Truyen3h.Co

Taekook || 60 ngày.

Che chở

jeonblvex


Trong phòng khách nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống, hai thân hình một cao một lớn lại phải chen nhau trong không gian chật hẹp. Kim Taehyung đem thêm cái ghế dài, đặt song song với chiếc ghế sopha sẵn có, rồi thảy cho Jeon Jungkook một cái chăn và một cái gối.

"Ngủ ở đây, đừng có mà lăn xuống đất.", hắn nói giọng phớt lờ, nhưng thật ra trong lòng đã hơi lúng túng.

Jungkook chẳng than phiền, chỉ cúi đầu nhận lấy, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con vừa được phát kẹo. Cậu còn đưa chăn lên mũi hít hít, rồi cười ngượng nghịu, chẳng giấu được cái vẻ thích thú.

"Mùi của anh...", mùi của "tiểu mỹ thụ" nhà cậu. Jungkook vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ, nhỏ xíu, nhưng đủ để Taehyung nghe thấy.

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, đôi lông mày cau lại như khó chịu lắm. Trong mắt hắn, hình ảnh đó vừa buồn cười, vừa khiến tim khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm.

Jungkook thì khác. Cậu như tìm được một chỗ an toàn nên suốt cả buổi không ngồi yên. Hắn vừa đặt người xuống, cậu đã lon ton chạy đi lấy nước, sắp khăn giấy, dọn mấy thứ lặt vặt trên bàn trà. Thấy hắn định đứng dậy, cậu lập tức giành làm.

"Anh nghỉ đi, để tôi làm hết cho. Tôi khoẻ hơn, anh chỉ cần nằm yên là được."

Taehyung nheo mắt nhìn, trong lòng có chút bất lực. Người ta đến nhà mình ngủ nhờ, lại còn tranh việc như thể chủ nhà là hắn đang phiền phức lắm vậy. Nhưng rồi hắn không đẩy ra nữa, cứ mặc cho Jungkook xoay quanh như con quay.

Đến khi cả hai yên vị, mỗi người một ghế, một chăn, thì Jungkook bắt đầu "xả van". Giọng cậu rì rầm như nước chảy, kể về chuyến đi quê ngoại, kể cả họ hàng nói ra nói vào thế nào. Cậu bảo cậu tức lắm, suýt nữa khóc, nhưng mà khóc là vì thương Taehyungie.

Giọng Jungkook lên xuống theo từng mẩu chuyện. Khi nhắc đến lời mắng mỏ của họ hàng, cậu nghẹn lại, mắt rũ xuống, bàn tay siết chặt góc chăn. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cười toe, kể thêm một chi tiết nhỏ, làm cho không khí vơi đi chút nặng nề.

Kim Taehyung lắng nghe, tim hắn dấy lên một cảm giác khó tả. Nói rung động thì hơi quá, mà bảo sợ hãi cũng chẳng đúng. Hắn chỉ biết ngực mình có cái gì đó dâng lên, nhói nhói, như thể bị bàn tay nhỏ bé kia gõ nhẹ liên hồi.

Hắn muốn mở miệng an ủi, muốn bảo cậu đừng để tâm, nhưng những lời ấy khi lên đến cổ thì lại mắc kẹt. Hắn chưa từng biết phải an ủi ai thế nào, chưa từng để ai bước quá gần hàng rào mà hắn dựng quanh mình. Vậy mà Jungkook bằng cách nào đó đã thản nhiên bước vào, còn ngồi đó luyên thuyên mãi chẳng dừng.

Taehyung nghiêng người, lặng lẽ nhìn gương mặt hăng hái của cậu trong ánh đèn mờ. Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu hắn. Dường như bản thân hắn vốn đã quen với cái sự líu lo này rồi.

Và bây giờ, nghe cậu thao thao bất tuyệt, hắn mới bất ngờ nhận ra, trái tim mình đã yên hơn rất nhiều.

"Anh không biết đâu Taehyungie, lúc đó tôi tưởng mình không kìm được nữa đó."

"Hai lăm tuổi còn khóc nhè?"

"Không khóc, còn chưa rơi giọt nước mắt nào mà? Nhưng tôi nói rồi, tôi khóc vì nhớ Taehyungie nha, khóc vì thương Taehyungie nữa."

