Truyen3h.Co

Taekook || 60 ngày.

Ghen

jeonblvex


Trời sáng còn mát hơi sương, Jungkook đã chỉnh tề xuất hiện trước gương với bộ đồ khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn, tất nhiên là khi nãy cậu ôm túi đồ trở về nhà mình để thay rồi. Cậu sao mà dám thay trước mặt khả ái của mình chứ?

Jungkook khoác trên mình chiếc áo sơ mi satin màu đen mỏng manh, cổ khoét sâu, vạt áo buộc hờ để lộ một phần cơ ngực săn chắc cùng hình xăm lan từ cánh tay đến vai gần ngực, ánh sáng buổi sớm lọt qua khiến mực xăm như chuyển động, vừa hoang dã vừa đầy nghệ thuật. Quần jean rách gối ôm sát, giày sneaker trắng toát cùng đôi khuyên bạc trên tai phản chiếu thứ khí chất "bad boy" đúng hiệu. Cậu vuốt tóc về sau, để vài lọn buông rơi trước trán, vừa phóng túng vừa gợi cảm đến mức bất cần.

Trông Jungkook trở về với đúng nghĩa một kẻ international playboy, ánh nhìn hờ hững nhưng nụ cười lại quyến rũ chết người. Trên người cậu không phải chỉ là quần áo, mà là như một hiện thân của câu nói, ngoan đúng chỗ, hư đúng nơi. Ở cạnh Taehyung, Jungkook ngoan ngoãn, rụt rè như một chú mèo con cần được che chở, cũng có lúc mạnh mẽ và bạo dạn nhưng không đáng kể. Ngược lại khi bước ra ngoài cùng bạn bè, cậu lại là kẻ dẫn dắt cả cuộc vui, một trung tâm hút mọi ánh nhìn, khiến đám đông chẳng thể rời mắt.

Sáng nay, hội bạn thân của cậu đã hẹn nhau ở cổng nhà Daniel, thằng nghịch ngợm hôm trước cũng là chủ bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Cả lũ toàn tuổi hai lăm, ngấp nghé trưởng thành, nhưng tính cách thì vẫn còn lêu lổng, cứ như một lũ nhóc. Chúng chẳng chọn nhà hàng hay quán bar cho mở màn, mà lao thẳng đến công viên trò chơi toàn những trò cảm giác mạnh như tàu lượn, tháp rơi tự do, vòng xoay tốc độ.

Vừa thấy Jungkook xuất hiện, cả hội đã ồn ào náo loạn, "Ôi giời, trông như idol bước ra từ tạp chí kìa, hôm nay đến ăn sinh nhật hay đi diễn thế?"

"Jungkook của chúng tôi, ăn mặc thế này là định hạ gục bao nhiêu em gái ngoài công viên đây?"

"Cởi bớt nút áo đi, cho chúng tôi cũng được ngắm ké chút cơ ngực nào, hửm?"

"Thích nút thứ mấy?", Jungkook bật cười, nụ cười sáng đến mức làm lu mờ cả nắng sớm. Cậu không ngại đáp trả bằng mấy câu bông đùa còn "gắt" hơn khiến bọn bạn cười bò.

Thỉnh thoảng có đứa còn chêm vài câu hài tục tĩu, đủ khiến cả hội réo rắt hú một tiếng rồi phá lên cười như điên. Jungkook cũng chẳng vừa, đáp trả bằng cái nhướng mày và ánh nhìn tinh nghịch làm cho không khí càng thêm sôi nổi.

Trong đám ấy, có vài cô gái cũng nhập hội. Một trong số đó là bạch nguyệt quang của thời thanh xuân, cô gái từng khiến nhiều trái tim thiếu niên phải xao xuyến. Với Jungkook, cô cũng từng là một phần kỉ niệm của thời còn đi học cấp ba nhưng giờ thì chỉ còn là bạn bè xã giao, vì nàng ta là bạn thân Daniel nên họ mới chơi chung đến giờ. Vậy mà mỗi lần ánh mắt cô chạm vào cậu, vẫn luôn là kiểu e dè, bẽn lẽn, như thể muốn giữ cho riêng mình một khoảng gần gũi.

Suốt cả buổi, cô tìm cách đứng cạnh cậu, giả vờ cười theo, giả vờ buộc tóc, rồi lại cẩn thận nép vào bóng dáng Jungkook như tìm một chỗ an toàn.

