Uống thuốc
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đã dịu dàng len qua tấm rèm mỏng, tiếng chim hót líu lo ngay trên cành cây ngoài cửa sổ như đánh thức Jungkook dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay cậu chẳng hề ngái ngủ, ngược lại còn thấy lòng mình rộn ràng đến khó tả. Cả đêm qua đã nghĩ mãi không biết phải làm gì với hắn cho thật kỉ niệm, thật ý nghĩa, bây giờ lại càng háo hức hơn nữa.
Jungkook bật dậy rồi nhanh chóng sửa soạn. Không quá cầu kỳ, cậu nhóc chọn một bộ đồ năng động thoải mái, áo phông rộng vừa đủ để lộ phần hình xăm uốn lượn trên cánh tay, thứ mà cậu chưa từng nghĩ có ngày lại vô tình trở thành điểm nhấn khiến bản thân thêm cuốn hút đến thế. Chỉ vừa soi gương, Jungkook đã không kìm được mà bật cười khẽ, đôi mắt cong cong, giống như đang thầm mong Taehyung sẽ khen ngợi.
Cậu lon ton chạy xuống nhà, nghĩ bụng ba mẹ chắc vẫn còn ngủ, ai ngờ vừa bước ra đã thấy họ ngồi gọn gàng ở bàn ăn, trên tay ba Jeon còn đang cầm tờ báo, mẹ Jeon thì thong thả thưởng thức chén canh nóng.
Bà Jeon ngẩng lên, nhìn thấy con trai mình hôm nay tiếp tục dậy sớm, đôi mắt lập tức híp lại đầy nghi ngờ, giọng thì trêu chọc.
"Em bé của mẹ giờ có người thương rồi nên chẳng cần mẹ nữa đúng không? Mới sáng sớm đã muốn chạy sang nhà bên cạnh."
Jungkook thoáng sững lại, rồi bật cười, chạy ngay đến ôm chặt lấy vai mẹ mình, dụi đầu như đứa nhỏ làm nũng.
"Con yêu mẹ nhất trên đời. Nhưng con cũng yêu Taehyungie nữa."
Mẹ Jeon vừa nghe xong liền giả vờ quay đi, môi bĩu ra, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên niềm vui khó giấu.
Ba Jeon đặt tờ báo xuống bàn, cất giọng trầm ổn nhưng cũng không chịu thua thiệt, "Thế còn ba thì sao?"
Không suy nghĩ nhiều, Jungkook bật miệng đáp liền, "Ba chỉ thương số 2 thôi!"
Cả gian bếp im phăng phắc một giây, rồi tiếng cười rộ lên. Mẹ Jeon phì cười, còn ba Jeon khẽ lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực trước đứa con trai thẳng thắn quá mức. Jungkook thì chỉ biết cười hì hì, ôm chặt lấy cả hai, trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc khó tả.
Jungkook ăn sáng xong vội xỏ giày, lon ton chạy sang nhà bên cạnh, từng bước chân phấn khích như có nhạc nền reo vui trong đầu cậu.
Hôm nay trời quang, gió mát, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu vừa nghĩ đến việc sẽ gõ cửa, vừa hình dung bộ mặt ngái ngủ của Kim Taehyung thì bất ngờ khựng lại.
Ngay trước cổng, Taehyung đã đứng đó từ bao giờ. Hắn khoanh tay tựa vào khung cửa, áo len xám trùm hờ trên vai, gương mặt sáng bừng lên khi bắt gặp dáng vẻ hí hửng của Jungkook. Ánh mắt hắn chứa đầy ý cười, như thể đã đoán chắc rằng cậu sẽ đến từ rất sớm.
Jungkook hơi sững người, khóe môi cong lên thành một nụ cười không che giấu nổi. Cậu vừa bối rối vừa hạnh phúc, bước nhanh về phía hắn rồi nghiêng đầu trêu, "Sao anh lại đứng đây? Đợi tôi hả? Bộ sợ tôi lạc đường à?"
Kim Taehyung cười khẽ, giọng ấm áp đến mức làm sáng cả buổi sáng còn lười thức giấc.
"Ừm. Tôi sợ em ngốc nghếch lại ngồi chờ ở dưới hiên nhà, nên ra đây trước. Cũng để xem em có thật sự háo hức đến mức chạy sang ngay khi mặt trời vừa lên không."
Cậu nghe xong, vừa ngại vừa vui, tim như bị ai chọc ghẹo. Nhăn mũi, Jungkook giả vờ giận dỗi, "Ai cho anh gọi tôi là ngốc nghếch?"
Nói vậy, nhưng khóe miệng cậu lại nở nụ cười rạng rỡ không che giấu nổi.
"Vậy gọi là xinh yêu nhé? Hay ngọt ngào? Hửm? Tên nào cũng hợp với em nhỉ, khó chọn quá!"
