9.
"Chúng ta từng dành cả buổi để nói về những thứ hoài niệm hay điều viễn vông. Về ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày hôm sau. Chúng ta thật rõ cái cách Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời ra sao, nhưng lại chẳng biết đối phương lại nghĩ gì về nhau".
Tôi mới mua một chiếc máy ảnh chụp bằng phim. Nó không phải là loại đắt nhất, xịn xò nhất nhưng là món đồ quý nhất mà tôi từng có được. Mãi cho đến sau này khi chiếc máy không còn dùng được nữa, tôi vẫn quyết định giữ lại không bán, xem nó như một kỉ vật thời thanh xuân của mình.
Cha mẹ không quan tâm đến những sở thích của tôi nên dĩ nhiên họ chẳng biết đến sự tồn tại của chiếc máy ảnh này. Vào những ngày được nghỉ, thay vì cùng Jimin đi chơi, máy ảnh cùng tôi lang thang và ghi lại những khoảnh khắc đời thường trên những con phố.
Chỉ trong một tháng mà tôi đã xài hết hai cuộn phim, phần nhiều trong đó là ảnh tĩnh. Những ngôi nhà mái đỏ, cụm mây trắng trải dài lên nền trời trong xanh thường xuất hiện trong thước phim của tôi. Nhưng tôi đã thôi chụp ảnh tĩnh cho đến khi anh trở thành mẫu ảnh đầu tiên của tôi vào một ngày trời trong.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, trời đã chập chững sang đông nhưng nắng hãy còn ấm. Từng đợt gió lạnh cứ vô tình lướt qua, len vào tim người qua đường những phức cảm kì lạ.
Trùng hợp làm sao khi tôi và anh đều sinh vào tháng mười hai. Tôi thích mùa đông, còn gì tuyệt hơn cảm giác cả thân người được sưởi ấm bằng chăn bông dày cộp, hay thích thú ngắm nhìn những hạt tuyết xoay vù trong không trung với li chocolate nóng trong tay. Còn anh thì ngược lại, anh không thích mùa đông vì đơn giản là anh không giỏi chịu lạnh. Anh không thích những ngón tay thon dài trở nên đông cứng và tấy đỏ khi nhiệt độ giảm xuống.
Khi đó, tôi phụ anh xách đống đồ trang trí mua từ nhà sách về. Lỉnh khỉnh đồ đạc trong tay nhưng kì thực tôi chẳng thấy mệt tí nào, ngược lại còn muốn quãng đường mình đi trở nên dài hơn cốt chỉ để sánh vai cùng người mình thích thêm chút nữa.
Ngày hôm đó, hoa tuyết rơi tan tác giữa không gian phố thị. Có những cánh hoa xoay mòng giữa trời đông, chạm khẽ vào nền đất, in hằn dấu chân của những kẻ bước ngang đời nhau. Quả thực, Seokjin không thích trời lạnh, nhưng anh rất thích tuyết, thích ngắm nhìn những ngôi nhà mái đỏ, những bản hiệu chớp đèn xanh đỏ chìm trong sắc trắng tinh khôi đến diệu kì của tuyết.
Đi được một quãng, chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng bánh ngọt. Trước hàng có một chú gấu hồng mặc tạp dề to hơn người thật đang vui vẻ cầm bánh mì que. Anh chợt níu tay tôi ngại ngùng lên tiếng, khuôn mặt ửng hồng đương vùi sau chiếc khăn lông caro đỏ trông duyên lạ duyên lùng.
- Ừm... Tae à, em có thể chụp cho anh một bức với con gấu hồng này được không?
Tôi gật đầu, anh liền vui vẻ đứng kế bên chú gấu và giơ tay hình chữ v. Một kiểu tạo dáng kinh điển. Từng hạt tuyết đầu mùa trắng muốt như hạt gạo lặng lẽ đậu trên mái tóc mềm của anh, khuôn miệng xinh đẹp nhoẻn cười ngỡ thiên thần giáng thế. Tôi vô thức mỉm cười theo tiếng tách tách của máy ảnh.
- Cho anh xem ảnh với.
- Không giống máy kĩ thuật số có thể xem ảnh liền, vì máy này sử dụng bằng phim nên phải rửa cuộn phim đã chụp ra mới xem được ảnh ạ.- Tôi từ tốn giải thích.
- Thế à, bữa nào em rửa ảnh ra rồi cho anh xem với nha.
Tôi ưng thuận gật đầu. Như những người khác trên đường, tôi và anh dừng chân một lát rồi tiếp tục trở về điểm hẹn. Câu lạc bộ kịch nói của chúng tôi hẹn nhau trên trường. Hôm đó là thứ bảy nên sân trường vắng tanh, lác đác chỉ có vài câu lạc bộ hoạt động.
