọc truyện tranh nhảm nhí, không khác gì lũ trẻ ranh"

Beomgyu bực bội đến mức dậm chân "Hôm nay anh đến tháng à?"

Kang Taehyun giơ chân lên đá vào mông Beomgyu một cái "Mẹ nó em dung tục vừa thôi!"

Beomgyu xoa xoa mông một lát, sau đó mới bổ nhào lên người Kang Taehyun, Kang Taehyun theo thói quen đỡ lấy thắt lưng Beomgyu, mặc kệ cậu lảm nhảm bên tai mình giống như thường ngày.

"Em mệt quá"

"Ông thầy đó lúc nào cũng chỉ nhắm vào em"

"Hôm nay mọi người còn nhìn em với ánh mắt rất kì quái"

"Đi học mà như cầm tù vậy á"

"Không có anh chẳng vui chút nào"

"Tiền bối, hay là em bỏ học nha?"

Kang Taehyun dùng tay vỗ lên mông đối phương một cái "Em thử xem"

Beomgyu sụt sịt mũi "Taehyun~~~"

"Làm nũng vô dụng"

Beomgyu bĩu môi đứng dậy khỏi người Kang Taehyun, ngoắc ngoắc cái mông đi vào trong phòng bếp, nói vọng ra "Hôm nay em mua rất nhiều đồ ăn"

Kang Taehyun không phản ứng lại cậu: ........

Beomgyu lại nói tiếp "Em còn mua rất nhiều ớt"

Kang Taehyun: .........

Beomgyu cười một tiếng "Hôm nay món nào cũng có ớt"

Kang Taehyun: ........ Mẹ nó.

.

.

.

Có đôi khi tình yêu không cần phải phô trương, phải bày ra trước mắt tất cả mọi người mới có thể chứng minh rằng bản thân mình đang hạnh phúc, mà chỉ đơn giản là có người đó bên cạnh thôi là đủ. Beomgyu đầu óc đơn giản nghĩ gì nói đó, điều này ai cũng biết, cũng biết rõ là cậu chẳng thể giữ nổi bí mật gì được lâu dài, nhưng mà lần này không phải Beomgyu lỡ miệng nói ra, lúc trước đó mọi việc vẫn rất êm đềm, bỗng nhiên thời điểm này lại bùng lên việc Kang Taehyun cùng Beomgyu đang ở chung, tin tức hai người hẹn hò lan càng lúc càng rộng, thậm chí nội dung cũng mỗi lúc lại bị bóp méo đi một ít.

Trên diễn đàn của trường nhao nhao cả lên, có người nói là do Kang Taehyun cưỡng ép Beomgyu, một vài bạn nữ cùng khóa với Kang Taehyun lại ngay lập tức phản bác, nói rằng rõ ràng là Beomgyu nắm thóp được Kang Taehyun, lợi dụng điểm yếu ép Kang Taehyun ở cùng với mình, còn có người nói thật ra là do hai người có hôn ước với nhau từ trước khi sinh ra, nhưng chẳng may cả hai đều là con trai.

Nhưng cuối cùng tất cả mọi người trong topic đều chốt lại, lỗi là từ phía Beomgyu mà ra, Kang Taehyun không đời nào có thể làm gay được.

Các cô nàng đều liên tục đăng lên những bình luận khóc lóc tiếc nuối, vẫn không thể tin được Kang Taehyun lại là gay, nhất định chuyện này có uẩn khúc gì đó mà các nàng không biết.

Diễn đàn của trường có dấu hiệu sắp nổ tung, thậm chí còn có người quay qua công kích tài khoản của Beomgyu.

Hôm đó trời vốn nắng to, chiều tối lại kéo đến một đám mây đen xì, Beomgyu ngồi một góc trên giường lướt diễn đàn, thầm nghĩ đúng là do cậu bám theo Kang Taehyun, nói như vậy hình như cũng không sai, Kang Taehyun đương nhiên cũng không sai.

Nhưng mà lỡ như diễn đàn này lọt vào mắt của giảng viên, rồi lọt đến tai của ba Kang Taehyun, không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Cậu không dám nghĩ đến.

Đầu óc Beomgyu đúng là có vô tư, nhưng cũng biết thế nào là đúng thế nào là sai.

Cậu cùng Kang Taehyun quen nhau mới được mấy tháng, nhưng trong khoảng thời gian mấy tháng này cậu không hề hối hận hay buồn phiền bất cứ điều gì.

Chỉ đơn giản là vì bên cạnh mình luôn luôn có Kang Taehyun.

Bên cạnh Kang Taehyun cũng luôn luôn có cậu.

Kang Taehyun từ trong phòng tắm bước ra, trên tay đang cầm lấy khăn lông lau khô tóc, trông thấy bộ dạng chăm chú của Beomgyu thì ánh mắt liền dịu lại, tiến về phía cậu nhẹ giọng hỏi "Xem cái gì mà chăm chú vậy?"

Beomgyu ngước ánh mắt có chút thất thần lên nhìn Kang Taehyun, lại lắc đầu cúi xuống tiếp "Anh sẽ không muốn biết đâu"

Kang Taehyun ngồi xuống bên cạnh cậu, thản nhiên hỏi "Phim đen?"

