Truyen3h.Co

Taekook || 60 ngày.

Photobooth

jeonblvex


Sáng sớm hôm ấy, cả căn nhà vốn yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng lạch cạch khe khẽ như thể có ai đó đang cố tình quậy tung mọi thứ. Taehyung vốn ngủ muộn từ đêm qua, mới chợp mắt được vài tiếng cũng phải chau mày tỉnh lại vì tiếng động lạ.

Mắt hắn còn nặng trĩu, mái tóc rối xù chưa kịp gỡ, nhưng ngay khi vừa hé mắt ra nhìn, Taehyung đã phải phì cười. Cậu nhóc Jeon Jungkook của hắn đang đứng trước tủ quần áo, bày ra một đống đồ đủ màu, đủ kiểu. Cậu thay hết cái này đến cái khác, mặc vào rồi lại ném ra giường, gương mặt cau có đến đáng yêu. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì một cô nàng thiếu nữ lần đầu đi hẹn hò, vừa lo lắng vừa hồi hộp, muốn bản thân trông thật hoàn hảo trong mắt người mình thích.

Taehyung chống khuỷu tay, gối đầu nhìn cảnh ấy một lúc, khoé môi nhếch lên thành nụ cười không kìm được. Cuối cùng hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khiến Jungkook giật mình quay lại, mặt đỏ lựng như bị bắt quả tang.

Chưa kịp để cậu phản ứng, Taehyung đã lười biếng bò xuống giường, đi thẳng đến ôm trọn lấy Jungkook từ phía sau. Hắn dụi dụi gương mặt vào cổ cậu, cả người nặng nề đè lên, giọng nói mơ hồ vì còn ngái ngủ nhưng lại tràn đầy nũng nịu.

"Em định bỏ mặc anh nằm trên kia, rồi một mình đẹp trai đi hẹn hò đấy à?"

Jungkook cứng người trong thoáng chốc, sau đó bật cười khúc khích. Cậu ngửa đầu ra sau để gáy tựa vào vai hắn rồi bất ngờ nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật kêu lên má Taehyung.

"Đi chuẩn bị đi, hyungie. Em còn muốn xuống làm bữa sáng cho anh. Rồi chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay, lịch trình em lên hết rồi đó."

Taehyung sững lại vài giây rồi bật cười, trán khẽ cọ vào mái tóc rối của cậu. Hắn yêu chiều đưa tay xoa đầu Jungkook, ngón tay lướt qua từng lọn tóc mềm như vuốt ve một chú mèo nhỏ đang đòi dỗ dành.

"Ừm, biết rồi thưa xinh yêu của anh. Em mà nghiêm túc thế này, anh cũng không dám trốn đâu."

Hắn nói rồi buông cậu ra, lười biếng lê chân vào phòng tắm, vẫn còn cười không dứt.

Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn môi khẽ cong lên. Rồi cậu quay lại, nhanh nhẹn chọn lấy một bộ quần áo nhẹ nhàng, tông màu nhã nhặn, vừa đủ tinh tế lại có thể ăn nhập với phong cách của Taehyung. Mặc xong, cậu còn soi gương chỉnh đi chỉnh lại vài lần cho đến khi thấy vừa ý mới vội vàng chạy xuống bếp.

Tiếng xoong nồi lại vang lên lạch cạch. Mùi trứng, mùi bơ thoang thoảng khắp gian nhà. Bữa sáng ấy không cầu kỳ, nhưng Jungkook làm bằng tất cả niềm háo hức của một chàng trai trẻ đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên với người mà mình yêu thương.

Hôm nay, cuối cùng cũng là ngày hai người thật sự nắm tay nhau ra ngoài, dưới bầu trời mùa thu Seoul.

