Từ chối
Chaewon cuối cùng cũng điều chỉnh được hơi thở của mình, khẽ khàng bưng khay trà cùng ấm nước ấm ra phòng khách. Đặt khay lên bàn, cô rót cho Jungkook trước, động tác điềm tĩnh và tinh tế đến mức khiến căn nhà u ám của Taehyung cũng dường như ấm áp hơn đôi chút.
Jungkook hai tay đón lấy tách trà, cúi đầu cảm ơn lễ phép, nhưng khi ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn sáng lại dừng trên gương mặt cùng dáng người quyến rũ của Chaewon. Cậu chẳng hề biết tiết chế, thẳng thắn như một nhát dao, bật miệng hỏi.
"Chị... là người yêu cũ của anh Taehyungie ạ?"
"Khụ!"
"Phụt!"
Hai âm thanh nghẹn sặc đồng thời vang lên, Chaewon ho sặc sụa, còn Taehyung thì suýt nữa làm đổ ly nước vừa kề môi.
Không khí lập tức trở nên dở khóc dở cười.
Chaewon lau khóe miệng, nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cười đến bất lực, "Trời ạ, em nghĩ nhiều quá rồi. Chị và Taehyung chỉ là bạn thôi, rất thân thiết, nhưng tuyệt đối không phải cái loại quan hệ mà em nghĩ đâu."
Jungkook vẫn mở to mắt, vẻ ngờ vực chưa tan. Chaewon liền thản nhiên nói tiếp, giọng nhẹ như gió, "Hơn nữa, chị đã có vợ và một cô con gái nhỏ rồi. Chị thích con gái cơ."
"Cái gì cơ ạ?", Jungkook kinh ngạc đến mức gần như nhảy dựng lên. Mắt cậu mở lớn đến nỗi như muốn rơi ra, khuôn mặt non nớt bừng sáng sự ngây thơ thuần khiết.
Rồi chẳng hiểu do đầu óc còn lơ lửng hay do vô thức, cậu lẩm bẩm một câu chẳng ăn nhập gì với chuyện trước đó, "Em cũng thích anh Taehyungie nữa ạ!"
Khoảnh khắc ấy, căn phòng đột nhiên lặng ngắt.
Jungkook ngồi thẳng lưng, lời vừa thoát ra thì mới ý thức được, mặt liền đỏ bừng. Nhưng hình như đã muộn mất rồi.
Chaewon sau chỉ biết nén cười, trong khi Taehyung ngồi im, đường viền gương mặt phút chốc cũng đỏ lựng lên, đến tận mang tai cũng ửng màu. Hắn không phải lần đầu nghe, mà trước đó cậu cũng làm như thế, nhưng có Chaewon ở đây thì thật sự ngại quá.
Không chịu nổi sự im lặng, Chaewon bật cười phá, tiếng cười giòn tan đầy khoái trá, "Em thích con trai sao? Chuyện bình thường thôi, nhưng sao lại chọn người trầm tính, quái gở như Taehyung thế?"
"Không ạ. Em không thích con trai.", cậu chun mũi, nói y như những gì mình đã từng nói với mẹ, "Em chỉ thích Taehyungie ạ, trùng hợp anh ấy là đàn ông thôi."
"Ồ? Vậy thì lí do là gì? Em nhìn nhầm rồi chăng?"
Cậu lắc đầu, giọng nói hăng hái, thao thao bất tuyệt, như thể đã ôm trong lòng từ rất lâu, "Không nhầm đâu! Em thích anh ấy thật đấy. Anh ấy ít nói, nhưng mỗi câu nói đều nặng bằng cả trăm lời. Anh ấy không giống người khác, lạnh lùng nhưng không hề đem lại cảm giác giả dối chút nào. Dù có vẻ xa cách, trong mắt anh ấy, em có thể thấy sự mệt mỏi và cả nỗi buồn mà không ai chịu nổi. Em chỉ muốn được ở bên, được lắng nghe, và nếu có thể thì san sẻ một phần nào đó. Anh ấy không cần phải thay đổi đâu, không cần phải làm hài lòng thế giới. Em.. Em sẽ thay đổi vì anh ấy!"
