Truyen3h.Co

|Taekook| |18+| The Puppet Master

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏

tks_kan

"Em thích anh...thích anh nhiều lắm ạ!"

Hành lang khu A vào giờ ra chơi đông nghịt người, tiếng bước chân rầm rập hòa lẫn với tiếng cười nói oang oang dội vào vách tường. Ở góc cua khuất nắng, Jeon Jungkook đứng bất động, hai tay dâng cao chiếc hộp thắt nơ đỏ.

Những viên chocolate bên trong bọc giấy bạc phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự thuần khiết đến mức ngây ngô nhìn chằm chằm vào mũi giày của người đối diện, lồng ngực phập phồng lộ rõ sự hồi hộp.

"Kìa, thằng quái vật phòng Lab đang tỏ tình Học trưởng Kim đúng không?"

"Nhìn nó ngáo ngơ chưa kìa, giải toán thì nhanh chứ mặt mũi lúc nào cũng như thằng đần."

"Hộp chocolate tự làm à? Kinh dị thật, không biết có bỏ bùa gì vào đấy không."

"..."

Những tiếng xì xào, chỉ trỏ từ đám đông hiếu kỳ vây quanh mỗi lúc một dày. Nhưng Jungkook không nghe thấy, hoặc đúng hơn, bộ não của cậu đã tự động ngắt kết nối với xung quanh, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

Người ta gọi cậu là thiên tài lập trình, kẻ sở hữu bộ óc giải mã các thuật toán phức tạp chỉ trong vài cái chớp mắt, nhưng lại chẳng thể đọc nổi một cái nhíu mày đơn giản của người đối diện.

Với Jungkook, thế giới chỉ có hai màu đen và trắng, đúng và sai. Cậu không biết đến những mảng xám của lòng người, và càng không biết nhìn sắc mặt để đoán định tâm can.

Kim Taehyung - vị Học trưởng xuất chúng, tiêu điểm của sự ngưỡng mộ cúi xuống nhìn chiếc hộp, rồi nhìn sang cậu thiếu niên đang run rẩy trước mặt. Gã không nhíu mày, cũng không tỏ ra chán ghét. Sự lịch lãm bẩm sinh khiến Taehyung luôn duy trì một phong thái chừng mực.

Đứng ở vị trí đỉnh cao, phong thái ấy không chỉ đến từ vẻ ngoài hoàn hảo, mà nó được nuôi dưỡng từ dòng máu của gia tộc tài phiệt họ Kim danh tiếng lẫy lừng - một đế chế kinh tế có sức ảnh hưởng thao túng cả giới chính trị lẫn thương trường.

Là người thừa kế duy nhất của gia tộc quyền lực bậc nhất này, một lời nói của gã có thể dễ dàng quyết định tương lai của bất kỳ ai, khiến mọi người xung quanh chỉ biết cúi đầu kính cẩn, không một ai dám ho he nửa lời.

Nắm giữ quyền lực tối thượng trong tay nhưng Taehyung vẫn luôn khoác lên mình lớp bọc của một quý ông lịch thiệp, hoàn mỹ đến vô thực. Gã thong thả thu lại ánh nhìn, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, áp bức bẩm sinh của kẻ bề trên.

Gã đưa tay nhận lấy hộp kẹo. Một cái chạm tay lướt qua, ngắn ngủi nhưng đủ khiến Jungkook bắn lên một tia hy vọng tột cùng.

"Cảm ơn!"

Ngay sau đó, gã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ bước đi, tách khỏi những ánh mắt tò mò. Hành động dứt khoát ấy khiến Jungkook ngỡ ngàng, tim đập liên hồi vì tưởng mình đang được bảo vệ. Đến góc cầu thang vắng, Taehyung buông tay, khẽ thở dài rồi mỉm cười lịch sự.

"Tôi sẽ nhận món quà của em nhé, Jungkook. Nhưng có lẽ chúng ta không thích hợp đâu. Tôi nghĩ một người có năng lực như em nên ưu tiên cho kỳ thi Olympic sắp tới."