-

Buổi sáng Seoul nhuốm màu vàng nhạt của ánh nắng mùa thu, len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên căn bếp nhỏ ấm áp. Taehyung đứng bên bếp, cẩn thận pha thuốc, tay thoăn thoắt khuấy đều từng viên thuốc trong ly, còn Jungkook ở phía đối diện, cậu đang pha cà phê cho hắn. Nhưng dường như chẳng một khoảng cách nào có thể chia cắt họ, Jungkook hồn nhiên kéo tay Taehyung sang bên mình, và thế là dù đang bận rộn, cả hai vẫn nắm thật chặt nhau, từng ngón tay đan xen như muốn truyền đi cả nhịp tim, hơi thở, và tình cảm qua đôi tay.

Taehyung khẽ thở dài, vừa bất lực vừa ngây ngất. Cậu nhóc này, chẳng ai như vậy cả, cậu vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào đến mức khiến hắn không biết phải làm gì ngoài việc chiều theo. Hắn khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, ánh mắt đượm buồn mà đong đầy yêu thương, trong khi Jungkook cứ hồn nhiên cười, mắt long lanh nhìn hắn, như đang nhắn nhủ, "Chỉ có mình anh thôi, Taehyungie à."

Khi họ ngồi vào bàn, Jungkook lại bắt Taehyung đưa chân ra, cậu đặt chân mình lên chân hắn một cách tinh nghịch, gương mặt cười tít mắt. Taehyung không chống lại cũng rất nhanh chóng tuân theo, thỉnh thoảng còn gắp cho cậu vài món ăn nóng hổi, nói với giọng trầm ấm.

"Em bé phải ăn nhiều mới mau lớn, đừng có biếng nhác."

Jungkook chun mũi, nũng nịu trả lời, "Tháng sau là em hai mươi sáu tuổi rồi, không còn bé đâu nha, hyungie."

Taehyung bật cười khẽ, trêu cậu thêm, "Vậy thì em cũng phải học cách lớn mà ngoan ngoãn chứ, giống như hôm qua là không được lắm đâu."

Cậu nhóc ngả người ra cười tít mắt, ánh mắt hồn nhiên nhưng ẩn chứa sự tinh quái, "Ngốc Taehyungie, em chỉ ngoan trước mặt anh thôi, còn bên ngoài thì ai biết được?"

Nhỉ?

Sau khi bữa sáng kết thúc, Jungkook nắm tay Taehyung dẫn hắn chọn quần áo cho buổi hẹn. Cậu tinh tế chọn bộ trang phục cho hắn vừa nhẹ nhàng, vừa màu sắc hài hoà với outfit của cậu. Khi cả hai đứng cạnh nhau, chẳng khác gì một đôi đang dạo chơi dưới trời thu Seoul, hài hòa, tinh tế và tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Trước khi rời nhà, Taehyung cúi xuống đặt lên gò má cậu một nụ hôn nhẹ, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, thì thầm.

"Anh yêu em, Jungkookie của chúng ta, hôm nay mình cứ đi chơi thật vui nhé."

Jungkook cười tít mắt, siết chặt tay hắn, "Vâng, em chỉ muốn được ở bên anh cả ngày thôi. Đi thôi, Taehyungie, Seoul mùa thu hôm nay đang chờ chúng ta."

-

Sáng sớm nhuộm một màu vàng nhạt ấm áp, lá thu rung rinh theo từng cơn gió nhẹ, nhưng khoảnh khắc này lại thêm rộn rã bởi tiếng bước chân vội vã và những nụ cười rạng rỡ. Khi Jungkook và Taehyung vừa ra khỏi cổng, ánh mắt họ chạm ngay đến bố mẹ cậu, ba mẹ Jeon. Hai người hình như đang chuẩn bị đi làm, vừa nhìn thấy cậu và hắn liền đứng lại, nụ cười hiền hậu hiện lên trên gương mặt, ánh mắt long lanh khi nhìn thấy con trai cùng người đi bên cạnh, tay trong tay như một cặp đôi thật sự.

Jungkook không chần chừ, lao tới ôm chầm lấy bố mẹ, giọng líu lo vui vẻ, "Chào ba, chào mẹ! Hơn một ngày nay con nhớ quá, sáng nay con phải gặp ba mẹ liền mới được!"

"Không phải là chuẩn bị ra ngoài thì tình cờ gặp nhau sao?"

"Thằng nhóc dẻo miệng giống ông đấy!"