Taehyung nói rồi bật cười, vòng tay bá vai kéo cậu sát lại gần. Jungkook cũng chẳng vừa, liền choàng tay qua eo hắn, hai người cứ thế mà tự nhiên bước vào nhà như một đôi tình nhân lâu năm. Không khí trong lành của buổi sáng dường như cũng mềm đi chỉ để ngợi ca sự gần gũi ấy.
Bước vào trong, căn nhà của Taehyung vẫn y nguyên như cậu đã thấy mấy lần trước, rất gọn gàng, ngăn nắp, có phần đơn giản và phảng phất mùi hương dịu nhẹ của gỗ và xà phòng.
Jungkook thoáng liếc quanh, rồi nhìn lại hắn, hóm hỉnh nói, "Anh chưa ăn sáng đúng không?"
Taehyung nhướn mày, hơi bất ngờ trước sự đoán chắc của cậu. Chưa kịp đáp, Jungkook đã thở dài như ông cụ non, cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên đầy quyết tâm, "Vậy để tôi lo. Anh ngồi yên đi, thật là không làm được việc gì hết."
Nhìn cảnh Jungkook nhanh nhẹn tiến vào bếp, mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu một cách thành thạo, Taehyung bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. Dáng lưng to lớn mà đầy năng lượng ấy, mái tóc đen khẽ rung khi cậu cúi xuống, rồi động tác vụng về nhưng cũng rất chăm chỉ, tất cả khiến hắn như đang nhìn thấy một "ông chồng nhỏ" tần tảo mà hiền lành.
Taehyung khoanh tat dựa vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi cậu. Môi hắn cong lên, khẽ buột miệng, "Đúng là em bé của tôi rồi."
Jungkook nghe thoáng qua, đôi tai lập tức đỏ bừng, cuối cùng cậu vẫn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục loay hoay với chảo trứng. Trong lòng thì lại len lén nở bung một đóa hoa hạnh phúc, không thể nào che giấu nổi.
-
Trong căn bếp sáng sủa, Jungkook đang nghiêng người cắt rau, dáng vẻ bận rộn đến mức chẳng để ý có ai đang tiến lại gần. Taehyung thong dong bước đến, đôi mắt sáng rực ánh tinh nghịch. Chẳng nói chẳng rằng, bàn tay to lớn của hắn khẽ vỗ một cái "bốp" vào mông cậu trai trẻ.
Jungkook giật bắn, con dao trong tay suýt nữa thì rơi xuống, đôi má lập tức đỏ ửng lên. Cậu quay đầu, trừng mắt lườm hắn, nhưng cái vẻ giận hờn kia chỉ kéo dài được vài giây. Vì ngay sau đó, Taehyung đã nghiêng người áp cằm lên vai cậu, giọng lười biếng đầy dịu dàng vang lên.
"Tôi thật sự không thể sống thiếu em mất rồi, Jungkookie."
Giây trước còn ngại ngùng đến muốn tìm chỗ chui, giây sau Jungkook đã bật cười khanh khách, nụ cười trong vắt như ánh nắng đầu ngày. Hóa ra Kim Taehyung cũng chẳng khác gì cậu, cũng không thể sống thiếu một hơi thở của người kia.
"Anh Taehyungie này." Jungkook khẽ hất vai, bĩu môi, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh lại tố cáo cậu đang vui đến mức nào.
"Tình yêu nói đi."
Cậu giả vờ than vãn như kéo dài câu chuyện, "Anh biết không, sau khi về nhà tối qua, đám bạn cứ trêu mãi chuyện tôi có người yêu đẹp trai cao ráo lại còn biết làm nũng. Bảo tôi thế mà lại ôm trọn cả thế giới trong tay rồi."
Giọng cậu cứ líu lo, không ngớt một giây. Lúc thì cằn nhằn bọn bạn quá đáng, lúc lại khoe mình bị trêu đến mức xấu hổ không dám nhắn lại khiến Taehyung chỉ biết đứng sau, nghe bằng tất cả sự kiên nhẫn hiền hòa hiếm thấy, đôi lúc mỉm cười xoa nhẹ eo cậu như trấn an.
Trong bầu không khí giản dị ấy, Jungkook chẳng khác nào một cậu chồng nhỏ tần tảo, vừa chuẩn bị bữa sáng vừa ríu rít kể chuyện. Taehyung thì từ tốn đợi chờ cậu nói, đôi mắt chứa chan hạnh phúc, cứ như thể chỉ cần có cậu là cả căn nhà đã đủ sáng rực rồi.
Ríu rít một hồi Jungkook mới bưng đĩa trứng ốp la và bát súp nóng hổi đặt ngay ngắn lên bàn, gương mặt tươi rói xen lẫn chút hồi hộp. Cậu không nói ra, nhưng rõ ràng đang mong chờ phản ứng từ người đàn ông phía đối diện.