Lời từ chối gãy gọn, bọc trong một lớp nhung mượt mà không một chút sát thương bề nổi. Đối với cấu trúc tư duy tuyến tính của Jungkook, cậu không tìm thấy tín hiệu của sự sỉ nhục hay tuyệt vọng. Cậu chớp mắt, gật đầu liên tục, nụ cười ngây ngô nở rộ trên môi.

"Dạ...Học trưởng nhận quà là em vui rồi ạ! Em xin phép đi trước!"

Cậu quay lưng đi, bước chân sáo nhẹ tênh. Trong đầu cậu lúc này là một vùng trời màu hồng rực rỡ, cậu tự đếm nhịp tim mình và reo hò trong lòng.

"Học trưởng đã nhận quà! Anh ấy không vứt nó đi!"

Cậu thấy mình như đang bay lơ lửng trên chín tầng mây, hạnh phúc đến mức quên mất việc nhìn lại phía sau, cũng chẳng hề mảy may để ý đến những tiếng xì xào bàn tán vẫn đang âm ỉ bám theo từng bước chân của mình dọc hành lang quay trở về lớp học.

"Nhìn kìa, nó vẫn cười được kìa. Đúng là đồ thần kinh thô, bị từ chối khéo thế mà tưởng bở."

"Nó nghĩ nó là ai chứ? Học giỏi thì đã sao? Trường này thiếu gì đứa giỏi."

Những ánh mắt dò xét, khinh miệt và mỉa mai rọi thẳng vào lưng Jungkook như những mũi kim nhọn hoắt. Ở ngôi trường này, người ta tôn sùng những con số trên bảng điểm, nhưng người ta quỳ lạy trước quyền lực và gia thế.

Nếu chỉ đặt lên bàn cân so về học lực, Jeon Jungkook chính là một con quái vật phòng Lab, một bộ óc thiên tài có thể đứng ngang hàng, thậm chí là lấn lướt cả vị Học trưởng xuất chúng Kim Taehyung ở những mảng tư duy logic hay thuật toán phức tạp. Cả hai đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao của tri thức.

Thế nhưng, nếu lật đến trang sau của bản lý lịch - trang giấy ghi về bối cảnh gia thế - thì hành động dâng hộp chocolate của Jungkook chẳng khác nào một trò hề nực cười của kẻ không biết tự lượng sức mình.

Một bên là người thừa kế duy nhất của đại gia tộc tài phiệt họ Kim danh giá, nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả một quốc gia. Còn bên kia chỉ là đứa trẻ với gia cảnh bình thường, một kẻ lập dị ngốc nghếch sống dựa vào những đồng học bổng ít ỏi của trường.

Sự chênh lệch ấy lớn đến mức giống như đồ thị và đường tiệm cận, có cố gắng đến mấy cũng vĩnh viễn không thể chạm vào nhau. Người bình thường nhìn vào chỉ thấy một sự trèo cao kệch cỡm đầy nhục nhã.

Nhưng vì cậu là Jeon Jungkook, một kẻ sở hữu cấu trúc tư duy tuyến tính biệt lập với thế giới, nên cậu hoàn toàn không quan tâm.

Đối với Jungkook, những định kiến xã hội, những khoảng cách giai cấp hay những ánh nhìn phán xét xung quanh đều là những biến số thừa thãi, tự động bị bộ não cậu lọc sạch ra khỏi vùng nhận thức.

Cậu không biết thế nào là "không tự lượng sức", cũng chẳng hiểu thế nào là "nhục nhã".

Trong thế giới đơn sắc và thuần khiết của cậu, chỉ tồn tại một phép toán đơn giản vừa được giải xong: Cậu đã gom hết can đảm để tặng quà, và Học trưởng Kim đã nhận lấy nó bằng một nụ cười dịu dàng.

Chỉ bấy nhiêu đó là đã quá đủ để lấp đầy toàn bộ niềm hạnh phúc ngây ngô của đứa trẻ khờ khạo, mặc kệ ngoài kia người ta có cười chê cậu ra sao.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông tan học vang lên khô khốc, xé toạc không gian im ắng của buổi chiều muộn. Khi dòng người rầm rập đổ ra cổng và hành lang bắt đầu vắng tanh không còn một bóng người, Jeon Jungkook mới ôm chặt chiếc cặp sách, lầm lũi đi xuống phòng chức năng ở tầng trệt để trả lại bộ mạch vi điều khiển vừa mượn lúc sáng.

