Dỗ dành
Taehyung bước ra khỏi bồn tắm, hơi nước ẩm còn đọng trên da thịt, khăn tắm vắt hờ nơi cổ, mái tóc ướt lòa xòa được lau sơ qua. Hắn vốn quen với việc cơ thể mình ngày một suy yếu nhưng không ngờ hôm nay lại choáng váng đến vậy. Chỉ một thoáng thôi, khi còn đang đứng dưới làn nước nóng, trước mắt đã tối sầm đi, lồng ngực căng thít như bị ai bóp nghẹt. Hắn phải dựa hẳn vào tường mới kịp lấy lại nhịp thở.
Tắm một lúc lâu hơn thường lệ, Taehyung dường như biết rõ mình không còn nhiều sức như trước nữa. Cái cảm giác cơ thể phản bội, từng ngày từng giờ nhắc nhở về căn bệnh khiến hắn không khỏi chua xót.
Nhưng vừa lau khô tóc xong, lòng hắn lại chộn rộn, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì không thấy Jungkook đâu cả. Rõ ràng khi nãy hắn đã đặt cậu nằm yên trên giường sau một trận say mềm mà khóc đến mệt nhoài. Một thoáng hoảng hốt thoáng qua, trái tim hắn lỡ một nhịp, lỡ như cậu bé kia lại loạng choạng đi lung tung, ngã ở đâu đó, hay đang ngồi khóc một mình thì sao? Ý nghĩ ấy khiến hắn chẳng kịp để tâm đến việc chỉnh quần áo tử tế, vội bước nhanh khắp tầng hai, lục soát từng góc phòng, từng hành lang.
"Jungkook. Xinh yêu ơi?", hắn gọi khẽ, giọng mang theo chút run rẩy.
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, và hơi gió ngoài cửa sổ khẽ lọt vào.
Tim hắn đập dồn, bước chân ngày càng nhanh hơn. Hắn lao xuống cầu thang, theo quán tính đi thẳng ra phía vườn sau. Và rồi hắn bắt gặp một khung cảnh khiến bước chân phải khựng lại.
Ngoài kia, dưới bầu trời đầy sao, thiếu niên hắn yêu thương đang ngồi cuộn tròn nơi chiếc ghế mây ngoài vườn. Jungkook ôm gối, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời đêm, ngẩng lên nhìn những vì sao lấp lánh. Sống mũi cao vẽ nên một đường nét kiêu hãnh, phiến hồng trên gò má còn phảng phất hơi men. Mái tóc rũ xuống che nửa trán, khuyên bạc nơi vành môi phản chiếu ánh trăng, lấp lánh đến mức tim hắn như bị ai đó siết chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook chẳng còn là cậu nhóc bướng bỉnh thường hay cáu gắt, cũng chẳng còn là người vừa mắng hắn đến bật khóc mệt nhoài. Cậu yên tĩnh như một đứa trẻ ngoan, ngồi đó ôm trọn cả bầu trời vào đôi mắt khiến hắn bỗng thấy thế giới này dịu dàng đến lạ.
Ngực hắn thắt lại, và rồi không kìm được khóe môi cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười ôn nhu đến tận cùng, nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm tan biến cảnh tượng này.
Cậu nhóc ấy, đáng yêu chết hắn mất.
Trăng treo nghiêng vạt trên cao, nhuộm cả khu vườn sau nhà bằng một thứ ánh sáng dịu êm, lấp lánh như sương. Tiếng côn trùng ngân nga hòa cùng hơi men còn sót lại trên môi, khiến bầu không khí mang hương vị vừa say, vừa mộng.
Trong mắt Taehyung, cậu tựa như một đốm sáng mong manh, tinh khiết, một phép màu hắn không dám tin là có thật. Mọi cơn đau đang gặm nhấm thân thể, mọi nặng nề của bệnh tật phút chốc đều tan đi, để lại trong hắn chỉ có dáng hình nhỏ bé ấy, là dáng hình khiến cả thế giới hắn sáng lên.
Hắn bước đến gần, giọng khẽ trầm xuống, dịu như mật thấm qua từng mạch máu, "Xinh yêu."