Ba mẹ cậu bật cười, lòng ấm áp trước sự hồn nhiên và đáng yêu của cậu. Taehyung đi theo sau, hơi cúi đầu chào lễ phép, ánh mắt hắn cũng ánh lên sự dịu dàng quan tâm. Ba mẹ Jeon cười mỉm, giơ tay ra ý bảo Taehyung cũng tiến lại để được ôm. Thế là giữa sắc vàng nhè nhẹ của mùa thu, bốn người ôm nhau thật chặt, vòng tay vừa ấm áp vừa tràn ngập sự gắn kết.

Không khí ấm áp nhanh chóng tràn ngập tiếng líu lo của Jungkook. Cậu nhoẻn miệng hỏi đủ thứ chuyện từ hôm qua, hôm nay, đến việc học, việc chơi, khiến cả ba người chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự tinh nghịch và năng lượng vô tận của cậu. Ba Jeon khẽ nhíu mày, cười hỏi, "Hai con đi hẹn hò à mà dậy sớm thế này?"

Nhưng chưa kịp Taehyung trả lời, Jungkook đã tranh trước, "Chuẩn bị chính thức hẹn hò luôn ạ! Chúng con sẽ đi dạo khắp Seoul mùa thu, ngắm lá vàng, uống cà phê, và chơi vui hết cỡ luôn!"

Ba mẹ cậu bật cười, mẹ Jeon còn dặn dò, "Nhớ đừng bắt nạt Taehyungie quá nhé, Jungkook. Phải ngoan ngoãn, biết quan tâm đến người đi cùng mình nữa."

Jungkook gật gù, đôi mắt long lanh nhìn Taehyung, trong lòng tràn đầy hào hứng. Taehyung mỉm cười, cúi đầu nhún vai, không nói gì nhưng ánh mắt dịu dàng đã gửi đi cả biển cảm xúc.

Sau khi trò chuyện xong, hai người nắm tay nhau rời khỏi góc nhỏ hướng về bến xe bus đầu phố. Họ quyết định hôm nay không đi bằng xe riêng mà sẽ tận hưởng cảm giác chậm rãi, ngắm nhìn Seoul qua khung cửa kính bus và tàu. Mỗi trạm dừng, lá vàng rơi, tiếng cười của cậu vang lên trong tai Taehyung, khiến hắn cảm thấy mình như đang bước vào một bức tranh mùa thu chỉ có hai người.

Jungkook lúc này vẫn líu lo, kể về những dự định cho buổi sáng, những điều cậu muốn làm, xen lẫn những câu hỏi vụng về nhưng đáng yêu về Taehyung, "Hyungie ơi, hôm nay mình sẽ đi đâu trước nhỉ? Anh có đói không? Hay để em chọn quán cà phê đầu tiên?"

"Cứ để anh dẫn đường nhé, em chỉ cần vui thôi. Và luôn nắm tay anh thế này, anh đã thấy đủ hạnh phúc rồi.", Taehyung khẽ cười, vuốt mái tóc cậu.

Jungkook cười tít mắt, siết tay hắn chặt hơn. Xe bus rời bến tiếp, lướt qua những con phố phủ lá vàng, ánh sáng lung linh phản chiếu lên mặt cậu làm Taehyung chẳng rời mắt được nửa giây. Mùa thu Seoul hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, không chỉ bởi cảnh vật, mà bởi sự hiện diện của Jungkook, người khiến trái tim Taehyung hòa nhịp, rộn rã và ấm áp vô cùng.

Xe bus cứ trôi nhẹ trên con phố thu phủ lá vàng, Jungkook nắm tay hắn thật chặt, như sợ lạc mất đường đi, như sợ lạc mất chính Taehyung của cậu. Hắn đứng bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ đẩy cậu ra một chút để tránh va chạm với những người đứng sát hai bên, ánh mắt vẫn dõi theo cậu. Jungkook bây giờ đã trưởng thành hơn, bắp tay săn chắc, vóc dáng đô hơn Taehyung đôi chút, nhưng vẫn đầy nét tinh nghịch và đáng yêu khiến Taehyung cứ muốn nắm tay, che chở và thỉnh thoảng chộp lấy gò má cậu mà thơm trộm.

