Truyen3h.Co

Taekook || 60 ngày.

Chăm sóc

jeonblvex


Trong phòng họp nhỏ tách biệt khỏi khu hồi sức, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống bàn, soi rõ gương mặt mệt mỏi nhưng kiên định của bác sĩ Hong. Ông đặt xấp hồ sơ dày cộm xuống bàn, tay khẽ vuốt kính rồi ngẩng lên nhìn Chaewon.

"Cô Chaewon nhỉ? Tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn chúng tôi dự đoán ban đầu.", giọng ông chậm rãi, đầy cân nhắc, "Khối u của cậu Taehyung có xu hướng phát triển nhanh, cộng thêm hệ miễn dịch bị suy giảm, cụ thể là số lượng bạch cầu hạ thấp đáng kể. Với mức bạch cầu hiện tại, nếu tiến hành bất kỳ liệu pháp điều trị tích cực nào, hóa trị, xạ trị hay thậm chí phẫu thuật đều có nguy cơ nhiễm trùng, xuất huyết, suy kiệt cơ thể sẽ cao đến mức có thể đe dọa trực tiếp tính mạng."

Chaewon siết chặt hai bàn tay, giọng nghẹn đi, "Vậy... ý ông là bây giờ không thể điều trị?"

Bác sĩ Hong khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự nặng nề.

"Đúng, nhưng không phải hoàn toàn không thể. Trước mắt chúng ta chỉ có thể tập trung nâng đỡ thể trạng như chế độ ăn uống đầy đủ đạm, vitamin và khoáng chất; hạn chế tối đa chất kích thích và thức ăn nhanh; tăng cường rau xanh, cá, thịt trắng. Bên cạnh đó, điều quan trọng là vận động nhẹ nhàng hằng ngày, đi dạo 30 phút mỗi buổi sáng hoặc chiều, tập gym dạng nhẹ như yoga, pilates, hoặc những bài tập sức bền cơ bản. Việc này giúp tăng cường lưu thông máu, kích thích tủy xương sản sinh bạch cầu mới. Nếu số lượng bạch cầu được cải thiện, khi đó chúng ta mới có thể tiến hành điều trị tích cực."

Chaewon cúi mặt, đôi môi run rẩy, cố gắng gom can đảm để hỏi câu mà cô sợ nhất, "Nếu đến lúc điều trị... thì sẽ thế nào? Có đau không? Và cậu ấy sẽ phải trải qua những gì?"

Bác sĩ Hong khẽ thở dài, lấy bút vẽ vài đường phác họa đơn giản trên tờ giấy, một vòng tròn tượng trưng cho khối u, các mũi tên chỉ về phía cơ quan lân cận.

Ông giải thích tỉ mỉ, "Quá trình điều trị sẽ gồm nhiều giai đoạn. Trước tiên là dùng thuốc nhắm trúng đích hoặc hóa trị, nhằm thu nhỏ khối u và ngăn chặn di căn. Những loại thuốc này tác động mạnh vào tế bào bệnh, nhưng đồng thời cũng gây tổn hại cho tế bào lành. Tác dụng phụ phổ biến là buồn nôn, rụng tóc, sụt cân, suy giảm miễn dịch, mệt mỏi triền miên. Sau đó, nếu thể trạng đáp ứng tốt, có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Cuối cùng là giai đoạn xạ trị hoặc hóa trị bổ sung để tiêu diệt phần tế bào còn sót lại."

Ông ngừng lại một chút, giọng trầm xuống, "Đau là điều khó tránh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu ấy sẽ cần người thân kề bên động viên, giúp kiểm soát dinh dưỡng, giấc ngủ, và nhất là giữ cho tinh thần không sụp đổ. Mỗi ca điều trị đều như một trận chiến, và sự kiên trì của bệnh nhân đóng vai trò quyết định."

Chaewon nắm chặt mép bàn, môi trắng bệch, "Nếu... mọi chuyện thuận lợi thì... có hi vọng không, bác sĩ?"

Bác sĩ Hong chậm rãi đáp, ánh mắt vừa kiên định vừa buồn bã.

"Có, nhưng kết quả khó lường. Ngay cả khi thể trạng được cải thiện và chúng ta tiến hành điều trị, tỷ lệ thành công vẫn phụ thuộc vào độ lan rộng của khối u và phản ứng của cơ thể với phác đồ thuốc. Tôi không dám hứa trước điều gì, nhưng ít nhất, bằng mọi cách, chúng ta vẫn có thể kéo dài thời gian, giảm đau đớn cho cậu ấy, và giữ cho chất lượng cuộc sống còn lại không quá tồi tệ."

Không khí lặng ngắt trong căn phòng nhỏ. Chỉ nghe thấy tiếng bút gõ khe khẽ lên bàn của bác sĩ Hong, xen lẫn nhịp thở run rẩy của Chaewon.