"Thương tôi?"

Jungkook gật gù, đôi mắt long lanh tràn đầy sự chân thành. Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

"Thương chứ, ai mà không thương anh được cơ chứ. Anh lạ lắm, chẳng giống những người tôi gặp trong cuộc sống, nó khiến tôi muốn che chở cho anh. Tôi không sợ khóc đâu, chỉ sợ anh buồn thôi."

Kim Taehyung nhìn cậu, khoảnh khắc ấy cả không gian như lặng đi. Hắn thấy trong đôi mắt tròn to ấy một sự dịu dàng và kiên định đến lạ lùng, khác hẳn với vẻ tinh nghịch, líu lo thường ngày. Cậu không chỉ đang bày tỏ cảm xúc, mà còn trao cho hắn một niềm an ủi sâu kín mà hắn chưa từng được nhận.

Hơi thở của Taehyung chùng xuống. Hắn cắn môi chẳng biết phải đáp sao cho vừa lòng cậu lại không để lộ sự yếu mềm trong lòng mình. Hắn từng nghĩ sẽ cô đơn đến cuối đời, nhưng giờ đây, trước mắt hắn là một người tràn đầy ánh sáng và tình thương, sẵn sàng bước vào thế giới u tối của hắn mà chẳng chút sợ hãi.

Nhưng rồi hắn bật cười như kéo cả hai ra khỏi khoảng không có chút lúng túng, "Trẻ con thì che chở được ai?"

Jungkook lập tức hùng hồn, vỗ ngực, giương oai như một chiến binh nhỏ, "Không đâu, Taehyungie đừng coi thường tôi! Anh nhìn đi, từ lần đầu gặp, tôi đã biết phải bảo vệ anh, phải ở bên cạnh anh. Tôi biết anh yếu đuối kiểu gì, nên ai mà không che chở được cho anh? Ai mà chẳng cần tôi bên cạnh chứ!"

Kim Taehyung giật mình, tim đập mạnh. Hắn chưa từng nghĩ, cái cậu "nhỏ nhắn", hay líu lo và nhí nhảnh ấy lại dám nhìn thẳng vào hắn mà nói những lời đầy quyết tâm như vậy. Trong mắt hắn, Jungkook giống như một cơn bão dịu dàng mà mạnh mẽ, lao thẳng vào thế giới u tối của hắn mà chẳng chút sợ hãi.

"Jeon Jungkook sinh ra chính là để che chở cho Kim Taehyungie."

Kim Taehyung lúng túng không biết nên đáp thế nào. Nhìn ra sao, thì hắn cũng luôn cảm thấy cậu là một người nằm dưới chính hiệu, nhưng giờ nghe cậu tự nhận vai trò che chở cho mình, hắn vừa muốn bật cười, vừa muốn kéo cậu lại gần để kiểm chứng xem có thật hay không.

Jungkook vẫn hăm hở, đôi mắt to tròn long lanh, giọng đầy tin tưởng, "Anh đừng lo! Tôi biết mình nhỏ tuổi hơn, nhưng lòng dạ thì không nhỏ đâu! Tôi sẽ bảo vệ anh, dù có mệt mỏi hay sợ hãi, tôi cũng sẽ không rời anh một bước!"

Kim Taehyung hít sâu một hơi, nhìn cậu, lòng ấm lại có chút rối bời. Nhưng chưa kịp đáp đã nghe thấy tiếng sột soạt của người đối diện, Jungkook lổm cổm bò dậy, ngồi lọt thỏm trong chiếc chăn của anh.

"Làm sao?"

"Anh Taehyungie.", cậu gọi một tiếng.

"Ừm."

Kim Taehyung sững sờ, tim hắn như đập dồn dập vào lồng ngực, từng nhịp như cào xé. Hắn chẳng rõ bản thân muốn ra làm sao khi ngay bây giờ đây trong lòng lại đan xen nhiều thứ xúc cảm.

Hắn nhìn Jungkook, đôi mắt tròn của cậu ngấn lệ khiến Kim Taehyung càng thêm khó chịu và sững sờ trước sự thẳng thắn đến vô lý của cậu. Tiếng thút thít nhẹ nhàng mà ai oán ấy khiến không gian phòng khách tối mờ dường như dừng lại, chỉ còn lại hai con người và nhịp tim nặng trĩu.

