Truyen3h.Co

|TaeJin| Fool

Chương II

imnthereanymore

Seokjin bị đuổi việc khỏi tất cả các nơi mà anh đang làm chỉ trong một tuần. Anh biết là ai làm, nhưng Seokjin không có quyền hận, so với những gì năm ấy anh làm, nào có đáng là bao.

Seokjin cam tâm nhận mọi sự trả thù từ hắn.

Anh ngồi bên trạm xe, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, tiếng điện thoại rung bần bật trong người. Nhưng Seokjin không dám nhận, anh sợ.

Seokjin biết đây hẳn là cuộc gọi từ bệnh viện.

Đã quá một tháng tiền viện phí, bệnh nhân ung thư nào chờ được lâu đến thế.

Bà của anh, vẫn luôn cần phẫu thuật.

Seokjin hận chính mình không có năng lực nhiều hơn. Anh chưa từng đem đến cho ai hạnh phúc và rồi trở thành lí do cướp đi nụ cười của mọi người.

Thà rằng anh đừng tồn tại.

Thì có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.

Seokjin lững thững bước lên chuyến tàu đêm, trên tàu giờ này vắng bóng người. Anh ngồi xuống một góc khuất, lấy hết can đảm nghe cuộc gọi điện đến.

Bên kia ngay lập tức truyền đến tiếng quát.

"Cậu còn biết đường nghe máy à? Bà cậu cần phẫu thuật ngay, nếu không đóng xong viện phí thì cuối tuần này chúng tôi sẽ chuyển sang trung tâm chăm sóc cộng đồng. Tùy cậu quyết định."

Môi Seokjin run run, chuyển sang trung tâm chăm sóc cộng đồng nào khác gì mang mạng sống của bà chặt đứt. Anh nghẹn ngào, nén cho giọng của mình không quá run, gẫy từng câu văn.

"Tôi sẽ trả...làm ơn. Năm ngày... năm ngày sau tôi sẽ đóng đủ."

Người bên kia dường như nghe ra được sự bất đắc dĩ của anh mà khẽ thở dài. Nhưng cuối cùng cô y tá vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đã vào viện, nào có ai là không đáng thương.

"Được rồi, cho cậu năm ngày sau."

Kết thúc cuộc gọi Seokjin mệt mỏi gục đầu vào hai bàn tay, dù đã kìm nén, nhưng khoé mắt vẫn từng chút một kín đáo rơi nước mắt.

Hoá ra, thế giới của người trưởng thành lại mệt mỏi như vậy.

Bào mòn đến nát bươm những ngây dại.

Trước kia Seokjin chưa từng cảm nhận được những điều ấy. Anh sống những năm tháng tuổi trẻ trong tùy hứng, nông nổi, và rồi tổn thương đến những người xung quanh.

Anh thở dài, nhìn về thành phố lộng lẫy.

Đã từng là hoa, giờ chỉ còn lệ.

Giá như...

Năm ấy anh gặp Taehyung vào một ngày cuối thu, cậu nhóc xuất hiện trong ánh dương rực rỡ, trên mặt đeo chiếc kính tròn, cắt một mái đầu nấm màu cà phê, vì tự ti mà lúc nào cũng cúi đầu, nhưng anh đã kịp nhìn thấy hai mắt khi cười của hắn, cong thành một vòng, rất đáng yêu.

Nhưng Seokjin của khi đó chưa bao giờ đặt Taehyung vào trong mắt.

Vì vốn dĩ hai người không hề chung một thế giới.

Taehyung trầm tính, luôn yên lặng, hắn dành cả ngày cho thư viện, điểm số và làm thêm. Còn Seokjin vẫn cứ yêu thích tự do, nghệ thuật và những bữa tiệc.

Cho đến một ngày, anh được Taehyung tỏ tình.

Với bản tính của một thiếu gia, Seokjin đã không nhịn được mà trêu chọc cậu trai. Anh bước đến, nụ cười treo bên khoé môi, nhướn mày.

"Nhóc thích anh thật à?"

Seokjin đã không ngờ lại nhận được một cái gật đầu không thể mạnh hơn từ cậu nhóc khoá dưới. Nhưng anh vẫn không cho là thật, Seokjin biết mọi người thích ở anh những gì, nào có ai đã từng thật lòng.

Chỉ là anh vẫn thấy thích thú, cảm giác được con trai tỏ tình mới lạ hơn nhiều so với anh nghĩ. Đúng lúc đã phát ngán với những cuộc tình lặp lại, Seokjin muốn thử cho mình một cảm giác mới.

"Nhưng mà hiện tại anh chưa thích nhóc, nên là..."

Anh cười đến tinh nghịch, tiến sát đến gần cậu nhóc cao hơn mình, khẽ kiễng chân thì thầm.

"Nhóc theo đuổi anh đi."

Ngày đó anh không ngu ngốc chỉ vì muốn trêu đùa mà nói những lời kia, có lẽ bây giờ đã là một hoàn cảnh khác.

--

Taehyung đứng trên sân thượng trong căn Vila sang trọng bậc nhất, đưa mắt nhìn toàn cảnh Seoul mĩ lệ. Trên tay cầm theo một tập hồ sơ dày, là mọi tư liệu liên quan đến Seokjin.

Hắn không thấy lòng mình hả hê. Rõ ràng, trong tim chỉ ngày một thêm trống rỗng.

Taehyung đã chờ năm năm cho ngày này nhưng tất cả những gì hắn nhận được lại không như mong đợi.

Chẳng hề có khoái cảm của việc trả thù. Mà thứ chôn dấu sâu bên trong lại như đang bị ai khoét ra, từng chút nhỏ máu.

Taehyung đã từng yêu say đắm một người.

Một người rực rỡ và toả sáng hơn bất gì thứ gì Taehyung từng thấy trong cuộc đời mình.

Cái ngày lần đầu bước chân vào đại học, Taehyung đã ngay lập tức bị anh thu hút, xung quanh anh vẫn luôn vây kín người nhưng chưa bao giờ bọn họ có thể che lấp được vẻ đẹp ấy.

Taehyung vẫn luôn mơ về một lần trở thành ánh dương nhưng đến cuối cùng hắn cũng chỉ là một ánh nến nhỏ bé, sánh không được với mặt trời.

Hai người ở hai thế giới rất khác.

Dù vậy, ánh nến nhỏ bé vẫn muốn được cháy đến cùng cạn.

Taehyung không biết mình lấy đâu ra can đảm để tỏ lòng, tưởng như hắn đã vét sạch sự dũng cảm nửa đời còn lại để nói cho anh biết rằng hắn yêu anh đến nhường nào.

Khoảnh khắc anh đồng ý để hắn theo đuổi, Taehyung đã gần như phát điên.

Cứ như vậy hắn trở thành một người theo đuổi ánh sáng.

Một trò hề trong cuộc đời của Seokjin.

Và một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co