Truyen3h.Co

Taekook || 60 ngày.

Vỗ mông

jeonblvex


Jeon Jungkook đã có một đêm không ngủ.

Ngồi trước bàn học quen thuộc với ánh đèn vàng hắt xuống những tờ giấy nhàu nát rải rác, một cuốn sổ mới tinh đặt ngay ngắn ở giữa, bút chì trên tay đã mòn cả đầu, cậu vẫn cứ gạch gạch viết viết rồi lại thở dài xé đi. Cục tẩy bé xíu trên bàn đã bị cậu xoay đến nóng cả đầu ngón tay, bút chì thì gọt đi gọt lại, gọt đến mức gỗ vụn lấm tấm khắp mặt bàn.

Jungkook không phải người khó tính, nhưng lần này lại trở nên tỉ mỉ lạ thường. Cậu đang liệt kê một danh sách những việc có thể làm cùng với Kim Taehyung, người mà cậu yêu đến phát ngốc. Vấn đề ở chỗ, "khả ái" nhà cậu hình như không thích nhiều thứ lắm. Dù Taehyung từng nói thẳng rằng hãy làm những gì mà cậu thích, hắn muốn sống thử như thế nhưng Jungkook vẫn không dám tuỳ tiện. Cậu sợ mình tham lam bắt người kia làm những điều họ không thích.

Yêu một người, chẳng phải là muốn cùng họ vui vẻ, chứ không phải gượng ép sao?

Thế là danh sách ấy cứ thay đổi liên tục. Lúc đầu Jungkook liệt kê ra mấy điều điều như vẽ tranh, đi công viên, đọc sách, xem phim, tập gym, ngắm mưa, đi xem phim, đi ăn quán ven đường, dạo chợ đêm, chơi game trong tiệm net, rồi cả leo núi, học nấu ăn, nuôi thú cưng, viết thư tay. Thế mà gom đi gom lại cũng chẳng đủ nổi ba mươi điều. Cậu lại gạch gạch xoá xoá, giấy vo thành từng cục ném lăn lóc dưới chân.

Thế nhưng nghĩ lại, lại gạch bỏ. "Khả ái" của mình liệu có chịu ngồi hàng giờ ở tiệm net chật chội? Liệu hắn có hứng thú với việc chen chúc giữa chợ đêm ồn ào? Hay có kiên nhẫn nhìn mình vừa thất bại vừa bày trò trong bếp?

"Khả ái của mình chắc ghét nhiều thứ lắm. Nếu mình cứ bắt hắn làm theo, có khi hắn mệt mất.", Jungkook thở dài, tay xoay xoay cục tẩy bé xíu đến mòn góc. Cậu yêu hắn, yêu cái cách hắn dịu dàng nhìn cậu, nhưng càng vì yêu nên cậu chẳng muốn áp đặt điều gì. Phải tìm những điều mà hắn cũng vui, hắn cũng thấy thoải mái.

Cậu vò đầu bứt tai, giấy vụn chất thành một đống. Sau mấy tiếng đồng hồ, danh sách dài dằng dặc ban đầu rút gọn còn chưa đến hai mươi lăm điều. Quá ít! Jungkook vốn là đứa ưa náo nhiệt, cuộc sống muôn màu, cái gì cũng thấy hay, cái gì cũng muốn thử. Vậy mà lúc viết cho Taehyungie, cậu lại dè dặt như thế.

Mấy anh chị có thể rcm "đấng top" nên làm gì với "tiểu mỹ thụ" của mình không!??!

"Ngày thường mình làm gì nhỉ?", Jungkook lẩm bẩm, đôi mắt mở to như đang cố truy ngược lại từng mảnh sinh hoạt quen thuộc.

Cậu nhớ mình thường chạy bộ buổi sáng, hay vẽ vời lăng nhăng vào vở nháp, đôi khi lại ngồi ngẩn người nghe nhạc hàng giờ. Những thứ đó nếu cùng Taehyung làm, sẽ như thế nào nhỉ? Chạy bộ chung có khi hắn cười chọc cậu vì thở hổn hển. Ngồi vẽ cạnh nhau biết đâu hắn nghiêng đầu hỏi han, rồi mỉm cười nhìn cậu tô màu.