Một tiếng gọi thôi nhưng chứa đủ mật ngọt, đủ yêu thương để khiến Jungkook giật mình. Cậu ngẩng lên, mắt sáng rực như vừa nhặt được một vệt sao rơi, ngơ ngác nhìn dáng người cao lớn đang tiến lại gần. Giây phút ấy, Taehyung như thấy cả thiên hà thu lại trong ánh nhìn của cậu. Hắn ngồi xuống cạnh, bàn tay ôn nhu xoa mái tóc mềm rối loạn, thì thầm.
"Sao lại ngồi ngoài này? Không lạnh sao, hửm?"
Jungkook nghe thấy hơi ấm quen thuộc liền ngả người, chui rúc vào lòng hắn như con mèo nhỏ tìm chỗ an toàn. Mái tóc mềm khẽ rung rinh, cọ cọ vào cằm Taehyung, ngứa ngứa khiến hắn bật cười, bàn tay bản năng vòng lại giữ lấy vòng eo thon quen thuộc.
"Xinh yêu dạo này mắng anh nhiều quá, gầy đi thấy rõ rồi."
Jungkook nghe thế thì không thấy vui, ngược lại cậu ngước đôi mắt trong suốt lên. Ngón tay nhỏ nhắn của Jungkook nắm lấy tay hắn, mân mê từng đường gân, từng khớp xương, giọng thủ thỉ như vừa được tẩm đường.
"Xin lỗi, Taehyungie hyungie của em. Em không nên cáu gắt. Chỉ là lúc đó em thấy bất an, thấy anh im lặng, thấy rất nhiều việc cần phải làm và anh thì ngày một yếu đi, rồi em buột miệng. Mắng xong em cũng rất bối rối và hối hận, còn tự trách mình. Em sợ anh giận, sợ anh sẽ rời đi. Nhưng em cũng không muốn làm khả ái buồn đâu, chỉ là... lời cứ nói ra, em chẳng kịp giữ lại."
Taehyung chẳng xen ngang, chỉ yên lặng nghe. Nghe cái giọng thủ thỉ ấy, nghe sự mềm yếu ấy, để rồi từng chút từng chút, nỗi nặng lòng trong hắn cũng tan đi. từng lời cậu nói như từng giọt nước ngọt ngào xoa dịu vết nứt âm thầm trong trái tim mình. Đợi đến khi cậu ngập ngừng dừng lại, hắn mới khẽ nghiêng người áp môi lên gò má nóng hổi của cậu, một nụ hôn thật nhẹ như là dấu chấm cho mọi muộn phiền.
"Ngốc. Anh yêu em và sẽ mãi chỉ yêu em. Cho dù em có nổi giận, có nạt anh, anh vẫn thấy xinh yêu của mình đẹp đẽ. Vì trong những lúc ấy, anh như đang nhìn thấy Jungkook của tuổi nổi loạn, chân thật, sống động, và đặc sắc đến mức chẳng ai có thể lẫn được. Em là sắc màu trong đời anh. Một sắc màu duy nhất, mà mỗi lần nhìn vào lại hiện ra vô vàn dáng hình mới, khiến anh không ngừng bất ngờ."
"Khi em nạt anh, nói không buồn là nói dối. Nhưng điều đó sẽ chẳng đủ làm tình cảm của anh dành cho xinh yêu bị phai nhạt đi đâu."
"Xinh yêu xin lỗi.."
"Miệng xinh chỉ nên nói lời yêu anh thôi, phần lỗi cứ để miệng hư là anh nhận nhé?", hắn dừng một nhịp, giọng trầm hẳn xuống, dịu dàng mà chân thành, "Anh cũng có lỗi, vì đôi khi im lặng, không chia sẻ hết với em, khiến xinh yêu lo lắng, để em loay hoay trong bất an. Sau này, chúng ta cùng nhau gánh nhé. Đừng một mình chịu đựng, cũng đừng trách mình nữa. Em là phép màu duy nhất của anh, hiểu không?"