Taehyung chống tay vào mép bàn, nhìn qua một lượt những món ăn gọn gàng mà đầy đủ trước mắt. Trong đôi mắt sâu ấy, thoáng hiện một tia ngạc nhiên cùng sự nể phục hiếm hoi. Hắn thong thả cúi người, gắp một miếng bằng đôi đũa, đưa lên môi cắn thử.
"Ừm..." hắn chép miệng một tiếng, khóe môi bất giác nhếch lên.
Rồi chẳng để Jungkook đợi lâu, Taehyung gật gù, ánh mắt sáng bừng một niềm thích thú. Ngón tay thon dài vươn tới, khẽ vuốt nhẹ dưới cằm cậu, vừa như khen ngợi vừa như cố tình trêu ghẹo.
"Jungkookie, em muốn làm bạn gái tôi không?"
Jungkook lập tức sững người, hai tai đỏ lên như lửa, cả thân thể cứng đờ một nhịp. Nhưng chỉ một giây sau, cậu liền bật cười thành tiếng, nụ cười rung cả vai, tay vội che mặt để giấu đi cái ngại ngùng đang lan khắp.
"Anh nói cái gì thế chứ?", cậu nheo mắt, giọng vừa mắc cỡ vừa tinh nghịch, "Tôi vừa nấu bữa sáng cho anh thì anh đã muốn gài tôi thành bạn gái rồi à?"
Taehyung nhướng mày nhìn cậu như thể càng thêm bị chọc đúng ý. Còn Jungkook thì cười mãi không thôi, vừa giấu sự xấu hổ vừa trêu lại hắn, hệt như hai đứa trẻ không ngừng kéo qua đẩy lại trong trò chơi ngọt ngào của riêng mình.
"Vậy thì làm bạn trai?"
"Không làm."
"Hửm?"
"Phải là tôi tỏ tình chứ? Ai để người như anh bày tỏ bao giờ?"
"Tôi thì làm sao?"
"Anh là người yếu đuối cần che chở."
Taehyung cười khẽ, ánh mắt dịu dàng mang theo chút nghịch ngợm, hệt như đang đối diện với một chiến binh nhỏ vô cùng kiên định. Hắn tiến đến gần Jungkook, vươn tay đặt nhẹ lên vai cậu rồi lại nghịch ngợm gẩy gẩy khuyên tai bạc lấp lánh, giọng trầm thấp đầy ấm áp.
"Vậy thì em hãy thử nói tôi nghe, lời tỏ tình của em ấy? Nếu là ồn ào của tôi tỏ tình, tôi sẽ không dễ từ chối đâu."
Jungkook nghe vậy, tim lập tức nhảy lên mấy nhịp, sau đó lúng túng nhìn xuống bàn, rồi lại ngước lên, nheo mắt tinh nghịch. Từ sâu trong ánh mắt ấy ánh lên sự ngại ngùng mà cũng có hạnh phúc nữa.
"Vậy anh sẽ phải chờ lâu đấy."
Taehyung bật cười, hơi nghiêng đầu, như đang ngắm nhìn viên bảo vật nhỏ xinh trước mắt. Hắn vỗ nhẹ tay cậu, rồi cúi sát xuống hơi thở ấm áp phả lên mặt Jungkook, "Tôi sẽ phải chờ đến khi nào đây xinh yêu, trong khi cuộc đời tôi sẽ chẳng kéo dài nổi hai tháng nữa."
Jungkook ngay lập tức lặng người, ánh mắt đổ xuống bàn, tim nhói lên từng nhịp. Cậu không dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung nữa, bởi chỉ một lời ấy thôi đã đủ khiến cậu thấy cả thế giới rung chuyển. Từng khoảnh khắc, từng ngày, từng phút giây bên hắn bỗng chốc trở nên quý giá đến mức nghẹt thở.
Cậu xiết chặt tay như muốn níu giữ cái hiện tại, muốn ép bản thân không bật khóc. "Tiểu mỹ thụ" của cậu còn đang dựa dẫm vào cậu vì thế Jungkook phải mạnh mẽ, phải mang niềm vui cho hắn, phải khiến từng giây phút còn lại của hắn tràn đầy ánh sáng. Nhưng lồng ngực cứ quặn lên, nhịp tim như bị bóp chặt, cậu thương quá, thương cả Kim Taehyung, thương cả chính mình vì chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy cảm giác này.
Taehyung nhận ra sự im lặng bất thường, ánh mắt thoáng chùng xuống, vội vàng bước đến gần hơn, cúi sát đầu lại, giọng trầm ấm, ngọt ngào.
"Xinh yêu, tôi không muốn em lo lắng. Tôi vẫn ở đây, chỉ cần em, ngay bây giờ và mỗi ngày. Không ai biết trước điều gì, nhưng những khoảnh khắc còn lại, tôi sẽ để dành cho em, toàn bộ cho em."