Chỉ nghĩ thôi mà trái tim đã đập dồn dập.

Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Điều đầu tiên mà hai người nên làm cùng nhau sẽ là gì? Jungkook chống cằm, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Cậu muốn chọn một việc thật đặc biệt để mở đầu cơ.

Đắn đo mãi, cậu chợt dừng bút, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng lên. Nắn nót viết vài chữ, nét chữ tròn trịa, "Vậy thì đi mua sắm thì sao nhỉ?"

Ý tưởng vừa lóe lên liền khiến Jungkook cười khúc khích. Đi mua sắm tưởng chuyện đơn giản thôi, nhưng chắc sẽ có biết bao niềm vui. Hắn chọn áo cho cậu, cậu chọn áo cho hắn. Biết đâu còn có thể thử đồ đôi. Nghĩ đến đó thôi, tai cậu đã đỏ bừng, tim đập thình thịch rồi.

Thế là, trong một đêm, Jungkook vẽ ra kế hoạch nhỏ. Sau việc đi mua sắm, cậu lại "rặn" thêm vài gạch đầu dòng khác, nhưng vẫn thấy chưa đủ.

"Không sao, mai hỏi thêm bọn bạn vậy.", cậu tự nhủ. Nhìn cuốn sổ dày thêm vài trang chữ, cậu thấy lòng cũng nhẹ đi.

Trời chẳng mấy chốc đã chuyển sang sáng. Dù ngủ muộn, nhưng khi gà vừa gáy lần thứ hai Jungkook đã bật dậy, không tài nào nằm im nổi nữa. Cậu rửa mặt, chải đầu, vuốt tai ngay ngắn, chọn lấy bộ đồ thu đông năng động nhất, sắc trẻ trung như chính tâm trạng mình. Nhìn vào gương, Jungkook cười với chính mình, má lúm đồng tiền lộ ra, đôi răng thỏ xinh xắn càng làm nụ cười thêm sáng.

Cậu ôm cuốn sổ trước ngực, hít một hơi dài rồi chạy vội đến nhà hắn. Nhưng khi đứng trước cửa, cậu lại chùn chân.

"Taehyungie còn chưa dậy đâu nhỉ... mình gọi thì phiền quá..."

Nghĩ thế, Jungkook chẳng dám nhấn chuông. Cậu chỉ đi đi lại lại dưới cổng, vừa đợi vừa cắn môi, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cửa sổ tầng trên, lòng nôn nao đến mức chẳng yên.

Đến hơn nửa giờ sau, ba mẹ Jeon đi ra để kịp giờ làm, thứ đầu tiên nhìn thấy là con trai mình từ sáng sớm đã tươm tất, ôm cuốn sổ đứng chờ dưới nhà người ta, cả hai người không hẹn mà đồng loạt tròn mắt.

Mẹ Jeon che miệng, còn ba cậu thì bật cười lắc đầu, "Đúng là yêu vào thì, thế giới điên thật rồi!"

Jungkook đỏ mặt, nhưng vẫn chẳng bỏ đi. Cậu ngược lại càng ôm chặt cuốn sổ hơn, mắt sáng long lanh, chờ đến giây phút cửa kia mở ra.

-

Kim Taehyung nói là ngủ, nhưng kỳ thực, hắn chưa từng dễ dàng buông bỏ một buổi sáng nào. Bình thường mỗi tối hắn vào giấc rất nhanh, thế nhưng tối qua lại hoàn toàn khác. Tim hắn đập loạn nhịp suốt đêm, lồng ngực như có ai đó gõ nhịp nhạc hỗn loạn khiến hắn không sao chợp mắt.

Cả ngày dài trôi qua, hắn chưa từng trải qua cảm giác nhiều "lần đầu" đến thế. Lần đầu ngồi hàng giờ cạnh một người mà không thấy mỏi, lần đầu cảm thấy sự hiện diện của ai đó trong khoảng trống xám xịt của mình lại trở nên rực rỡ đến vậy. Lần đầu biết nhớ, mà lại nhớ một cách ngốc nghếch, vụng về và cuống quýt.

