Sát nhân (2)
- " Mau lên...không có nhiều thời gian cho nhóc suy nghĩ đâu!" Taehyung thấy cậu cứ ngẩn người ra liền khó chịu
Jungkook giật mình, cậu mạnh dạn hỏi lại hắn lần nữa cho chắc
- " Thật sự có thể dùng cơ thể này trao đổi ạ, chú sẽ không giết tôi sao?"
- " Nếu nhóc vừa miệng tôi sẽ coi đây là một cuộc trao đổi thành công!" Hắn đưa tay xuống xoa nhẹ lên cánh mông đào của cậu
Trong lòng Jungkook hơi chấn động, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm tình cùng một tên giết người, nhưng nếu cậu không đồng ý bản thân có chết cũng không nhắm mắt xuôi tay
Jungkook nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu, Taehyung liền không chần chừ kéo cậu ra khỏi tầng hầm. Tới phòng riêng của hắn, bóng dáng hai người con trai dần khuất sau cánh cửa.
...
Bạch...bạch...bạch!!!
- " Ah...hức!!!" Jungkook cắn răng kiềm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng
Phía bên dưới đang bị va đập vô cùng mạnh bạo, lỗ nhỏ gắt gao ngậm chặt lấy dương vật thô to không kẽ hở
Cậu không biết ngoài trời bây giờ là buổi nào, cơ thể giờ đây như sắp vỡ vụn, Taehyung đã xoay cậu không biết bao nhiêu tư thế, ra vào bên trong bao nhiêu lâu, hắn làm tình không hề nhẹ nhàng một chút nào, cứ như thể muốn phanh thây cậu ngay trên giường vậy
- " Đau...làm ơn...nhẹ lại...tôi chịu không được!" Cậu thở dốc không ngừng
Taehyung bỏ qua lời van xin mà tiếp tục đưa đẩy như một loài thú, hắn chưa bao giờ làm tình với con trai, bản thân hắn chán ghét con người, nam nữ gì đều gặp là giết hết để thoả mãn cái tâm lí méo mó
Ngoại trừ Jungkook, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hứng thú mà đưa ra cái giao dịch vớ vẩn này, cứ nghĩ làm xong nếu thấy chán có thể giết cậu, trực tiếp xoá sạch dấu vết nhưng Taehyung đã lầm to...để bây giờ hắn sung sướng không thể ngừng lại mà liên tục dày vò cơ thể xinh đẹp này dưới thân mình, triền miên thâu đêm
Bầu trời xám xịt không có một tia nắng, cơn mưa trút xuống như thác đổ, bên trong căn phòng đó Jungkook cơ thể loã lồ chi chít viết gặm cắn bầm tím, phía dưới bê bết tinh dịch, lỗ nhỏ đã sưng đỏ tới mức không thể khép lại...nhìn vào cũng đoán được Taehyung đã làm cậu nhiều tới mức nào
Taehyung đứng bên cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say, khẽ đưa tay chạm lên mái tóc đen mềm mại rồi quay lưng đi mất
__________________
- " Này cậu bé ơi, sao không vào nhà ngủ lại ngủ ở đây vậy hả?" Jungkook bị ai đó lay người khiến cậu mở mắt
Bà thím thấy cậu tỉnh lại liền thở phào, nãy giờ kêu mãi không phản ứng cứ tưởng Jungkook xỉu rồi
- " Ơ, đây là đâu?" Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh
- " Ôi, cậu mệt quá nên không nhớ gì à, đây là công viên đấy...về nhà nghỉ đi!" Bà thím đỡ cậu đứng lên
Jungkook gật đầu rồi đi lẫn thẫn về nhà, cậu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, rõ ràng cậu ở nhà của tên sát nhân, sao bây giờ lại ở ngoài đường...mơ ngủ hay sao?