Lời cậu tuôn ra liền mạch, không cần nghĩ, như một bản nhạc đã thuộc lòng đến mức chỉ cần mở miệng là vang lên.
Chaewon nhìn Jungkook, ngỡ ngàng đến mức tạm quên cả cười. Cô liếc sang Taehyung, chỉ thấy hắn ngồi lặng thinh, gương mặt căng chặt, tai đỏ rực, ánh mắt phức tạp đến khó đoán.
Và trong sự im lặng ấy, chỉ còn trái tim Jungkook đang đập thình thịch, vang vọng như muốn xuyên thủng cả căn nhà u tối này.
Đây chẳng khác gì là mượn cớ để bộc bạch và thổ lộ cả, Jeon Jungkook không sợ hắn sẽ từ chối, vì trước giờ hắn đâu đồng ý với cậu cái gì? Jungkook đơn thuần nghĩ có lẽ do hắn chưa thích nghi, hoặc do hắn là một "tiểu kiều thê" hay e ngại.
Kim Taehyung khẽ đặt cốc nước xuống bàn gỗ, âm thanh va chạm rất nhẹ nhưng lại giống như một vệt nứt nho nhỏ trong không gian vốn yên lặng. Hắn ngẩng mắt nhìn cậu, không phải kiểu nhìn hờ hững thường thấy, mà là một cái nhìn nghiêm túc đến mức khiến Jeon Jungkook bất giác ngừng thở.
Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt to tròn mở ra, trong veo đến mức người khác chẳng thể tìm thấy chút che giấu nào. Ánh sáng từ khung cửa hắt vào, phản chiếu trong đồng tử của cậu thành từng quầng sáng ngời, ngây ngốc mà chân thành, không vướng lấy một sợi bụi gian dối nào.
Kim Taehyung bất giác cảm thấy khó chịu. Không phải khó chịu với cậu, mà là với chính bản thân hắn. Người này quá trẻ trung, quá tràn đầy sức sống, đẹp đẽ và sáng sủa như một bức tranh lộng lẫy. Mỗi lời Jungkook nói ra, dù vu vơ, dù là mấy câu khen ngợi ngốc nghếch, hắn đều vô thức giữ lại trong lòng.
Suốt một năm nay, Jungkook chẳng hề giấu giếm việc mình thích hắn, luôn miệng bày tỏ, luyên thuyên như hơi thở thường nhật. Hắn vốn nghĩ mình có thể bỏ ngoài tai, nhưng thật ra không có một câu nào hắn thật sự bỏ qua.
Mà hắn thì chỉ còn lại 60 ngày. Sáu mươi ngày ngắn ngủi, chẳng đủ để gọi là tương lai. Thứ hắn có thể cho, vốn chỉ là một mảnh đời u ám, rách nát và dở dang.
"Jeon-ssi...", giọng hắn khàn đi một chút, như mang theo cả đá vụn từ sâu trong lồng ngực, nhưng dù vậy vẫn dùng kính ngữ với cậu. "Tôi không thích đàn ông, càng không thích cậu. Đừng thích tôi nữa."
Hiếm khi hắn nói nhiều với cậu, lẽ ra Jungkook nên vui vẻ, nhưng sao tình huống lại khác quá.
Cậu khựng lại. Đôi mắt vẫn mở to, ánh sáng trong ấy giống như chợt bị gió mạnh thổi qua, run rẩy, loạng choạng, rồi vỡ tan. Cả người cậu giống như vừa rơi xuống một vực sâu không đáy, nơi âm thanh và màu sắc đều bị nuốt chửng.
Kim Taehyung thấy rõ sự hụt hẫng ấy, và nó bóp nghẹt hắn. Nhưng hắn vẫn phải nói, vì nếu hắn không từ chối, người này sẽ tiếp tục dấn thân, tiếp tục trao trọn cả tuổi trẻ và nhiệt huyết cho hắn, một kẻ đã gần như chẳng còn gì ngoài sự mệt mỏi và một cái đếm ngược lạnh lẽo.