Nghe nói trường tôi hằng năm cứ đến Halloween thì sẽ tổ chức văn nghệ hoặc cuộc thi hóa trang, nhưng năm nay vì phần sân sau của trường phải sửa chữa lại, nên hoạt động chào mừng đã bị tạm ngưng. Thật may làm sao khi tiết mục biểu diễn mà chúng tôi dày công chuẩn bị không bị gián đoạn vì thầy hiệu trưởng quyết định sẽ gộp chung với lễ hội mùa xuân ở tháng Giêng. Thi xong tâm trạng cũng thoải mái hơn, vả lại còn có nhiều thời gian để tập dượt tốt hơn, nhất cử lưỡng tiện rồi còn gì.
Mãi đến khi trời chiều đổ bóng, cơ thể đã thấm mệt với việc dựng kịch, làm đạo cụ, cãi nhau ỏm tỏi vì những mẩu bìa ráp nhầm chỗ,... chúng tôi mới ra về. Mỗi người một ngả nên đường về nhà lại càng trở nên thênh thang hơn. Tầm mười một giờ đêm, khi tin tức trên đài chẳng còn gì để xem nữa, tôi định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại bàn lại reo lên inh ỏi.
"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"
"Số điện thoại này là của nhà Taehyung đúng không ạ?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
"Ừm... Tae à, anh Jin đây. Lúc nãy em... để quên hộp bút trong giỏ đựng đạo cụ nè. Anh định đưa cho em nhưng em về mất tiêu rồi. Ra lẹ nha, anh đang đứng trước nhà đợi em nè."
"Ơ... vâng ạ."
Chất giọng ấm áp chợt tắt phựt, kèm theo sau là tiếng "tút tút" vang vọng thật dài ở đầu dây bên kia. Tôi ngây người một lúc, chẳng rõ lòng mình giờ đây có tư vị gì. Nhưng hình dung hai bàn tay anh đang cật lực chà xát vào nhau dưới tiết trời lạnh giá như thế này, tôi lại lật đật chỉnh đôi chỗ tóc rối, choàng chiếc áo khoác vội bước ra ngoài.
Thấy bóng dáng ai đang đứng dưới cột điện gần nhà, di di đôi giày thể thao dưới nền đất trắng xóa mà lòng khẽ nở hoa. Một loài hoa mang tên "hạnh phúc". Khuôn miệng hình chữ nhật bất giác mỉm cười, tôi liền gọi tên anh.
Tôi vui vẻ chạy đến bên anh. Thấy tôi, anh liền lấy từ trong cặp một bóp viết màu xanh rồi đưa tôi.
- Ây da... ngày mai lên trường gặp anh lấy cũng được mà. Giờ này anh còn qua đưa bóp viết cho em nữa tự dưng em thấy bản thân tội lỗi ghê.- Tôi khịt mũi.
Anh cười, đánh bộp vai tôi.
- Thằng nhóc này, tội lỗi gì chứ. Anh sợ em không có bút ôn bài nên mới cất công tới tận nhà em đó. Vả lại đường từ phòng tự học (*) về nhà anh cũng đi qua nhà em mà.
(*): ở Hàn, phòng tự học là nơi dành cho học sinh đến học sau giờ học chính khóa hay học thêm.
- Sao biết nhà em vậy?
- Bữa trước anh đi ngang qua thấy thằng nhóc nào mặc quần tà lỏn đứng tưới cây, nhìn giống em lắm. Lại gần thì đúng là em rồi nên anh nghĩ chỗ này là nhà em.
Chẳng biết nói gì, tôi đành ngượng ngùng cười xòa. Đoạn, tuyết rơi ngày một nhiều hơn, rơi xuống mái nhà, rơi xuống nền đất, hay rơi xuống gò má của cả hai. Cảm giác lành lạnh đọng trên gò má nhưng rất nhanh sau đó lại tan ra như thể chẳng còn gì.
Chúng tôi mặc kệ màn sương tuyết giá lạnh mà ngồi trên bậc thềm dẫn lên chung cư cách nhà tôi chừng ba căn. Anh bảo tôi nhắm mắt lại để anh làm "ảo thuật". Mở mắt ra, một củ khoai lang ấm nóng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Anh bảo trên đường về, thương bà cụ lưng còng tội nghiệp giờ vẫn còn ngồi bán khoai gần chỗ phòng tự học nên anh đã mua giúp cụ vài củ khoai.
Chúng tôi bắt đầu bẻ khoai ăn, vị ngọt của khoai làm tôi nhớ đến những tháng ngày ở bên bà. Lúc còn học tiểu học, mỗi lần tôi thuộc được một bảng cửu chương thì bà lại bắc nồi khoai lên thưởng cho tôi. Nhưng có lẽ cũng đã lâu rồi, từ cái ngày tôi về sống chung với cha mẹ, xa rời vòng tay bà thì mùi ám khói trên những củ khoai ngày xưa cũng chẳng còn nữa, chúng trở thành những thức quà thân thuộc nhưng rất dỗi quý giá, mỗi lần nhắc lại là thấy sóng mũi cay cay.