Trong cơn mơ màng mệt mỏi, Taehyung lại nghe thấy tiếng gì đó lạ lùng dưới nhà. Xột xoạt, lầm bầm, lại còn tiếng bước chân đi đi lại lại như thể ai đó sốt ruột chờ đợi. Hắn nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, chỉ kịp nhận ra đó không phải tiếng xe cộ ngoài phố mà là một giọng xì xào quen thuộc, như tiếng sóng vỗ mơ hồ vào bờ tim hắn.

Hắn bật dậy, kéo phăng tấm rèm nặng nề sang một bên. Ánh sáng đầu ngày ùa vào khiến đôi mắt Taehyung chớp vài lần để thích nghi. Và rồi, hắn thấy.

Ngay dưới hiên nhà mình, một cậu trai trẻ ăn mặc năng động, áo khoác thu đông chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn gàng nhưng đã vã mồ hôi như thể đã đứng đó rất lâu rồi. Trong tay cậu là một cuốn sổ trắng muốt, ép chặt vào ngực như đang giữ bí mật lớn nhất đời mình. Cậu cứ đi đi lại lại, đôi mắt nhìn quanh vừa hồi hộp vừa mong chờ, như thể cả thế giới này chẳng còn quan trọng bằng việc đợi hắn tỉnh dậy.

Kim Taehyung khựng lại trong một thoáng. Một cảm xúc lạ lùng chạy dài từ đầu ngón tay đến tận đáy tim. Hắn vội mở cửa sổ, giọng còn ngái ngủ nhưng không kìm được sự bối rối, "Jeon-ssi."

Giây phút nghe thấy tên mình được gọi, Jungkook gần như ném luôn mọi mỏi mệt của cả một đêm thức trắng ra sau gáy. Đôi mắt cậu sáng bừng lên, cả người như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu ngẩng đầu, hai tay vội giơ cao, một tay là cuốn sổ ánh nắng mà hôm qua mua, tay kia để lộ hình xăm mảnh mai dưới ánh nắng, vẫy chào hắn với nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

"Taehyungie!"

Giọng cậu vang lên trong trẻo, tựa như một bản hòa âm của buổi sáng. Nụ cười ấy như nắng xuân bất ngờ ghé thăm giữa mùa thu ảm đạm đâm thẳng vào trái tim hắn.

Taehyung bỗng thấy nghẹn lại. Từ bao giờ, chỉ cần mở mắt ra đã thấy một người ở đó chờ mình? Từ bao giờ, một nụ cười có thể làm cho cả căn nhà vốn lạnh lẽo bỗng sáng bừng ấm áp như thế?

Có lẽ, nếu sáng nào hắn cũng được thấy Jungkook đứng đó, cười như thế, nỗi bệnh tật âm ỉ trong người liệu có tan biến không? Cậu trai ấy giống như một liều thuốc độc nhất vô nhị, khiến hắn vừa sợ vừa khao khát. Đêm qua hắn còn nhớ nhung đến mất ngủ, vậy mà sáng nay Jungkook đã xuất hiện như thể chỉ để chữa lành cho nỗi nhớ ấy.

Trái tim Kim Taehyung khẽ thổn thức. Hắn nghĩ, liệu có phải ông trời đang thật sự cho hắn một cơ hội để sống khác đi, chỉ vì có một Jungkook như vậy trong đời?

-

Cánh cổng vừa bật mở, chưa kịp phát ra âm thanh vang dội, Jungkook đã như cơn gió lao thẳng vào. Cậu nhớ hắn quá rồi. Chỉ cần xa Kim Taehyung một giờ thôi, trái tim non trẻ của cậu đã như cạn kiệt hơi thở, như có bàn tay vô hình níu kéo về phía hắn.

Đặc biệt hôm nay, Jungkook không còn dè dặt, chẳng chút kiêng nể, cậu thẳng thừng lao đến ôm chầm lấy hắn, tay quàng qua đôi vai rắn chắc nhưng vẫn có chút mềm mại của Taehyung.