"Tôi không có gì để cậu thích đâu. Cuộc sống của cậu đẹp đẽ quá. Nó rực rỡ, nó nhiều sắc màu. Còn tôi.", hắn siết chặt bàn tay dưới gối, móng tay khẽ hằn lên da thịt. "Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, u ám, nhàm chán. Thế giới của tôi sẽ chỉ kéo cậu xuống mà thôi."
Lời hắn rơi xuống, nặng nề như búa đập.
Jungkook vẫn ngồi đó, bàn tay vô thức siết lấy cốc trà chưa kịp uống. Cậu không khóc, nhưng sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn ứ. Trong một thoáng, cậu thậm chí còn không biết phải nói gì để biện minh cho trái tim mình. Cái cảm giác bị đẩy ngã khỏi giấc mơ mà chính mình vẫn ôm ấp mỗi ngày thật sự quá đau.
Hắn chưa từng hứa hẹn gì, chưa từng gật đầu với cậu. Nhưng Jungkook vẫn đã tin rằng, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó hắn sẽ thấy được tấm lòng cậu.
Vậy mà, giây phút này, hắn thẳng thừng từ chối.
Trong ngực Jungkook như có một lỗ hổng đang mở ra, gió lạnh tràn vào, rát buốt đến mức cả cơ thể run lên. Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ mím chặt môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Vậy à."
Jungkook ngồi chết lặng tại chỗ, vành tai đỏ ửng, gò má nóng hổi, trái tim thì như bị ai đó xé rách, máu ròng ròng chảy xuống. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được hai chữ "từ chối" từ miệng Kim Taehyung, người mà cậu đã kiên trì theo đuổi suốt một năm qua, bất kể bị lạnh nhạt bao lần. Cậu vốn tưởng lần này mình đã làm rất tốt, đã tìm được cơ hội để bộc bạch bằng tất cả chân thành, thậm chí còn vô thức mang dáng vẻ muốn che chở hắn, muốn làm điểm tựa cho hắn.
Nhưng cuối cùng, đáp lại chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng.
Jeon Jungkook hít mạnh một hơi, cố gắng tỏ ra bình thản, gắng gượng dựng lên vỏ bọc một "top" trưởng thành, mạnh mẽ. Cậu ngẩng đầu, mím môi cười, "Anh thật sự không muốn cho tôi một cơ hội sao?"
Giọng cậu run rẩy đến mức ngay cả chính mình cũng nghe ra. Trái tim thì co thắt dữ dội, đau đớn lan đến từng thớ thịt.
Kim Taehyung nhìn cậu, trong ánh mắt vừa nặng nề vừa phức tạp. Hắn thấy hết, thấy rõ cái gồng gượng vụng về ấy, cái nụ cười như muốn chứng minh mình không sao ấy, và đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố sáng trong. Taehyung vốn tưởng bản thân có thể lạnh lùng, thế mà tại khoảnh khắc này hắn lại hoang mang.
Chaewon ngồi bên cạnh cũng giật mình. Cô tưởng Taehyung sẽ như mọi lần, tránh né, hoặc thẳng thừng nói vài câu vô tình. Nhưng không, hắn do dự, rõ ràng hắn đang đấu tranh với chính mình.
Cuối cùng, Taehyung thở dài, đưa tay vào trong áo khoác, chậm rãi lấy ra một phong bì màu trắng đã hơi nhàu. Hắn đặt nó lên bàn, đẩy về phía Jungkook.
"Cậu nên biết điều này."
Jungkook ngơ ngác, bàn tay run run cầm lấy. Khi mắt cậu chạm vào hàng chữ "Kết quả xét nghiệm" in đậm, tim cậu như ngừng đập. Lật mở từng tờ, từng con chữ lạnh lẽo như đinh đóng thẳng vào xương tủy.