Cô ngẩng lên, mắt hoe đỏ, cố mím môi để ngăn giọt nước mắt, "Bác sĩ... chúng tôi sẽ làm tất cả. Chỉ xin ông... đừng để cậu ấy phải chịu đựng một mình."

Bác sĩ Hong nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Được. Tôi hứa với cô, dù kết quả ra sao, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu cùng cậu ấy đến cùng."

-

Chaewon bước ra từ phòng bác sĩ Hong, đôi mắt đỏ hoe, hốc mắt vẫn còn ướt sũng. Cô cố gắng lau thật nhanh những giọt nước mắt, ép gương mặt mình trở về vẻ điềm tĩnh, thế nhưng bàn tay run rẩy vẫn không thể giấu đi. Đứng ở hành lang hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cô mới quay trở lại phòng hồi sức.

Cánh cửa khẽ mở ra, Jungkook lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ au, mi dính chặt vì chưa kịp khô nước mắt. Bàn tay cậu vẫn giữ lấy tay Taehyung, ngón tay siết chặt như sợ chỉ buông lỏng một giây thôi là hắn sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh ấy... thế nào rồi ạ?", giọng Jungkook khàn đặc, run rẩy, nhưng vẫn dồn hết chút hy vọng mong manh vào câu hỏi ấy.

Chaewon cắn môi, nuốt ngược cơn nghẹn nơi cổ họng. Cô khẽ lắc đầu, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, Jungkook à. Tạm thời mọi thứ đã ổn định lại rồi, em đừng quá lo lắng. Bác sĩ bảo sau khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ cần được chăm sóc nhiều hơn, nhưng quan trọng là... phải tạo cho cậu ấy nhịp sống lành mạnh hơn. Đi dạo mỗi ngày, vận động nhẹ nhàng, tập thể dục kiểu gym đơn giản, rồi ăn uống có chế độ. Nếu làm tốt, chỉ số máu sẽ dần cải thiện, đến lúc đó mới có thể điều trị chuyên sâu hơn."

Jungkook im lặng lắng nghe tất thảy, hàng mi khẽ run lên. Cậu cúi đầu nhìn Taehyung, ánh mắt dường như muốn xuyên qua làn da tái nhợt ấy để thấy được trái tim vẫn còn đập kia. Một lát sau cậu mới khẽ gật, giọng thì thầm như nói với chính mình.

"Được, em sẽ chuẩn bị cho anh ấy. Sẽ viết lịch rõ ràng, từ giờ từng bữa ăn, từng bài tập, từng giấc ngủ. Em sẽ tìm hết mọi loại thực phẩm giúp tăng bạch cầu, sẽ nấu cho khả ái từng món một... chỉ cần là anh ấy muốn ăn."

Chaewon lặng người nhìn Jungkook, vừa thương xót vừa đau lòng. Cô biết Jungkook chẳng hề nghe hết những gì cô vừa dặn, nhưng lại nắm bắt chặt chẽ những điều cần thiết để níu giữ hy vọng.

Trong phòng hồi sức, những tiếng máy theo dõi tim đập nhịp nhàng, ánh đèn trắng lạnh phủ lên gương mặt Taehyung khiến hắn trông như đang chìm trong một giấc mộng xa vời. Jungkook cúi sát xuống, thì thầm bên tai hắn.

"Taehyungie... đừng bỏ em. Anh đã hứa trong tiềm thức rồi còn gì... khả ái phải đi cùng xinh yêu lâu thật lâu nữa. Em sẽ đưa anh đi dạo mỗi sáng, sẽ ngồi cùng anh dưới hàng cây, sẽ nấu cho anh những món anh thích. Xinh yêu không cần gì khác đâu, chỉ cần khả ái tỉnh dậy thôi..."

Cậu lại siết chặt bàn tay hắn hơn, như truyền hết cả sự run rẩy và tình yêu vô tận vào đó. Ngoài cửa, Chaewon quay mặt đi, nước mắt lại rơi và cô không dám để Jungkook nhìn thấy chúng.

-

Căn phòng bệnh lặng lẽ chỉ còn tiếng kim truyền nhỏ giọt đều đặn, ánh đèn trắng hắt xuống khuôn mặt Kim Taehyung vẫn nhợt nhạt. Bẵng đi một ngày rưỡi, hắn vẫn nằm im lìm như thể chẳng còn sức lực nào sót lại. Bác sĩ thỉnh thoảng ra vào, đo huyết áp, tiêm thuốc, để lại trên bàn là những tờ kết quả xét nghiệm đỏ rực con số báo động. Thật khó tin con người vốn xuất hiện ngoài kia với dáng vẻ khoẻ khoắn, khí chất sáng ngời ấy, lại đang chống chọi trong cơ thể yếu ớt như thế này.