Cậu nghe lời hắn dỗ, nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng vẫn không tan. Jungkook níu chặt lấy áo mình, mắt long lanh, cố nuốt từng giọt xúc động xuống cổ họng để không làm Kim Taehyung lo lắng. Cậu muốn tỏ ra vững vàng, nhưng mỗi lời dỗ dành, mỗi cái nhìn trìu mến của hắn lại khiến trái tim cậu mềm nhũn.
"Anh... anh đừng nói vậy...", cậu lắp bắp, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy cảm xúc, hiếm khi Jungkook có tâm trạng thế này lắm. Bởi lẽ xung quanh cậu mọi thứ đều tốt đẹp hơn bao giờ, nên khi biết yêu một người, chính là tự mình gieo mầm mống cho những lo lắng và bất an chưa từng có. Cậu cảm thấy tim mình vừa tràn đầy niềm hạnh phúc vừa nhói đau bởi nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất.
"Tôi... tôi không muốn mất anh, Taehyungie. Chỉ cần anh ở đây thôi, tôi sẽ vui."
Taehyung mỉm cười, tay vuốt mái tóc rối của Jungkook, sau đó lại yêu chiều đặt lên gò má người thương một nụ hôn nhẹ, như muốn truyền hết sức sống và bình yên vào cậu.
"Em cứ dựa vào tôi, được không xinh yêu? Dù ngày mai có ra sao thì hôm nay chúng ta vẫn còn đây, vẫn còn nhau. Và chỉ cần có em, tôi sẽ sống trọn từng khoảnh khắc."
Không khí bỗng nhẹ nhàng trở lại, nhưng vẫn mang một chút man mác u buồn, như ánh hoàng hôn rải xuống những con phố Seoul, đẹp và dịu dàng. Đồng thời nó nhắc nhở cả hai rằng thời gian là hữu hạn, nhưng tình yêu thì vô tận.
Jungkook tiến đến níu chặt lấy tay áo Taehyung, áp mặt vào bờ ngực vừa có chút đô lại khá mềm mại của hắn để cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ mà ấm áp, cảm giác cả thế giới giờ chỉ còn lại hai người, ngọt ngào nhưng cũng thật mong manh, nhói đau mà lại tràn đầy niềm hạnh phúc giản đơn.
"Xinh yêu thương tôi thế, lỡ tôi không dám rời đi thì sao? Lãng phí lắm, tình yêu của xinh yêu đâu phải muốn có là có đâu, nhỉ?"
"Vậy thì đừng rời đi, có được không?"
Taehyung cúi đầu, ánh mắt dịu dàng pha chút buồn man mác nhìn xuống Jungkook, giọng đã dịu hơn vừa nãy, " Sẽ không. Mà nếu em cứ nắm tay tôi thế này, giữ lấy tôi như đang giữ cả thế giới, thì lỡ tôi muốn rời cũng sẽ chẳng còn đường đâu mà đi nữa."
Jungkook nghe mà tim nhói, lại càng siết chặt tay áo hắn, áp mặt sát hơn để cảm nhận từng nhịp thở, như muốn dồn cả nỗi lo lẫn tình yêu vào một cái ôm nhỏ bé. Cậu nhẹ nhàng thì thầm, giọng run run nhưng kiên quyết:
"Vậy thì tôi sẽ không buông... buông tay Taehyungie đâu. Tôi sẽ giữ thật chặt khả ái của tôi, dù cho ngày mai có ra sao đi nữa."
"Xinh yêu của tôi, em thật sự khiến tôi muốn trốn cả thế giới ngoài kia để chỉ ở bên em. Chết thật đấy, xinh yêu cho tôi cảm giác... vừa nhói tim, vừa tràn đầy hạnh phúc. Nhiệm mầu thật!", Taehyung hít một hơi dài, lòng dâng trào cảm giác vừa ngọt ngào vừa man mác u buồn. Hắn đặt tay lên đầu Jungkook, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt, khe khẽ cười.
"Đừng cười nữa, sau này cũng đừng nói những lời thế nữa! Tôi sẽ phạt khả ái đấy, vì khả ái làm Jungkookie đau lòng."
"Hửm? Xinh yêu đau lòng đấy ư? Nhưng mà đến người bị bệnh còn đang tích cực, thì em cũng phải cười chứ, đúng không? Tôi không cho phép xinh yêu buồn đâu." Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhấn mạnh rằng mọi lời cằn nhằn hay bĩu môi của cậu đều sẽ khiến hắn đau lòng, đồng thời cũng khiến hắn muốn bảo vệ cậu hơn bao giờ hết.
"Taehyungie mới đang tiêu cực, rõ ràng anh đã nói còn gì?"
Taehyung mỉm cười tinh quái, ánh mắt vẫn đầy dịu dàng, "Thế à? Vậy chắc tôi phải tích cực hơn nữa, để em còn cười mỗi ngày chứ?"
Jungkook cười phá lên, vừa ngượng vừa vui, đôi mắt long lanh sáng rực, "Anh... anh cười nhìn xinh quá! Tôi không thể nhịn nổi đâu!"