Chaewon chết sững, không tin nổi Taehyung lại đưa cái thứ ấy ra cho một chàng trai non trẻ như Jungkook xem.
Jungkook lắp bắp, môi run run, "Không... không thể nào."
Cậu siết chặt tờ giấy, như thể chỉ cần bóp nát nó thì sự thật kia cũng biến mất. Nhưng chữ thì vẫn hiện ra rõ ràng. Đây là căn bệnh quái ác, thời gian còn lại ước tính chưa đầy hai tháng.
Toàn thân cậu lạnh toát, bàn tay run bần bật, mồ hôi rịn ra trên thái dương. Cảm giác như vừa cầm lên một bản án chung thân, không, còn tàn nhẫn hơn, là bản án tử hình mà người cậu thích nhất phải gánh.
Taehyung ngồi thẳng lưng, giọng hắn trầm xuống, mang theo một thứ bình tĩnh gần như tuyệt vọng.
"Cậu thấy chưa? Tôi không thể cho cậu cái gì cả. Thứ cậu muốn, tôi càng không có. Tình cảm của cậu, chỉ khiến cả hai thêm đau khổ thôi."
Ánh mắt hắn khẽ run, nhưng vẫn ép mình giữ chặt lý trí. Bởi vì hắn biết, càng kéo dài, Jungkook sẽ càng lún sâu, đến khi sự thật phơi bày sẽ càng không thể cứu vãn. Hắn thà một lần chém đứt, còn hơn là để cậu chết chìm trong ảo tưởng ngọt ngào.
Jungkook không nói được gì. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như muốn hỏi hắn tại sao không để cậu ở bên? Tại sao hắn lại nghĩ cậu sẽ bỏ chạy. Nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chẳng thể bật thành tiếng.
Trong thoáng chốc, cậu chỉ cảm thấy mình đã rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, nơi không có ánh sáng, chỉ có bóng tối lạnh lẽo vây kín.
Chaewon lặng lẽ nhìn hai người trước mặt mà khẽ thở dài. Không khí trong phòng đặc quánh lại, chỉ cần thêm một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến cả hai tự xé toạc vết thương vừa lộ ra.
Cô đặt tách trà xuống bàn, ngón tay vô thức xoay xoay quai tách, trong đầu dấy lên một suy nghĩ rất đơn giản mà lại tàn nhẫn: thích thì nói, thương thì giữ, đời ngắn thế này, sao phải đắn đo? Mà làm gì có ai được phép chỉ định người mình thích chứ, nó là cái duyên mà.
Nhưng rồi ánh mắt cô rơi đúng vào gương mặt cúi gằm của Jungkook, và ngay sau đó, sang đến vẻ bình thản mà như đóng băng của Kim Taehyung. Cô thật sự bất lực.
Người dễ thương như Jungkook, hoạt bát, ngây thơ, ánh mắt lúc nào cũng sáng lên như vì sao nhỏ. Thế mà lại đem lòng thích một tên quái đản, trầm mặc, tự nhốt mình trong bóng tối như Taehyung. Chaewon chẳng thể nào hiểu nổi, thế giới này điên mất.
"Taehyung cần uống thuốc rồi, lại còn phải nghỉ ngơi. Khi khác cậu đến chơi đi nhé?", Chaewon tìm cớ, giọng nhẹ đầy kiên quyết. Cô không muốn nhìn thêm cảnh tượng trái tim của hai người trẻ này cứ va vào nhau rồi nát vụn từng mảnh.
Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt cậu dịu dàng và buồn bã đến mức Chaewon cũng thấy nghẹn lại. Cậu không buồn vì bị từ chối, trái lại, cậu đau lòng vì sao ông trời lại tạo ra một người hoàn hảo như hắn, là sự kết hợp của vô vàn tính cách như dịu dàng, lặng lẽ, trầm ổn, có ánh sáng riêng biệt đến thế. Rồi lại ác độc đặt vào tay hắn một bản án vô hình, cướp đi từng ngày sống.
