Liệt dương (1)
Jungkook là nhân viên của tập đoàn KTH, tính ra cậu đã làm ở đây mấy tháng rồi vậy mà chưa bao giờ nhìn tận mặt vị giám đốc của mình mà chỉ ngắm qua báo chí, tin tức. Đơn giản là hắn vô cùng bận rộn, tập đoàn hàng trăm người mà số người gặp hắn trực tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nghe nói trước đây gia đình hắn từng suýt phá sản, một tay hắn tự thành lập và xây dựng nên cơ ngơi đồ sộ này, quả là tuổi trẻ tài cao!
Jungkook đang nhâm nhi ly cafe nóng hổi cùng hội chị em đồng nghiệp, bản thân cậu là một người năng động và thích hóng chuyện nên ở đâu cũng có mặt cậu
- "Này nghe nói năm nay giám đốc của chúng ta đã 32 tuổi rồi đấy!" Minhee mở lời cuộc trò chuyện
- "Tôi gặp ngài ấy rồi, đẹp trai tới mức vô thực đấy!" JungA ôm tim nhớ lại
- " Vậy sao, thế mà ngài ấy vẫn chưa yêu đương gì à?" Kysung cắn một miếng bánh
- " Nghe phong phanh là có hẹn hò vài cô tiểu thư nhà tài phiệt...nhưng rồi không đến đâu!"
- " Tại sao vậy, hay ngài ấy kén chọn quá?" JungA ngạc nhiên
- " Các chị thật là...nghe vậy đã đủ hiểu giám đốc của chúng ta gặp một vấn đề vô cùng quan trọng!" Jungkook bỗng dưng đưa tay đập bàn một phát làm cuộc bàn luận của hội bà tám bị cắt ngang
- " Ý cưng là sao Jungkook?"
- " Không biết thế nào nhưng chắc chắn cái độ nổi tiếng không phải dạng vừa, đến tuổi lập gia đình mà những cô gái ngài ấy hẹn hò có thể chê chứng tỏ vấn đề là ở ngài ấy!" Cậu khoanh tay lại nói vô cùng dõng dạc
- " Hay là ngài ấy không thích con gái?"
- " Ngài ấy không phải kén chọn cũng không thích nam nhân...chắc chắn giám đốc...!" Jungkook lắc đầu rồi vươn người về phía trước, hai con mắt nheo lại rồi tuyên bố chắc nịch
- " BỊ LIỆT DƯƠNG!!!"
- " Hả???" Hội chị em đồng thanh nói lớn, họ ngơ ngác nhìn nhau, định mở miệng nói gì đó thì tất cả bỗng dưng im bặt
- " Đẹp trai, giàu có lại hoàn hảo thì không thể nào có chuyện khó kiếm bạn đời...trừ phi giám đốc không lên nổi họ mới bỏ chạy thôi hahaha!" Cậu không bận tâm xung quanh mà bật cười lớn
Cả ba người đều cúi gằm xuống, JungA nháy mắt liên tục làm ám hiệu cho cậu nhưng không được, Minhee còn dơ chân đá vào ống quần nhưng Jungkook vẫn làm lơ, khi cậu tính nói thêm gì đó thì đằng sau lưng bỗng nhiên phát ra một âm vực thấp vô cùng uy quyền, mạnh mẽ :
-"Nhân viên Jeon Jungkook!"
Jungkook nghe xong liền cảm thấy sởn gai óc, cậu từ từ quay đầu lại nhìn, khuôn mặt bỗng nhiên tái mét không còn giọt máu:
- "G...giám....đốc!" Jungkook lạnh sống lưng trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt
Taehyung nhìn cậu bằng cặp mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng mặt đối phương : " Lên phòng gặp tôi!"
Hắn để lại một câu rồi quay lưng đi trước, Jungkook run rẩy từ từ đứng lên nhìn hội chị em:" Chết...em...rồi huhu!"
- " Chúc em toàn thây trở về!"
- " Nếu không qua khỏi...chị sẽ mua lễ cúng cho em đầy đủ!"
...
Ting!
Thang máy dừng lại ở tầng 69, khu vực duy nhất chỉ có bàn lễ tân và phòng làm việc của giám đốc, Jungkook nhìn xung quanh không thấy ai nên đi thẳng tới lối văn phòng, đánh trước cánh cửa tử mà cảm thấy tim như muôn bay ra ngoài, Jungkook nắm tay lẩm bẩm cầu trời cho con thoát khỏi kiếp này!
Cộc...cộc...cộc!
- " Vào đi!" Âm thanh uy lực ấy lại lần nữa phát ra, Jungkook cắn răng đẩy cửa bước vào
Bên trong Taehyung đang ngồi trên ghế làm việc chăm chú đọc hồ sơ, mái tóc vuốt ngược cùng gọng kính bạc toát lên vẻ tri thức, trưởng thành
- " Còn đứng đó...mau lại đây!"