Hắn tiến lại gần hơn, hạ giọng, vừa nhéo nhẹ mũi cậu, vừa nói, "Xinh yêu cười là nhiệm vụ số một của tôi, em hiểu chưa?"
Jungkook ngập ngừng, rồi nhao nhao trả đòn, tay vươn ra chọc vào vai Taehyung, "Nhiệm vụ của tôi cũng là làm anh cười mà! Anh phải nghe theo tôi nữa đó!"
"Vậy chúng ta nên làm gì nhỉ? Đều nghe theo xinh yêu hết, được không?", hắn vừa nói lại vừa chọc lét vừa vươn tay đỡ cậu như sợ ngã.
Jungkook bĩu môi rồi cười khúc khích, cả người cậu cứ nghiêng chỗ này nghiêng chỗ kia khiến hắn phải nương theo. Mà người cậu đâu phải dạng nhỏ con đâu? Đô muốn chết!
"Anh... anh thật là quá đáng! Tôi sẽ... sẽ làm anh mệt đó, đừng cù lét nữa."
"Xinh yêu sẽ làm tôi mệt, thì tôi chịu thôi, miễn là em cười. Nụ cười của em quý giá lắm, tình yêu hiểu không?"
Jungkook như tan chảy trong từng lời, từng ánh mắt, tim vừa loạn nhịp vừa đầy hạnh phúc. Cậu nhón tay chạm vào môi Taehyung, khe khẽ nói, "Thế thì... tôi sẽ luôn cười cho anh xem, nhưng anh cũng phải hứa nhé, đừng để khả ái của tôi buồn."
Taehyung mỉm cười, ôm chặt cậu, vừa vuốt tóc vừa thầm nhủ, "Xinh yêu, em chính là nhiệm màu của đời tôi."
Hai người cười đùa, ánh sáng buổi sáng len qua cửa sổ, nhuộm lên khoảng khắc ngọt ngào ấy. Sự pha trộn giữa tinh nghịch và dịu dàng khiến không gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng cười của họ, ấm áp và nhiệm mầu.
-
Chuyện sẽ chẳng sao nếu trong lúc chuẩn bị ra ngoài thì Kim Taehyung phát bệnh, cả người hắn chảy mồ hồi nhễ nhại khiến Jungkook thật sự lập tức nhảy dựng lên khi thấy hắn bỗng hạ người xuống, toàn thân run rẩy.
Tim cậu như bị bóp nghẹt, cả người nháo nhào không biết nên làm gì trước sự yếu đuối bất ngờ của "tiểu mỹ thụ" của mình. Cậu dìu hắn ngồi xuống ghế, tay lóng ngóng mà vẫn run run, mắt long lanh, suýt nữa thì bật khóc, "Anh... anh đau quá sao? Tôi... tôi phải làm sao đây!"
Hắn mím môi, cố nén tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng cơn đau khiến Kim Taehyung chẳng còn sức giữ vẻ trầm tĩnh. Một tay hắn đưa ra chiếc điện thoại, giọng yếu ớt đến cùng cực, "Gọi cho Chaewon, em làm theo tôi."
Jungkook vội vàng gật đầu, tay chân run rẩy cầm điện thoại, giọng lắp bắp hầu như không ra lời, "A... alo, chị Chaewon à... đây là Jungkook ạ... anh Taehyungie... anh ấy... bị... đau dữ lắm..."
Chaewon ở đầu dây bên kia bận chăm con nhỏ cũng gật đầu lia lịa rồi nói sẽ tới ngay.
Khi đã xong việc gọi, cậu quay lại nhảy bổ tới bên Taehyung, tay luống cuống nhưng đầy cẩn trọng xoa xoa lưng, thổi phù phù lên trán hắn, mắt chăm chú đọc mấy tờ hướng dẫn thuốc với vẻ mặt như trẻ con, lo lắng, tập trung và sợ hãi cùng lúc.
"Anh chịu khó nhé... tôi... tôi sẽ chăm anh, đừng lo!"
Kim Taehyung nhìn cậu, nụ cười nhạt xuất hiện dù cơn đau vẫn hằn lên trên gương mặt. Hắn nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Jungkook rồi giật lấy mấy tờ giấy, "Xinh yêu à em chỉ cần làm một việc thôi. Chú ý tôi là đủ rồi, đừng lôi cả mấy tờ giấy trẻ con này ra."
"Nhưng.. nhưng mà phải uống thuốc chứ? Đau như thế làm sao khỏi được."
"Đúng vậy, nên xinh yêu hãy xoa xoa và thổi phù phù để tôi hết đau nhé? Em là liều thuốc đặc biệt của tôi còn gì?"