Khi bước xuống trạm, họ quyết định đi thủy cung đầu tiên. Jungkook hớn hở như một đứa trẻ, mắt cậu sáng rực mỗi lần ngước nhìn những đàn cá đủ màu bơi lội uyển chuyển. Từ lúc bước vào đến lúc đi ra, đôi mắt ấy vẫn long lanh như chưa từng rời khỏi ánh sáng lung linh dưới nước.

Taehyung không nhịn được nhiều lần lén thơm trộm lên gò má cậu, và Jungkook chỉ đỏ mặt, che mặt nũng nịu, cố tách ra xa một chút, nhưng Taehyung chỉ bật cười ôm cậu sát hơn để "bảo vệ" khỏi vô số ánh mắt tò mò xung quanh.

"Anh đừng thơm em, các bạn cá đang nhìn đấy."

"Hửm? Các bạn cá đang ghen tị vì xinh yêu được anh thơm má đấy, em ngại gì hả?"

"Các bạn cá chưa lớn mà? Đừng làm bậy trước mặt trẻ con."

Rời thủy cung, hai người ghé bờ hồ nổi tiếng để ăn kem. Jungkook nắm kem một tay, tay còn lại vẫn không rời Taehyung, mắt dõi theo những đám trẻ con lon ton chạy nhảy trong công viên. Tiếng cười của cậu mỗi khi bị hắn trêu vang lên nhịp nhàng xen lẫn với tiếng gió thu, khiến Taehyung cũng cười theo mà lòng vừa dịu lại vừa hạnh phúc.

Họ nói đủ thứ chuyện vặt vãnh, từ thú vui hồi nhỏ, món ăn yêu thích đến những kỷ niệm từng trải, xen kẽ là vài lần Jungkook liếc trộm hắn, ánh mắt vừa tò mò vừa ngại ngùng. Taehyung chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng chạm nhẹ bàn tay cậu, khiến Jungkook lại đỏ mặt nhưng vẫn nắm chặt tay hắn, không rời.

Đến trưa, Taehyung dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng mà phải đặt bàn trước. Jungkook sững người, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, nhận ra rõ ràng Taehyung đã chuẩn bị chu toàn, dường như đã mường tượng cả buổi hẹn từ trước.

Cảm xúc xúc động khiến cậu lúng túng, mắt hơi ươn ướt nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Taehyung nhìn thấy ánh mắt ấy, bật cười, đưa tay vươn lên nhéo nhéo má cậu một cái thật đáng yêu làm Jungkook đỏ bừng mặt, vừa giận vừa thích, nũng nịu cắn nhẹ môi.

"Nhìn em thế này, đáng yêu chết mất, Jungkook à," Taehyung thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy yêu thương làm Jungkook không nhịn được, giọng líu lo, vừa cười vừa nói lời cảm ơn, lời xin lỗi vì đã ngày mê chơi mà không biết đợi hắn. Hắn chỉ mỉm cười, ôm cậu sát vào lòng, gương mặt cậu khẽ chạm ngực hắn, ấm áp và an toàn.

-

Ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm khẽ rọi xuống bàn, phản chiếu trên mặt kính trong suốt của ly rượu và chén đĩa, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Jungkook ngồi đối diện Taehyung, mắt sáng rực như trẻ con, tay không rời tay hắn, dù cả hai đang cầm dao dĩa, dù đôi khi Jungkook cười líu lo khiến cánh tay hắn chới với theo nhịp cậu.

"Taehyungie, anh biết không, nhìn anh lúc cầm dao cắt thịt kiểu này trông giống như anh đang giảng bài nấu ăn ấy," Jungkook vừa cười vừa chạm nhẹ tay lên cánh tay hắn, ánh mắt long lanh không giấu nổi thích thú.

Taehyung khẽ mỉm cười, cúi đầu, vươn tay chạm vào góc môi cậu, như một lời dỗ dành tinh tế, "Vậy xinh yêu nói xem, anh có nên mở một lớp dạy nấu ăn không?"