Jungkook nghe từng lời thủ thỉ ấy thì má nóng bừng, bên tai bị làn hơi ấm áp quẩn quanh, nhột nhột như có lông chim lướt qua. Cậu không nhịn được bật cười khanh khách, nụ cười trong trẻo vang lên giữa khu vườn tĩnh lặng. Như một đứa trẻ, vừa yêu vừa nghịch, vừa ngốc nghếch vừa xinh đẹp.
Tiếng cười giòn tan ấy như một nhành chuông bạc khẽ rung trong gió. Ánh trăng dịu dàng phủ lên khu vườn, soi rõ đôi má đỏ ửng của cậu khi Taehyung kề sát, hơi thở ấm áp của hắn cứ quẩn quanh bên tai, làm trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực Jungkook đập rộn ràng.
"Xinh yêu cười gì anh, hửm?", Taehyung hạ giọng, chất giọng trầm thấp như một làn nhung mềm rót vào tim.
Jungkook vừa che miệng vừa bật cười, ngả đầu về sau dựa vào vai hắn, "Khả ái đáng yêu quá, em không chịu được mất."
Taehyung cười khẽ, ánh mắt nhu tình vô hạn nhìn cậu. Jungkook bất ngờ xoay người lại đối diện trực diện với hắn. Đôi tay nhỏ bé nâng lấy gương mặt tựa như được chạm khắc bằng ánh trăng ấy, đôi mắt to tròn sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao. Không để hắn kịp phản ứng, cậu rải những nụ hôn khẽ khàng từ trán xuống mí mắt, lướt qua sống mũi, chạm nhẹ lên hai gò má rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại kia.
Nụ hôn dừng chưa lâu, cậu lại bĩu môi, giọng ngọt ngào xen chút hờn dỗi, "Dạo này khả ái chẳng hôn em gì cả, khiến em phiền lòng lắm."
Taehyung bật cười, ôm lấy eo nhỏ của cậu, ngón tay xoa nhè nhẹ như muốn dỗ dành.
"Khả ái rất muốn hôn xinh yêu đấy chứ, nhưng xinh yêu hay cáu quá, anh sợ bị mắng thôi."
Jungkook lắc đầu, đôi mắt cong cong, "Người ta bảo hôn có thể làm dịu cảm xúc mà. Vậy sau này, nếu thấy xinh yêu sắp nổi nóng, khả ái cứ chặn miệng em bằng môi anh nhé."
Taehyung nghe thế liền cười đến cả đôi mắt cũng cong lại, gật đầu. Hắn rướn người hôn chóc lên môi cậu một cái.
Nhưng Jungkook lại không để hắn dứt ra. Cậu chủ động vòng tay qua gáy, kéo mạnh hắn để đôi môi áp sát, nụ hôn lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn. Lưỡi nhỏ nhắn của Jungkook luồn vào, chủ động càn quét khoang miệng đối phương, để mặc Taehyung ban đầu ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chiếm lại thế chủ động.
Hắn đảo ngược tình thế, cuốn quýt cùng cậu, lưỡi quấn lấy nhau còn khéo léo đưa đẩy khiến chiếc khuyên bạc nơi môi Jungkook trượt ra. Nụ hôn triền miên kéo dài vài phút, đến khi hơi thở cả hai đều trở nên hỗn loạn, Jungkook mới tách ra, khẽ há miệng.
Chiếc khuyên bạc nhỏ lấp lánh nằm giữa đầu lưỡi cậu, hơi thở nóng hổi phả lên. Jungkook nghịch ngợm đưa đầu lưỡi ra như muốn trao lại cho hắn.
Taehyung chẳng chút do dự, cúi xuống, lưỡi chạm lưỡi, đón nhận món quà tinh nghịch ấy. Hắn lấy khuyên bạc ra khỏi miệng bằng ngón tay dài, rồi cẩn thận nhét vào túi quần, khóe môi nhếch lên cười.
"Lần nào hôn cũng vậy.", hắn nói, tay miết nhẹ phiến môi cậu, "Có vẻ em bé nhà thích tháo khuyên bằng cách này nhỉ?"
"Phải không? Em thấy, chỉ có chiếc lưỡi này mới đủ trơn làm khuyên bạc ra thôi." Jungkook đáp, giọng lạc đi nhưng ánh mắt lại sáng rực, lấp lánh như khiêu khích, như vừa thừa nhận vừa ngầm cưng chiều hắn.
