Trẻ con
Jeon Jungkook thích Kim Taehyung.
Điều này chẳng còn là bí mật nữa. Ai thân cận với cậu đều biết rõ, bởi Jungkook là kiểu người không giấu được niềm vui, không cất nổi bí mật nào trong lòng. Cậu có thể biến bất cứ điều gì nhỏ nhặt thành một câu chuyện dài dòng bất tận, và một khi đã bắt đầu nhắc đến Kim Taehyung, người mà cậu gọi bằng cái tên nửa đùa nửa thật: "tiểu mỹ thụ của tôi", thì cả buổi chiều sẽ trôi qua trong tiếng cậu thao thao bất tuyệt.
"Anh ấy đẹp lắm, kiểu đẹp mà nhìn vào là thấy cô đơn ấy. Mắt một mí, lạnh lùng như thể lúc nào cũng cất giấu một trời tâm sự. Đã thế còn cao, vai rộng, sống mũi thẳng, như một bức tượng thật khiến người ta chỉ muốn che chở.", Jungkook dựa hẳn lưng vào ghế, hai bàn tay khoa lên không trung khi nói, giọng điệu vừa thành thật vừa mơ màng.
Đám bạn ngồi xung quanh bật cười ầm lên.
"Ôi trời ạ, thằng này đúng là hết thuốc chữa."
"Đẹp thì để mà ngắm thôi, ai bảo cậu phiền người ta ngày nào cũng chặn đường chặn ngõ."
"Có biết liêm sỉ là gì không hả Jeon Jungkook? Người ta im lặng, không từ chối thì không có nghĩa là đồng ý đâu nha."
Jungkook vẫn cười, ánh mắt sáng long lanh như trẻ con khoe được món đồ chơi mới.
"Các cậu không hiểu rồi. Anh ấy không hề thấy tôi phiền đâu. Nếu phiền thật, anh ấy đã xua đuổi tôi, đã đóng sập cửa ngay từ đầu. Nhưng anh ấy không làm vậy đâu. Anh ấy chỉ im lặng thôi, mà im lặng thì chưa bao giờ là từ chối cả."
"Nhưng mà này, có thật là "tiểu mỹ thụ" không? Nhỡ người ta nằm trên thì sao?"
"Cậu có mắt như mù! Nhìn anh ấy như vậy, rồi lại nhìn tôi xem?", Jungkook vươn tay để lộ nhiều hình xăm trải dài cánh tay của mình, rồi còn vô ý liếm nhẹ môi làm khuyên bạc càng thêm lấp lánh. "Không phải đấng top thì là gì?"
Cậu nói với một niềm tin ngây thơ đến mức chẳng ai nỡ phản bác. Trong ánh chiều vàng ngoài cửa kính, gương mặt Jeon Jungkook vừa hồn nhiên vừa mang một nét gì đó bất chợt buồn. Có lẽ chính cậu cũng không hay, rằng niềm tin ấy quá mong manh, giống như một bông hoa dại mọc giữa gió lạnh mùa thu, đẹp đến nao lòng nhưng dễ dàng bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Ở đâu đó trong ký ức, hình ảnh Kim Taehyung hiện lên rõ rệt, dáng người cao gầy điềm đạm, ánh mắt dửng dưng hướng về xa xăm, và sự im lặng nặng nề như bao phủ cả một thế giới. Cái im lặng ấy, với người khác là bức tường, còn với Jeon Jungkook lại là cánh cửa. Một cánh cửa mà cậu kiên nhẫn gõ, không biết bao giờ mới chịu mở ra.
Và Jungkook, trong lúc cười hì hì khoe khoang cùng đám bạn, chẳng hề hay rằng có những cánh cửa, một khi mở ra sẽ dẫn thẳng đến vực sâu.
-
Jeon Jungkook trở về nhà sau một buổi chiều hàn huyên với bạn bè, trong lòng vẫn lâng lâng bởi câu chuyện về "tiểu mỹ thụ" mà cậu vừa thao thao bất tuyệt. Đêm thu phủ xuống Seoul một màu trầm mặc, gió mang theo hơi lạnh phả qua da thịt khiến người ta vừa tỉnh táo vừa man mác buồn.