Jeon Jungkook gần như biến thành cái bóng của hắn. Cậu từ chối hết mọi lời rủ rê của bạn bè, gạt công việc sang một bên, chỉ ngồi lì bên giường bệnh, bàn tay săn chắc, mạnh mẽ ấy ngày nào cũng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia, thì thầm kể chuyện, thủ thỉ những lời không đầu không cuối, như sợ chỉ cần buông ra là Taehyung sẽ trôi tuột khỏi mình.

Cậu chăm hắn tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi ngày Jungkook đều giúp hắn lau mặt, thay áo bệnh viện. Taehyung vốn chẳng chăm tập luyện gì nhiều, nhìn qua lớp áo thì gầy và mỏng manh, nhưng khi cậu thay áo cho hắn, từng đường cơ săn chắc, vai rộng, ngực rắn rỏi lại hiện ra rõ mồn một. Cậu, một người vốn dĩ dành cả tuổi trẻ trong phòng gym, thậm chí còn thoáng ghen tị.

Jungkook bĩu môi, vừa cẩn thận cài lại cúc áo cho hắn vừa lén ngắm mãi không thôi, ánh mắt đen láy như chẳng biết đặt ở đâu mới phải.

Xong xuôi, cậu ngồi xuống bên cạnh, lại bắt đầu cái điệp khúc quen thuộc, kể chuyện thời đi học, kể chuyện mấy bé mèo trong khu, kể cả chuyện mấy món ăn mà cậu muốn nấu cho hắn khi về nhà. Giọng nói líu lo, sáng trong, tựa như từng con chữ đều được dệt bằng tơ nhẹ.

"Nhóc con nhà em đúng là... được làm bằng chữ thì phải." Giọng khàn đặc vang lên, vỡ vụn mà ấm áp, khiến Jungkook giật thót. Đang thao thao bất tuyệt, cậu lập tức im bặt, mắt mở to tròn kinh ngạc.

Taehyung tỉnh rồi.

Đáng lẽ Jungkook phải cười, phải vui đến phát khóc mà ôm chầm lấy hắn. Nhưng không, chẳng hiểu sao cổ họng cậu nghẹn ứ, nước mắt bất ngờ dâng lên như vỡ bờ. Cậu bật oà trong bàn tay hắn, tiếng khóc vang dội trong căn phòng vốn im ắng. Đây là lần đầu tiên Jungkook khóc trước mặt Taehyung, không phải kiểu yếu đuối, mà là kiểu ngạo mạn, đầy ắp nỗi đau như thể cậu đang trút cả sự dồn nén, cả sự bất lực xuống vai hắn.

Taehyung thoáng sững lại, rồi vừa bối rối vừa bật cười khẽ. Cơ thể hắn còn rã rời, chưa thể gượng dậy nên đành vươn tay áp lên má cậu, ngón cái chậm rãi xoa nơi mi tâm, vỗ về như dỗ dành một đứa nhỏ.

"Nín đi, xinh yêu... Anh đây, vẫn ở đây. Đừng khóc nữa..." Hắn gắng gượng thốt ra những lời ngọt ngào, từng chữ mệt nhọc nhưng đầy chiều chuộng.

Jungkook chẳng nghe lọt tai. Cậu cứ oà khóc như một đứa trẻ vô tư, vừa tủi thân vừa đáng yêu đến mức khiến trái tim hắn run lên. Taehyung nhìn cảnh ấy, bật cười khẽ.

"Tự dưng nhìn em khóc, anh lại có cảm giác như mình vừa bắt nạt em vậy."

"Bắt nạt cái gì chứ!" Jungkook chối nảy, giọng lạc đi vì nghẹn. "Anh yêu em không hết thì thôi, bắt nạt gì em!"

Taehyung lại bật cười khàn khàn, đôi mắt cong cong nhìn cậu, đột nhiên nói, "Vậy... hôn anh một cái đi."

Jungkook lập tức cúi xuống, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem mà chỉ muốn dâng cho hắn một nụ hôn. Nhưng khi môi cậu còn chưa chạm đến, Taehyung đã nhíu mày bật cười, khẽ nghiêng đầu né tránh.

Cậu khựng lại.

Đôi mắt vốn còn long lanh nước bỗng mở to tròn, ánh nhìn như thể bị phản bội, tủi thân đến mức im bặt.

"Sao... sao anh né?" Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy như một đứa trẻ vừa bị từ chối kẹo ngọt.

Taehyung khẽ thở ra, không trả lời ngay. Hắn đưa tay áo bệnh viện cẩn thận lau sạch những vệt nước mắt, nước mũi còn dính trên gương mặt cậu, rồi rướn lên, đặt một cái hôn thật nhẹ lên môi mềm, kèm theo hơi thở mát lạnh vương bạc.