Kim Taehyung thoáng khựng lại, ánh mắt mở lớn, cả người bất giác ngạc nhiên vì cú ôm bất thình lình. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cậu, bao trọn lấy cái thân hình căng tràn sức sống kia.

So ra, Jungkook cường tráng, khỏe mạnh hơn hắn, đôi vai rộng và bờ ngực như núi, còn hắn lại có dáng dấp tao nhã hơn, không hẳn yếu đuối, nhưng vẫn thua về sự vạm vỡ. Tình cảnh này có chút nực cười, một "đấng top" tự nhận lại đang ôm chặt lấy hắn như thể hắn là điểm tựa duy nhất. Nhưng Kim Taehyung nào thấy buồn cười, trái lại, lồng ngực hắn nóng rực, tim hắn ấm áp chưa từng có.

Hắn không hề bài xích. Hắn thích, thậm chí còn yêu cái cách Jungkook động chạm hắn một cách ngây ngô và chẳng toan tính. Cái ôm ấy vừa vụng về vừa thẳng thắn, khiến hắn bất giác muốn che chở, muốn ôm trọn cậu thêm một lần nữa.

Chỉ có Jungkook, sau vài giây đắm chìm, chợt nhận ra mình "lỡ vai" mất rồi. Cậu khựng lại, mặt đỏ bừng, vội vàng buông tay rồi đứng thẳng người như chưa hề có chuyện gì, miệng nở nụ cười tươi rói, rạng ngời như nắng mới.

Kim Taehyung nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Không phải kiểu cười khẩy hắn vẫn hay dành cho mỗi lần cậu nói lời ngốc nghếch, cũng chẳng phải nụ cười xã giao, mà là một nụ cười thật sự mềm mại, hiền hòa. Một nụ cười như đang nâng niu, cưng nựng bảo vật quý giá nhất trên đời.

"Không bấm chuông sao? Đợi từ bao giờ?", hắn hỏi, giọng trầm khẽ vang, xen lẫn chút bất lực dịu dàng.

Jungkook vốn thẳng thắn đến đáng yêu liền đáp ngay, đôi mắt sáng long lanh, "Gà vừa gáy tiếng thứ hai thì tôi đứng đây rồi. Giờ chắc cũng hơn tiếng mất, nhưng mà sợ anh chưa dậy nên tôi không dám bấm chuông."

Kim Taehyung bật cười, bất giác đưa tay đỡ trán, ánh mắt như trách yêu. Hắn cúi xuống, khẽ cốc nhẹ vào trán Jungkook, "Ngốc. Lần sau thì cứ đâm thẳng cổng mà vào. Cần gì phải đợi dài như thế?"

Jungkook bật cười khoái chí, nụ cười trong veo, sáng rực như suối nguồn. Cậu ngửa cổ cười đến độ đôi mắt cong lại như trăng non. Tiếng cười ấy trong khoảnh khắc làm tan chảy cả buổi sáng tĩnh lặng, để lại trong tim Kim Taehyung một dư vị khó tả, vừa hạnh phúc, vừa ngẩn ngơ.

Hắn chợt nghĩ, nếu sáng nào cũng có Jungkook đứng ngoài cổng, nếu sáng nào cũng nghe tiếng cười ngây thơ ấy thì có lẽ cả đời này, bệnh tật, u uất, bóng tối trong hắn đều sẽ được chữa lành.

Kim Taehyung dẫn cậu vào trong nhà, động tác quen thuộc như thể đây đã là chuyện thường nhật. Hắn thong thả treo áo khoác lên giá rồi đi thẳng vào bếp, tay rót một cốc sữa ấm nóng để đặt lên bàn cho Jungkook, còn bản thân thì pha một tách cà phê đen đặc, hơi khói tỏa ra nhè nhẹ.

Jungkook vừa ngồi xuống đã lập tức cằn nhằn:

"Anh này, chưa ăn sáng đã uống cà phê thì hại dạ dày lắm đó! Người ta bảo phải ăn chút gì rồi mới được uống, anh có thể quan tâm đến sức khoẻ của mình chút không?"