Nhưng Jungkook chẳng để tâm. Với cậu, hôm nay chỉ là một ngày để sống thật thoải mái, bung xõa với bạn bè trước khi quay về đối diện với guồng quay mới. Cậu ngồi trên bậc thềm, tay xăm kín ôm lon nước ngọt, ánh mắt nheo lại vì nắng, miệng cười thành một đường cong nhẹ. Ngay cả khi không làm gì, Jungkook vẫn tỏa ra một thứ mùi vị đặc biệt, cái kiểu "nguy hiểm" mà người ta vừa muốn né tránh vừa muốn tiến gần.

Cả hội ríu rít bên nhau, tiếng cười nói vang khắp công viên. Giữa những trò chơi điên rồ, giữa đám bạn thân ngổ ngáo, giữa ánh mắt e dè của cô gái kia, Jungkook thực sự đúng nghĩa là "thơm", một thứ mùi vị của tuổi trẻ, vừa hoang dã vừa cuốn hút, khiến ai một lần lỡ chạm vào đều khó mà quên.

-

Họ chơi liên tục từ sáng đến tận gần trưa, hết trò cảm giác mạnh này đến trò cảm giác mạnh khác. Đám con trai thì sung sướng cười hô hào, như thể tìm lại được tuổi mười tám nghịch ngợm chẳng biết sợ hãi là gì.

Jungkook, tất nhiên, là người dẫn đầu. Mỗi lần tàu lượn lao xuống dốc, tiếng hét của cậu hoà vào tiếng gió, gương mặt sáng bừng khiến ngay cả nhân viên đứng ngoài cũng phải liếc nhìn. Cậu cười rạng rỡ, ngả người theo từng khúc cua, trông chẳng khác gì một chàng trai sinh ra để chơi hết mình, hút ánh mắt như một ngọn lửa không thể dập tắt.

Đám bạn thì ríu rít bám theo, vừa hét vừa trêu, "Jungkookie, cậu hét to quá, người ta tưởng cậu sợ chết khiếp rồi đấy!"

"Đúng rồi, tôi ngồi cạnh cậu mà cảm giác như tai muốn điếc luôn vậy."

Jungkook bật cười ha hả, chẳng thèm chối cãi, còn tiện thể chêm vào, "Trò này tốt cho tim mạch mà lại có hại cho màng nhĩ cậu đấy à?"

Một câu đáp trả đơn giản đã khiến cả bọn phá lên cười đến quặn bụng.

Nhưng giữa những tiếng ồn ào ấy, có một người im lặng hơn. Cô nàng "bạch nguyệt quang" vẫn luôn giữ đôi mắt chăm chú trên người cậu. Từ những hình xăm ẩn hiện dưới lớp áo phông mỏng, đường cơ bắp săn chắc lộ ra mỗi lần cậu cử động, cho đến nụ cười vừa phóng khoáng vừa ấm áp. Mỗi chi tiết đều khiến tim cô đập nhanh hơn.

Khi đến trò chơi cuối cùng, trò tháp rơi tự do cao chót vót, không ít người chần chừ. Đám con gái thì líu ríu từ chối, riêng đám con trai thì hào hứng xếp hàng, Jungkook tất nhiên vẫn đi đầu. Và rồi, khi dây an toàn khoá chặt, khi ghế bất ngờ lao xuống với tốc độ khiến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nàng kia đã hét thất thanh. Đến khi trò chơi kết thúc, mặt cô tái nhợt, chân mềm nhũn, suýt ngã khuỵu.

Chỉ một khắc ấy thôi, Jungkook đã nhanh tay đưa cánh tay vững chắc của mình ra đỡ.

"Ổn không đấy?" Cậu hỏi, giọng mang theo chút lo lắng.

Hình ảnh ấy, là một chàng trai cao lớn, mùi mồ hôi lẫn hương nước hoa phảng phất, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ khiến người ngoài nhìn vào lập tức thấy hợp đôi lạ thường. Cô nàng bạch nguyệt quang đỏ bừng mặt, khẽ nép sát vào cậu, như tìm chút an toàn.

"Em... em hơi choáng thôi..." Cô nói khẽ, giọng run rẩy.

Jungkook cười nhẹ, không đẩy ra cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Cậu không phải kiểu đàn ông xa cách hay ghét phụ nữ, nhất là khi đối phương đang thật sự yếu ớt, "Choáng thì nghỉ thôi. Chúng ta trước tiên đi tìm chỗ ngồi, uống gì mát mát đi cho tỉnh."

Rồi, với sự hào phóng và vô tư thường thấy, cậu vẫn đỡ lấy cô, dìu đi từng bước. Tấm lưng thẳng tắp cùng những hình xăm lấp ló dưới ánh nắng, gương mặt cười nhạt, tất cả khiến bọn bạn phía sau lại càng rôm rả trêu chọc.