Jungkook nheo mắt, vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, đáp lại bằng giọng líu lo, "Anh biết mà, có nhiều người không muốn phải nhập viện đâu ạ. Mình Jungkookie nhập là được rồi."

Ý của cậu là hắn nấu ăn không ngon đâu, đừng mở lớp.

Hắn bật cười trầm ấm, ánh mắt dịu dàng không trách cứ cậu. Khi Jungkook gắp một miếng thức ăn, Taehyung không ngần ngại đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt lên muỗng cậu, "Để anh giúp, em bé phải ăn nhiều mới nhanh lớn."

Jungkook chun mũi, nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy nụ cười, "Anh lại khen em bé rồi. Tháng sau là em hai mươi sáu rồi, không còn bé nữa đâu."

Taehyung nheo mắt trêu, "Vậy nhưng trong mắt anh, em luôn là em bé đáng yêu nhất."

Jungkook thoáng đỏ mặt, vẫn không rời tay hắn, nghiêng người, cúi sát sát, để đôi tay ôm ghì lấy cánh tay hắn. Những lúc như vậy, Taehyung cảm nhận rõ nhịp tim cậu đang đập rộn ràng, giống như từng nhịp một truyền thẳng vào tim hắn, vừa kích thích vừa ấm áp.

Hai người líu lo đủ chuyện, từ việc Jungkook kể về ngày hôm qua cùng bạn bè, đến những việc làm ngu ngốc lúc nhỏ, cười đùa vui vẻ mà đôi khi xen lẫn vài phút lặng im, chỉ để nhìn nhau, để cảm nhận hơi thở, ánh mắt và nụ cười của đối phương.

Jungkook thỉnh thoảng nghiêng người, vươn tay vuốt nhẹ góc môi Taehyung, còn hắn khẽ cúi sát để hôn nhẹ trán cậu, chỉ cười mà không nói lời nào như muốn dập tắt cả thế giới bên ngoài, chỉ còn hai người giữa buổi trưa mùa thu.

Khi món tráng miệng được bưng lên, Jungkook không quên trêu chọc, "Anh ăn miếng này thử xem, ngọt ngào như anh ấy nhỉ? Nhưng mà Taehyungie ngọt hơn cơ."

Taehyung bật cười, cúi người chạm nhẹ môi cậu, thủ thỉ, "Tuỳ em cảm nhận."

Jungkook gật gù giả vờ liếm môi rồi nhoẻn miệng cười tươi để lộ răng thỏ, "Ngọt ngào hơn thật. Taehyungie là bánh ngọt của em."

"Ừm, riêng mình em."

Không gian dường như chỉ còn tiếng cười, tiếng thì thầm và những cử chỉ dịu dàng, tay chạm tay, má chạm má, trong ánh sáng vàng óng, giữa vị ngọt của món ăn và ngọt ngào của tình yêu. Buổi trưa ấy, Jungkook và Taehyung như sống trong một thế giới riêng, nơi mùa thu Seoul chỉ là bối cảnh, còn hai con tim họ chính là nhịp đập của cả vũ trụ.

-

Ánh nắng thu vừa dịu dàng chiếu qua cửa kính, khiến không gian quán photobooth tĩnh lặng trở nên ấm áp đến lạ thường. Jungkook hớn hở kéo Taehyung bước vào, đôi mắt sáng quắc như sao rọi, miệng líu lo nói không ngớt.

"Taehyungie, em biết anh không hiểu đâu, nhưng cứ để em chỉ dẫn. Đây là chụp photobooth, nơi chúng ta có thể chụp mấy tấm ảnh vui vẻ, lưu giữ kỷ niệm mình bên nhau!"

Taehyung hơi nhíu mày nhìn những bức ảnh treo trên tường, những người trước đó tạo dáng đủ kiểu, từ ngộ nghĩnh đến hài hước, xen lẫn những sticker lấp lánh và phụ kiện đáng yêu. Hắn bật cười trầm ấm, nhìn Jungkook như nhìn một đứa trẻ tinh nghịch nhưng lại đầy sức sống:

"Thôi được, em bé muốn sao thì làm sao, anh chịu thôi. Anh sẽ xem mấy tấm này trước, học chút kinh nghiệm với em."

