1.
"風が吹くたび 胸が騒ぐ" - Chatmonchy
Mỗi lần gió thổi, tim lại rung động
Kết thúc kì nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh, những ánh sáng nhỏ le lói trong căn phòng gác mái nhỏ đậu trên từng lọn tóc mang ánh sao đêm của cô học sinh nhỏ.
Thức dậy với cái tiếng lanh lảnh của mẹ và cô bạn thân, cô chán nản chuẩn bị sách vở và nói lời tạm biệt với mẹ trước khi ra khỏi nhà. Tháng 9 đón chào cô với ánh nắng se dịu của tiết trời mùa thu cùng vài cơn gió se lạnh đầu mùa. Bộ đồng phục màu trắng điểm xuyến những sắc xanh của bầu trời khẽ khàng làm những rung động đầu tiên của tuổi 18 thêm rực rỡ và sáng chói màu ánh dương.
Đó là một tiệm tạp hóa nhỏ, chẳng phải mùa hè nữa, nhưng quả thật một chai nước lạnh để bắt đầu buổi sáng vẫn là thói quen hàng ngày của nhiều cô cậu học sinh. Lần này, tiệm không đông như bình thường, nghe nói chủ tiệm đã cãi nhau với một sạp rau nhỏ mới mở bên cạnh nên muốn chuyển mặt bằng ra chỗ khác.
Trong những tiếng da dả người ta quát mắng nhau, ánh mắt cô lại dừng lại ở một đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Đó là một cậu chàng có chiều cao vừa vặn, thân hình thanh mảnh, đang mặc đồng phục cùng trường với cô. Haejin chưa nhìn thấy cậu chàng này bao giờ, nên cô đoán là học sinh mới.
"Cậu ta là "lãng tử thôn quê" mà mình nói với cậu đó, nhà cậu ta mới chuyển đến đây. Cậu ta là con trai cả của chủ tiệm đó. Nghe nói gia đình cậu ta không đủ tài chính để vào trường mình, mà không thể xin vào những trường khác vì năm nay cậu ta học lớp 12 rồi."
"Vậy sao cậu ta lại mặc bộ đồng phục đó vậy?"
"Do trợ cấp của nhà trường, trường mình triển khai chương trình trợ cấp chi phí cho một số học sinh tiềm năng. Cậu ta là một trong số đó. Nhưng mà nghe bảo, dù được trợ cấp, nhà cậu ta vẫn phải đi làm thuê mướn mới đủ tiền học"
Haejin vốn không quan tâm lắm tới những việc như này, so với những cậu trai ăn chơi trào phúng kia, có lẽ tuyển những học sinh này tốt hơn nhiều.
Bước vào lớp học, một hình bóng quen thuộc lại hiện lên trước mắt cô. Cậu chàng đó ngồi ngay ngắn trong vị trí cạnh bàn học của cô.
"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, học sinh mới"
"Tôi là Won Haejin"
Chất giọng của cậu chàng này... khiến cô có chút liên tưởng đến các nhân vật anime của Nhật Bản. Trầm, êm, và dịu. Có lẽ ấn tượng đầu tiên của cô, ngoài đôi mắt ra, chính ra là giọng nói êm dịu mà có phần trầm khàn này. Nó gợi cô đến một giai điệu mà cô đã lâu không nghe - Clair de lune của Debussy Claude.
*
Tiết học bắt đầu, Haejin không phải là người có hứng thú với môn lịch sử, hay đúng hơn là một sự không ưa nhẹ với giáo viên lịch sử hiện tại của lớp. Ông ta là một giáo viên đúng chất "sử", với những phát ngôn cổ hủ và tư tưởng từ thời phong kiến khiến học sinh trong trường chẳng đứa nào ưa.
"Cậu không thích môn này sao?"
"Ừ"
Chẳng mấy chốc tiếng chuông đã vang lên cả dãy hành lang, giải thoát đám học sinh khỏi cơn buồn ngủ và sự chán nản đầu buổi sáng. Cô bạn thân Haneun của cô như dịch chuyển tức thời, ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô.
"này, tên này là bạn cùng bàn của cậu sao?"
"ừ, đang ngồi một mình nên cảm giác không quen lắm"
Haejin dám chắc cô bạn của mình có không mấy ấn tượng tốt với cậu chàng này, không phải chỉ mình nó, mà có khi là cả đám học sinh trong trường này thì đúng hơn. Trung học tư thục Ngôi Sao là ngôi trường nổi tiếng trong thành phố, với chất lượng đầu ra tốt và môi trường năng động, có không ít phụ huynh muốn gửi gắm con em mình tại đây. Lũ học sinh ở đây đều được giáo dục về phân biệt giai cấp hay sự tôn trọng lẫn nhau, chỉ là chúng nó không quen với việc đột nhiên có một cá nhân khác hoàn toàn chúng nó, nên hiếm có ai chủ động bắt chuyện với Taehyung.
Cậu có muốn ghé cửa hàng nhà tôi sau giờ học không?"
"Hả?" - Haneun
"Cảm ơn, tôi không cần."
Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy cứ tiếp tục nối đuôi nhau suốt cả một buổi sáng. Có một người cứ nói, cứ hỏi, người còn lại thì chẳng màng gì mà đáp lại bằng những câu trả lời cụt ngủn khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
"Nhà tôi có một trang trại cam to lắm, có nhiều hoa và động vật nữa. Cậu muốn ăn rau gì? Hay cậu có muốn thử đến nhà tôi hái rau không? Tôi nghĩ cậu sẽ thích không khí trong lành ở đó lắm đấy, bây giờ đâu còn nhiều nơi như vậy"
"Tôi đâu có hỏi cậu"
...
_____________________________________________
by @perfectornot
first version: 2:37 pm 27/01/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co