"Ôi kìa kìa, Jungkookie cuối cùng cũng chịu cho ai đó bám rồi nha!"

"Trông hợp ghê, couple goals chứ còn gì nữa!"

Jungkook dìu cô nàng bạch nguyệt quang bước từng bước không để ý mấy lời trêu chọc, tay cậu giữ chắc cánh tay mảnh khảnh của cô ấy, thỉnh thoảng còn khẽ cúi xuống hỏi.

"Ổn không? Có cần nghỉ một chút rồi đi tiếp không?"

Giọng cậu bình thản, không hề mang chút gợi tình hay ý đồ nào, giống như một người bạn thân quan tâm đến một người bạn khác. Cái cách cậu cẩn thận chỉnh lại bước đi để cô nàng không bị hụt chân, hay tiện tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa che tầm mắt cô ấy, đều toát lên sự dịu dàng vô tâm, dịu dàng đến mức khiến người khác dễ dàng lầm tưởng thành một sự quan tâm đặc biệt.

Thực chất, trong lòng Jungkook chẳng có sóng gió gì. Với cậu, chuyện đỡ một cô bạn, dìu dắt qua vài bậc thang hay ghế đá, chẳng khác nào việc tiện tay đưa chai nước cho ai đó đang khát. Cậu không mù để không nhận ra ánh mắt bẽn lẽn, lúng túng của nàng ta, nhưng Jungkook cũng chẳng mấy bận tâm. Cậu thì thế nào chứ, vốn chẳng có thói quen phũ phàng, cũng chẳng thích gieo hy vọng thừa thãi, nên Jungkook đành chọn cách im lặng, giữ thái độ vừa phải.

Đám bạn phía sau thì lại không chịu để yên. Thấy cảnh ấy, chúng nó cứ đồng loạt huýt sáo trêu chọc suốt cả đường dài, kẻ thì hô "đẹp đôi quá nha!", kẻ khác lại rủa vui "xem ra hôm nay có người không về một mình rồi". Cả bọn cười ầm lên, đúng kiểu hội trai trẻ chẳng chịu để một phút nào trôi qua trong yên ổn.

Jungkook nghe xong chỉ bật cười khẽ, không phản bác cũng chẳng giải thích, mà thản nhiên đặt cô nàng ngồi xuống chiếc ghế dài trong khu nghỉ. Đến lúc chắc chắn cô đã ổn định, cậu mới đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tay, rồi lại thao thao bất tuyệt một chuyện chẳng ai ngờ tới.

"Để tôi nói, công nhận Taehyungie hyungie của tôi ấy đẹp trai số một quả đất này. Cái dáng đi thì đúng kiểu người mẫu, giọng nói trầm thấp lại còn ấm áp, ôi dào, soái y như bước ra từ tranh vẽ ấy. Anh ấy mà chịu nấu ăn cho thì chắc tôi nhịn ăn ngoài cả năm cũng được."

Cả đám bạn lặng vài giây khi đột nhiên hai câu chuyện chẳng ăn nhập với nhau là mấy, mãi mấy phút mới có hai ba đứa trố mắt nhìn nhau, còn vài đứa khác ôm bụng cười phá lên.

"Ôi trời, Jungkookie nhà chúng ta lại bắt đầu giảng dạy ngành Taehyungie học rồi!"

Jungkook lúc ấy vẫn đang ngồi tựa hờ vào ghế đá, một tay chống cằm, tay còn lại vẫy vẫy lon nước ngọt vừa mua về cho cả bọn. Nụ cười của cậu sáng rực như nắng tháng sáu, kiểu vô tư và phóng khoáng khiến mọi người không phân biệt được rốt cuộc cậu đang thật lòng hay chỉ đùa giỡn.

"Thật đấy mà," cậu tiếp tục, giọng nửa nghiêm túc nửa như khoe khoang, "Taehyungie hyungie mà đứng gần thôi là khí chất át sạch cả cái khu công viên. Tôi bảo này, chỉ cần anh ấy liếc mắt một cái thôi thì cả đám model cũng chẳng dám bước ra đâu."

Cô nàng vừa rồi còn nép sát vào cậu, nay nghe thế thì gương mặt hơi khựng lại. Nàng ta cười gượng lén liếc nhìn Jungkook, người vẫn vô tư thao thao bất tuyệt về một người đàn ông khác, không hề mảy may để ý đến ánh nhìn mình.

Một thằng bạn trong nhóm huýt sáo dài, cười đến mức vỗ cả tay xuống đầu gối, "Trời đất ơi, nghe chưa! Cậu ta mà nhắc đến Taehyungie thì mấy cô gái mấy chàng trai cạnh tranh đều thành người qua đường hết!"