Khu vực tầng trệt này vốn là nơi chứa các phòng kho cũ, nằm biệt lập ở góc khuất của học viện, nơi ánh chiều tà hắt qua những ô cửa sổ bám bụi tạo thành những vệt sáng lờ mờ, âm u đến rợn người.

Cạch!

Cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại sau lưng, Jungkook chưa kịp quay người để bước ra hành lang thì một bóng đen đã áp sát. Không một lời cảnh báo, một bàn tay thô bạo với lực đạo sấm sét đã túm chặt lấy mớ tóc gáy của cậu từ phía sau, giật mạnh ngược ra sau một phát tàn nhẫn.

"Áaaaaaa...!"

Jungkook hét lên một tiếng thất thanh. Da đầu bị kéo căng như muốn bong tróc, cơn đau nhói đột ngột ập đến khiến cả cơ thể nhỏ nhắn mất đà, ngã ngửa ra sau. Cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì hai bóng người to lớn khác đã lao ra từ góc tối của hành lang.

Đó là Jonghyun và Yohan - hai gã nam sinh ngỗ ngược có tiếng trong trường. Gương mặt chúng hằn lên sự hung hãn bặm trợn. Không để Jungkook có cơ hội phản kháng, chúng tóm chặt lấy hai cổ tay gầy guộc của cậu, thô bạo khóa ngoặt ra sau lưng rồi ghì mạnh xuống.

Bộp!

Chiếc cặp sách trên vai Jungkook tuột xuống, rơi rụng trên nền đất, sách vở và những linh kiện điện tử văng tung tóe, vỡ nát dưới sàn nhà bám bụi.

"Buông...buông em ra! Đau quá...! Các anh làm gì thế?"

Jungkook hoảng loạn tột độ. Cấu trúc tư duy ngây ngô của cậu hoàn toàn bị quá tải trước sự tấn công bất ngờ này. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy.

Hai chân cậu quờ quạng, ma sát điên cuồng trên mặt đất cố tìm điểm tựa để đứng vững nhưng mọi sự kháng cự của một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ như muối bỏ bể trước sức mạnh của hai gã con trai to con.

Cậu ra sức vặn vẹo cơ thể, cố gắng ngoái đầu lại nhìn: "Các anh đưa em đi đâu...ư..."

"Câm mồm mày lại, thằng quái vật rác rưởi!"

Jonghyun chửi thề một tiếng đầy ghê tởm. Thấy Jungkook dám giãy giụa, gã thẳng tay tống một cú đấm ngập búa vào vùng bụng mềm mại của cậu.

Bịch!

Cú đấm đau đến thấu xương khiến Jungkook nghẹn họng, toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực như bị hút cạn. Cậu không thể thốt ra nổi một lời nào nữa, đôi mắt tròn xoe trợn trừng lên vì đau đớn, gương mặt trắng sữa lập tức tái mét, co rúm lại vì thiếu oxy.

Cậu khuỵu rạp xuống, nhưng hai gã kia không hề buông tha, chúng tàn nhẫn xốc ngược hai nách cậu lên, kéo xềnh xệch đi trên nền hành lang lạnh ngắt như đang kéo một bao tải vô tri.

Cơn đau quặn thắt ở bụng hòa cùng sự hoảng sợ tột cùng làm đầu óc Jungkook quay cuồng, nhòe đi. Tiếng bước chân rầm rập của Jonghyun và Yohan nện xuống sàn nhà nghe như tiếng đập cửa của tử thần.

Jungkook hoàn toàn bất lực để mặc cho hai gã con trai lôi đi qua những dãy hành lang tối tăm, sâu hoắm của khu nhà bỏ hoang. Cậu không hề biết những con đường này dẫn về đâu, và càng không thể ngờ được rằng, ở cuối con đường tối tăm kia, một chiếc bẫy rập kinh hoàng, một trò chơi bạo lực và dâm dục đầy biến thái do chính những kẻ ghen ghét cậu dựng lên đang chực chờ nuốt chửng lấy sự thuần khiết của cậu.

_____________

🖇️ Mọi người thấy đoạn nào sai sót hay chưa ổn thì nhắc mình nha.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ 🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co