Cánh cửa xe vừa mở ra, Jungkook đã lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như muốn tìm kiếm thứ gì quen thuộc. Cậu đánh mắt nhìn sang căn nhà đối diện. Đèn phòng khách vẫn tối, trong sân cũng chưa có chiếc xe quen thuộc kia. Một thoáng thất vọng len qua đáy mắt, nhưng rồi cậu lại cười một mình, vội vàng giả bộ bận rộn mà lượn lờ vài vòng trước cổng.
Biết sao được, nhớ thì phải nhìn thôi.
Cậu tự nhủ trong lòng là như thế. Bước chân ngày càng chậm rãi nhưng ánh mắt thì vẫn không giấu nổi sự mong chờ.
Jungkook đứng lại trước hiên, ngón tay khẽ chạm lên cánh cổng kim loại lạnh lẽo. Trong thoáng chốc, cậu định vươn tay gõ cửa, miệng còn lẩm nhẩm nghĩ ra hàng trăm lý do ngớ ngẩn để bắt chuyện. Nhưng trước khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt cứng rắn ấy, cánh cửa bỗng "cạch" một tiếng, tự bật mở từ bên trong.
Kim Taehyung xuất hiện.
Hắn cao hơn Jungkook nhớ, dáng người thẳng tắp như một thân cây trong rừng thu. Trên người là chiếc áo khoác mỏng màu nâu xám, kết hợp cùng chiếc khăn len tối màu vắt hờ trên cổ, một phong cách thuần khiết, yên lặng và lạnh lẽo như chính bản thân hắn. Seoul vào thu vốn đã gợi buồn, nhưng sự hiện diện của Kim Taehyung càng khiến khung cảnh như đặc quánh thêm một tầng sương mờ.
Ánh sáng đèn đường hắt xuống vẽ bóng hắn dài ra mặt đất. Đôi mắt tam bạch đặc trưng lặng lẽ nhìn thẳng vào Jungkook, vô cảm đến mức chẳng thể đoán được đang nghĩ gì. Trong đôi mắt ấy không có sự giận dữ, cũng không có niềm vui, chỉ xuất hiện một khoảng không lạnh lùng như mặt hồ mùa đông bị đóng băng.
Jungkook khựng lại, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung chưa kịp thu về. Trái tim trong lồng ngực cậu đập dồn dập, như vừa bị bắt quả tang làm điều vụng trộm. Nhưng chỉ một giây sau, gương mặt trẻ con kia lại rạng rỡ hẳn, nụ cười toe toét tựa như ánh đèn neon bừng sáng giữa màn đêm.
"Ôi, trùng hợp ghê! Anh mới làm về à?" giọng cậu líu lo, như thể cả buổi tối đã chuẩn bị sẵn câu mở lời này.
Trong khi đó, Taehyung vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, dáng người cao lớn phủ bóng xuống hiên nhà. Không một cử chỉ dư thừa, cũng không hào phóng ném cho cậu một nụ cười, chỉ có ánh mắt lặng lẽ nhìn đối phương, cái ánh nhìn khiến người ta lúng túng, nhưng cũng khiến người không kìm được mà muốn bước sâu vào hơn.
Jeon Jungkook giữa tiết thu lạnh lẽo ấy bỗng thấy mình như một kẻ bé nhỏ đang kiên nhẫn gõ cửa một thế giới cô độc mà cậu chưa bao giờ chạm tới.
Kim Taehyung nhìn cậu, rồi lại nghiêng mắt về phía cánh cổng nhà mình. Chỉ cần ánh nhìn hững hờ ấy thôi, Jungkook đã lập tức nhận ra tình thế trớ trêu, hắn đang nghĩ vì sao cậu đứng lù lù ở cổng nhà người ta.
Jungkook bật cười phá lên, nụ cười rạng rỡ đến mức chính cậu cũng cảm giác như nó hơi lạc lõng giữa không khí mùa thu u buồn.
"Anh nói xem, chúng ta có phải thần giao cách cảm hay không? Tôi vừa định gõ cửa thì anh đã mở rồi."