Beomgyu không có tâm trạng dùng gối đánh nhau với hắn như thường ngày, phụng phịu nói "Anh bớt nói nhảm đi"

Kang Taehyun biết cậu không vui, không cần mở miệng trực tiếp cướp điện thoại từ tay đối phương đưa đến trước mặt mình, lúc nhìn thấy mấy bài viết trên diễn đàn không khỏi sửng sốt, có điều chỉ thoáng qua vài giây, sau đó vẫn bình tĩnh trở lại.

"Em để ý đến mấy cái này sao?"

Beomgyu tựa cằm lên gối, lắc lắc đầu "Không có"

"Không có?" Kang Taehyun nhíu mày hỏi lại.

"........." Beomgyu im lặng một lúc, rồi lại bật người dậy nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Kang Taehyun, ánh mắt mở to cùng với đôi lông mày hơi cau lại thay cho câu trả lời của cậu "Tiền bối, mọi người đều nói chúng ta là gay, cảm thấy rất ghê tởm"

Kang Taehyun càng nhíu chặt lông mày.

Beomgyu lại theo bản năng hít hít mũi "Chúng ta thật sự ghê tởm sao?"

Kang Taehyun ngay lập tức cắt ngang "Em đang nói vớ vẩn cái gì đấy"

"Nhưng mà Taehyun, em nhìn thấy rồi, xung quanh không có ai giống như chúng ta"

"Đúng vậy" Kang Taehyun đã sớm ném khăn lông qua một bên, lúc này lại vươn tay đến ôm lấy người Beomgyu vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, như có như không nói "Không có ai có được tình yêu đẹp như thế này, giống như chúng ta"

Beomgyu nghe xong thì ngẩn người.

Câu nói này cứ như vậy lặng lẽ đi vào tiềm thức của cậu.

Có lẽ đến tận sau này cậu vẫn không thể quên được câu nói này của Kang Taehyun.

Kang Taehyun cảm nhận được bả vai cậu đã dần thả lỏng, hài lòng cười một tiếng.

"Con lợn ngốc"

"Anh mới là con lợn!"

Kang Taehyun buồn cười nằm xuống bên cạnh Beomgyu, ôm đối phương vào lồng ngực mình, cậu cũng không giãy giụa, chỉ nằm im trong vòng tay của người yêu mà vùi mặt vào lồng ngực đối phương, nghe tiếng tim đập mãnh liệt của hắn, cảm nhận hơi thở của hắn.

Căng thẳng ngay lập tức biến đi mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào ở bên ngực, Beomgyu rốt cuộc cũng chịu mỉm cười "Tiền bối, chúng ta bây giờ vẫn rất hạnh phúc đúng không?"

"Ừ" Kang Taehyun siết chặt vòng tay quanh eo Beomgyu thêm một chút, tựa cằm lên đỉnh đầu đối phương, khàn khàn nói "Hạnh phúc vì có em"

Buổi đêm hôm đó, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, hai người nằm ngủ rất say, không có ai gặp ác mộng hết, trong vòng tay đều là hơi ấm của người mình yêu, đôi khi tình yêu đơn giản chỉ cần có vậy, cảm nhận được yêu thương, cảm nhận được chân thành, giới tính không nằm trong yêu cầu có được sự hạnh phúc.

Hai người tính cách trái ngược.

Một người ít nói, một người lại có thể lảm nhảm hết một ngày không biết mỏi.

Một người thích đọc sách giống như người già, một người lại thích đọc truyện tranh giống như trẻ con.

Một người vì Kang Taehyun mà có thể làm nũng cả một ngày, một người vì Choi Beomgyu mà có thể dịu dàng dỗ dành cả một ngày.

Nhưng như vậy, chúng ta lại vừa vặn bù trừ cho nhau, không phải sao?

.

.

.

Mấy ngày sau đó, những bài viết liên quan đến mối quan hệ của Kang Taehyun và Beomgyu bị xóa không còn một dấu vết.

Tài khoản công kích Beomgyu cũng bị cho bay ra đảo.

Beomgyu kì quái nhìn màn hình điện thoại.

Kim Dayoung gửi tin nhắn đến cho cậu, nói, đừng lo Beomgyu, đều xử xong cả rồi.

Beomgyu hồi đáp, xử xong cái gì cơ?

Kim Dayoung gửi qua mấy biểu tượng cảm xúc, nói, anh cứ vui vẻ cùng Kang Taehyun đi nha, hậu cần đã có em.

Trên đầu Beomgyu hiện lên mấy dấu hỏi chấm, không hiểu Kim Dayoung đang nói đến cái gì, nhưng vẫn nói:

"Cảm ơn em"

"Không có chi (^-^*)/)

_________

Tiểu kịch trường.

Kim Dayoung: Mau mau, mau hack hết diễn đàn cho em.

Kim Songhee: Đã xong.

Kim Dayoung: Nhanh, đá bay tài khoản nói xấu Choi Beomgyu cho em.

Kim Songhee: Em nhiệt tình quá rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co