"Khi nãy em bẩn quá... Anh không nỡ hôn."

Jungkook lập tức bĩu môi, giọng cậu nhỏ đi nhưng vẫn nghèn nghẹn, "Anh chê em bẩn... sau này còn chẳng được em hôn nữa đâu."

Câu nói ấy vừa thoát ra, cả hai cùng khựng lại. Không khí như đông cứng trong tích tắc. Từ cái giọng bông đùa ngây ngô, bỗng dưng kéo xuống một tầng buồn nặng trĩu.

Bởi cả hai đều hiểu, có thể đến một ngày, Jungkook thật sự chẳng còn cơ hội để hôn hắn nữa.

Jungkook đang cúi rạp bên giường, những ngón tay khẽ đan lấy bàn tay gầy gò của Taehyung, trong lòng ngổn ngang bao thứ không thể gọi tên. Đột nhiên, cậu cảm thấy eo mình bị nhéo một cái thật khẽ. Ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe của cậu bắt gặp ánh nhìn vẫn còn chút tinh quái của Taehyung.

"Miệng hư, nói toàn lời không hay..." Taehyung giọng khàn khàn nhưng vẫn cố trêu, "nên bị phạt thôi."

Jungkook nghiêng đầu, chống một tay xuống giường để gần hắn hơn, đôi mắt ngấn nước như đang khiêu khích, "Vậy... phạt thế nào ạ?"

Taehyung mím môi, khóe môi cong cong, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để cậu nghe, "Như cũ. Phạt thơm lưỡi."

Jungkook ngẩn người, khuôn mặt càng ửng hồng hơn, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước. Rồi cậu bất ngờ thè lưỡi nhỏ ra, run run đưa lại gần mặt hắn, ý muốn để hắn hôn vào. Khoảnh khắc ấy khiến Taehyung bật cười, khóe mắt nheo lại như gom hết dịu dàng của thế giới vào trong một ánh nhìn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dù còn yếu ớt, nhưng vẫn hôn chóc một cái lên lưỡi mềm mại ấy.

Jungkook thì không chịu để hắn thôi. Cậu vội đưa tay vòng ra sau gáy Taehyung, giữ cho hắn khỏi mỏi, ép sát môi mình vào môi hắn. Lưỡi nhỏ quấn quýt, bấu lấy lưỡi hắn trong một nụ hôn vừa sâu vừa tình. Tiếng tim đập dồn dập vang trong lồng ngực, môi kề môi ướt át, khuyên bạc nơi khóe môi Jungkook cứ va chạm vào môi hắn, vừa lạnh, vừa lấp lánh, vừa khiến Taehyung cảm nhận rõ rệt hơi ấm đối phương.

Đến khi cả hai thở gấp, má đỏ bừng, Taehyung vẫn còn lưu luyến, ngón tay gầy khẽ vuốt ve dọc tai Jungkook. Ngón tay hắn gẩy nhẹ vào chiếc khuyên bạc lấp lánh nơi dái tai, giọng khàn mà trêu ghẹo.

"Sau này... hôn có thể bỏ khuyên bạc ra không? Nó chắn đường anh."

Jungkook bật cười, đá đá khuyên bạc bằng đầu ngón tay rồi cúi hôn chóc một cái lên môi hắn, thì thầm, "Sau này tính tiếp."

Khoảng nửa tiếng sau, phòng bệnh nhỏ chỉ còn tiếng thì thầm của Jungkook. Cậu cứ thao thao bất tuyệt, kể từ lúc hắn gục xuống đến khi cấp cứu xong, kể cả chuyện cậu đã sợ hãi thế nào, đã thấy tủi thân ra sao khi hắn chẳng chịu báo trước điều gì. Cậu nói nhiều đến mức giống như đang mách lẻo, đang đòi hắn phải biết mình đã chịu bao nhiêu tủi thân.

Taehyung chỉ yên lặng lắng nghe, đôi mắt ôn nhu không rời khỏi gương mặt mệt mỏi nhưng đang đỏ hoe vì khóc của Jungkook. Thi thoảng hắn lại khe khẽ suýt xoa "Xin lỗi" hoặc hứa sau này sẽ không để cậu chịu tủi thân như vậy nữa. Mỗi lần thế, Jungkook lại càng bặm môi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn níu lấy tay hắn, không dám buông, vì cậu sợ hắn sẽ lại biến mất khỏi tầm với.

Bầu không khí dịu lại trong sự thân mật lặng thầm.