Nói xong, cậu chợt muốn cắn lưỡi. Quê muốn chết! Kim Taehyung đâu phải từ ngoài bước vào. Hắn vừa từ trong nhà đi ra, vậy mà cậu lại vô duyên hỏi như thể hắn vừa đi làm về. Thật chẳng khác gì tự tát mình một cái.
Để che đi sự lúng túng ấy, Jungkook lại cười hì hì, ngón tay vô thức vân vê chiếc khuyên bạc dưới môi. Trong ánh sáng lờ nhờ, những hình xăm đan chéo trên cánh tay rắn chắc của cậu trông hệt như những vệt mực ngổ ngáo, nổi bật đến mức ai cũng có thể vội vàng quy chụp, một kẻ ăn chơi sa đọa, một tên côn đồ.
Taehyung nhìn thấy hết. Hắn trước giờ vốn chẳng ưa kiểu này, ồn ào, phô trương, như thể cố tình đập tan sự yên tĩnh của một ngày dài. Hắn chúa ghét những hình xăm loằng ngoằng, chúa ghét thứ ánh sáng bạc lấp lánh bên môi người đối diện. Chúng gợi lên quá nhiều thứ hắn không muốn lại gần: sự náo nhiệt, sự bồng bột, sự hỗn loạn.
Nhưng rồi hắn nghiêng đầu, keo kiệt ném cho cậu một chữ duy nhất, "Gì."
Jungkook sững lại nửa giây, rồi lại bật cười như thể câu trả lời cụt ngủn ấy là điều tự nhiên nhất trên đời.
"Anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhỉ." Cậu rướn người về phía trước, ánh mắt sáng ngời, giọng nói líu lo chẳng hề nản chí. "Anh ăn tối chưa? Tôi có mua thêm gà rán, à không, chắc anh không thích đồ dầu mỡ đâu. Vậy anh có muốn cùng tôi đi dạo một chút không?"
Cậu vừa nói vừa nhìn hắn chăm chú, như thể chỉ cần thêm một chữ đáp lại thôi, trái tim non trẻ kia sẽ rộn ràng đến mức không ngủ nổi.
Nhưng Kim Taehyung vẫn lặng im. Gương mặt hắn như một tấm gương phẳng, phản chiếu hết nhiệt huyết lấp lánh nơi đôi mắt đối diện mà chẳng chịu nhận vào. Trong lòng hắn chỉ gợn lên một suy nghĩ thoáng qua là thằng nhóc này chẳng biết mệt là gì.
Còn cậu không biết gì về khoảng cách vô hình Taehyung đang dựng nên, chỉ thấy lòng mình chật chội một nỗi nhớ không gọi tên. Cứ thế, giữa cái se lạnh của Seoul vào thu, cậu vẫn cố nói thêm, cố gieo những câu chữ ngô nghê để níu lấy một ánh nhìn.
"Tránh ra chút."
Kim Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp và lạnh nhạt, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi vừa rồi của cậu.
Jungkook thoáng khựng lại, rồi ngoan ngoãn né sang một bên. Khi thấy Taehyung cầm theo một bịch rác, cậu mới trợn tròn mắt, rồi cả sự chờ đợi và hồi hộp của cậu phút chốc hóa thành buồn cười. Nhưng rồi thay vì rút lui về nhà như bao kẻ khác sẽ làm, Jungkook lại bật cười hì hì, lon ton chạy theo ngay sau hắn như cái bóng chẳng chịu rời.
Cậu cố tình bước ra mép đường, coi bản thân là một tấm khiên đi sát bên ngoài, để chắn gió cho hắn. Trong đầu cậu, hành động ấy chẳng khác gì một cử chỉ che chở lãng mạn, Taehyung chỉ cần liếc qua liền biết tên nhóc kia lắm trò. Nhưng hắn không buồn vạch trần.
Seoul về thu thì con đường vắng lặng, gió thổi qua những tán lá phong rụng vàng cả vỉa hè. Hai người đàn ông đi cạnh nhau, dáng vẻ vừa lạ lẫm vừa thân quen đến kỳ lạ.