"Chúng ta cùng che chở cho nhau nhé, Taehyungie. Được không?", giọng cậu nghèn nghẹn, trào ra từng chút một, như từng mảnh cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ tung. Cậu gồng mình một cách mạnh mẽ nhưng nước mắt lại lăn dài trên má, chẳng hề giấu diếm.

Không biết Jungkook đã nghĩ gì mà lại khóc nhè nhỉ?

Hắn đưa tay lên che mắt mình, không dám nhìn thẳng cậu vì trái tim hắn ngay bây giờ như vỡ òa. Một phần hắn muốn đẩy cậu ra, vì từng khoảnh khắc ở cạnh Jungkook làm hắn nhận ra mình quá yếu đuối, quá sống lệ thuộc vào ánh sáng ấy, nhưng phần khác lại muốn kéo cậu thật gần, ôm chặt lấy dáng hình và không bao giờ buông ra. Hắn chưa từng cảm nhận được sự rung động nào dữ dội đến thế, vừa đau lòng vừa ấm áp, vừa đáng sợ vừa muốn níu giữ từng chút một.

Jungkook không thấy hắn đáp thì bật ra khỏi chăn, hơi thở dồn dập, đôi tay vẫn siết chặt tấm chăn của hắn như muốn bám lấy từng phút giây này.

"Taehyungie hãy để tôi làm những ngày còn lại của anh trở nên ý nghĩa hơn nhé. Hãy để tôi bên anh, trân quý từng khoảnh khắc của anh, thay cho anh bởi vì tôi đã lỡ... yêu Taehyungie mất rồi... yêu... nhiều lắm!"

Tiếng nói của cậu như kìm nén cả một thế giới, nghẹn ngào mà kiên quyết, khiến Kim Taehyung không thể thở nổi. Hắn cảm nhận từng giọt nước mắt rơi trên tay mình, từng nhịp tim dồn dập của cậu, từng rung động run lên trong từng cuống tim cả hai.

Hắn muốn đáp lại, muốn nói rằng hắn cũng muốn yêu, cũng muốn trân quý, cũng không muốn mất cậu, nhưng giọng nói như bị khóa chặt, chỉ còn lại sự run rẩy và một nỗi đau tê tái không lời.

Taehyung chìm vào khoảng khắc ấy, nơi chỉ còn tiếng thút thít của Jungkook, hơi ấm lan ra từ cơ thể cậu, và mùi chăn của hắn vẫn còn phảng phất quanh người cậu. Mọi thứ đều trôi chậm, từng lời cậu nói như chạm vào sâu thẳm, vẽ nên một không gian mà trong đó, Kim Taehyung hiểu rằng dù thời gian còn lại chẳng nhiều, hắn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.

Và chính lúc ấy, trái tim hắn run rẩy không chỉ vì sự dũng cảm và chân thành của cậu, mà còn vì nỗi sợ hãi sâu kín. Nếu 60 ngày ấy trôi qua, thì ai sẽ là người mang theo tất cả tình thương và sự an ủi mà Jungkook đang dành cho hắn? Hắn nhắm mắt lại rồi thở dài, trong lòng đan xen đau đớn và ấm áp, hắn biết rằng mình đã bị cậu chinh phục hoàn toàn không chừa một lối thoát.

Kim Taehyung cuối cùng cũng không thể kìm nén nữa. Hắn khẽ đưa tay, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay Jungkook trong ánh sáng mờ nhạt của phòng khách. Cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé mà mạnh mẽ ấy truyền lên cơ thể hắn như một sợi dây vô hình kéo cả trái tim cằn cỗi ra khỏi bóng tối lâu nay.

Dường như bên cạnh Jungkook, hắn sẽ vô thức nói nhiều hơn, có xu hướng bày tỏ cảm xúc của mình. Giống như hôm trước, hôm nay cũng vậy.

"Jeon-ssi, em là viên ngọc quý sáng rực giữa căn phòng tối tăm chỉ có lạnh lẽo và u buồn này. Em khiến tôi cảm thấy mình muốn trân quý từng khoảnh khắc, từng nhịp thở như cách mà em trân quý tôi.", giọng hắn khẽ rung, trầm mà đầy nghiêm túc.