Đến khi bác sĩ Hong bước vào, mang theo sổ khám và dụng cụ, cả hai mới rời khỏi vòng ôm của nhau. Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Taehyung, hỏi vài câu về cảm giác đau và mức độ mệt, rồi trao đổi thêm với Jungkook những dặn dò quan trọng. Ông nói cần để Taehyung nằm viện theo dõi ít nhất hai hôm, vừa để kiểm soát tình trạng bạch cầu, vừa để theo dõi tim mạch và phản ứng thuốc. Jungkook im lặng gật đầu, nắm chặt tay Taehyung hơn, trong mắt ánh lên sự kiên định, lần này, cậu sẽ ở cạnh hắn, chăm sóc từng chút một, không để hắn một mình đối diện với nỗi đau nữa.

-

Jungkook ngồi ngay trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, tay cầm sổ nhỏ và bút, ánh mắt dồn hết tập trung vào bác sĩ Hong. Mỗi lời dặn của ông đều được cậu cẩn thận ghi lại, nét chữ nhọn nhịp nhàng, vừa tỉ mỉ vừa lo lắng:

"Bác sĩ Hong, để tôi ghi lại hết nhé..." cậu khẽ nói, giọng lạc đi một chút.

Bác sĩ gật đầu, giọng trầm, "Đúng vậy, Jungkook. Điều quan trọng nhất lúc này là ổn định lượng bạch cầu. Cậu ấy đang ở mức rất thấp, nên không thể tiến hành điều trị tích cực ngay. Chúng ta cần tăng cường sức đề kháng thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động nhẹ nhàng, tránh stress."

Jungkook gật gù, bút lia nhanh trên giấy. nào là ăn uống cần những gì, như tăng cường thực phẩm giàu protein, vitamin B, C, kẽm và sắt; chia nhỏ bữa ăn; hạn chế đồ chiên rán, đường và tinh bột tinh chế.

Rồi đến vận động như đi bộ nhẹ, dạo công viên, tập gym nhẹ tại nhà khi tình trạng ổn định; tránh gắng sức hoặc tập nặng. Ngoài ra còn luôn phải theo dõi, đo nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp hằng ngày; ghi chú mức độ mệt mỏi và ăn uống. Chắc chắn sẽ có một thứ mà cậu giỏi nhất, chính là nắm bắt tâm mý hắn và giữ tinh thần lạc quan, tạo không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, trò chuyện nhẹ nhàng để giảm lo âu.

Bác sĩ Hong bổ sung, "Khi lượng bạch cầu tăng đạt mức an toàn, chúng ta mới có thể cân nhắc các liệu pháp điều trị tích cực hơn, giảm phụ thuộc vào thuốc. Nhưng tiên lượng vẫn khó lường, vì còn phụ thuộc vào phản ứng của cơ thể và tiến triển của khối u. Những kế hoạch chuyên sâu hơn, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với Taehyung khi tình trạng ổn định."

Jungkook vừa ghi vừa gật gù, trong lòng vừa lo vừa căng thẳng. Cậu để sổ ngay cạnh giường, ánh mắt không rời người đang nằm yên trên giường bệnh. Mỗi chi tiết, mỗi lời dặn đều được cậu ghi nhớ rõ ràng: từ việc lên lịch bữa ăn, theo dõi các chỉ số, đến những bài tập nhẹ, từng bước đều phải tỉ mỉ để giúp Taehyung tăng bạch cầu và hồi phục tốt nhất.

Cậu thở dài, khẽ thủ thỉ, "Em sẽ ghi hết, Taehyungie à... từng chút một, không để anh phải lo gì cả..."

Hơi ấm tay cậu nắm lấy tay hắn, dù Taehyung sau khi tiêm thuốc chống đau thì buồn ngủ, bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng cậu biết, sự hiện diện và chuẩn bị tỉ mỉ của mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người hắn yêu.

-

Buổi chiều nhẹ nhàng rải xuống công viên bệnh viện, Jungkook đã không chần chừ dìu Taehyung đứng dậy từ giường bệnh, đặt tay lên eo hắn, vừa cẩn thận vừa vội vã. Hắn còn mệt, bước đi chậm rãi nhưng dường như từng bước đều được truyền động lực từ bàn tay Jungkook siết nhẹ, nhẹ nhàng thúc giục.

"Taehyungie, đi cùng em thôi, chúng ta đi bộ một chút, giúp bạch cầu tăng lên," cậu nói, giọng nhịp nhàng, vừa là nhắc nhở vừa là lời yêu thương.

Taehyung mỉm cười yếu ớt dựa vào Jungkook, cho phép cậu dẫn đi trước. Dòng người già trẻ nhỏ trong công viên không nhiều, nhưng từng ánh mắt đều dõi theo cặp đôi trẻ, đẹp một cách hiếm thấy. Bàn tay Jungkook siết chặt tay hắn, ánh mắt ánh lên sự lo lắng pha lẫn trìu mến, bước chân chậm rãi nhưng đều nhịp.

