Truyen3h.Co

[Taejin] Để mai vậy

Seokjinteeth

          

Kim Seokjin đang cảm thấy hờn dỗi.

Anh không phải là người dễ khó chịu. Mỗi lần anh bực tức đều có lý do hợp lý hết. Như kiểu các anh chị staff lừa anh chơi mấy trò mạo hiểm, như là có ai đấy dám ăn mất món ăn mà anh để dành đã lâu, hay là người nào đó làm tổn thương những điều anh yêu quý.

Tuy vậy anh lại vô thức không thèm áp dụng mấy điều luật này khi mọi chuyện liên quan đến Taehyung và coi đó là chuyện dĩ nhiên từ khi công nhận cậu là người yêu. Đơn giản là anh sẽ dễ hờn, hay ra sức ỉ ôi khó chịu với cậu trong tất cả mọi chuyện vì anh thích cảm giác được người yêu bao bọc và chiều chuộng. Và lần này cũng là dỗi người ta vì những lí do bé tí tèo teo.

Chuyện là khi yêu đôi nào chả tình cảm rồi gọi nhau bằng những cái tên thân mật. Huống hồ đây là Kim Taehyung, kẻ lãng mạn phải nói là nhất cuộc đời. Mỗi ngày thức dậy cậu đều âu yếm gọi Seokjin bằng một cái tên hết sức yêu chiều. Lắm lúc nghe xong anh vừa ngượng vừa không biết đáp lại như nào vì cậu nhóc người yêu của anh ngọt ngào quá đi mà.

Vậy thì cớ sao Seokjin lại dỗi Taehyung khi cậu yêu thương anh như vậy. Tất nhiên Seokjin luôn có lý do cho mình. Anh thích việc cậu gọi anh bằng những cái tên dễ thương, nhưng mà không phải là nơi đông người, vì anh ngại. Thử tưởng tượng đang ngồi giữa một đống người, tự nhiên Taehyung từ đâu đi đến, xoa tóc Seokjin - người ăn nhiều hơn cậu 3 bát canh rong biển - thủ thỉ "Bé cưng ơi". Đã nói không có kính ngữ thì chớ, lại còn gọi anh là bé cưng. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ Seokjin không biết dạy người yêu, làm hư trẻ con. Thế là anh bực. Nghe cái lí do có vẻ buồn cười, nhưng mấy thứ nhỏ nhoi này làm Seokjin bứt rứt để tâm mãi. Bởi lẽ anh chọn Taehyung, và anh không muốn bất kì ai nghĩ xấu gì về cách hai người yêu nhau cả. Chính ra anh phải đi dỗi người mà nghĩ anh chiều Taehyung. Nhưng như đã nói phía trên, anh chỉ có thể cáu kỉnh với mình cậu thôi nên bao nhiêu ấm ức anh dồn hết lên đầu cậu.

Nằm góc hờn dỗi nửa ngày mới phát hiện ra nãy giờ đều là tự nghĩ trong đầu, Taehyung hoàn toàn chả biết tâm tư của anh. Nghĩ ra thì Seokjin càng hờn hơn. Yêu nhau bao lâu rồi mà người yêu buồn cũng chả biết.

Đắn đo một lúc, anh quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Taehyung. Nhưng chưa kịp đi ra khỏi phòng thì đã thấy cậu tự động mang bàn chải đánh răng và gối ôm qua ngủ.

Đối mặt với Taehyung thì cơn hờn giận lại càng mãnh liệt. Seokjin bĩu môi hứ một cái rõ to rồi quay lưng ra phía người yêu. Anh nhắm chặt mắt chờ ai đấy ra ôm mình dỗ dành. Nhắm mãi một lúc lâu mà chả thấy gì xảy ra.

Seokjin sốt ruột hé mắt, liếc ra phía sau mới thấy đằng sau trống hoắc, chỉ nghe tiếng loạch xoạch bật nước trong phòng tắm. Hay thật không thèm chú ý đến anh luôn. Seokjin cắn cắn lên môi dưới rồi đứng dậy đi hẳn vào bên trong chỗ Taehyung đánh răng rửa mặt. Kẻ tội đồ vẫn đang chăm chú vào chiếc gương đối diện, tay lau khô làm da mềm mịn nơi cổ.

Seokjin vẫn giữ vẻ phụng phịu, giật giật áo Taehyung chu mỏ muốn được chú ý

"Taehyung, nói chuyện với anh"

Chả nói chả rằng, cậu xoay phắt người lại nắm lấy cánh tay đang níu áo bên dưới rồi giật mạnh một cái làm anh đổ hẳn người vào, sau đó nhanh chóng áp môi cả hai vào với nhau

"Ưm Tae...hyung anh ... muốn... nói chuyện" Seokjin vỗ vào lưng cậu mấy cái muốn cậu buông ra. Nhưng có vẻ không tác dụng vì Taehyung càng ôm anh chặt hơn. Thậm chí cậu còn giữ cho môi cả hai không tách ra khỏi nhau bằng cách ấn nhẹ vào eo Seokjin một cái đồng thời lấy răng day day môi dưới để dễ dàng làm nụ hôn đi sâu hơn.

"Thả anh... anh cần...nói chuyện..."

Càng cố nói thì Taehyung càng lấn tới. Cậu còn bế hẳn anh lên bệ rửa mặt, tay thì giữ chặt lấy eo người lớn hơn không cho anh đẩy ra.