Taehyung im lặng. Trong lòng hắn thoáng xuất hiện mong muốn được nói chuyện, nhưng rồi lại tự kìm nén. Thứ hắn muốn kể là những nghiên cứu còn dang dở trong công việc, những số liệu phức tạp, những lý thuyết rối rắm mà hẳn một kẻ như Jungkook chẳng thể nào hiểu. Thế giới của hắn vốn khép kín, chỉ quanh quẩn giữa công việc, giấy tờ và sự trầm lặng đến mệt mỏi.
Còn Jungkook... ôi, Jungkook lại hoàn toàn khác.
Không chịu nổi sự im lặng, cậu bắt đầu luyên thuyên bất tận, giọng nói rộn ràng như tiếng gió xuyên qua hàng cây.
"Trời nay đẹp ghê ha, không nắng gắt mà cũng chẳng lạnh quá."
Taehyung hơi nheo mắt, đã là hoàng hôn rồi mà?
"Anh nhìn lá phong kia kìa, đỏ rực luôn, chắc sắp tới mùa đẹp nhất rồi."
"À, tháng sau tôi nhập học lại rồi đó, mẹ nói phải nghiêm túc, nhưng chắc tôi vẫn trốn đi chơi thôi."
"Ui anh thấy không, có con chim vừa bay ngang qua, kiểu như đang múa ấy..."
Từng câu từng chữ nối nhau, chẳng cần logic cũng chẳng cần hồi đáp. Cậu nhìn cái gì cũng nói, nghĩ cái gì cũng nói, như thể muốn khỏa lấp hết sự im lặng bao trùm quanh người kia.
Taehyung nghe mà chẳng biết nên đáp lại thế nào. Trong đầu hắn, từng câu nói của Jungkook giống như những chiếc bong bóng đầy màu sắc bay lơ lửng trên bầu trời xám xịt của mình. Hắn không thể chạm tới, cũng không có ý định bắt lấy, nhưng trong vô thức đôi mắt hắn lại cứ dõi theo.
Giữa tiết thu Seoul, một người bước đi bằng đôi chân cô độc, còn một người bước đi bằng trái tim rộn ràng đầy tiếng cười. Và chẳng ai trong họ nhận ra rằng, khoảnh khắc hai bóng hình song song trên con đường nhỏ này chính là một khởi đầu. Một khởi đầu mong manh, đẹp đẽ, nhưng cũng định sẵn nhiều mất mát.
-
Chỗ tập kết rác vắng vẻ nằm trong một góc khuất cuối con hẻm, ánh đèn vàng hiu hắt phủ xuống mặt đường lổn nhổn lá khô. Kim Taehyung dừng lại, cúi xuống không chỉ bỏ túi rác của mình vào đúng chỗ mà còn cẩn thận chỉnh lại túi rác bên cạnh, giống như không chịu nổi sự lệch lạc nhỏ bé ấy. Động tác nhẹ nhàng, thói quen tỉ mỉ đến mức khiến người đứng bên cạnh phải ngẩn ngơ.
Jeon Jungkook bấy giờ mới khẽ nhếch môi. Trong đôi mắt cậu, người đàn ông kia chẳng khác nào một bức tranh được vẽ ra bởi bàn tay quá mức cầu toàn của số phận. Một người quá đúng mực, quá ngay ngắn, đến mức trở thành một kẻ xa lạ giữa thế giới hỗn độn này.
"Đúng là tiểu mỹ thụ của tôi, hoàn hảo quá!", Jungkook nghĩ thầm, ngực bỗng chộn rộn như sóng vỗ, tim va đập vào lồng ngực đến nỗi chỉ muốn bật cười mà ôm lấy người ta ngay tại chỗ.
Cậu tiếp tục líu lo không ngừng, như sợ chỉ cần dừng lại một giây thôi sẽ bị cái tĩnh lặng của Taehyung nuốt chửng. Jungkook kể về mấy ngày vừa qua, rằng cậu đã thử món mì cay ở đầu phố nhưng cay quá đến mức nước mắt chảy ròng; kể về chuyện sắp tới phải nhập học, rằng không biết có ai chịu ngồi cạnh một đứa đầy hình xăm như mình không; thậm chí còn chỉ vào bầu trời, hớn hở nói một chiếc máy bay vừa vụt qua giữa hai tòa nhà trông như mảnh giấy bị gió cuốn đi.