Bước vào nhà không thấy bóng dáng cha dượng đâu, cậu đoán ông ta lại đi đâu kiếm rượu rồi
- " Cũng may, đỡ bị ăn đập tiếp!" Jungkook thở phào
Cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, nhưng có gì đó không đúng, lỗ nhỏ đau quá...bây giờ Jungkook mới để ý, chắc chắn không phải mơ, cậu thực sự gặp Taehyung và hắn đã thả cho cậu về theo đúng giao dịch
Sáng hôm sau Jungkook mang tâm trạng lo lắng tới trường, nhưng vào lớp lại không thấy hội Gunwoo đâu, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Thầy giáo bước vào hỏi cả lớp là có thấy bọn họ đâu không, ai cũng lắc đầu, từ hôm qua đến giờ gia đình báo tin không thấy mấy đứa về, Jungkook suy nghĩ liệu sự biến mất đột ngột này có phải do Taehyung đã can thiệp
Jungkook về trên đường đi ngang qua một cửa hàng bán đồ điện tử, chiếc TV ngay lúc đó đang phát một bản tin nói rằng
" Cảnh sát vừa phát hiện 4 túi thi thể người không còn nguyên vẹn bên bờ sông Hàn, bên điều tra đã xác nhận danh tính các nạn nhân là học sinh tên *** trường ***
Hiện nay cảnh sát đang tích cực truy lùng thủ phạm, cách thức giết người vô cùng quen thuộc...đó có thể là tên sát nhân hàng loạt khét tiếng đang bị truy nã "
Jungkook há miệng không tin vào mắt mình, 4 cái xác đó là hội Gunwoo, không thể nhầm được, Taehyung đã giết họ
Jungkook không về nhà mà chạy đi tìm Taehyung, cậu muốn gặp hắn nói chuyện nhưng Jungkook quên mất, hôm đó cậu bị bắt cóc thì sao mà biết nhà hắn thật sự ở đâu
Jungkook không còn cách nào khác đành chờ tới tối sẽ quay lại cái ngõ nhỏ đó, lỡ may gặp được Taehyung thì sao
Quả nhiên như dự đoán của cậu, Jungkook đang đứng dưới bóng đèn đường trước hẻm, một bóng người từ xa tiến lại gần cậu
- " Nhóc vui với món quà của tôi chứ?" Taehyung lên tiếng
Jungkook nhận ra hắn liền chạy lại, cậu nhìn thẳng vào Taehyung không chút do dự
- " Chú thực sự giữ lời hứa, cháu mang ơn chú rất nhiều ạ!" Jungkook mỉm cười
- " Vậy nếu bây giờ tôi muốn giết nhóc thì sao, không thấy sợ tôi nữa à?" Taehyung xoa má cậu
- " Vậy tôi có thể dùng tấm thân này trao đổi mạng sống thêm một lần nữa được không ạ?" Jungkook không muốn chết nữa, cậu nghĩ ra lời đề nghị hay ho
Taehyung nở một nụ cười quái dị, cậu nhóc này khiến hắn phấn khích đấy chứ
- " Vậy còn đứng đó...đi theo tôi!" Hắn không từ chối mà quay lưng đi trước, Jungkook lẽo đẽo theo sau
Taehyung vừa đi vừa nghĩ, mẹ nó mình bị tâm thần nặng rồi, bản thân thèm khát cơ thể Jungkook tới mức sẵn sàng trao đổi mấy chuyện vớ vẩn này ư?
Hắn dẫn Jungkook tới bãi đất hoang, ở đây có vô số buồng đựng hàng tàu bỏ hoang, rộng rãi như một căn lều nhỏ đủ để người vô gia sư sinh hoạt
- " Chú sống ở đây ạ?" Jungkook nhìn xung quanh
- " Nơi lần trước nhóc ở là nhà tôi, nhưng có việc quan trọng mới về đó...không thể để lộ!" Taehyung liếc cậu
- " Vậy còn...?"
- " Nếu sau này mông bự nứng lên muốn giao lưu với con cu của tôi thì tự giác tới đây chờ là được!" Hắn nhếch mép đưa tay vỗ cái bép vào mông cậu
Jungkook ăn đau giật nảy người lên, sao lại dùng những lời lẽ thô tục như vậy chứ
Taehyung không chần chừ kéo cậu vào bên trong mà hành sự, hắn thèm chịch lắm rồi
Sau khi làm xong, Jungkook thở dốc nằm trên người hắn, Taehyung thoả mãn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu
- " Cảm ơn chú!" Jungkook khẽ mở lời
- " Sao lại cảm ơn tôi?" Taehyung khó hiểu
- " Vì chú đã thay đổi cuộc sống của tôi, làm tôi có ý chí muốn được sống tiếp...bọn chúng chết rồi, tôi sẽ không còn phải sợ hãi và đau đớn nữa!"
- " Vậy thì cố mà sống cho tốt nhé, tôi chỉ giúp nhóc lần này thôi đấy!" Taehyung bật cười
Cả hai cứ thế ôm lấy nhau chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình
Những ngày sau Jungkook không gặp Taehyung, cậu vui vẻ ôm cặp tới trường, dù biết tước đi mạng sống của ai đó là sai trái nhưng kẻ ác không xứng đáng được tồn tại trên cõi đời này, dù Taehyung xấu xa trong mắt họ nhưng với Jungkook hắn là người cứu vớt cuộc đời cậu
Nhưng Jungkook lại quên mất còn một rào cản lớn đang chờ trước mắt, cậu về nhà lúc trời sắp tối, bước vào đã thấy Yoonsuk cả người xiêu vẹo bước ra khỏi phòng, đứng từ xa có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người ông ta
__________
🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co