Giọng điệu vừa như hờn vừa như quan tâm, khiến Kim Taehyung bật ra một tiếng cười khẽ, hắn chống tay lên quầy bếp, mắt cong cong nhìn người kia.

"Hửm? Vậy tôi nên làm gì đây, tôi đã tưởng em sẽ để ý đến sức khoẻ của tôi thay tôi chứ?"

"Tôi đâu phải mẹ Taehyungie đâu?", Jungkook đỏng đảnh lắm, cậu nhìn hắn rồi lại nhoẻn miệng cười, "Nhưng mà làm "chồng" Taehyungie thì được nha."

Taehyung hôm nay khác lắm, hắn chẳng ngại ngùng đâu, ngược lại còn trêu cậu nữa. "Vậy sắc màu của đời tôi, em nói xem là "chồng lớn" hay "chồng nhỏ"?"

Jungkook nghe được thì đỏ bừng mặt, cậu chỉ là nói đùa thôi mà?! Nhưng rồi cũng chẳng chịu thua, cậu lập tức xắn tay áo, hùng hổ bước vào bếp như thể chủ nhà là mình.

"Được rồi, việc đó tính sau. Hôm nay tôi sẽ nấu cho anh một bữa sáng đàng hoàng, coi như cứu lấy cái bao tử khổ sở của anh."

Kim Taehyung không ngăn cản. Hắn đứng yên châm một ngụm cà phê, ánh mắt dõi theo bóng dáng to lớn của Jungkook đang loay hoay mở tủ lạnh, tìm rau, lấy trứng. Thật lạ, một người vốn đô con, thậm chí còn cao to hơn hắn, vậy mà khi cặm cụi nấu ăn lại toát ra một sự quyến rũ riêng biệt, thứ quyến rũ giản dị, ấm áp nhưng khiến tim hắn bất giác dậy sóng.

Ánh mắt hắn lướt qua bờ vai rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ đang khuấy nồi canh, và rồi dừng lại ở đôi mông tròn căng kia. Cái dáng điệu cứ ngoe nguẩy mỗi lần cúi xuống lấy đồ làm hắn bật cười thành tiếng.

"Mình thật sự đang nghĩ mấy điều xấu xa rồi à?", Taehyung lắc đầu, nhưng vẫn là chẳng kìm nổi. Hắn bất ngờ tiến đến gần, bàn tay dài khẽ giơ lên rồi bốp một cái rõ giòn.

"Á!", Jungkook cứng đờ người, tai đỏ đến tận mang tai. Cậu quay phắt lại, lắp bắp, "Anh... anh vừa làm gì thế?!"

Kim Taehyung nhún vai, như thể việc đó chẳng có gì to tát, miệng còn nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc, "Tôi chỉ kiểm tra xem em có tập gym chăm chỉ không thôi."

Hắn biết thừa cậu tập gym mà!

Jungkook ngượng đến mức không biết nên giận hay nên chui xuống đất, miệng lắp bắp, "Anh.. anh.."

"Làm sao? Trẻ con bập bẹ tập nói đấy à, không tròn vành rõ chữ chút nào. Jeon-ssi muốn tôi hiểu thì nói rõ đi chứ?"

Jungkook nghiến răng nghiến lợi sờ xuống mông mình, lại bĩu môi, "Người ta tập ở trên, có tập mông đâu? Vỗ như thế thì xẹp hết rồi!"

"Vậy à?", hắn nói, gương mặt còn nở nụ cười cực kì nham hiểm, "Kiểm chứng chút nhỉ?"

Hắn đưa tay không chút ngại ngùng mà bóp rồi nắn mông một cái, thành công khiến cậu đỏ bừng mặt.

Nhưng Taehyung không cho cậu thời gian phản kháng. Hắn nghiêng người, giọng trầm thấp hỏi đầy tự nhiên, "Có cần tôi giúp gì không?"

Jungkook nuốt khan, cố trấn tĩnh lại, cậu đưa mắt lảng đi rồi hắng giọng, gượng gạo đáp, "Ừm.. rán giúp tôi hai miếng thịt đi. Với... với cả lấy ít hành lá nữa."