"Em biết nói mấy câu như vậy," hắn cúi sát, giọng khàn đặc bên vành tai, "là đang mời anh thử lại lần nữa, đúng không?"
Jungkook nuốt khan, nhưng môi lại bất giác khẽ nhếch, như thừa nhận sự thật. Cậu còn chưa kịp đáp, Taehyung đã nghiêng đầu, cắn lấy vành môi mềm ướt kia, đầu lưỡi lại trượt vào, tái diễn trò chơi ngông cuồng với khuyên bạc thứ hai. Phải, hôm nay Jungkook đeo tận hai cái.
"Quả nhiên, duy nhất anh mới có thể làm em tự nguyện tháo ra như vậy thôi."
Jungkook vừa dứt lời, ánh mắt sáng long lanh, khóe môi cong cong đầy thách thức. Taehyung khẽ cười khàn, những ngón tay đặt dưới cằm cậu nâng lên, ép buộc đôi mắt kia chỉ được nhìn về phía hắn. Ngón cái lướt chậm trên làn môi vừa bị hôn đến đỏ mọng, giọng trầm khàn vang lên ngay bên tai, "Vậy thì, Jungkook, lần sau đừng mong thoát khỏi môi anh quá sớm."
Không nói thêm lời nào, hắn lại kéo Jungkook vào vòng tay, tiếp tục một nụ hôn sâu dưới ánh trăng bạc dịu dàng. Không khí vườn đêm như tan biến, chỉ còn lại vị ngọt say của men rượu, của đôi môi, và sự hòa quyện không thể tách rời của hai tâm hồn.
-
Dưới vòm trời đêm mùa thu, bầu khí quyển như tràn đầy mùi ngai ngái của lá khô và gió mát lành từ những hàng cây. Sau một hồi quấn quýt đến mức môi lưỡi chẳng còn phân biệt đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc, Taehyung ôm trọn lấy Jungkook, kéo cậu nằm xuống chiếc ghế dài trong khu vườn sau nhà. Cả hai chẳng nói thêm lời gì vội, chỉ nằm im hít thở cùng một nhịp, cùng ngước mắt ngắm những vì sao đang lấp lánh.
Jungkook rúc sát vào hắn, đôi tay cứng cáp ôm lấy eo như muốn chẳng để hắn rời đi nửa phân. Nhưng cậu cũng đâu chịu yên, bàn tay cứ khẽ khàng trượt lên ngực, rồi chậm rãi nắn nắn mấy thớ cơ rắn chắc. Taehyung vừa phải giữ tay cậu lại, vừa bật cười bất lực, "Cậu bé này, xem phim cũng không yên, ngắm sao cũng không yên. Rốt cuộc là muốn gì đây, hửm?"
Jungkook chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích, rồi bất ngờ bật dậy, chống khuỷu tay xuống đệm ghế, gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt nheo lại đầy tò mò.
"Dạo này anh đô ra rồi đấy. Tại sao lại tập chăm chỉ như thế hả?"
Taehyung bật cười, ánh mắt dâng lên sự cưng chiều vô hạn, đưa tay gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, "Không phải đang nghe lời em sao? Em bảo anh phải chăm sóc sức khỏe, có chế độ tập luyện điều độ. Anh làm đúng y như em sắp xếp thôi."
Jungkook bĩu môi, nhéo mạnh một cái lên eo hắn, "Nhưng anh còn đi tập nhiều hơn em nữa. Ngày nào cũng tập, kể cả lúc em bận không đi. Anh nói thật đi, có phải có cô nào ở phòng gym không?"
Giọng cậu hạ xuống, mang theo vẻ hờn dỗi khiến trái tim Taehyung khẽ chùng lại. Hắn không trả lời, chỉ dùng bàn tay mình siết nhẹ eo Jungkook, rồi cố nhịn cười khi thấy cậu nhăn mặt, xụ môi.
"Hửm?"
"Em thấy hối hận rồi.", Jungkook bĩu môi, dùng ngón tay vuốt ve ngực hắn, "Hối hận vì giới thiệu phòng gym cho anh. Để giờ anh biết ngoại tình rồi."