Jungkook hí hửng chạy quanh chọn đủ loại phụ kiện, nào là chiếc kính tròn cỡ lớn, mũ tai thỏ, khăn quàng lấp lánh, thậm chí cả chiếc nón giấy hình kim tự tháp nhỏ xinh. Taehyung đứng bên, chậm rãi và tinh tế vươn tay giúp cậu chỉnh mũ, vuốt nhẹ mái tóc rối rối của cậu, đôi mắt ấm áp dõi theo từng cử chỉ. Khi thấy Jungkook nheo mắt cười, khẽ nghiêng đầu, hắn cũng bật cười, không ngần ngại thử mấy phụ kiện cùng cậu, cẩn thận đặt kính lên sống mũi, vươn tay chỉnh nhẹ khăn quàng cho cậu.

Cuối cùng, Jungkook kéo Taehyung vào buồng chụp. Không gian nhỏ, ánh sáng dịu, máy tự động bấm hẹn giờ, tạo cơ hội để hai người gần nhau hơn. Jungkook chủ động dựa sát vào Taehyung, mắt long lanh nhìn hắn.

"Taehyungie, hôm nay mình chụp thật nhiều tấm nha, em muốn mọi người biết chúng ta rất rất thân thiết!"

Taehyung cúi xuống, đặt tay lên eo cậu, nhấn cậu sát vào mình, giọng trầm ấm, "Anh cũng muốn vậy, chỉ riêng anh và xinh yêu thôi."

Khi máy nháy lần đầu, Jungkook nũng nịu dụi đầu vào vai Taehyung, mặt cậu hơi nghiêng chạm vào má hắn, miệng cười ngây ngô nhưng ánh mắt rực rỡ. Taehyung không bỏ lỡ mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, tay vươn lên ôm lấy vai cậu, hơi thở ấm áp lan ra khiến cả buồng chụp ngập tràn cảm giác gần gũi, ấm nồng.

Máy nháy lần hai, Taehyung chủ động vòng tay ôm siết lấy cổ Jungkook, gương mặt hắn áp sát vào má cậu, phiến môi chạm nhẹ vào góc cạnh má, cơ thể dính sát như muốn giữ chặt cả cậu vào lòng. Jungkook nhắm mắt, buông lỏng cơ thể, tận hưởng từng khoảnh khắc ôm chủ động, từng nụ thơm dịu dàng lên góc má mình. Khi máy đếm ngược còn hai giây, Taehyung cũng nhắm mắt, hòa nhịp với cậu.

Lần thứ ba, Jungkook đặt tay lên eo Taehyung, kéo hắn nghiêng sát mình, cả hai bật cười sảng khoái. Ánh mắt chạm nhau đầy trìu mến, giây phút ấy như cả thế giới chỉ còn hai người. Máy nháy liên tiếp ghi lại từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ âu yếm, tay trong tay, hôn trán, hôn má, tất cả đều tự nhiên, tình tứ, ngập tràn chất thơ và sự ngọt ngào.

Taehyung mặc dù là lần đầu chụp kiểu này nhưng lại chủ động hơn cả, luôn nhẹ nhàng ôm cậu, chỉnh các phụ kiện cho cậu vừa khéo, ánh mắt trìu mến pha chút ghen tị khi thấy Jungkook cười rạng rỡ, nhưng đồng thời cũng ngầm hạnh phúc vì được cậu tin tưởng và dựa vào. Jungkook thì vui sướng, chạy quanh, thử đủ kiểu tạo dáng, nhưng mỗi khi gần hắn, luôn tìm cách áp sát, dựa đầu, hay đặt tay lên ngực hắn, làm cả không gian buồng chụp nhỏ hẹp trở nên ấm áp đến ngạt thở.