Một bà cụ đi ngang, thấy Taehyung và cậu liền cười hiền. Jungkook vội cúi đầu chào, rồi dìu Taehyung tránh khỏi đường đi đông, "Bà ơi, chúc bà buổi chiều vui nhé,"

Đám trẻ con không khỏi thích thú, chạy theo nhìn hai anh chàng đẹp trai đang dìu nhau, một cô nhóc tò mò chạy tới, giọng reo, "Các anh... là người yêu nhau phải không ạ? Hai người con trai yêu nhau được ạ?"

Taehyung nhẹ mỉm cười, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương, "Tình yêu không phân biệt giới tính đâu nhóc con ạ, và anh đúng là có người yêu rất đẹp, rất tốt ở đây."

Cô nhóc reo hò vui mừng, những đứa trẻ khác thì xúm lại khen ngợi hình xăm trên cánh tay Jungkook, khuyên bạc lấp lánh nơi tai cậu khiến cậu ngượng ngùng nhưng lòng vui sướng. Cậu nở nụ cười, mắt long lanh như một đứa trẻ được khen thưởng.

Nhưng một cô nhóc bẽn lẽn đứng nép phía sau, giọng nhỏ nhắn, hơi run, "Mẹ em bảo những người xăm trổ, xỏ khuyên đều hư hỏng, rất đáng sợ....Anh trai này bảo người.. người yêu anh tốt..."

Jungkook chỉ biết cười trừ, gãi gãi đầu nhìn Taehyung, "Trẻ con mà, ai cũng nghe lời người lớn, con bé còn nhỏ, chưa hiểu được đâu."

Taehyung thấy vậy, không chần chừ vươn tay siết chặt eo cậu, bàn tay ấm áp và rắn rỏi, giọng trầm ấm vang lên, "Anh trai này tuy xăm trổ, nhưng rất ngoan ngoãn. Đúng rồi, là em bé của anh đấy. Em bé này chỉ là muốn lưu giữ kỉ niệm và sở thích, không phải người xấu xa đâu."

Cậu nghe lời bảo vệ ấy, má đỏ bừng, tim như vỡ ra vì sung sướng và tự hào, mắt long lanh nhìn Taehyung, "Thật à... anh khen em sao?"

"Hửm, tất nhiên rồi, em bé của anh mà, còn đẹp, còn ngoan, còn thông minh nữa. Anh thích tất cả những gì thuộc về em." Taehyung thầm thì, đầu gật nhẹ vào tóc Jungkook. Trước giờ Taehyung vẫn luôn khen cậu mà, kể cả là hình xăm nhỏ nhất trên người cậu, hắn cũng thấy đẹp.

Jungkook vừa cười vừa ngại, bước chân rụt rè nhưng lòng dâng tràn hạnh phúc. Trong ánh chiều thu dịu dàng, giữa những tiếng chim hót và lá vàng lả tả, bàn tay Taehyung siết chặt eo cậu, nhịp tim của cả hai hòa nhịp, khiến cả công viên như ngừng lại chỉ còn lại hai người, nụ cười và sự yêu thương tràn ngập.

Jungkook nhón chân lên, nắm tay hắn chặt hơn, thủ thỉ, "Taehyungie à... em sẽ luôn ngoan ngoãn, sẽ luôn ở bên anh, không để ai nói xấu anh hay em nữa..."

Taehyung cười khẽ, mắt ánh lên tình cảm sâu đậm, "Anh biết... và anh cũng sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, che chở em, dù cho cả thế giới có nói gì đi nữa."

-

Buổi tối trong phòng bệnh yên ắng, chỉ còn ánh đèn dịu hắt xuống giường bệnh, Jungkook đã hờ hững ngồi trên người Taehyung, tay cậu siết lấy cúc áo hắn, mắt nhíu lại vừa giận vừa lo.

"Taehyungie... vừa rồi em đã lau người và thay quần áo cho anh, sao bây giờ lại không cho em làm nữa hả?" cậu hỏi, giọng nhè nhẹ nhưng đầy quyết liệt.

Taehyung nắm chặt cúc áo, vẻ mặt nghiêm nghị pha chút bướng bỉnh, "Lúc đó anh bất tỉnh, làm sao mà biết được? Anh muốn tự mình làm, Jungkookie à."

Jungkook nhíu mày, trán hơi nhăn, giọng cậu pha chút trách móc nhưng vẫn mềm mại, "Đều là đàn ông cả mà... có gì mà phải ngại chứ?"

"Hừ... nhưng không phải ai cũng giống em, xinh yêu ạ." Taehyung đáp lại, giọng trầm khàn, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh cố hữu của hắn.