Jungkook đỏ mặt, vừa ngượng vừa lo, song vẫn ngồi yên cạnh cố gắng làm theo ý Taehyung. Nhưng cậu không thể giấu nổi sự bồn chồn trong lòng. Jungkook thật sự thương hắn đến mức bấn loạn, tay vừa xoa vừa hít lấy hít để, ánh mắt chăm chú đầy trìu mến.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nụ cười nũng nịu làm Jungkook vừa bối rối vừa tan chảy. Kim Taehyung thật sự biết cách khiến tim cậu rối tung cả lên.
Mãi sau, Chaewon xuất hiện còn ôm con gái nhỏ chạy vào như cơn gió, ánh mắt tất tả nhưng đầy trách nhiệm. Cô lập tức lao vào chuẩn bị thuốc, kiểm tra tỉ lệ và pha chế cẩn thận từng bước, bởi loại thuốc của Taehyung vốn đặc biệt, không thể sai một li một tí.
Jungkook đứng nép một bên, ánh mắt lo lắng, nhưng rồi nhanh chóng nắm lấy cơ hội học hỏi. Ban đầu, Chaewon đưa bé gái cho cậu bế, nhưng Jungkook lại nhanh nhẹn quá, chẳng giữ nổi sự bình tĩnh, thế là cậu ném con bé cho Taehyung, như thể đang thử thách "tiểu mỹ thụ" của mình, "Anh cẩn thận đấy nhé, nếu sau này chị Chaewon không kịp tới, anh sẽ phải tự làm hết đó!"
"Tôi tự làm được mà?"
"Anh không được, tôi mới được! Nên hãy ngoan ngoãn ngồi ở đó chăm nhóc đó đi, tôi sẽ chăm chỉ học cách pha thuốc để sau chăm khả ái của mình!"
Kim Taehyung dở khóc dở cười, hắn nhìn cậu một cách vừa bất lực vừa thương xót. Cậu trai "bé nhỏ", năng động và tinh nghịch này, lúc nào cũng nghĩ đến việc chăm sóc hắn, đến nỗi quên mất cả bản thân mình.
Hắn lắc đầu cúi xuống, nhìn bé con đáng yêu trong tay, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi lóe lên. Đáng yêu quá, đời này Taehyung mong mãi có một cô con gái nhỏ để cưng nựng, nhưng hình như hắn không có duyên thì phải. Nói thế nào nhỉ, bây giờ hắn rõ là đã có xinh yêu Jungkook rồi mà, cậu chẳng khác nào một em bé cả. Vừa xinh, vừa ngoan, rất đa màu. Tuyệt thật đấy! Đời này có mấy ai có được một người như Jungkook chứ? Cậu là độc nhất vô nhị, là độc nhất của Kim Taehyung hắn rồi.
Jungkook thì chẳng hề biết mình vừa khiến Taehyung tan chảy đến mức nào. Cậu lo lắng, quan sát Chaewon pha thuốc, hỏi han từng bước một, ghi nhớ cẩn thận để sau này nếu Taehyung đau lại, cậu có thể chăm sóc tốt nhất. Ánh mắt cậu long lanh, vừa quyết tâm vừa rực sáng niềm thương yêu, khiến Taehyung chỉ biết thở dài trong niềm hạnh phúc lẫn tự hào.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, Jungkook thật sự coi hắn như em bé mà bắt đầu dỗ dành uống thuốc.
Cậu đứng bên cạnh Taehyung, cẩn thận bưng cốc thuốc lên, mắt long lanh tập trung như đang làm một nhiệm vụ tối quan trọng. Hắn nhìn cậu, đôi lông mày nhíu lại, giọng khàn khàn pha chút nhăn nhó như làm nũng.
"Xinh yêu... tôi không thích mùi thuốc này đâu."
Jungkook nhoẻn miệng, khẽ nghiêng người, giọng lại pha trò, "Anh phải uống đi Taehyungie, nếu không tôi sẽ buồn lắm. Taehyungie là một em bé rất mạnh mẽ mà?!"
Hắn giật giật vai, nhưng cậu lại thêm tay đút cốc thuốc vào miệng, vừa dỗ vừa trò chuyện, "Ngon thôi mà, xem như món sinh tố đặc biệt của tôi nha. Một, hai... ba, uống một hơi nào!"
Taehyung nhăn mặt phối hợp, cuối cùng trước sự đáng yêu và kiên quyết của Jungkook, hắn không thể chống cự lâu. Hắn nhấp một ngụm, mặt nhăn lại đầy chua đắng, thế mà mắt vẫn nhìn cậu với ánh nhìn dịu dàng tràn đầy niềm tin.
Jungkook cười khúc khích, vỗ nhẹ vai hắn, "Thấy chưa, tôi nói gì cũng đúng mà! Khả ái của tôi giỏi lắm!"
Chaewon đứng bên, vừa pha thêm thứ gì đó vừa nhìn cảnh tượng, bật cười không ngớt, "Hai người cứ như hai đứa trẻ ấy, cưng quá đi mất."