Jungkook ngước lên, ánh mắt tròn to long lanh, cậu không nói được gì nhưng trái tim cậu đang nhảy loạn nhịp. Cậu cảm nhận được sự chân thành mà hiếm khi thấy ở Taehyung, cảm nhận được cả sự ngần ngại nhưng cũng đầy quyết tâm trong từng chuyển động nhỏ.

Hoá ra Kim Taehyung cũng thích cậu!

Hoá ra hắn cũng muốn trân quý cậu, như cách mà Jungkook trân trọng hắn vậy.

"Tôi biết tình cảm của tôi chẳng thể đem ra so đo với em, cũng không nhiều như cách mà em yêu tôi. Jeon-ssi, trái tim của tôi dường như cũng đang đáp lại nhịp đập của em.", Taehyung nói tiếp, giọng hắn nghẹn lại như đang đấu tranh giữa sự yếu mềm và nỗi sợ mất cậu. "Tôi không giỏi nói, không giỏi yêu, cũng chưa từng rung động với ai nhiều như thế, nhưng tôi cũng muốn em ở bên cạnh, muốn che chở cho em, như em đã muốn cho tôi."

Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng thở đều của hai người và nhịp tim rung rinh hòa cùng ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn. Trong phút chốc, cậu như bị hoá đá bởi lời tỏ tình vừa bất chợt vừa ngọt ngào của hắn. Người đàn ông tưởng như một màu, bây giờ lại đang nói những lời trân quý cậu. Trái tim cậu như vỡ òa trong niềm hạnh phúc giản dị mà sâu lắng, cậu đang được đáp lại, được đón nhận và được bên cạnh người cậu yêu.

Taehyung giữ bàn tay xinh xắn có vài nét xăm thật chặt, như muốn níu giữ từng giây phút này, từng nhịp sống còn lại mà chẳng còn gì đáng tiếc. Hắn nhận ra rằng, Jungkook chính là lý do để hắn thấy bình yên giữa thế giới đầy u buồn, là ánh sáng giữa bóng tối, là niềm ấm áp mà hắn chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy.

"Taehyungie."

"Ừm."

"Nhưng có thể đừng gọi là Jeon-ssi nữa được không? Nếu tỏ tình mà gọi Jeon-ssi, sẽ xa cách lắm."

Taehyung khẽ khựng lại, ánh mắt nhíu lại một cách tinh tế. Một phần hắn muốn bật cười vì sự thẳng thắn và ngây ngô của cậu, nhưng phần còn lại lại thấy trái tim mình rung lên một nhịp lạ. Hắn hít sâu, giữ chặt tay Jungkook hơn một chút, rồi chậm rãi đáp.

"Được rồi, tôi sẽ không gọi em là Jeon-ssi nữa."

Jungkook cười, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng xuyên qua màn đêm u tối, mắt cậu sáng lên hẳn.

"Cảm ơn anh."

Taehyung nhìn cậu, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy băn khoăn. Hắn vẫn còn thời gian ít ỏi, thế nhưng giây phút này, cùng Jungkook, cùng cảm giác được nắm tay cậu, được nghe cậu cười, dường như làm dịu mọi nỗi sợ, mọi u buồn bấy lâu. Hắn nhận ra, có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng phải hoàn hảo, mà đôi khi chỉ là sự hiện diện, là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng chân thật, là bàn tay ấm áp nắm lấy nhau giữa bóng tối.

-

Taehyung không biết sau lời tỏ tình vào nửa đêm lại gây tai hoạ cho sáng hôm sau. Jeon Jungkook dậy rất sớm, hoặc là cậu đã không ngủ cả đêm. Nói thế nào nhỉ, được người mình thương tỏ tình, cảm giác lạ quá! Cứ như mơ ấy, chẳng chân thực tẹo nào.

Jeon Jungkook ngồi yên đó, nửa quỳ nửa ngồi bên ghế dài, mắt không rời "tiểu mỹ thụ" đang say giấc. Cậu nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Taehyung mà lòng vừa bồi hồi vừa lém lỉnh, tự nhủ mình như đang giữ cả một báu vật giữa tay.