Cứ thế, hai người lời qua tiếng lại, câu này anh nói, câu kia cậu phản bác, tiếng cười, tiếng nũng nịu vang lên trong phòng bệnh như một bản nhạc tình chưa hoàn tất. Jungkook nắm lấy cúc áo Taehyung, hắn vẫn giữ khư khư, e ngại như một thiếu nữ trước ánh mắt chăm sóc của cậu, khiến cậu nhóc thực sự bất lực.

Cuối cùng, Jungkook hờn dỗi, nhún vai leo xuống khỏi người hắn, phủi mông ngồi xuống ghế, ánh mắt vừa giận vừa xốn xang. Taehyung nhìn cậu, lòng cũng xốn xang, muốn dỗ dành nhưng không muốn nhún nhường, hắn nhất quyết tự lực, lê bước chậm rãi vào phòng vệ sinh để tắm rửa.

Nhưng chỉ vừa chuẩn bị, cơ thể hắn nặng trĩu, chân không vững, ngã phịch xuống sàn. Tiếng kêu oai oái vang lên khiến Jungkook giật thót, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu vội vàng chạy tới, tay vừa dìu hắn, miệng vừa lẩm bẩm trách móc:

"Anh khờ quá! Sao không để em giúp một chút hả...? Nhìn mặt anh trắng bệch thế này, em lo quá!"

Taehyung bất lực mặc kệ cậu nhóc làm gì, khuôn mặt vẫn hơi tái, hơi đau, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự mềm mại và nũng nịu. Jungkook tỉ mỉ dìu hắn trở lại giường, ngồi cạnh, nhìn từng vết trầy xước, tay xoa nhẹ, mặt mày đanh lại như muốn trừng phạt.

"Anh sống kiểu này chỉ làm em hết hồn, biết không?"

Taehyung thấy cậu giận dỗi, đôi mắt liền ánh lên nét nũng nịu, vươn tay ôm eo Jungkook, kéo cậu vào người. Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, giọng khàn khàn mà mềm mại, "Anh đúng là sống... không thể thiếu em, Jungkook à... không thể thiếu xinh yêu của anh được."

Jungkook nhột nhạt, bật cười khúc khích, hai tay luồn vào tóc hắn, vừa xoa vừa bóp, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Em chỉ muốn chăm sóc, muốn giữ anh thật an toàn thôi. Đừng làm em lo nữa..."

Taehyung cười nhẹ, dụi mặt vào tóc cậu, hít hà mùi hương quen thuộc, giọng trầm nhưng đầy tình cảm, "Anh biết... anh biết mà... em bé của anh, em bé ngoan của anh."

Cả hai cứ thế ôm nhau giữa ánh đèn vàng ấm áp, tiếng thở nhẹ, tiếng cười khẽ và đôi bàn tay nắm chặt nhau, như muốn dừng cả thế giới ngoài kia, chỉ còn lại họ, một chút nũng nịu, một chút bướng bỉnh, nhưng tràn đầy tình yêu và sự an toàn mà chỉ có Jungkook mới đem đến cho Taehyung.

-

Buổi tối yên tĩnh trong phòng bệnh, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên giường, Jungkook khoanh tay ngồi bên cạnh, mặt nhíu lại, vẫn còn giận dỗi. Ly thuốc đắng trong tay Taehyung như đang treo lơ lửng giữa không khí, nhưng cậu nhóc chẳng thèm để ý. Trước kia, khi uống thuốc, Jungkook sẽ coi hắn như một đứa bé để dỗ dành, nhẹ nhàng đút từng ngụm. Nhưng giờ, cậu vẫn giận, vẫn kiên quyết quay phắt đi, để mặc hắn đứng đó, đôi mắt lấp lánh vẻ mong chờ khe khẽ liếc về phía cậu.

Taehyung lặng nhìn một lúc, rồi cuối cùng xuống nước, vươn tay đặt ly thuốc gần môi cậu, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy nũng nịu, "Thuốc đắng lắm... em... đút cho anh được không? Một chút thôi, để anh không sợ..."

Jungkook đứng đó, tim đập loạn nhịp, hai tay vội che mặt, giọng cậu nghẹn, "Đừng... đừng làm nũng với em thế... em... em không chịu nổi đâu!"

Nhưng sự nũng nịu của Taehyung như ma lực, ánh mắt mở to, môi hơi bĩu, khiến Jungkook bất chợt lạc nhịp, thấy tim mình như nhói lên. Cậu đứng lên, bước lại bên giường, hạ thấp dáng vẻ kiêu căng, bắt đầu dỗ dành hắn như một đứa trẻ thật sự. Cậu bày đủ trò, nũng nịu nói đủ điều, làm đủ cử chỉ dễ thương để hắn chịu uống thuốc, nhưng Taehyung, như muốn trêu cậu, chỉ uống được nửa cốc.