Nhưng Jungkook chẳng bận tâm, cậu lại tiếp tục pha trò, tay vuốt nhẹ tóc Taehyung, dụ dỗ,"Taehyungie uống xong sẽ được hôn trán một cái, hứa nha? Thôi nào, đừng lươn lẹo nữa!"
Taehyung thở dài, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn, nhấp nốt cốc thuốc còn lại.
Jungkook liền vỗ vai hắn, rồi chậm rãi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, khẽ cười, "Thấy chưa, ngoan như em bé mà cũng dễ thương lắm đó!"
Hắn cười nhạt, giọng trầm ấm, "Xinh yêu thật sự khiến tôi vừa thương vừa muốn trêu mãi."
Jungkook lại nhún vai, mắt long lanh ánh lên niềm thích thú, cậu nhìn hắn như nhìn một món quà quý giá, vừa chăm sóc vừa nũng nịu, "Thế thì mai tôi sẽ trông anh kỹ hơn nữa nha, để khả ái khỏi phải lo lắng!"
Sau khi Taehyung uống xong thuốc, Jungkook chẳng chịu rời khỏi hắn, quấn quýt như một chú mèo nhỏ trên ghế sofa. Cậu ngồi lên đùi Taehyung hoàn toàn quên mất "vai vế" của mình, hai tay quàng qua cổ hắn, vừa nũng nịu vừa pha trò.
"Taehyungie... hyungie có ngoan không? Nếu ngoan, xinh yêu sẽ cho hôn một cái nữa nha!"
Taehyung khẽ nhếch môi cười, ánh mắt ấm áp lộ rõ sự bất lực trước Jungkook. Hắn vuốt mái tóc đen mềm mượt, tay còn bấm nhẹ hai gò má cậu, giọng trầm khàn pha chút trêu chọc, "Em nhóc này sao mà đáng yêu quá mức thế nhỉ? Tôi thực sự không thể cự tuyệt nổi."
Jungkook lại cười tươi, khẽ nhún vai rồi vươn tay vuốt nhẹ dưới cằm hắn đầy yêu chiều, "Vậy thì đừng cự tuyệt thôi, xinh yêu chỉ để một mình khả ái ngắm mà?"
Taehyung hít sâu, mắt lim dim nhưng vẫn nhìn cậu, giọng mềm nhũn, "Sao em khiến tôi càng thêm yêu em, càng muốn ôm em thật chặt thế nhỉ..?"
Hắn không nói hết, nhưng hành động vòng tay ôm trọn Jungkook lại nói thay lời. Cậu cảm nhận nhịp tim hắn, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, lòng lại thêm hạnh phúc lấp đầy.
Chaewon quay trở lại sau khi đã dỗ con bé ngủ, đứng nhìn hai người từ cửa phòng mà khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Cô lặng lẽ quan sát, thấy Jungkook quấn quýt, trêu chọc, ôm ấp Taehyung một cách hồn nhiên, còn Taehyung thì ngồi yên, chiều theo từng trò nũng nịu, thậm chí còn làm nũng lại cậu nhóc một cách khéo léo, ánh mắt ấm áp cũng chan chứa đầy sự chiều chuộng.
Chaewon bật cười thầm, tự nhủ, "Kim Taehyung bây giờ cũng biết chiều theo nhóc này rồi, còn biết làm nũng, biết bày ra đủ trò mặt mày hớn hở kia nữa... Thật đúng là xinh yêu đã chiếm trọn hắn mất rồi."
Jungkook thì luôn nhiệt huyết, không ngừng cười nói, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi thấy Taehyung chịu chiều mình. Cậu liên tục dựa sát vào người hắn, thỉnh thoảng giấu mặt vào vai, thở hổn hển một chút vì vui sướng, rốt cuộc vẫn không giấu nổi ánh mắt tinh nghịch.
Taehyung, ngược lại dù đang mệt mỏi vẫn kiên nhẫn để cậu quấn quýt, đôi tay ôm lấy Jungkook một cách chặt chẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, không hề có ý muốn đẩy ra. Hắn biết cậu nhóc này đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, một phần vừa nhí nhảnh, vừa đáng yêu, vừa biết cách khiến trái tim hắn mềm nhũn mà vẫn tràn đầy sức sống.
-
Nhà vẫn còn phảng phất mùi thuốc và hơi ấm từ buổi sáng, vì hắn đã mệt không thể ra ngoài nên Jungkook đã lập tức nảy ra ý tưởng cho một "ngày hẹn hò mini" ngay trong nhà. Cậu hí hửng chạy tới chạy lui, sắp xếp bàn ghế, kéo rèm sáng, và thậm chí còn thử bật vài bản nhạc nhẹ để không khí thêm vui tươi.
Taehyung ngồi trên ghế sofa, hơi mệt sau cơn bệnh, nhưng vẫn nhìn cậu nhóc chạy nhảy với ánh mắt dịu dàng, thỉnh thoảng mỉm cười và nhắc nhở, "Xinh yêu, cẩn thận đừng làm ngã đấy."