Hắn có sống mũi cao thẳng tắp, mắt tam bạch lạnh lùng nhưng lúc ngủ lại mềm mại hệt một cậu nhóc bé nhỏ, gò má góc cạnh nhô lên, môi mỏng khẽ cong, trông như đang cần một vòng tay che chở. Jungkook cứ thế miên man quan sát cái dáng vẻ mà cậu cho là "khả ái", thậm chí còn có ý nghĩ muốn bưng hắn vào lồng kính để không ai ngoài mình có thể chạm vào.

"Chết thật, xinh đẹp thế này mà là của mình sao, tuyệt quá!", cậu nói nhỏ, miệng nhếch lên, hàm răng thỏ ló ra, nụ cười nửa ngây thơ nửa hớn hở hiện rõ trên mặt.

Cậu chầm chậm đưa tay, như muốn vươn ra chạm vào mái tóc mềm mại của hắn, nhưng lại thôi, chỉ dám nhìn và cảm nhận. Trong lòng Jungkook bỗng dâng lên nỗi sợ hãi và nỗi buồn man mác. Một người hoàn hảo thế này mà lại đoản mệnh, ông trời như đang trêu đùa với số phận của hắn vậy.

"Thế thì lãng phí lắm."

Cậu lẩm bẩm, vừa cảm thấy may mắn vừa xót xa. Mỗi khoảnh khắc nhìn Taehyung là một niềm hạnh phúc nho nhỏ, nhưng cũng là nhắc nhở cậu về thời gian hạn hẹp, về những ngày quý giá mà cả hai cần trân trọng. Jungkook cứ vậy, ngồi im, mắt dán vào gương mặt đang ngủ, lòng vừa ấm lại vừa nhói nhói, nghĩ đến việc bảo vệ, bao bọc, và yêu thương người này theo cách của riêng cậu, bằng tất cả trái tim lém lỉnh nhưng chân thành.

"Cái gì lãng phí?", Kim Taehyung khẽ trở mình tỉnh dậy, hắn không những không bất ngờ vì người đàn ông kia xuất hiện trong nhà mình và đang ngồi ngắm nhìn dung nhan của hắn. Ngược lại còn nghe rất rõ câu nói kia của cậu.

Jungkook chẳng lúng túng là bao, cậu chống tay lên cằm, tựa đầu rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn ngái ngủ, "Anh là lãng phí."

Kim Taehyung nheo mắt, cảm giác trong lồng ngực vừa bối rối vừa nhói lên lạ lùng. Hắn không biết nên trả lời sao cho vừa giữ được vẻ bình thản, vừa che giấu sự rung động trong lòng. Ánh mắt Jungkook dịu dàng quá, trong veo như ánh sáng xuyên qua bóng tối của hắn khiến mọi lớp phòng bị tự nhiên tan biến.

"Lãng phí... cái gì?", hắn hỏi, giọng vẫn cố gắng khàn khàn, nhưng không còn lạnh lùng nữa.

Jungkook nhếch môi cười, hàm răng thỏ lóe lên dưới ánh sáng sớm, giọng nhỏ nhưng tràn đầy quyết tâm, "Lãng phí nhất, chính là hoàn hảo vậy mà lại chỉ còn từng ấy thời gian để sống. Anh đẹp, thông minh, đáng quý khiến tôi sợ thế giới sẽ mất anh mất rồi."

Kim Taehyung im lặng, hít sâu một hơi dài. Trái tim hắn một lần nữa đập dồn dập, một nỗi ấm áp vừa dịu dàng vừa đau nhói lan khắp lồng ngực. Hắn không nói gì, mặc cho Jungkook vẫn đang ngồi nhìn mình như một món báu vật cần bao bọc, hắn muốn giữ cậu ở lại bên mình thật lâu, muốn níu kéo từng giây phút quý giá mà hai người còn có.

Jungkook khẽ cúi đầu, dựa gần hắn hơn một chút, mỉm cười lặp lại lời đêm qua tràn đầy yêu thương, "Để tôi làm những ngày còn lại của anh thật đáng giá nhé, Taehyungie."

"Cảm ơn em."

"Vậy thì trước tiên..", Jungkook kéo dài câu nói, sau đó im bặt.