Một đứa khác chêm vào, "Thế rốt cuộc Jungkookie nhà chúng ta là thích trai hay thích gái vậy hả? Nói cho rõ đi chứ bọn này loạn não hết rồi!"

"Cậu hỏi vậy là có ý gì chứ?", Daniel vỗ vai cậu nhóc bên cạnh bật cười.

"Thế nãy dìu người ta chẳng phải chỉ là diễn kịch thôi hả?"

"Chết rồi, rốt cuộc cậu này thuộc phe nào thế trời?"

Cô nàng bạch nguyệt quang thì cứng người lại, đôi mắt hơi tròn lên, thoáng chốc như bị rút cạn hy vọng. Cảnh tượng Jungkook ân cần vừa nãy, bỗng dưng hóa thành một vở kịch nho nhỏ trong mắt cô.

Nhưng Jungkook vẫn vô tư chẳng thèm để ý đến phản ứng của bất kỳ ai. Cậu thản nhiên mở thêm một lon nước ngọt, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Khi đặt lon xuống, cậu lại cười tươi, nụ cười trong sáng đến mức chẳng ai tin vừa rồi cậu còn khiến cả hội rối não.

Rồi cậu bật cười ha hả khác xa nụ cười tươi vừa rồi, ngả người ra sau, xua tay như thể chuyện đó chẳng có gì to tát, "Có cần phân biệt không? Với tôi chỉ có Taehyungie thôi. Con trai, con gái gì cũng mặc kệ. Khả ái là anh ấy. Thế là đủ."

Câu nói vừa dứt, cả nhóm lại nổ tung tiếng cười, vừa trêu chọc vừa giả vờ than thở, "Xong rồi, xong rồi, coi như bọn này mất trắng Jungkook vào tay Taehyungie hyungie mất rồi!"

Chỉ có cô nàng bạch nguyệt quang ngồi im lặng, cười cứng ngắc, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng khó giấu. Trong khi đó, Jungkook vẫn cười rạng rỡ như đoá hoa chẳng vướng bụi trần, chẳng hay biết, hoặc có lẽ là biết nhưng không để tâm, rằng một trái tim ngay bên cạnh vừa bị lời mình làm cho chao đảo.

-

Kim Taehyung hôm nay vẫn khoẻ, nhưng không hiểu sao từ sáng đến giờ đã hắt hơi liên tục, đến nỗi mấy lần anh còn phải chau mày vì khó chịu. Hắn chợt nghĩ, phải chăng em nhỏ nhà hắn lại đang nhớ hắn đấy ư? Ý nghĩ thoáng qua làm khoé môi hắn cong lên.

Thế nhưng đến lúc nghỉ trưa, hắn không chịu nổi nữa, liền mở facetime gọi ngay cho em nhỏ. Thực ra, chính hắn mới là kẻ nhớ em đến phát điên.

Màn hình sáng lên, Jungkook hiện ra trong khung hình, lần này không còn vẻ phóng túng hư đốn như lúc nãy. Cậu chĩa thẳng camera vào mặt mình, mái tóc lòa xòa nhưng gọn gàng hơn, áo sơ mi đã cài kín cúc, không còn một chút phóng túng ngang ngược như khi trêu đùa cùng đám bạn ban nãy. Dù gì, trước mặt Taehyungie hyungie, cậu phải ngoan ngoãn một chút.

Đôi mắt cười cong cong, giọng nói dịu dàng chào hắn, "Khả ái."

Ở phía sau cậu, âm thanh ồn ào hỗn tạp vang đến có cả giọng con trai, con gái, tiếng cười đùa xen lẫn, và cả cái giọng quen thuộc của Daniel lần trước Taehyung vẫn còn nhớ. Hắn khẽ cau mày, nhưng rồi rất nhanh thôi lại buông thả ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Hyungie, ăn cơm chưa?" Jungkook nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời. Trông cậu có vẻ đang ngồi với nhóm bạn, nhưng ngay khi màn hình kết nối, cậu như chỉ còn để ý đến hắn.

Taehyung thủ thỉ, giọng trầm thấp, mang theo sự quan tâm nặng trĩu, "Tôi ăn rồi. Xinh yêu thì sao? Ăn uống đầy đủ không? Sao lại đi chơi ồn thế kia, không biết giữ sức à? Đừng có nhịn ăn vì mải vui đấy."