Taehyung nghe thế thì nhéo eo cậu một cái, răng nghiến lại, "Miệng xinh thì thế nào?"
"Á!", Jungkook kêu khẽ, rồi vội vã quay lưng nằm tránh ra xa, giọng ấm ức. "Em biết hết rồi nhé. Bảo sao không chịu thơm em, cứ một mình đi tập, còn hôm nay... hôm nay em thấy rõ ràng anh dìu một cô nào ra khỏi phòng tập nữa. Phải không? Cô ấy ăn mặc rất thiếu vải nữa."
Hắn nghe đến đây thì không nhịn được, bật cười khẽ, giọng nói trầm ấm rơi xuống bên tai cậu, "Xinh yêu nhà anh chắc chắn em còn men say nên mới nói vậy. Anh đã dìu ai ngoài em đâu nhỉ? Cái người say mềm, làm loạn suýt ngã mấy lần, để anh phải cõng về đây ấy?"
Jungkook hứ một tiếng đầy ngạo nghễ, cái hứ nghe còn giống tiếng mèo con ngoáy đuôi giận dỗi hơn là giận thật.
"Em say chứ em không mất trí nhớ đâu, em thấy hết nhé. Anh còn nạt em nữa cơ đấy!"
Taehyung nghiêng người trườn sát lại, đôi mắt đen nhánh như có cả vầng trăng phản chiếu, cúi xuống ép Jungkook nằm gọn dưới thân mình. Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt non nớt, làn da mịn màng còn vương hơi rượu.
"Anh nạt em à? Thế anh đã nói gì nào? Em nhóc này thử nhắc lại cho anh nghe đi."
Nhưng Jungkook khi ấy vừa say vừa ức, nào có để tâm hắn đã nói những gì. Cậu chỉ lắp bắp như đang nhớ lại, vừa muốn trốn khỏi đôi mắt nóng rực của Taehyung, vừa muốn tránh đi bàn tay đang mơn man khắp gương mặt.
Cậu nghiêng đầu né, lí nhí trong cổ họng, "Anh... anh tránh ra... Em muốn ngắm trăng, mà anh che mất rồi."
Taehyung lặng đi một giây, rồi bất giác nở nụ cười thật khẽ. Ánh trăng sau lưng hắn vẫn sáng ngời, nhưng chính gương mặt Jungkook dưới ánh sáng ấy mới là thứ khiến hắn chẳng thể rời mắt.
"Miệng hư đổi oan cho anh thì nên phạt gì nhỉ?"
Taehyung khẽ khựng lại một giây trước khi bật cười, nụ cười nhẹ như gió lướt qua, nhưng lại đủ khiến không gian dưới ánh trăng bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Bóng đêm vây quanh chẳng còn đáng sợ, bởi thứ rực rỡ nhất lúc này là gương mặt Jungkook, đôi mắt long lanh như hồ nước phản chiếu bầu trời, sống mũi cao hồng hồng vì men rượu, và đôi môi dưới ánh trăng sáng lấp lánh.
Jungkook lập tức trợn mắt, cái dáng vẻ say khướt lại càng giống chú thỏ con dựng tai xù lông. "Em đổ oan cho anh khi nào chứ? Đừng có nói bậy!"
Taehyung chẳng để cậu vùng vằng thêm, một tay giữ chặt lấy eo nhỏ, cúi xuống hôn chụt vào môi cậu. Nụ hôn nhanh thôi cũng đủ khiến tim Jungkook đập loạn nhịp, hai gò má đỏ bừng.
"Em bé ngoan không được tức giận." Hắn cười, giọng nói nhuốm đầy ôn nhu.
Jungkook ngẩn người, trái tim nhỏ trong lồng ngực rung lên từng hồi, dường như men rượu vẫn còn vương lại nơi khóe môi. Cậu nhìn hắn, Taehyung dưới ánh trăng sáng bạc, nét ôn nhu phảng phất khiến cậu ngây ngốc. Thứ tình cảm dồn dập trong lồng ngực khiến cậu chẳng kìm được mà đưa tay vòng ra sau gáy hắn, khẽ thì thầm, giọng lơ đãng nhưng lại như một lời mời dụ hoặc.