Kim Taehyung chẳng đáp lời nào nhưng ánh mắt hắn, im lìm và trầm lặng, lại bám theo từng lời cậu, như đang lưu giữ lại tất cả mà không bỏ sót một chữ nào. Hắn nghe, dù vậy khoảng cách vẫn nguyên vẹn, tựa hồ giữa hai người là một dòng sông tĩnh lặng không thể nào bắc cầu.
Bất chợt, Kim Taehyung mở miệng. Giọng hắn thấp và xa xăm, lại cẩn trọng đến mức lạ thường, còn cố chấp dùng kính ngữ.
"Jeon-ssi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Hắn nhớ là vừa nãy Jungkook nói sang tháng sẽ nhập học lại, chắc là đại học, nhưng năm mấy thì không rõ lắm.
Jungkook thoáng khựng lại, mắt mở to, rồi phá ra một nụ cười không kìm được, nó trong veo nhưng lại ẩn chút chế nhạo chính mình.
"Ồ, anh nghĩ tôi trẻ con đến vậy sao?", cậu hỏi, nửa thật nửa đùa.
Kim Taehyung không trả lời. Trong mắt hắn, người đi bên cạnh có thân hình trưởng thành, ánh nhìn từng trải, nhưng từng lời, từng điệu bộ lại phơi bày một thứ tâm hồn non nớt, như thể chưa bao giờ học được cách lớn lên giữa thế gian quá khắc nghiệt này.
"Tôi nói nhé, anh đừng chê tôi quá trẻ con. Sang tháng là vừa tròn hai mươi lăm tuổi."
"Chưa tốt nghiệp đại học?"
Jungkook nghe xong thì cười khờ khạo, nói sao đây. Cậu gãi gãi sau gáy, khóe môi cong thành nụ cười nửa ngượng ngùng nửa bất lực.
"Thú thật thì...", cậu kéo dài giọng, mắt liếc sang Kim Taehyung rồi lại né đi, như thể sợ ánh nhìn kia sẽ quá nghiêm khắc, "là do tôi cứ đổi ngành liên tục, chẳng ngành nào học cho đến nơi đến chốn. Cứ hứng lên thì lao vào, mà mất hứng thì bỏ dở giữa chừng. Thế nên thành ra hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa cầm được cái bằng nào cho ra hồn."
Cậu cười như thể chuyện đó chẳng có gì ghê gớm, nhưng sâu trong tiếng cười là sự bối rối không giấu được. Gió đầu thu thổi qua lùa vào tóc cậu, mang theo một cái se lạnh khó gọi tên.
Kim Taehyung nhìn sang, ánh mắt hắn không phán xét cũng chẳng an ủi. Chỉ là một cái nhìn yên lặng như soi chiếu thẳng vào sự thật mà Jungkook đang cố giấu sau những câu nói cợt nhả.
Jungkook chợt thấy tim mình đập chậm lại một nhịp. Thật kì lạ, chỉ một ánh mắt thôi nhưng cậu lại có cảm giác mình như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang khi nói dối.
"Nhưng mà này," cậu vội lên tiếng, hệt như sợ sự im lặng của Taehyung sẽ khiến mình ngạt thở, "tôi nghĩ cũng tốt thôi. Thay vì đi một con đường bằng phẳng, thì ít ra tôi được thử qua nhiều ngả khác nhau. Biết đâu sau này tôi lại tìm thấy một nơi thật sự thuộc về mình."
Cậu cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt trên cao. Trong lòng, chính Jungkook cũng chẳng chắc chắn nổi mình có đang tự an ủi hay không.
Kim Taehyung vẫn im lặng nghe cậu nói. Nhưng ở khóe mắt hắn có chút dịu lại, như vừa nhìn thấy một mảnh trời quá ngây thơ, quá mong manh để mà không buồn thương.
"Sau này?", Taehyung mơ hồ nhắc lại, "Là khi cậu ba mươi tuổi, bốn mươi, hay đến khi già rồi mới cầm bằng?"
Jungkook: "...."
Jungkook vừa muốn nói thêm để giải thích nhưng còn chưa kịp nặn ra thêm một nụ cười chống chế thì Kim Taehyung đã khẽ cất tiếng.