Chẳng để cậu nói thêm lời nào mà những cái quan tâm, hỏi han hay nhớ nhung của Taehyungie đã liên tục tấn công cậu, những lời nhẹ nhàng như ấy xuyên thẳng vào lòng Jungkook. Đôi môi cậu nhếch thành nụ cười tươi rói, còn trái tim lại lăn tăn từng đợt sóng ngọt ngào. Thì ra tiểu khả ái nhà cậu cũng không nỡ rời xa cậu, chỉ cần nghe vài câu quan tâm thôi đã vui sướng đến thế.

Có lẽ ở đây không nghe rõ được giọng khả ái, cậu đứng dậy lách léo đi ra khỏi chỗ ồn ào để nghe rõ hơn. Khi không còn tiếng cười nhốn nháo xung quanh, giọng cậu hạ thấp, mang theo chút nũng nịu xen giận dỗi.

"Khả ái, sao lại đi làm mà không nói với em? Anh còn bệnh mà, biết xinh yêu sẽ lo không? Người ta đang đau lòng vì anh đấy."

Nhìn em nhỏ vừa trách móc vừa mím môi như thể đang giận thật, Taehyung chỉ thấy lồng ngực tràn ngập hạnh phúc. Dù có là mắng hay chửi, thì hiện tại đây từng câu cũng chan chứa yêu thương khiến lòng hắn nóng ran cả lên.

Ánh sáng buổi trưa hắt qua màn hình, chiếu lên gương mặt Jungkook lại khiến hắn thoáng hoang mang, vì sao trần đời có một người tồn tại vừa dịu dàng vừa rực rỡ đến vậy, để hắn không cách nào buông tay?

Nhưng khi cuộc đối thoại vẫn còn ngọt ngào, cánh cửa sau lưng Jungkook khẽ bật mở, một khe sáng từ hành lang tràn vào. Taehyung trên màn hình thấy bóng dáng ai đó hiện ra, mái tóc dài rũ xuống, tà váy trắng tinh khôi như có luồng khí dịu dàng bao quanh. Cô gái ấy thoáng dừng bước khi bắt gặp khung cảnh Jungkook đang cúi đầu, mắt sáng long lanh, khoé môi nhếch cong một cách ngọt ngào, ánh nhìn ấy không dành cho cô, mà cho một người đàn ông khác ở phía bên kia màn hình.

Cô mím môi, nhưng rồi vẫn tiến lại gần. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên, bấu nhẹ lấy ống tay áo sơmi của Jungkook. Giọng cô gái ngân dài, mềm như tơ.

"Jungkook à, em tìm mãi mới thấy anh. Sao ngồi ngoài này một mình thế? Ăn uống xong chưa?"

Jungkook hơi ngẩng đầu, dường như bất ngờ. Cậu vội khẽ nghiêng màn hình sang một bên để không để lộ quá nhiều, nhưng động tác ấy không qua mắt được Taehyung. Người đàn ông bên này lặng lẽ siết chặt ngón tay.

"À, tôi đang gọi điện một chút. Bọn họ ăn xong chưa?", giọng cậu nhỏ nhẹ, lịch sự, và dịu dàng đến mức khiến Taehyung cảm thấy trái tim mình nhoi nhói.

Cô gái lại cúi xuống gần, ánh mắt long lanh như muốn được che chở, "Đám Daniel ấy vẫn đang ngồi ăn ở bên trong, em có gọi món này cho anh vì thấy anh chưa ăn gì cả đã chạy ra đây. Anh lại bỏ bữa nữa đúng không? Lúc nào cũng thế..."

Jungkook cười, nụ cười hiền như ánh nắng đầu xuân, "Tôi không đói, cô vào ăn trước đi. Vừa nãy không phải còn choáng sao? Nên ăn nhiều một chút. Đám Daniel sẽ chẳng dễ dàng tha cho chúng ta về sớm đâu."

Trên màn hình, Taehyung im lặng. Lời thủ thỉ ngọt ngào ban nãy của Jungkook dành cho hắn, nay sao lại dễ dàng được chia cho người khác? Ánh mắt tròn xoe lấp lánh kia phải chăng lúc nào cũng hiền dịu đến thế, dù đối diện là bất kỳ ai?

Cô gái ngồi xuống cạnh Jungkook, còn tinh nghịch nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera, nụ cười như trêu ngươi, "Ai thế này? Bạn anh à?"

Jungkook vội hơi nghiêng máy, cười gượng. Nói sao nhỉ, Taehyungie đẹp trai lắm, cô bạn này thấy trai đẹp sẽ cứ nũng nịu bám víu để lấy lòng. Cậu chẳng muốn khả ái của mình bị loại người này nhìn thấy chút nào.