"Anh yên tâm! Tôi rất khéo rồi!", Jungkook nũng nịu, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Taehyung, môi cong hồng bĩu ra một cách cố tình.
Chaewon đứng một góc cười thầm trước cảnh tượng đáng yêu của hai người. Nhưng Jungkook thì chưa hề hài lòng, cậu bất chợt nghĩ đến Daniel, người bạn thân nhất của mình.
Ý tưởng lập tức nảy ra, "Hyungie hyungie, hôm nay cho Daniel sang chơi đánh bài cùng nhé! Như vậy sẽ vui hơn gấp mấy lần!"
"Daniel là ai vậy?", Chaewon giúp cậu căng rèm, tò mò hỏi.
"Bạn thân của em ạ! Cậu ấy tốt lắm, hài hước nữa."
"Ôi! Hài hước thì còn gì bằng? Gọi cậu ta đến đây đi."
Taehyung hơi nhíu mày, mặt lạnh tanh, "Chơi ba người là đủ rồi. Không gian này, tôi chỉ muốn chia sẻ cho em và Chaewon thôi. Tôi không muốn thêm người ngoài vào."
Jungkook không chịu thua, liền áp sát, môi bĩu ra, má tròn vo phồng lên, mắt to tròn như muốn nói, "Hyungie, xinh yêu muốn Daniel vào chơi thôi mà...Cậu ấy sẽ không quấy rầy đâu, hứa luôn!"
Cậu còn nghiêng người, giơ tay chạm nhẹ lên vai hắn, ánh mắt long lanh khiến cả trái tim Taehyung như bị truỵ xuống. Hắn nhìn Jungkook, miệng khẽ nhếch, trong lòng thì mềm nhũn, tay đưa lên che mặt vì sợ bản thân sẽ hôn cậu nhóc ngay tại chỗ.
"Em nhóc này... thật biết cách nũng nhỉ...", hắn thở dài, rồi bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, cho Daniel gì đó vào, nhưng chỉ hôm nay thôi."
"Cảm ơn khả ái ạ."
"Ai bảo cưng là xinh yêu chứ?", Taehyung vuốt nhẹ dưới cằm cậu, còn chậc lưỡi một cái.
Ngay sau đó, Daniel xuất hiện, dáng vẻ hơi ngượng khi bước vào nhà. Cậu là con lai Mỹ - Hàn, sống ở Hàn từ nhỏ nên tiếng cực lưu loát, giao tiếp không hề hấn gì. Nhưng vẫn là không khỏi bối rối trước ánh mắt chăm chú của Taehyung. Hắn cứ nhìn Daniel như sợ cậu lấy mất thứ gì quý báu lắm, khiến Daniel đỏ mặt nhưng cố gắng chào, "Xin chào, Taehyung hyung..."
Cậu ta biết người này, "tiểu mỹ thụ" mà Jungkook hay kể.
Jungkook bật cười thích thú, kéo tay Daniel ngồi xuống bàn, "Đừng sợ, hyungie chỉ nhìn thôi mà, không làm gì đâu!"
Taehyung thì ngồi xuống cạnh Jungkook, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng sâu thẳm, nhìn hai đứa trẻ vui vẻ trước mặt mà thì thầm, "Xinh yêu nhà em thật sự chiếm trọn trái tim tôi, và giờ cả bạn bè em nữa, tôi cũng sẽ phải trân trọng thôi."
Không khí trong phòng trở nên vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, xen lẫn những tiếng cười rộn rã, tiếng thở phào của Taehyung khi phải chiều theo Jungkook. Chaewon ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cười khúc khích, vừa dỗ Daniel khi cậu vẫn còn hơi ngượng vừa quan sát Jungkook và Taehyung, nhìn thấy rõ ràng mối quan hệ ấm áp, đầy tinh nghịch lẫn chút dịu dàng giữa hai người.
Jungkook liên tục pha trò khiến cả bọn cười toáng lên, thỉnh thoảng nhón tay chọc vào người Taehyung, hoặc giả vờ bĩu môi vì bị "hyungie" nhắc nhở khi quá thân thiết với bạn bè khiến Taehyung thật muốn đem cậu nhốt vào phòng, bắt cậu bĩu môi cả ngày cho hắn xem.
Daniel thi thoảng xen vào trò chuyện cùng cậu nhóc, nhưng ánh mắt vẫn luôn len lén nhìn Taehyung cố hiểu sao người này lại chiều Jungkook đến mức như vậy.
Rõ là "tiểu mỹ thụ", lẽ ra nên là Jungkook "chiều" hắn mới đúng chứ nhỉ?
-
JK: hôm trước vừa chê tôi bĩu môi như con cá trê xong?
TH: nhưng là con cá trê tôi yêu nhất còn gì? Làm gì có con cá trê nào được tôi ôm trong tay thế này, khen xinh đẹp mà nói lời yêu thế này?
ok bĩu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co