Kim Taehyung khẽ nhíu mày nhìn cậu như đợi câu nói tiếp, nụ cười vẫn thoáng hiện nơi khóe môi. Hắn ngồi dậy, thân hình cao lớn hơn hẳn Jungkook đang thu mình trên sàn, ánh sáng ban mai len qua khung cửa chiếu lên mái tóc bóng mượt của hắn. Giọng hắn trầm khàn, nhưng có một thứ ấm áp len lỏi trong từng từ.

"Hãy làm những gì em muốn."

Jungkook giật mình một chút, mắt tròn xoe ngơ ngác, tim đập rộn ràng. Hắn vừa nói thật đấy ư? Nghe như vừa ban cho cậu cả thế giới, nhưng cũng đồng thời đặt cậu vào một trách nhiệm vừa kì lạ vừa nặng nề.

Cậu ngồi đó, đôi tay đan vào nhau trầm tư. Những ngày qua cậu đã biết đủ thứ về hắn, về sự lạnh lùng, về thói quen, về những lúc mạnh mẽ nhưng cũng yếu ớt nhưng lại chẳng hề biết hắn thật sự thích gì, muốn gì.

Trước đây, chỉ cần được đứng gần, được lo lắng, được bám víu là đủ. Giờ đây, cậu muốn làm gì đó thật đẹp và tốt, thật đặc biệt để ở bên hắn, để làm cho những ngày còn lại của hắn không trở nên vô nghĩa.

Nhưng ý tưởng nào cũng vụt qua rồi tan biến. Jungkook cau mày, nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang nhìn mình trìu mến nhưng lại chứa chút nghiêm túc của Taehyung. Tim cậu nhói, bởi cậu vừa muốn làm vui hắn vừa sợ làm phiền, vừa sợ chính mình không đủ khả năng làm những gì hắn thật sự muốn.

Kim Taehyung quan sát cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng tinh tế đến mức khiến cậu cảm thấy như mọi suy nghĩ, mọi băn khoăn của mình đều được soi chiếu. Hắn thấy cậu như một đứa nhóc đang trầm tư, mắt sáng nhưng ánh sáng ấy lại mang theo chút bối rối, chút ngây thơ và cả sự e dè.

Hắn bật cười, nhẹ nhàng mà đầy yêu chiều, nụ cười như một vệt nắng giữa buổi sớm se lạnh, "Ngồi im thôi cũng đủ khiến tim tôi rộn ràng rồi."

Phải chăng tiếp xúc lâu ngày sẽ lây tính cho nhau? Giờ Kim Taehyung còn chẳng kiêng nể gì nữa mà nói mấy lời khiến cậu ngỡ ngàng rồi.

Jungkook rất nhanh đã đỏ mặt lúng túng, tim đập nhanh hơn. Cậu nhìn xuống sàn, lại nhìn lên trần nhà như thể tìm kiếm một ý tưởng trong khoảng không rộng lớn kia. Nhưng dường như chẳng cần phải nghĩ quá nhiều, bởi ánh mắt Taehyung vẫn dịu dàng, vẫn kiên nhẫn, vẫn mở ra một không gian an toàn cho cậu được là chính mình, được lo lắng, được yêu thương.

Một cảm giác ấm áp len vào tim cậu, hòa cùng nỗi lo sợ mơ hồ về thời gian còn lại của hắn. Cậu muốn làm tất cả mọi thứ, nhưng cũng muốn đơn giản chỉ là ngồi cạnh, nắm tay hắn, và hít thở chung nhịp với trái tim kia. Mọi dự định, mọi suy nghĩ vụn vặt dường như không còn quan trọng. Điều duy nhất cậu biết chắc là được ở bên Taehyungie, từng giây từng phút, là tất cả.

Kim Taehyung nhìn Jungkook thu mình trên sàn, nhắm mắt lại một giây, hít một hơi thật sâu. Hắn nhận ra, không cần phải làm gì to tát chỉ cần để cậu ở đó, bên cạnh, nhìn cậu mải miết suy nghĩ, cười nụ cười ngây ngô, là hắn đã cảm nhận được những ngày bình yên quý giá nhất đời mình.

"Chúng ta nên làm gì nhỉ?", Jungkook thở một hơi. Nói đi nói lại, đâu thể ngồi nhìn nhau như này mãi 60 ngày được?

