Truyen3h.Co

TaeJin Black Love

22. Hiểu lầm

roseprincess0495

Kim đồng hồ nhích từng vòng chậm chạp , kéo màn đêm mơ hồ phủ một màu thẫm tuyền bao quanh căn biệt thự . Taehyung đi đi lại lại trong phòng đọc sách tính đến giờ cũng không đếm nổi là bao nhiêu vòng , chỉ là gã thấy có thứ gì đó nhất định không ổn . Con cún nằm ỉu xìu ở góc phòng của ba nó với cái bụng trống rỗng , hiện tại trong tâm trí chỉ có thể nghĩ tới sữa nóng và thịt . Nó ném ánh mắt chán nản nhìn gã đi qua đi lại , tới mức muốn chóng mặt quay cuồng , cuối cùng không nhịn được mà nhảy xuống tới cắn cắn gấu quần đang loét quét xuống đất . Taehyung ngừng lại vài giây để nhìn con cún đang lăn lộn trên mu bàn chân , trong giây lát sực nhớ ra hình như cả tối nay đều chưa nhìn thấy cậu . Gã và Tanie cùng lúc thở dài một cái , hiểu ra lí do vì sao cả hai lại thấy khó chịu thế này .

Tiếng rung điện thoại từng hồi gõ lên mặt bàn một âm thanh phiền nhiễu khó chịu , Jungkook giật mình , vươn tay với lấy trước khi ồn ào có thể làm Jin tỉnh giấc . Vẫn giữ cuộc gọi , chỉ là nhỏ âm một chút , anh rời khỏi sô pha và đi ra ngoài :

-Alo !

-Ai vậy ?

-Taehyung hả ?

-Jungkook ?

-Sao anh cầm máy của Jin . Cậu ấy đâu rồi , đang ở chỗ anh sao ?

-Taehyung , nói nhỏ một chút . Jin hiện đang ngủ rồi , sáng mai anh sẽ đưa cậu ấy qua chỗ em .

Đáp lại lời thì thầm là một tiếng giập máy cụt lủn . Jungkook thở dài , nắm lấy điện thoại một cách kìm nén. Taehyung luôn luôn cư xử như thế , với anh , một cách xa lạ hơn cả người dưng . Và việc gã sẽ xuất hiện ở đây trong vòng ba mươi phút nữa là việc anh hoàn toàn có thể đoán trước .

Jungkook trở lại phòng , hết sức nhẹ nhàng tới bên cạnh giường. Tiếng thở đều đều của Jin khiến cho anh chần chừ , việc đánh thức cậu dậy vào lúc này chắc chắn không nằm trong ý muốn của anh . Jungkook nán lại vài phút để nhìn cậu , trước khi miễn cưỡng lên tiếng :

-Jinie !

Tiếng gọi nhỏ nhẹ không làm người trên giường nhúc nhích , chỉ là hơi thở có chút đứt đoạn nhưng hai mi vẫn nhắm nghiền không đụng đậy .

-Jinie à !

Cậu mơ hồ nắm chặt lấy tấm ga giường , hoảng hốt trước khi mở mắt tỉnh dậy . Hình ảnh của Jungkook khiến cho trái tim đập loạn nhịp cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút .

-À... vâng...

Anh nhìn hai phiến má hồng một màu bối rối xen lẫn ngái ngủ của cậu , có chút hối hận vì đã đánh thức giấc ngủ say .

-Taehyung vừa gọi điện tới. Anh nghĩ là....

Jin nghe thấy tên gã lập tức trở nên sốt sắng . Chỉ là vừa lúc tối do quá hoảng sợ nên tạm thời quên mất Taehyung, cũng không nghĩ là gã lại tìm cậu . Cậu nhúc nhích , đem nguyên cái thân thể còn đầy tàn thương ra khỏi giường , luống cuống muốn trở về .

-Jinie !

Jin quay lại nhìn những ngón tay bao lấy cổ tay mình , không xiết chặt nhưng cũng không hề nơi lỏng .

-Em ổn chứ !

Cậu bối rối , gật đầu :

-Uhm... tôi... ổn... Xin lỗi vì đã làm phiền anh....

Cậu cắn môi , vụng về tránh khỏi cái nắm tay của ai đó , không phải muốn liền trở về , chỉ là cậu biết rõ khi Taehyung đã gọi điện nghĩa là gã thực sự sắp nổi điên đến nơi và cậu hoàn toàn không muốn việc đó ảnh hưởng tới người khác đặc biệt là Jungkook . Vì thế , việc duy nhất có thể làm lúc này là mau chóng rời khỏi đây , càng sớm càng tốt.