Cậu ghét thế giới này quá, ghét cái cách nó đối xử với "tiểu mỹ thụ" của cậu, tàn nhẫn và lạnh lùng như thể mọi nỗ lực, mọi yêu thương đều không có nghĩa lý gì.
Jungkook rời đi trong im lặng. Cho đến khi đứng trước cửa nhà mình, cậu vẫn ngoái lại nhìn căn nhà đối diện như không nỡ, như muốn bước qua thêm lần nữa. Cuối cùng cậu thở dài, xoay chìa khóa, để bản thân lọt thỏm vào căn nhà tuy ấm cúng nhưng lòng thì lạnh. Trong ngực bây giờ, nơi mà từng nhịp đập đang níu giữ mạng sống của con người, trái tim cậu vẫn nhói lên từng cơn khi chỉ cần nghĩ đến người kia.
Còn Kim Taehyung, hắn chẳng hay biết những dòng suy nghĩ miên man ấy, chỉ còn đọng lại trong trí nhớ hắn ánh mắt tròn xoe sáng rỡ mỗi lần Jungkook nhìn thấy hắn, giọng nói non trẻ và thẳng thắn, những lần cậu xông vào cuộc đời hắn chẳng cần báo trước, mang theo năng lượng sống động đến mức làm căn phòng tối của hắn sáng hẳn lên.
Hắn từng nghĩ sự bám riết của Jungkook là phiền phức. Một năm trời, cậu ta cứ quanh quẩn, cười toe toét, hỏi han, đôi khi bộc lộ tình cảm thẳng thừng khiến hắn lúng túng. Nhưng đến bây giờ, khi ngồi lại trong yên tĩnh, hắn mới chợt nhận ra bản thân sớm đã không còn thấy phiền nữa.
Đã ai từng khen Jungkook rất xinh chưa nhỉ? Không phải kiểu xinh thông thường, mà là một vẻ đẹp phi giới tính hiếm thấy. Làn da cậu trắng hơn hắn nhiều, còn rất hồng hào nhẹ nhàng, giọng nói ngọt, thanh, không trầm, nghe như tiếng suối trong rừng. Thứ đẹp đẽ ấy, lại thật sự tồn tại ngay trước mặt hắn, bướng bỉnh mà dịu dàng, kiên trì mà chân thành.
Kim Taehyung khẽ tựa đầu vào ghế, khép mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy lòng mình dâng lên một cảm giác vừa đau, vừa dịu, như một khúc tình ca buồn ngân nga giữa đêm dài. Một bên là bản án bệnh tật đang lặng lẽ đếm ngược, một bên là ánh sáng non trẻ cứ khăng khăng chạy theo.
Chưa bao giờ hắn thấy thế giới này tàn nhẫn đến thế. Nhưng cũng chưa bao giờ, hắn thấy trong trái tim mình có một góc nhỏ muốn buông lơi, muốn sống thêm chỉ để nhìn ánh mắt kia thêm chút nữa.
Jungkook và Taehyung giống hai nửa lạc nhau, bị buộc phải song hành trong một điệu nhạc u buồn man mác. Một bản tình ca, không biết rõ ràng đoạn kết, nhưng mỗi nốt nhạc vang lên đều như một nhát dao, vừa làm đau vừa khiến người ta chẳng thể nào buông.
-
Một ngày mới bắt đầu bằng sự im lặng đặc quánh.
Kim Taehyung mở mắt, cảm giác đầu tiên ùa đến không phải mệt mỏi, mà là một nỗi tiếc nuối mơ hồ, tiếc cả những giây phút vừa bị đánh cắp bởi giấc ngủ. Mỗi khi kim đồng hồ nhích lên một nấc, hắn đều thấy mình mất đi một chút hiện diện trên thế gian này. Hóa ra sống với con số đếm ngược treo lơ lửng trên đầu thật sự không dễ dàng gì.