"Được rồi.", Kim Taehyung lần đầu chủ động vươn tay xoa xoa mái đầu tròn ủm của cậu, "Tôi muốn thử sống cuộc sống của em."

"Hả?"

"Sắc màu của đời tôi, em có nghe rõ không? Tôi nói, tôi muốn cùng em sống thử cuộc đời em, theo cách em trải nghiệm hàng ngày. Tôi muốn biết cảm giác trẻ con, năng động, và tràn đầy ánh sáng của em sẽ khiến tôi thấy thế nào giữa những ngày còn lại này."

Jungkook giật mình, đôi mắt to tròn mở ra đầy kinh ngạc, tim đập rộn ràng. Cậu chưa từng nghĩ Taehyungie lại muốn bước vào thế giới của mình, một thế giới vốn đầy màu sắc, náo nhiệt và ồn ào, trái ngược hoàn toàn với căn phòng tối trầm của hắn.

"Anh muốn ở cùng tôi, theo cách tôi sống sao?", cậu lí nhí hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Kim Taehyung từng nói, hắn chúa ghét ồn ào, chúa ghét mấy kẻ xăm trổ như cậu đó nha.

Kim Taehyung gật đầu, đôi mắt vẫn giữ nét trầm tư nhưng ánh lên tia lửa quyết tâm hiếm thấy, "Đúng vậy. Tôi không có nhiều thời gian, và tôi muốn hiểu em, muốn thấy thế giới của em, để từng khoảnh khắc còn lại không uổng phí."

Jungkook bật cười, nụ cười như vỡ òa ánh sáng giữa căn phòng, hai má đỏ ửng, tay run run vì vừa hồi hộp vừa vui sướng.

"Em biết đấy, sẽ thật lãng phí nếu cất giấu đi sự đẹp trai này mà, phải không?"

"Không lãng phí! Nếu được, tôi còn muốn đem anh cất trong lồng kính nữa. Sáng nay tôi đã nghĩ thế đó!", Jungkook không sợ hắn mà nói toẹt ra ý nghĩ của mình.

Kim Taehyung bật cười, giọng vẫn khá trầm lắng, "Nói vậy nghĩa là em muốn đem tôi ra trưng bày à?"

Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, cười híp cả mắt, "Vâng! Anh là 'tiểu mỹ thụ' quý giá nhất mà tôi biết, làm sao có thể để người khác cướp mất chứ? Tôi muốn cả thế giới biết anh, nhưng chỉ tôi được ở bên anh thôi."

Hắn lặng thinh, cảm giác vừa ấm áp vừa nặng nề dâng lên. Trái tim hắn bỗng run rẩy lạ lùng, vì cách cậu nói chuyện, ánh mắt cậu, nụ cười ngây ngô mà tràn đầy tình cảm ấy, tất cả đều như ánh sáng xuyên qua lớp u buồn bấy lâu của hắn. Còn vì cả câu "tiểu mỹ thụ" kia nữa, rốt cuộc là cái gì mà cậu lại nói hắn như vậy nhỉ?

"Vậy em sẽ dẫn tôi đi khắp nơi à?", hắn hỏi, giọng như đang nửa đùa nửa thật, "Để tôi thấy thế giới của em, và để em thấy những ngày còn lại của tôi?"

"Nếu anh đã thành tâm như vậy..", Jungkook đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu, hoá ra "khả ái" của cậu muốn ở cùng cậu đến thế, "Vậy thì để tôi dẫn anh đi, Taehyungie! Đi cùng tôi, và tôi sẽ cho anh thấy mọi thứ mà tôi yêu thích, mọi niềm vui nho nhỏ mà mỗi ngày tôi trải qua."

Kim Taehyung nhìn cậu, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, trái tim hắn như nhẹ đi giữa khoảng u tối bấy lâu. Hắn nắm chặt tay lấy tay cậu như muốn ghi nhớ từng rung động, từng nhịp tim ngây ngô nhưng chân thành ấy.

"Được rồi, Taehyungie," cậu nói, giọng ngọt ngào và rộn rã, "chúng ta cùng nhau sống, từng khoảnh khắc, từng giây phút, nhé?"

Kim Taehyung nhắm mắt một chút, mỉm cười, tựa như tìm thấy ánh sáng giữa bóng tối bấy lâu.

"Ừm, cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co