Jin xiêu vẹo , cùng sự giúp đỡ của Jungkook xuống được tới trước cổng , cơn gió đơn lạnh của buổi đêm ào tới làm cậu khẽ rùng mình , xoay người vô tình nép vào lòng anh.

Jungkook vươn tay bao lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy , lại choàng lên người cậu áo khoác dày sụ của mình , cẩn thận kéo khóa áo :

-Đêm rồi . Sẽ rất lạnh. Em không thể để mình bị cảm được .

Jin bị bối rối , cả thân người cứng đờ để mặc cho anh chăm sóc , chỉ là khoác áo thôi nhưng lại thấy hai má đang râm ran nóng như bị sốt vậy . Chiếc khóa kéo còn chưa lên tới quá ngực đã bị một bàn tay lạnh ngắt chặn lại. Sau đó như thước phim quay ngược mà kéo lại xuống , rồi cả chiếc áo cũng bị tháo ra không khoan nhượng trước khi đem ném trả lại cho Jungkook.

-Tae ... hyung. ..

Cậu bối rối nhìn gã đối diện với Jungkook , bàn tay vẫn nắm lấy vai cậu kéo lại gần :

-Em sẽ đưa cậu ấy về.

Gã nói , và thực tế là chỉ nói mỗi thế trước khi kéo cậu nhét lên xe một cách chẳng hề nhẹ nhàng .

Sự im lặng một cách đáng sợ trên suốt quãng đường về nhà khiến Jin thậm chí còn không dám thở mạnh. Suy nghĩ lộn xộn làm cậu không biết phải bắt đầu từ đâu nên thành ra cũng im lặng theo gã .

Taehyung đỗ xe vào gara , cũng không đợi cậu mà vào thẳng vào nhà . Jin nhìn theo gã , có chút mong đợi nhưng rồi lại thở dài khập khễnh lết theo sau . Cậu nhìn bước chân dứt khoát vốn tưởng gã đã lên lầu nên giật mình khi chạm mặt gã đứng trước cửa phòng .

-Tae.... hyung.. ..

Jin vô thức mím môi , đôi mi cụp nhẹ xuống dấu ánh mắt nhìn qua chỗ khác . Cậu không hiểu sao lại thấy có chút căng thẳng , vốn cũng muốn giải thích với gã một chút nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào .

Gã bước thêm một bước nhỏ tới gần chỗ cậu , nâng gương mặt ngượng ngịu đối diện với ánh nhìn lạnh lùng , kiềm chế :

-Cậu có điều gì muốn nói với tôi không ?

Jin rụt rè , vẫn cố gắng tránh né đôi mắt gã , một chút loạn nhịp làm lời nói ngắt quãng :

-Tôi... uhm... thực ra... tối nay.... tôi....

Gã không kiên nhẫn đợi nghe câu trả lời của cậu , một tay ôm lấy eo cậu đẩy vào góc tường :

-Nói ! Vì sao cậu cùng Jungkook ở chung một chỗ ?

Jin nhăn nhó , tiếng kêu bật qua đôi môi run run vì vết thương từ hông truyền lên một cơn đau đớn

-Đau...

Taehyung cau mày , ánh mắt mất điềm tĩnh lướt xuống cần cổ . Chiếc áo sơ mi trắng với thân người nhỏ bé không che hết được những dấu tím đỏ lẫn vết cào xước trên da thịt trắng . Gã không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì , mặc cậu khó khăn giải thích , một tay cào đứt hàng cúc áo vốn đã xộc xệch , hoàn hảo nhìn thấy những dấu vết không thể xóa mờ rải rác khắp thân thể. Taehyung hoàn toàn kiểm soát được vị trí những vết thương gã để lại cho cậu , vì thế tâm trí đột ngột bị một trận chấn động ghê gớm . Gã ngay lập tức nghĩ tới Jungkook và bàn tay đặt trên tường vô thức nắm lại thành nắm đấm gân guốc. Gã không hiểu sao bản thân mình lại tức giận đến thế , thứ duy nhất gã muốn lúc này là xóa hết vết tích của gã đàn ông khác - dù là ai đi nữa - tuyệt đối không được đánh dấu trên người cậu . Jin nhanh chóng nhận ra tia giận dữ trong đáy mắt gã đang dán lên lồng ngực mình , cậu khẽ co người , lắp bắp :

-Không.... không... như anh nghĩ đâu....

Gã không nghe thấy , hoặc cũng không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ cậu. Gã nghiến răng đem cậu ném xuống giường , lạnh lùng nhìn cậu nhăn nhó :

-Cậu giỏi lắm ! Để xem hôm nay tôi trừng phạt cậu thế nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co