Thế này là áp bức mà, Seokjin ấm ức vì đã bị mang tiếng chiều người yêu quá rồi xong hiện giờ chính xác là người yêu chả thèm nghe lời anh luôn. Bị hôn cho đỏ bừng cả mặt, cộng thêm tâm trạng buồn tủi nãy giờ, Seokjin tự nhiên trào nước mắt, tay cũng chả thèm đẩy Taehyung ra nữa, mà chỉ níu chặt lấy áo cậu.

Phải mãi lúc sau Taehyung mới nhận ra anh bé của cậu đang khóc ngon lành trong lòng. Cậu bối rối, vội vàng buông lỏng tay ra rồi xoa lấy lưng người đối diện

"Em làm anh đau à, đừng khóc mà"

Seokjin thấy người yêu bây giờ mới thèm nhìn biểu hiện của mình, thì giơ tay đấm một phát vào ngực, giọng ỉ ôi

"Em thật quá đáng, người yêu muốn nói chuyện lại cứ hôn với hít"

Thấy anh bé phụng phịu khó chịu, Taehyung lại xót xa nhẹ nhàng vỗ về, một tay xoa lưng, một tay xoa nhẹ đầu. Cậu muốn trêu một chút thôi mà

"Em thương..."

"Gọi không trả lời, lại còn không nghe anh nói" Seokjin dụi đầu vào cổ Taehyung, bĩu môi cắn lên áo cậu một cái tỏ vẻ khó chịu

"Em xin lỗi, em không biết là việc anh sắp nói nó quan trọng thế, anh phải nói em mới biết chứ"

"Em có cho anh nói đâu đồ ngốc này, anh sẽ dỗi em" Seokjin được vỗ về thì càng lên tiếng doạ nạt người yêu

"Em xin lỗi mà, chỉ là anh dễ thương quá nên em không kìm được"

Seokjin không trả lời, chỉ cắn thêm một cái lên chỗ áo nhăn nhúm vẫn còn in dấu răng từ nãy của anh. Taehyung vừa buồn cười vì hành động trẻ con của người yêu, vừa sợ dỗ dành không đủ anh lại ghét mình nên cứ hết xoa lưng rồi hôn tóc hôn tai

"Babe của em à, bé ngoan của em đừng giận nữa mà"

Đây rồi, nguyên nhân ngọn ngành của mọi việc chính là cái này. Seokjin đẩy Taehyung một chút rồi nhìn cậu chu mỏ nhăn mũi

"Mấy cái biệt danh đó..."

"Biệt danh nào?" cậu ngơ ngác nhìn lại

"Cách em gọi anh đấy, anh cho phép em gọi anh bằng tất cả những cái tên mà em nghĩ ra, nhưng đừng làm thế nơi đông người"

"Vì sao?"

"Argh... là do ngại lắm có biết không, ai cũng bảo anh chiều em làm em hư..." anh lại đánh vào vai cậu mấy cái nhẹ hều, vừa đánh vừa liên tục mắng cậu "... nhưng Taehyung của anh không có hư, Taehyung của anh rất ngoan, rất tốt với mọi người, không ai ngoài anh được bảo em hư hết"

Có ai hỏi Taehyung ai là người đáng yêu nhất quả đất chưa? Nếu chưa thì xin trả lời đó là Kim So Cutie Seokjin hay là người yêu duy nhất, đặc biệt nhất của Kim Taehyung.

Cậu khúc khích nắm tay hai bàn tay vẫn còn đang định đánh cậu thêm mấy cái nữa đưa lên môi hôn.

"Em sẽ làm bất cứ chuyện gì nếu điều đó khiến anh hài lòng" Taehyung dịu dàng nhìn vào mắt Seokjin. Cậu tự hỏi liệu có bao giờ cậu ngừng yêu người con trai này

Seokjin thấy người yêu nhẹ nhàng với mình thì bao nhiêu khó chịu cũng bay biến hết, anh đỏ bừng hai má, liếc mắt tránh ánh nhìn của cậu

"Thế lần này em muốn anh làm gì?"

"Ủa em hay bắt anh đổi điều kiện lắm à sao anh hỏi vậy"

"Thôi đi em lúc nào cũng điều kiện này điều kiện nọ với mỗi mình anh thôi. Tốt với mọi người mà xấu tính với anh, bảo sao anh toàn mắng em hư. Người yêu gì mà quá đáng, sao anh lại chiều em như thế nhỉ"

Taehyung bật cười, đúng là chỉ có Seokjin là khiến cậu trở nên hư đốn thế này

"Hôn, em muốn anh hôn" có ai hấp háy mắt tinh nghịch vòi vĩnh

"Anh lúc nào chả tự giác hôn em mà hôm nào cũng đòi" Seokjin mồm thì càm ràm nhưng tay đã níu lấy cổ người bé hơn rồi kéo vào thuận tiện đặt nụ hôn lên đấy.

Khi anh bé ngoan thế này thì Kim Taehyung không còn cách nào là làm theo ý nguyện của anh. Đội người yêu lên đầu là trường sinh bất tử, cậu sẽ hạn chế cái mồm lại nhưng cái tay và cái chân thì không biết được đâu. Seokjin chưa hề nói là không được dùng hành động phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co