"Người khác không có điều kiện, muốn thử cũng chẳng thể thử. Chỉ có những người dư dả một chút, mới có thể tự cho mình cái quyền bỏ dở hết lần này đến lần khác.", giọng hắn trầm thấp, không mang sắc thái phán xét rõ ràng, nhưng cũng chẳng đủ dịu dàng để che giấu sự xa cách.
Lời nói nhẹ bẫng, như gió thoảng qua, nhưng lại để lại một vết rạch lạnh lùng trong lồng ngực Jungkook.
"À ừ, cũng đúng." Jungkook gật gật đầu, cố nặn ra vẻ thoải mái, nhưng giọng đã nghèn nghẹn. "Có lẽ tôi đúng là kẻ ích kỷ."
Cậu cúi xuống, bước nhanh hơn một chút muốn trốn khỏi ánh nhìn kia.
Trong phút chốc, tiếng lá khô xào xạc dưới chân bỗng trở nên quá rõ ràng.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, đáy mắt thoáng xao động, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ im lặng. Dù thế nào, hắn cũng không rút lại câu nói vừa rồi.
Jungkook cảm giác lòng mình chùng xuống, giống như niềm vui vừa nãy bị rút cạn đi chỉ còn lại khoảng trống mơ hồ.
Ở góc phố mùa thu Seoul, một người lặng lẽ bước nhanh, một người lặng lẽ đi chậm, khoảng cách như thế càng lúc càng xa.
-
Jeon Jungkook về đến nhà thì trời đã tối muộn. Ánh đèn vàng trong sân bật sẵn, hắt lên bậc thềm lát đá sáng bóng. Căn nhà không quá đồ sộ, nhưng kiểu dáng sang trọng, khép mình trong góc phố yên tĩnh, một biệt thự nhỏ ấm cúng mà ai đi ngang cũng phải ngước nhìn.
Cậu vừa bước vào, tiếng mẹ vang lên từ phòng khách, dịu dàng nhưng cũng mang chút trách móc thường thấy, "Con lại về muộn nữa. Ăn uống có đàng hoàng không đấy?"
Jungkook bật cười, gãi gãi gáy, cố che đi sự mệt mỏi và cả nỗi hụt hẫng còn vương trong lòng.
"Con ăn với bạn rồi mà, mẹ đừng lo."
Trong nhà, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, trên bàn vẫn còn hộp bánh nhỏ cha cậu mang về từ tiệm quen, một ly sữa nóng bốc khói được đặt sẵn nơi cậu hay ngồi đọc sách. Gia đình Jeon luôn là vậy, yêu chiều cậu, nâng niu như báu vật. Thi thoảng cha nghiêm khắc về chuyện học hành, sự nghiệp; mẹ thì cau mày khi cậu sống quá vô tư, chẳng để tâm tương lai. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn hiểu ý con trai đến từng chi tiết, sẵn sàng bao dung tất cả những vụng về và chậm trễ.
Đôi khi Jungkook nghĩ, cuộc đời đã ưu ái cậu quá nhiều. Chính vì vậy mà lời nói của Taehyung chiều nay như một nhát dao bén ngọt cứa vào nơi sâu kín nhất.
Cậu ngồi xuống ghế, ngón tay khẽ siết quanh ly sữa. Hơi ấm lan ra, lòng thì lại lạnh ngắt.
Cậu không muốn để ai thấy mình yếu đuối. Đấng nam nhi mà, đã mang trong lòng khao khát được che chở cho người khác, cho "tiểu mỹ thụ" nào đó ở ngay căn nhà đối diện kia thì tuyệt đối không thể rơi nước mắt. Không thể để lộ ra rằng bản thân cũng có những góc khuất vụn vỡ, những tủi hờn và mặc cảm chẳng dễ nói thành lời.
Thế nên, Jungkook chỉ khẽ mỉm cười với mẹ sau đó cụp mắt xuống nuốt trọn chén sữa ấm như thể nuốt cả nỗi buồn.
Nhưng mẹ Jeon nhìn là có thể nhận ra ngay, bà vỗ vỗ vào đùi cậu, "Bị người ta chê phiền rồi đúng không? Con xem mặt con chảy xệ cả ra kìa!"