Hắn nằm thêm vài phút, lắng nghe nhịp tim của chính mình, như thể sợ rằng một giây nào đó nó sẽ ngừng lại mà hắn không kịp hay.
Rồi cũng chậm rãi rời giường, bước vào phòng tắm. Nước lạnh chạm vào mặt khiến hắn nhận ra mình vẫn còn tồn tại, bàn chải miết qua hàm răng, bọt kem đánh răng tan ra, và hắn tự cười trong gương. Nụ cười của một kẻ sắp rời bỏ thế giới, vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng trong mắt, sự tiếc nuối lại rành rành.
Bữa sáng đơn giản giống thường ngày, một lát bánh mì nướng, ly sữa ấm. Hắn ngồi ở bàn ăn một mình, ánh nắng xuyên qua rèm cửa phủ bóng xuống mặt bàn. Lâu lắm rồi hắn mới thấy ánh sáng ấy ấm áp đến vậy. Ăn xong hắn liền mở máy tính, đọc tài liệu rồi ghi chú vài điều. Công việc của Taehyung không bắt buộc phải có mặt ở công ty, càng khiến căn phòng nhỏ này trở thành thế giới duy nhất còn lại. Màn hình sáng, bàn phím lách cách, nhưng rồi ánh mắt hắn lại vô thức trôi ra ngoài khung cửa sổ.
Trời xanh, mây trắng chậm rãi dịch chuyển, một con chim sà xuống mái ngói rồi bay đi. Cả cuộc đời hắn, hoá ra lại được gói gọn trong những mảnh ghép đơn điệu thế này. Khẽ thở dài, hắn nhận ra mình đã sống quá lâu trong cái vòng lặp buồn tẻ, đến khi sắp rời đi mới thấy rõ.
Nếu thời gian có thể mua, hắn đã không tiếc tiền. Nhưng thứ xa xỉ nhất trên đời, lại chính là từng giây từng phút mà hắn đang mất đi.
Ngồi thêm một lúc, Taehyung bỗng nhiên bật dậy, mở tủ quần áo, chọn một bộ thu đông màu trầm, áo len cổ lọ màu be, áo khoác dạ nâu dài, quàng thêm chiếc khăn xám nhạt. Hắn đứng trước gương, nhìn bản thân nghiêm trang khác lạ. Người ta thường chải chuốt để đến với một buổi hẹn, còn hắn lại chuẩn bị để đi gặp cha mẹ, ở nơi mà gió lạnh thổi qua những bia đá lặng câm.
Trong lòng hắn thoáng hiện một nỗi xót xa. Cha mẹ rời đi đã lâu, giờ hắn cũng chẳng còn nhiều thời gian. Bạn bè đếm trên đầu ngón tay, họ hàng xa dần đến mức như người dưng. Rốt cuộc, cả một đời này, hắn sống vì điều gì?
Taehyung siết chặt khăn quàng quanh cổ, tay khẽ run nhưng đôi mắt lại kiên định. Có lẽ hôm nay hắn phải đến thăm mộ cha mẹ. Không phải để than thở về bệnh tật, cũng không phải để khóc lóc cầu xin số phận, mà chỉ đơn giản muốn được gần họ thêm một lần. Trước khi thời gian khép lại, hắn muốn chắc rằng, ít nhất trong khoảng thời gian này vẫn có người nhớ tới họ, vẫn có người đến để thắp sáng mộ phần cô đơn ấy.
Vậy là buổi sáng lặng lẽ trôi qua như thế, mang theo tiếng thở dài nặng trĩu trong căn nhà vốn đã quá quen với sự tĩnh mịch.
Và Kim Taehyung khi bước ra ngoài đã ôm theo trái tim đang rút ngắn từng ngày, để tìm chút an ủi nơi cha mẹ ngủ yên.
-
Trở về đến nhà, đồng hồ đã chỉ sang giờ chiều muộn. Bầu không gian hôm nay yên tĩnh một cách khác lạ, như thể cả thành phố cùng hắn rơi vào một trạng thái lặng lẽ, trống trải đến nao lòng.