Tiếng nhai chóp chép và cả tiếng cười khằng khặc của cả hai vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Rồi có cả tiếng rao đêm, tiếng lè nhè say rượu của mấy ông chú viên chức từ quán ăn đêm gần nhà, tiếng nhạc xập sình phát ra từ ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn trong khu phố này. Và tin tôi di, dù có chu du đến Tokyo, London hay Las Vegas, những nơi xa hoa nhất thế giới cũng chẳng thể tìm được những khoảnh khắc đẹp đẽ như lúc này đâu.
Chúng tôi không chỉ nói về chuyện học tập, mà còn cả những chuyện linh tinh khác. Mắt anh nheo lại khi kể về cậu bạn hay ợ to ở phòng tự học, hay giọng trầm xuống giống bác bán hủ tiếu dễ thương hay "khuyến mãi" cho anh thêm chút thịt mỗi lần anh hay ghé mua. Tôi thích cách anh cười ngửa cổ ra đằng sau, hay đỡ tôi khi tôi loạng choạng suýt té.
Tôi cảm nhận được thời gian nhấc từng bước chậm chạp hơn khi chúng tôi cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ như thế này. Chúng tôi ngồi cười ngặt nghẽo về những trò đùa nhạt nhẽo, hay xúc động khụt khịt khi nói về những con đường cả hai từng đi qua bằng câu mở đầu "anh/em biết không, hồi đó..." và cả những ước mơ vẫn còn lung lay vô định đang chờ phía trước.
- Taetae à, nếu sau này cả bốn đứa tụi mình tốt nghiệp, việc đầu tiên em làm là gì nhỉ?
Tôi thu hết can đảm trong lòng mình ra nói:
- Ai bánh giò nóng hổi đeeeee...
- Việc đầu tiên em làm là nhớ anh vì có lẽ khi đó chúng mình sẽ chẳng còn bên nhau nữa.
Thật xui làm sao khi tôi vừa cất tiếng thì tiếng rao của ông bán bánh giò cũng phát lên ồn ã, át cả lời nói kia. Tôi giận mình thở dài, bực dọc đưa tầm mắt xuống đôi dép dưới chân.
- Em cũng chẳng biết nữa, chắc là khăn gói lên thành phố học đại học và làm thêm. Sau khi tốt nghiệp thì kiếm việc làm, lập gia đình rồi sống vậy tới già.
- Chà chà, coi bộ Taetae nhà ta "nhìn xa trông rộng" ghê hén? Anh hổng có nghĩ xa tới đó đâu, nghĩ coi ngày mai ăn gì là cực khổ lắm rồi. Bộ em có "địa" cô nào hay sao mà tính chi nhiều vậy?- Anh bắt đầu châm chọc tôi bằng nụ cười đầy sự nguy hiểm.
- Ờ... làm gì có. Ai là Taetae của "nhà anh" chứ, em nói thì nói vậy thôi...
Rồi cả hai lại chìm trong im lặng một lần nữa. Nhưng cuộc vui nào cũng vậy, có lúc bắt đầu rồi sẽ có kết thúc. Khi chỉ còn vài phút nữa là bước qua ngày mới, chúng tôi đành đứng dậy, phủi vài vết bụi còn nương lại đằng sau quần rồi nói câu chào tạm biệt.
- Anh về đây, Taehyungie nhà ta ngủ ngon nha.
- Vâng, anh cũng ngủ ngon ạ. Để em tiễn anh ra đầu ngõ nha.
- Thôi khỏi, chi cho cực thân vậy. Anh tự đi được mà, em đi ngủ trước đi.
- Không, anh đi trước rồi mới tới em.
- Nè, em vô nhà trước đi rồi anh hẵng đi.
- Anh trước.- Tôi gân cổ cãi lại.
- Không, em trước.
- Nè, nên nhớ là anh lớn hơn em hai tuổi, hai mươi sáu ngày đó nghe chưa. Đừng có cãi anh. Trời trở lại rồi, em đi trước đi.
Đang "hăng máu" cãi xem ai trước thì anh lại lôi cái chiêu xưa như Trái Đất ra hù tôi. Tôi đành xuôi xị, gật đầu chào anh rồi "lủi" vô nhà.
Nhưng tôi chỉ đứng đằng sau song cửa thôi. Mãi đến khi bóng dáng ai kia chỉ còn là một chấm nhỏ, tôi mới yên lòng bước vào nhà.
Ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi. Nhưng ở đâu đó, có hai trái tim, hoặc chỉ có một, còn ấm hơn bất kì lò sưởi nào trên thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co