Truyen3h.Co

taejoy → phoenix

bánh quy

-cookiejar

hôm nay em ra chợ sớm, từ khoảng năm giờ sáng, tôi nghĩ vậy. dợm bước chân khẽ khàng qua căn phòng ngủ nhỏ nhắn, em mang theo một cái giỏ mây có cái khăn sọc đỏ xinh xắn phủ lên, nom em giống hệt cô gái quàng khăn đỏ của quý ngài andersen đi ra cái chợ ồn ã của provence.

tôi tỉnh dậy từ lúc em bận lấy cái đầm làm bằng vải đũi màu nâu cà phê. ngắm nhìn em dưới cái ánh sáng chờn vờn nhập nhoè của một bình minh chưa lên hẳn, tôi càng cảm thấy em xinh đẹp. đôi môi của em cứ chu ra mỗi khi thấy cái đầm chật hơn một chút (em chẳng muốn nói là mình béo lên đâu!) làm tôi thấy khoắc khoải và bồi hồi hơn cả việc em vò mái tóc tôi.

em nhẹ nhàng sập cửa lại và tung tăng ra khỏi nhà. dáng điệu của em khiến tôi phì cười. liệu có ai nghĩ em đã hai mươi tư khi mà em nhảy chân sáo như vậy, y hệt những cậu bán báo hàng sáng vẫn gõ cửa nhà chúng tôi?

tôi nằm lại trên giường, nhắm mắt, cố gắng chìm lại vào giấc mộng để bù đắp cho khoảng thời gian ngắm em một cách da diết. hỡi ôi, sooyoung luôn có thể khiến tôi mê mệt như vậy đó.

giấc ngủ chập chờn của tôi bị cắt ngang bởi một mùi thơm phức ngậy hương bơ. tôi choàng tỉnh dậy và thấy em bên cạnh, tay cầm một khay bánh.

"này ngài kim, dậy và nếm bánh cho em nào."

cái khay đựng những chiếc bánh quy màu vàng ruộm thơm phức mùi kem bơ được trang trí thêm những quả nho khô và mứt dâu, mứt cam, mứt cherry độc đáo của em được đặt ngay ngắn trước mặt tôi. em nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ, háo hức ngắm nhìn tôi một cách say mê mỗi khi tôi thử một cái bánh.

"ngọt quá không anh? em e là emđã cho hơi nhiều bơ và đường."

tôi mỉm cười và lắc đầu. không đâu sooyoung ạ, không hề. em mỉm cười hạnh phúc, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng vàng đang chao nghiêng trên tán cây xanh mơn mởn ngoài kia.

bởi vì em chính là thứ ngọt ngào hơn tất cả, em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co