"Có thể... hôn thêm cái nữa không?"
Taehyung nhìn cậu, đáy mắt thoáng ánh lên ngọn lửa. Hắn cúi xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ nơi khóe môi cậu như khiêu khích, thấp giọng nói:
"Nếu em kể được anh đã nạt em cái gì, mỗi một điều sẽ thơm một cái."
Jungkook bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, giọng cứng đầu, "Ai thèm hôn nữa nếu phải có điều kiện..."
Nhưng chưa kịp để hắn trêu chọc thêm, Jungkook bỗng bất ngờ xoay người, cả cơ thể nhỏ nhắn ngồi đè lên Taehyung. Cậu cúi xuống, đôi mắt khép hờ, mạnh bạo hôn hắn, nụ hôn sâu ngấu nghiến như muốn chiếm lấy.
Đến khi buông ra, đầu lưỡi Jungkook còn lướt qua môi mình một cách đầy thỏa mãn, khóe môi cong lên thành nụ cười thích thú. Taehyung nhìn dáng vẻ đó, chỉ biết bất lực thở ra, vòng tay ôm chặt lấy cậu, giọng hắn khẽ thì thầm trong hơi thở còn vương nụ hôn:
"Anh nào có nạt em đâu... Lúc đó trời tối, gió lạnh, em lại say rượu, loạng choạng đi ngoài đường, lỡ xảy ra chuyện thì anh biết phải làm sao? Với cả... em còn không mặc áo ấm dù anh đã dặn rồi."
Jungkook chớp mắt, như chợt hiểu ra, rồi cậu lí nhí, "Lúc đó em đi vội quá, quên cầm theo áo bomber..."
"Ngốc." Taehyung cốc nhẹ lên trán cậu, giọng nghiêm mà đầy yêu thương. "Ốm ra đấy thì ai chăm anh?"
Jungkook ôm trán, bật cười khúc khích, rồi bất ngờ ôm lấy hắn, ngả đầu vào vai Taehyung như chú mèo nhỏ tìm chỗ dựa. "Em rất khỏe mạnh mà. Ngày mai... em sẽ lại chăm anh tiếp, được không?"
Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người hòa quyện. Ánh trăng rót xuống, ôm lấy hình bóng cả hai, như thể chứng kiến một lời hứa không thành tiếng nhưng đầy ấm áp.
-
Đêm đó, mọi chuyện vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở những nụ hôn dưới ánh trăng, nhưng cuối cùng lại trở thành một trận ồn ào khác của hai người.
Taehyung vốn quen với việc bế Jungkook như thể cậu chỉ là một đứa nhỏ ham ngủ quên trên ghế, lại quên mất rằng cơ thể mình dạo này yếu đi nhiều. Jungkook thì không nặng, nhưng cái cách Taehyung khom lưng, cố gắng nâng cậu lên bậc thang đầu tiên đã khiến toàn thân hắn run lên. Cả hai ngã dúi dụi xuống, Jungkook kêu oái một tiếng, còn Taehyung cũng khẽ bật ra một tiếng đau, gương mặt nhăn lại.
Jungkook lập tức bật dậy, ôm lấy chân mình. Vết thương cũ từ hôm đi chơi bowling, cái hôm cậu cứng đầu không chịu nghỉ ngơi, nay lại rách toạc, máu rỉ ra từng vệt nhỏ đỏ thẫm trên ống quần.
"Kim Taehyung! Anh định làm tôi chết vì đau tim đấy à?!", Jungkook gần như hét lên, cách xưng hô cũng đổi theo, đôi mắt đỏ hoe vừa vì đau vừa vì tức giận.
Taehyung ngồi dựa xuống sàn, thở dốc, nhưng vẫn với tay kéo lấy cậu, "Xin lỗi, để anh..."
"Anh cái gì mà anh? Anh có nhìn lại mình không hả? Ốm yếu như vậy mà còn ráng ẵm tôi! Bộ muốn cả hai cùng chết gục giữa cầu thang à?!", Jungkook cáu giận đến mức bỏ qua cả cơn đau ở chân, gắng sức đỡ Taehyung ra ghế sô-pha ngồi xuống.