"Không có gì đâu. Đừng nghịch nữa, cô quay vào trong đi."

Câu nói không có chút gắt gỏng, ngược lại còn như đang dỗ dành. Ngay cả khi từ chối, Jungkook cũng dịu dàng đến thế.

Trái tim Taehyung khẽ lật nghiêng. Hắn biết Jungkook vốn tinh tế, ga lăng, chưa từng để ai phải khó xử. Nhưng chính sự tinh tế ấy lại khiến lòng hắn dậy sóng. Nếu em nhỏ biết quan tâm từng điều nhỏ bé cho người khác như thế thì ánh mắt rạng rỡ vừa rồi, rốt cuộc có thực sự chỉ dành cho hắn hay không?

Một cơn ghen âm ỉ lan khắp lồng ngực, đè nặng đến mức Taehyung vô thức siết chặt điện thoại. Trên màn hình, Jungkook vẫn đang cúi đầu nói những câu thật nhẹ, thật dịu, nửa như trách móc nửa như dỗ dành. Hắn bỗng thấy hụt hẫng.

Hắn từng tin rằng, chỉ có hắn mới khiến đôi mắt ấy sáng ngời như vậy. Nhưng giây phút này, hắn lại nhận ra, có lẽ bản thân chỉ là một kẻ tham lam.

Bấy giờ Jungkook mới quay lại màn hình, thấy khả ái nhà mình gương mặt đã xệ xuống phân nửa. Nhưng đám bạn Daniel đã cuống lên gọi cậu rồi, Jungkook đành xin lỗi một chút, khẽ vẫy tay chào Taehyung, "Hyungie chờ em xíu nhé, em phải đi họp nhóm rồi. Em sẽ gọi lại."

Giọng nói vẫn ấm áp, vẫn mềm mại như thường. Nhưng với Taehyung, từng chữ lại rơi vào ngực nặng nề như đá tảng, hắn còn chưa kịp thổ lộ lời nhớ nhung với cậu kia mà.

Màn hình tối đen mất rồi. Căn phòng chợt trở nên quá rộng, quá yên tĩnh. Taehyung thở ra một hơi dài, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay như thể cố gắng tìm lại ánh cười vừa tắt. Hắn tự nhủ bản thân đừng vô lý, đừng ích kỷ., Jungkook luôn dịu dàng, ga lăng với tất cả mọi người, đó vốn là cách cậu sống.

Nhưng lý trí nào kiềm được trái tim.

Cái cách Jungkook nghiêng đầu, hạ giọng dỗ dành; cái cách bàn tay cậu khẽ che ống kính để người khác không lọt vào khung hình; tất cả đều nói lên rằng cậu để ý, cậu quan tâm, cậu không muốn ai tổn thương. Thế nhưng, nếu ai cũng được nhận phần dịu dàng ấy, thì Taehyung, rốt cuộc có gì đặc biệt?

Hắn vươn tay chà mạnh lên gương mặt mình, khẽ bật cười khổ. Trong lòng cứ thấp thỏm một nỗi ghen tuông lạ lẫm, vừa trẻ con, vừa yếu đuối. Có lẽ ngay từ giây phút Jungkook mỉm cười với hắn ở bờ sông nọ, hắn đã chẳng còn lối lui nào nữa rồi.

Vậy mà giờ đây, hắn phải ngồi nhìn em nhỏ mình thương hết lòng tỏa sáng cho cả thế giới, lại không chắc nổi, liệu ánh mắt kia có thật sự chỉ thuộc về hắn.

Nhưng có một điều mà Taehyungie không biết, dù ánh mắt Jungkookie sinh ra đã dịu dàng, hay là vì cậu ga lăng và tinh tế, nhưng những sự ngọt ngào và tình ý ở sâu trong đôi long lanh ấy, chỉ dành cho mình hắn mà thôi.

-

Trời thu Seoul đã ngả vàng. Những con phố phủ đầy lá rơi, gió nhẹ phất qua từng tán cây khiến cả thành phố dường như khoác lên một lớp áo trầm ấm mà cô đơn.

Cuộc sống của cậu và hắn như hai mảng màu sắc đối lập.

Có lẽ Jungkook giờ phút này đang ở một quán bar cùng bạn bè, sinh nhật tuổi mới, cậu hẳn đang cười, hẳn đang rộn ràng nâng ly, hẳn đang để ánh đèn hắt xuống gương mặt vừa quyến rũ vừa hư đốn.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, hắn đã có thể thấy hình ảnh ấy rõ mồn một. Chiếc áo sơ mi phanh hờ, những hình xăm trải dài nơi cánh tay, khuyên bạc lấp lánh ở khoé môi, và đôi mắt sáng rực như muốn hút cả thế giới vào trong. Cậu tỏa sáng đến mức, mọi người sẽ vô thức quay lại dù chỉ để nhìn một lần.