Jungkook ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong nhưng chẳng giấu được cái nghẹn ngào trong mắt. Cậu cười trừ, ngón tay xoay xoay thành ly rỗng trên bàn, không dám trả lời thẳng.
"Hôm nay anh ấy chê con hai mươi lăm tuổi nhưng chưa có sự nghiệp, chưa có bằng đại học."
Jungkook có tính rất tốt, chính là thẳng thắn. Cậu không ngần ngại chia sẻ việc gì với bất kì ai, vì cậu biết những người xung quanh sẽ lắng nghe cậu. Kể cả Kim Taehyung, Jungkook luôn cảm nhận được dù anh không đáp, nhưng mọi lời nói của cậu cũng rất có trọng lực.
Mẹ Jeon nhìn đứa con trai cao lớn mà vẫn như một đứa nhỏ trước mặt bà, khẽ thở dài. Bàn tay bà ấm áp đặt lên vai cậu, vuốt nhẹ như muốn gột đi cả những mệt mỏi chất chứa nơi đáy lòng.
"Con trai mẹ giỏi lắm, chẳng có gì đáng để bị chê cả. Người ta nói con trẻ con, thì cứ mặc kệ đi. Trẻ con một chút cũng tốt, ít nhất là lòng con còn biết rung động, còn trong sáng."
Jungkook khẽ cụp mi, hàng mi dài run lên như muốn rơi xuống vài giọt nước. Cậu tự nhủ mình không được khóc, không được yếu đuối trước mặt mẹ vì cậu là đấng top mà.
Mẹ Jeon cười hiền, "Con cứ là con thôi, Jungkookie. Có buồn thì cứ buồn, đừng kìm nén. Trên đời này, con không cần phải gồng mình lên để bảo vệ tất cả đâu."
"Đúng đúng!", ba Jeon từ ngoài vườn vui vẻ tiến vào, "Jungkookie nhà chúng ta là em bé mà, buồn thì khóc mà vui thì cười thôi! Có làm sao?"
"Nhưng con muốn che chở cho anh ấy mà, phải mạnh mẽ ạ!"
Ba mẹ Jeon thoáng sững lại khi nghe con trai buột miệng nói một câu nghiêm túc đến vậy. Rồi chẳng hẹn mà gặp, hai người nhìn nhau, trong mắt ánh lên nét vừa buồn cười vừa thương con.
Ba Jeon gãi đầu cười ha hả, "Ừ ừ, con trai ba giỏi lắm, biết nghĩ cho người khác như thế là quý rồi. Muốn che chở thì cứ che chở đi!"
Mẹ Jeon cũng phụ hoạ theo, giọng dịu dàng mà trêu chọc, "Thế thì phải ăn nhiều, ngủ nhiều, giữ sức khoẻ cho khoẻ mạnh. Chứ cứ héo úa thế này thì ai dựa vào con được, đúng không?"
Jungkook gật đầu nghiêm túc, ánh mắt ánh lên quyết tâm giống hệt một chàng trai trưởng thành đang hứa hẹn điều gì lớn lao. Nhưng trong mắt ba mẹ, sự nghiêm túc ấy lại càng khiến cậu giống một đứa trẻ đang gồng mình lên để chứng minh bản thân.
Họ bật cười lớn, tiếng cười vang trong căn nhà ấm áp át đi cái tĩnh lặng mơ hồ trong lòng Jungkook. Cậu đỏ mặt, cụp mắt xuống, chẳng biết nên xấu hổ hay nên phản bác.
Trong thâm tâm, Jungkook biết ba mẹ không hề coi thường mình. Họ chỉ muốn con trai hiểu rằng đôi vai ấy vẫn còn non nớt, không nhất thiết phải ôm cả thế giới. Nhưng chính cái lòng tự ái, cái khát khao được trưởng thành và che chở cho người mình thương khiến cậu cứng đầu không chịu thừa nhận rằng ở bên Taehyung, cậu mới là người cần được bao bọc nhiều hơn.
Nhưng có làm sao chứ? Cậu chính là được sinh ra để làm đôi vai vững chắc cho Taehyung dựa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co