Dù không ngẩng đầu lên nhưng hắn biết cậu đã đứng như trời trồng ở cửa mấy phút rồi
Jungkook rón rén tiến lại bàn, đứng nghiêm chỉnh nhưng khuôn mặt cứ cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng hắn. Taehyung gấp hồ sơ lại rồi đưa mắt đánh giá cậu một lượt từ trên xuống, hắn đứng dậy từng bước lại gần cậu
- " Sợ tôi?" Taehyung nhìn xuống đỉnh đầu tròn xoe mà hỏi
Jungkook không dám trả lời, chỉ gật đầu vài cái
- " Vậy tại sao lúc nói xấu tôi cậu lại không sợ?" Hắn vẫn tiếp tục chất vấn
- " G.. giám đốc ơi, tôi sai rồi ạ...giám đốc tha cho tôi lần này được không ạ!" Jungkook mếu máo
- " Lời lẽ cũng đã nói ra...giờ xin lỗi thì giải quyết được gì, có rửa sạch được danh dự và lòng tự trọng của tôi không?" Taehyung cau mày
- " Tôi xin lỗi, là do tôi ngu ngốc, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của ngài...tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa, xin ngài đừng đuổi việc tôi!"
- " Đuổi việc sao, có nhẹ quá không...đáng nhẽ tôi phải kiện cậu vì tội phỉ báng và bôi nhọ người khác chứ!" Hắn tiếp tục doạ dẫm cậu
Jungkook nghe xong liền ngẩng mặt khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm nhem cả khuôn mặt: " Oa...tôi sai rồi...huhu...giám đốc tha thứ cho tôi đi mà...tôi còn mẹ già ở nhà nữa!"
Taehyung không ngờ mới doạ một tí mà cậu đã phản ứng mạnh vậy, hắn nhếch mép cười nhẹ trước sự đáng yêu ngốc nghếch của cậu
- " Vậy nếu tha cho cậu, thì cậu sẽ làm gì để cứu vớt hình tượng của tôi?" Hắn đưa tay nắm lấy cằm cậu
- " T...tôi sẽ làm mọi thứ...hức ngài bảo ạ...hức hức!" Cậu sịt sụt trả lời
Taehyung thấy cậu ngoan ngoãn liền cảm thấy vừa lòng, khuôn mặt xinh xắn toát lên vẻ năng động, môi hồng he hé chiếc răng dài, đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi đỏ không khác gì một chú thỏ con.
- " Có đúng là tôi nói làm gì...cậu cũng làm?"
- " Dạ, giám đốc nói gì tôi cũng làm ạ...miễn ngài đừng đuổi tôi!" Jungkook gật đầu lia lịa
- " Tốt, mau vào phòng nghỉ của tôi tắm rửa đi !" Hắn hất cằm hướng về phía cánh cửa
- " Dạ???" Jungkook ngơ ngác không hiểu gì, sao đang nói chuyện bỗng bắt đi tắm rửa
- " 21 tuổi rồi đúng không...đủ tuổi chứng minh rồi đấy! Taehyung xoay vai đẩy cậu đi
Trước khi bước vào cậu quay lại hỏi hắn lần nữa: " Tôi..được ngủ trưa ở đây ạ?"
- " Đừng quên tôi còn chưa phạt cậu đấy, mau lên!" Taehyung cười nửa miệng
Jungkook lách qua cửa rồi đóng lại, nhanh chân thay đồ đi tắm, quả là phòng ngủ dành riêng cho người giàu, cái gì cũng xịn xò sang trọng quá!
Tầm 1 tiếng sau Jungkook mặc chiếc áo tắm sảng khoái bước ra mà không để ý Taehyung cũng đã ở trong phòng
- " Cậu ngủ trong đấy à?"
- " Ối, giám đốc!" Jungkook giật mình
- " Nếu thấy thoải mái rồi thì lại giường chờ tôi!" Nói rồi hắn bước vào phòng tắm, 30 phút sau Taehyung chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông bước lại giường, Jungkook ngoan ngoãn ngồi chờ rồi thắc mắc:
- " Bây giờ tôi phải làm gì ạ?"
- " Cậu còn nhớ câu nói lúc nãy của mình không?" Hắn vừa nói vừa đi lại phía tủ, lấy ra một lọ gel tinh dầu
- " Dạ...dạ là liệt dương ạ?"
- " Đúng là tôi chưa lên giường với bất kì ai, nên nếu đồn liệt dương cũng không có khả năng...chi bằng tôi chứng minh cho cậu rồi cậu hãy đi thanh minh lại cho họ nhé!" Hắn cầm lọ gel lắc lắc rồi trèo lên nệm
- " Hả? Không cần đâu sếp, tôi lúc đó trót dại...bây giờ tôi biết ngài hoàn toàn bình thường rồi mà, tôi sẽ đi giải thích cho mọi người!" Jungkook lùi lại đầu thành giường
- " Mau lại đây...tôi không nói lần hai!" Sắc mặt hắn trầm xuống ra lệnh cho cậu
__________
🙀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co