Jungkook bất lực, vịn tay lên vai hắn, mắt ánh lên vẻ lo lắng và giận dỗi, "Em phải làm sao đây... uống nửa cốc mà anh còn chưa hết..."

Taehyung nhếch môi, ôm lấy eo cậu, vươn tay chỉ vào phiến môi hồng lấp lánh của cậu, giọng trầm và nũng nịu, "Em hãy... ngậm nó và truyền sang cho anh. Em ngọt lắm, xinh yêu à... em là liều thuốc độc nhất chữa lành anh còn gì nữa."

Jungkook biết thế, nhưng trong lòng cậu nổi lên vẻ phản kháng, hờn dỗi, "Nhưng thế thì thuốc đâu có tác dụng nữa... anh không được đâu!"

Taehyung đâu chịu bỏ cuộc, hắn nhướn mày, bĩu môi, mắt mở to, làm nũng đến mức khiến Jungkook thất thần. Cậu thấy hắn xinh quá, khả ái quá, trái tim như muốn vỡ ra. Cuối cùng, Jungkook cũng chào thua, vươn tay cầm cốc thuốc còn nửa, uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ cúi xuống hôn lấy môi hắn. Taehyung nhắm mắt, há miệng, từ từ để cậu truyền chất lỏng qua nụ hôn, tận hưởng cảm giác ấm áp, ngọt ngào ấy.

Cứ thế, ly thuốc được chuyển qua bốn lần, Jungkook thở dốc, mặt nóng bừng nhưng vẫn kiên trì. Cậu yêu hắn đến mức, ngay cả một việc tưởng như bình thường như uống thuốc, cũng trở thành cách để chăm sóc và chiều chuộng Taehyung. Ánh sáng vàng trong phòng bệnh, hơi thở nhịp nhàng, nhịp tim đập dồn dập của cả hai, tất cả hòa quyện thành một cảnh mờ ám mà đậm chất văn chương, vừa ngọt vừa cháy bỏng, khiến tim người chứng kiến như bị nắm chặt, lặng yên nhưng đầy sức sống.

Nửa đêm, căn phòng bệnh yên ắng đến mức mỗi nhịp thở của Taehyung đều trở nên rõ ràng, vang vọng trong lòng Jungkook. Hắn ngủ ngon, yên bình, đôi tay và cơ thể mềm mại tựa như tan chảy vào vòng tay của cậu, khiến Jungkook vừa hạnh phúc vừa đau nhói. Cậu bật cười khẽ, một nụ cười chua xót, nhìn người thương của mình mà lòng quặn thắt: sao thế giới này lại bất công đến vậy? Sao lại phải để hắn, người duy nhất khiến trái tim cậu rung động, phải chịu khổ?

Cậu ôm chặt Taehyung hơn, cảm giác sợ hãi len lỏi trong từng hơi thở: nếu một ngày nào đó, hắn không còn ở đây, nếu thế giới này lấy đi người mà cậu yêu thương nhất, Jungkook không biết mình sẽ sống ra sao. Ông trời quá đáng quá, quá tàn nhẫn. Cậu thương hắn quá, thương đến mức đau đớn, thương đến mức muốn bảo vệ hắn khỏi tất cả, dù biết bản thân vô lực.

Suy nghĩ ấy miên man trong đầu cậu, như dòng nước lạnh lẽo len vào từng ngóc ngách tâm hồn. Cậu vuốt ve lưng hắn, tay dịu dàng lướt qua gò má, luồn vào mái tóc mềm mại, như muốn truyền hết hơi ấm, truyền hết cả trái tim mình vào từng cử chỉ. Mỗi lần cúi xuống, hôn chóc lên gò má Taehyung, cậu lại thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, anh ngủ thật bình yên..."

Rồi Jungkook cũng tựa đầu vào vai hắn, ôm trọn Taehyung trong vòng tay, để nỗi lo, sự sợ hãi, và tình yêu dồn nén cả ngày tan ra trong sự yên lặng của căn phòng. Cậu nhắm mắt, thở chậm lại, nhưng trong lòng vẫn không thôi xoáy sâu nỗi buồn: một phần vì sợ mất đi, một phần vì thương đến tột cùng. Vòng tay Jungkook siết chặt hơn, như muốn nhấn chìm cả thế giới này vào hơi ấm của họ, để bảo vệ hắn khỏi mọi tổn thương, dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ bé này.

Ngoài cửa, bóng tối phủ trùm, nhưng trong phòng, giữa hai người, vẫn tồn tại một thế giới riêng, yên ắng, mờ ảo, ngập tràn tình yêu và cả nỗi đau vừa ngọt ngào vừa sắc bén, khiến trái tim Jungkook quặn thắt nhưng cũng đầy quyết tâm: bất cứ điều gì xảy ra, cậu sẽ không để Taehyung một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co