Cậu chống hông nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt gay gắt đến nỗi Taehyung chỉ biết im lặng, đôi mày khẽ chau lại như đứa trẻ bị mắng.
"Rốt cuộc anh có ăn uống tử tế không?", Jungkook gằn từng chữ, giọng lạc đi vì nghẹn.
Taehyung thở dài, khẽ lắc đầu rồi lại gật, giống như chẳng biết phải trả lời thế nào. Thật ra hắn cũng biết bản thân gần đây ăn uống thất thường, nhưng mỗi khi thấy Jungkook nổi giận, hắn lại chẳng còn cảm giác đói hay thèm ăn nữa.
Jungkook thì không chịu nổi, cậu ôm trán, dằn mạnh xuống bàn một cái rồi lôi ra cái cân mới mua hôm trước.
"Đứng lên. Ngay lập tức."
Taehyung nhìn cậu, định cười xòa cho qua nhưng không kịp, bị Jungkook lôi thẳng đến. Hắn đành ngoan ngoãn đứng lên cân, con số hiển thị giảm mất hai cân so với lần trước.
"Wow, Kim Taehyung, chúc mừng nhé!", Jungkook bật ra một tiếng cười đầy mỉa mai, rồi mắt cậu đỏ lựng. "Anh giỏi thật. Giảm cân thành công, còn tôi thì thành công sắp phát điên lên vì lo cho anh!"
Cậu mắng, giọng run rẩy, rồi bỗng bật khóc ngay giữa chừng. Tiếng nấc nghẹn khiến Taehyung luống cuống, lập tức vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh vẫn ổn. Chỉ là con số thôi mà, cơ thể anh vẫn khoẻ mà..."
"Khoẻ cái quái gì!", Jungkook nức nở, đấm nhẹ vào vai hắn, vừa đau lòng vừa giận dữ. "Anh mà còn giảm nữa, tôi... tôi không tha cho anh đâu."
Taehyung bật cười khổ sở, chỉ biết ôm chặt lấy cậu như muốn truyền cho cậu cảm giác yên tâm.
Một lúc sau, khi Jungkook vẫn còn thút thít, Taehyung mới nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống ghế. Hắn ngồi hẳn dưới sàn, bông băng đặt trên tay, cẩn thận nâng chân Jungkook lên.
"Xem này... lại chảy máu rồi.", giọng hắn đầy trách móc nhưng ánh mắt thì dịu dàng, chăm chú lau đi vệt máu đỏ.
Jungkook vẫn còn mím môi, vừa lau nước mắt vừa gằn giọng, "Anh lo cho tôi làm gì? Lo cho bản thân anh trước đi. Người ta nhìn anh bây giờ, xương sườn lộ ra cả rồi, tôi..."
Cậu chưa kịp nói hết thì Taehyung khẽ xoa bông lên vết thương, làm cậu khẽ rùng mình.
"Ai là tôi?"
"Em! Anh lo cho em làm cái gì? Bản thân anh còn chưa lo xong nữa... Á!"
Chẳng để Jungkook kịp trách lần nữa, hắn dí bông một cái thật mạnh khiến cậu la một cái, tay bấu dặt vào vai hắn.
Taehyung thì vừa xuýt xoa vừa lẩm bẩm, "Jungkook của anh mà cứ bị thương hoài thế này, anh còn đau lòng hơn cả chính mình."
Jungkook nhìn hắn cúi đầu, từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm cậu đau thêm. Tim cậu mềm nhũn, nước mắt vừa khô lại rưng rưng.
"Ngốc...", cậu khẽ thì thầm, bàn tay đặt lên tóc hắn.
Taehyung ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng. "Ừ, anh ngốc. Ngốc đến mức để em vừa mắng vừa khóc, mà vẫn thấy thương em không để đâu cho hết."
Khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng tĩnh lặng, một người ngồi thút thít trên ghế, một người quỳ dưới sàn chấm bông băng, cả hai đều vừa giận vừa xót cho nhau, nhưng trong đáy mắt chỉ còn lại duy nhất một thứ, đó là tình yêu đến mức dẫu đau, dẫu cáu, cũng không thể rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co