Còn hắn lại lặng lẽ lang thang trên góc phố nhỏ, ngắm những cửa hàng hay con người qua lại. Hắn hiếm khi chủ động ra ngoài hay đi dạo sau giờ làm, nhưng hôm nay trời thu đẹp đến mức như níu bước chân. Seoul trong vàng lá rực rỡ thế này, yên bình đến đáng sợ. Một phần trong Taehyung bất giác thở dài, mùa thu đẹp thế này, biết đến năm nào hắn mới còn có cơ hội ngắm lại nữa?

Bước chân dừng lại nơi bờ sông, nơi Taehyung lần đầu tiên gặp Jungkook. Khi ấy, chỉ là một ánh mắt thoáng qua, một câu nói bất chợt "để tôi che chở cho anh", vậy mà đã in sâu vào tận xương tủy. Hắn mím môi, lòng khẽ thắt. Nếu có thể, hắn muốn cùng cậu tay trong tay đi dạo nơi này, như bất cứ cặp đôi nào khác, lặng lẽ ngắm mùa thu buồn Seoul. Nhưng thực tại lại quá xa xỉ.

Jungkook ồn ào và sắc màu, rực rỡ và toả sáng, cậu sẽ thích những màu trầm lặng như thế này sao? Dẫu cậu đã nói bản thân sẽ đem sự rực rỡ ấy lan toả khắp cuộc sống hắn. Nhưng Taehyung thích nghi chỉ được một chút, phải chăng con người hắn vốn sinh ra để ướm lên những gam màu xám xịt?

Ý nghĩ về mai này thoáng chợt đến, nặng trĩu như cơn gió lạnh thổi ngược. Biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ phải rời bỏ thế gian này, hắn sẽ phải từ bỏ một mùa thu ảm đạm mà buồn bã. Khi ấy, đôi mắt trong trẻo kia còn sáng rực vì ai? Khi ấy, sự dịu dàng cậu dành cho hắn liệu có vỡ nát, tan biến, hay sẽ được trao cho một người khác?

Một người may mắn nào đó, sẽ là kẻ thay hắn nhận lấy ánh nhìn rực rỡ ấy, thay hắn giữ lấy những dịu dàng mà hắn đã từng tham lam ôm trọn. Nghĩ thôi đã thấy ngực nhói buốt.

Có ai từng nói, đôi mắt Jungkook thật sự có tình chưa? Đôi mắt như chứa cả ngàn câu chuyện, cả ngàn điều chưa kịp thốt thành lời. Đôi mắt vừa khiến người khác muốn đắm chìm, vừa khiến hắn thấy bất lực đến nghẹt thở.

Taehyung ngửa đầu nhìn bầu trời xám nhẹ. Trên vai hắn là gió thu, trong lòng hắn là một nỗi buồn như không có điểm dừng.

Taehyung yêu Jungkook.

Điều mà có lẽ chỉ mình hắn biết, mà thôi.

-

Khung cảnh bên trong quán bar lúc này khác hẳn với sắc vàng yên bình ngoài kia. Không gian tối sẫm, ánh đèn xanh đỏ chớp loé liên tục, nhạc bass rung chuyển như muốn xé toạc từng mạch máu. Jungkook nổi bật giữa đám đông như một ngọn lửa: trẻ trung, quyến rũ và có chút hư đốn khiến người ta vừa muốn lại gần vừa không dám chạm tới.

Áo sơmi của cậu mở phanh đến tận xương quai xanh, từng đường cơ rắn chắc mơ hồ ẩn hiện dưới lớp vải. Cánh tay xăm kín run theo nhịp nhạc, khuyên bạc ở môi lấp lánh phản chiếu ánh đèn, vừa ma mị vừa nguy hiểm. Mỗi động tác, dù chỉ là ngửa đầu uống một ngụm rượu hay nhấc chân hòa theo nhạc, cũng mang theo một sự buông thả khó cưỡng.

Bạn bè vây quanh hò hét không ngừng, rượu được rót liên tục. Đám bạn trêu cậu bằng những câu lửng lơ, "Jungkook đúng là lạ lắm nha, lúc thì ngoan hiền như thiên thần, lúc lại hư hỏng muốn chết."

"Phải đấy, xem này, cậu ta như hai người khác nhau vậy!"