Máy nháy tấm cuối, cả hai tựa vào nhau, nụ cười tươi rói, mắt long lanh, vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch. Khoảnh khắc này không chỉ là hình ảnh, mà là cảm giác, là mùi hương, là hơi thở của hai trái tim hòa làm một giữa mùa thu Seoul, như một bức tranh sống động, vừa hài hước vừa tình tứ, vừa ngọt ngào vừa ngây ngô, và cả thế giới xung quanh như tan biến chỉ còn mỗi Jungkook và Taehyung.

Hai người bước ra khỏi quán photobooth, tay Jungkook vẫn nắm chặt những tấm hình mới chụp, mắt cậu sáng quắc như đang lạc vào một thế giới riêng. Cậu không ngừng ngắm nghía, lật đi lật lại, đặc biệt là tấm thứ hai, nơi cả hai cùng nhắm mắt, tựa sát vào nhau. Jungkook nhìn tấm hình ấy mà trái tim như tan chảy, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người.

Taehyung đứng bên nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu mà bật cười thầm. Ai bảo Jungkook xăm trổ, đeo khuyên, là hư hỏng nào? Nhìn đi, cậu là em bé ngoan ngoãn, xinh đẹp nhất trên thế gian này, và là duy nhất trong lòng hắn. Hắn khẽ mỉm cười, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, tay ôm lưng săn chắc để bảo vệ cậu khỏi những ánh nhìn tò mò xung quanh.

Jungkook, theo thói quen vẫn đi bên ngoài để bảo vệ "tiểu mỹ thụ" của mình, chính là Taehyung. Nhưng lần này cậu mải ngắm ảnh đến mức chẳng để ý đường, bỗng một chiếc xe lớn bất ngờ đi qua khiến Taehyung giật thót nhanh chóng kéo cậu vào lòng ôm chặt. Vòng tay hắn như bức tường thép, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp bảo vệ cậu khỏi bất cứ nguy hiểm nào. Jungkook thở hổn hển, ngẩng mặt nhìn hắn, tim đập nhanh vì vừa sợ vừa vui.

Khi chiếc xe đạp đi qua, Taehyung mới nhướng mắt lườm cậu, đẩy Jungkook đi vào bên trong, mình hắn bước ra ngoài  để che chắn. Jungkook chun mũi, đôi mắt long lanh xù lông.

"Anh dám lườm em sao? Tội lỗi lắm đấy!"

Taehyung trầm giọng, pha chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng, "Em cứ mải xem ảnh mà không để ý đường thì đừng ra dáng bảo vệ anh nữa, được không?"

Jungkook hờn dỗi, giọng nhỏ nhõng nhẽo, "Anh mạnh mẽ quá cơ, nhưng em thích mà! Em còn muốn được anh ôm nữa chứ!"

Taehyung ôm đầu day dứt, vừa bực vừa thích, thở dài khẽ. Nói nhiều thật đấy, nhưng mà hắn thích chết đi được!

Jungkook cười khúc khích, áp sát vai vào Taehyung, mắt vẫn sáng long lanh nhìn hắn, tim tràn ngập cảm giác được yêu thương và bảo vệ. Hắn liếc nhìn cậu, nụ cười trầm ấm, vừa nuông chiều vừa hạnh phúc, cảm giác mà chỉ có Jungkook mới có thể mang lại cho hắn.

Hai người cứ thế đi dạo trên con phố thu Seoul, tay trong tay, xen lẫn tiếng cười ngây ngô và những khoảnh khắc ngọt ngào, vừa tình tứ vừa đáng yêu. Mùa thu vàng rực rỡ, lá bay nhẹ nhàng trên đầu, như muốn chúc phúc cho cặp đôi này, cho tình yêu vừa ngọt vừa nồng ấy.

-

Đây là dáng photobooth thứ 2 ehhehehe 🥳🥳 yêu con ảnh này vl, nhìn này bảo k yêu nhau thì là gì????!!! Anh em thế nào đượccc


Mê 💦💦💦💦 ước gì tè cúc đi chụp lại con ảnh này huhu



-

Có lẽ là ngọt đủ rồi, cả nhà nhỉ?????! 🛟🛟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co