Kim Taehyung khẽ kéo khăn quàng xuống, hơi lạnh ngoài đường vẫn còn vương trên tóc, thấm vào lớp áo dày. Hắn đứng một lúc trước cổng, ánh mắt vô thức hướng sang phía bên kia, căn nhà vốn bình thường sẽ có chiếc xe quen thuộc của Jeon Jungkook, nhưng lúc này đây bãi sân trống rỗng, không bóng dáng chiếc xe ấy.
Hắn bất giác nhíu mày. Có lẽ cậu ta đã đi đâu chơi từ sớm? Hay là vì chuyện hôm qua, Jungkook giận dỗi, tự ái, rồi quyết định chẳng sang làm phiền hắn nữa?
Nghĩ đến đó, ngực hắn thoáng nhói như có khoảng trống nhỏ bé nào vừa mở ra. Quen với sự xuất hiện ồn ào, đôi khi ngốc nghếch một cách chân thành kia, giờ thì chỉ còn lại sự im lặng bủa vây. Taehyung nghĩ mình hiểu Jungkook, nhưng lại không ngờ khi thực sự không thấy cậu, trong lòng hắn lại dậy sóng đến thế.
Khẽ thở dài, Taehyung định quay bước vào nhà thì ánh mắt vô tình bắt gặp một góc giấy trắng lấp ló nơi hộp thư trước cổng. Một phong bì đơn giản, mỏng manh như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Hắn cúi xuống, cẩn thận nhặt lên. Trên bìa ngoài là nét chữ xiêu vẹo, vội vã như của một đứa trẻ viết trong lúc chạy đua với thời gian. Đọc đến dòng đầu tiên, hắn đã chợt bật cười, không cần ký tên mà nhìn nét chữ cũng biết là ai.
"Hyungie à, tôi phải về quê bà từ sáng sớm nên không kịp gặp anh. Lúc đi tôi có ghé ngang, nhưng sợ anh vẫn còn ngủ nên không dám làm phiền. Tôi sẽ nhớ Hyungie nhiều lắm. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Tôi trở về rồi lại sang làm phiền anh tiếp. Luôn nhớ thương, Jungkookie của hyung."
Chỉ vài câu chữ ngắn ngủi, non nớt và có phần ngốc nghếch, nhưng từng con chữ ấy như có sức mạnh xuyên thẳng vào lồng ngực hắn. Đơn giản, vụng về, mà chân thành đến nao lòng.
"Jungkookie của hyung!", Kim Taehyung nhẩm lại như đang học thuộc dòng chữ ấy. Chẳng hiểu sao nữa, cậu luôn cho mình là của hắn, dù chưa từng xác nhận mối quan hệ.
Khóe môi Taehyung cũng vì thế mà bất giác nhếch lên rồi hắn bật cười khẽ. Một tiếng cười trầm thấp, vừa tự giễu, vừa ấm áp đến lạ thường. Seoul cuối thu vốn lạnh lẽo, mà chỉ một tờ giấy mỏng manh này lại khiến tim hắn nóng hổi như vừa có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm.
Hắn cẩn thận gấp lá thư lại, như thể đó là một bảo vật. Bỗng nhớ đến những lần Jungkook cố gắng che chở, ra vẻ mạnh mẽ để bảo vệ hắn, Taehyung lại cười lắc đầu.
Ấu trĩ!
Ấu trĩ đến đáng yêu...
Hắn ngồi xuống bậc thềm, ánh chiều hoàng hôn phủ dài bóng dáng gầy. Trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa đau xót, vừa dịu dàng, như một bản tình ca hát khẽ trong hoàng hôn se buồn của Seoul. Một ngày tưởng chừng tẻ nhạt, cuối cùng lại được cứu rỗi chỉ bởi vài dòng chữ trẻ con viết vội.
Jungkook không hề biết, chỉ một lá thư của cậu đã khiến một trái tim sắp tàn úa thêm lần nữa rực sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co