Jungkook chẳng giận, chỉ cười ngả đầu ra sau, nụ cười nửa say nửa tỉnh, rồi đáp trả bằng một câu bông đùa vừa ngạo nghễ vừa dễ thương khiến cả nhóm lại cười phá lên. Daniel ngồi lặng hơn cả, chỉ nhìn cậu rồi bất lực nhấp một ngụm rượu. Cậu ta biết rõ, nếu đám bạn này một ngày thấy được dáng vẻ Jungkook dịu dàng, đắm chìm trọn vẹn trong một người tên Taehyungie hyungie mà cậu vẫn hay gọi, họ chắc chắn sẽ sững sờ, thậm chí không tin nổi mất.

"Nhìn cậu ấy yêu đời thật đấy, lúc nào cũng thế!", một cô bạn huých nhẹ vào tay Daniel nói, cô nàng nhìn Jungkook phiêu theo nhạc mà trong lòng cũng lâng lâng theo.

"Thế giới này ưu ái cậu ấy quá mà?! Tiền bạc, xe sang, thiên phú, soái ca. Yêu thế giới này cũng phải thôi."

"Không có đâu! Tôi không yêu thế giới này, tôi chỉ yêu anh ấy. Trùng hợp thay, anh ấy lại thuộc về thế giới mà thôi."

Jungkook như nghe được họ nói chuyện, thoắt cái đã quay sang nửa tỉnh nửa say phản bác. Ánh mắt cậu mờ mị được phủ một tầng nước, gương mặt trắng hồng nay lại đỏ nơi chóp mũi, trông đáng yêu vô cùng. Cũng vì thế mà trông cậu lúc vừa rồi vừa đanh đá vừa nũng nịu khiến cả bọn cười ầm lên, nói Jungkook là em bé quả không sai.

-

Âm nhạc càng lúc càng dồn dập, điệu nhảy ngày càng phóng khoáng. Những cái chạm vai, cái siết eo ngẫu hứng, tiếng reo hò kéo dài. Giữa vòng xoay của ánh đèn, một cô nàng trong nhóm nổi bật hơn cả. Bộ váy ôm sát tôn lên đường cong gợi cảm, bờ ngực đầy đặn nhấp nhô dưới ánh sáng mờ, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cô nàng len lỏi giữa đám đông rồi áp sát lấy Jungkook, như thể vô tình nhưng lại cố ý.

"Này, cho em nép chút, đông quá...", cô ta nói, giọng ngọt ngào, bàn tay còn khẽ kéo cậu tránh những người đàn ông khác va vào.

Jungkook thoáng khựng, ánh mắt hạ xuống, không hề thoải mái với khoảng cách quá gần này. Nhưng rồi cậu thở nhẹ, nghĩ đơn giản rằng họ là bạn trong nhóm, bảo vệ nhau ở bar vốn là chuyện thường tình. Vì thế, cậu chỉ khẽ dịch người để lưng mình che chắn cho cô.

Ly rượu lại được chuyền tay. Một ngụm cay nồng lướt qua cổ họng, tiếng nhạc kéo cậu trở về vòng xoay. Bờ vai Jungkook run nhè nhẹ theo điệu nhạc, tóc ướt mồ hôi bết lại ôm lấy trán, đôi mắt ánh lên vẻ mơ hồ. Cả nhóm bạn cũng nhập cuộc, tiếng cười hò dô xen lẫn tiếng bass nặng nề.

Trong ánh sáng lập lòe, Jungkook như một cơn gió hoang dại, hư hỏng, quyến rũ và bùng cháy hết mình. Nhưng ẩn sâu trong từng động tác phóng khoáng kia, vẫn còn một giới hạn mơ hồ mà cậu tự đặt ra. Một chàng trai biết buông thả nhưng không bao giờ đánh mất lý trí.

Nếu có ai trong quán bar này biết được, trong những khoảnh khắc hiếm hoi ánh mắt ấy mềm đi, nó chỉ dành cho một người duy nhất liệu họ có tin không? Có lẽ sẽ sốc lắm. Vì một Jungkook như đang say cả thế giới hôm nay cũng chính là Jungkook từng cúi đầu thì thầm.

"Em sẽ chỉ nhìn anh thôi."

-

JK: Cô nàng ấy cứ bám lấy em, em không muốn để cô nàng thấy khả ái xinh đẹp của mình đâu!

TH: Sao em lại gọi cô ta bằng "cô nàng"?

JK: ????

———-

???? chap sau có niềm zui cho anh em 💦💦💦

bệnh nhưng mà không yếu??

Hửm??? mông cong, eo thon, chân dài, tay cơ bắp thì nên "nằm trên" hay "nằm dưới" nhỉ?????? 🤑🤑🤑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co