Taehyung rất ngoan ngoãn làm theo, nhưng khóe môi vẫn treo một nụ cười thỏa mãn. Trong căn bếp nhỏ, tiếng chảo xèo xèo hòa cùng nhịp tim rộn ràng của cả hai, để lại bầu không khí mơ hồ vừa ngọt ngào vừa khiến người ta đỏ mặt.

Jungkook cứ ngồi xoay xoay cái thìa trong tay, đầu óc không thể nào yên nổi. Cả buổi sáng, cảnh tượng Kim Taehyung thản nhiên vỗ vào mông mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cái cảm giác ngượng chín người ấy lại khiến trái tim cậu đập loạn xạ, mà càng nghĩ lại càng thấy vô lý. Rõ ràng, nếu nói đến "ai mạnh mẽ, ai chiếm thế thượng phong", thì đáng lẽ phải là cậu mới đúng chứ? Sao lại để cái người "tiểu mỹ thụ quốc dân" kia giành mất thế chủ động cơ chứ!

Cắn môi, Jungkook quyết tâm.

Trong bếp, Kim Taehyung đang thong thả xắn tay áo cúi người rửa bát, lưng rộng và vai rắn chắc chuyển động theo từng nhịp chà rửa. Nước chảy róc rách, không khí yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim Jungkook dội lên tận mang tai.

Cậu hít sâu một hơi, rồi đứng phắt dậy, từng bước rón rén tiến lại gần. Hắn vẫn chưa hay biết còn đang mải chăm chút cái đĩa trong tay.

Được thôi, ai bảo anh dám cướp hành động của tôi trước.

Jungkook nghĩ thầm, rồi như một cú phản công bé nhỏ, cậu bất thình lình giơ tay, bép một tiếng!

Tiếng vỗ mông vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Kim Taehyung sững người, đôi bàn tay còn dính bọt xà phòng khựng lại giữa chừng. Hắn quay đầu chậm rãi, đôi mắt mở to trong thoáng chốc trước khi nhướng mày nhìn về phía "thủ phạm".

Jungkook thì đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, miệng lắp bắp, "Cái... cái đó... trả thù thôi! Ai bảo anh dám làm trước cơ."

Lẽ ra phải là cậu cơ!

Khóe môi Taehyung nhếch lên, cười khẽ một cái, nửa như bất ngờ, nửa như thích thú. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp, mang theo ý cưng chiều nhưng cũng đầy nguy hiểm, "Ồ... hóa ra Jeon Jungkook cũng biết chủ động thế này sao? Nhưng mà em nghĩ chỉ vỗ một cái là xong chuyện sao?"

Trái tim Jungkook lập tức nhảy lên tận cổ họng, nhưng cậu rất nhanh khoanh tay nhìn hắn, "Trước giờ tôi vẫn luôn "chủ động" mà anh Taehyungie? Anh muốn làm gì tôi? Taehyungie hyungie yếu và mảnh mai như vậy, vẫn nên để tôi che chở thôi."

Khóe môi Taehyung càng cong hơn, ánh mắt lấp lánh như chứa cả vầng trăng đêm trước. Cái giọng điệu khiêu khích nửa đùa nửa thật của Jungkook khiến hắn bật cười khẽ, trầm thấp mà ấm áp.

"Ừm... Jeon Jungkook gan thật đấy. Vậy em định bao bọc tôi thế nào đây, hửm?"

Jungkook khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng tai đỏ đến tận gốc. Cậu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu như thể thật sự tin rằng mình là bức tường vững chãi duy nhất giữa thế giới và "tiểu mỹ thụ" trước mặt.

"Đương nhiên là dùng cả sức mạnh lẫn trái tim này! Anh cứ yên tâm dựa vào tôi đi, Taehyungie hyungie yếu đuối mảnh mai!"

Nói xong, chính cậu cũng thấy bản thân hơi lố. Nhưng đã nói ra rồi, chẳng thể rút lại.

Taehyung nhếch miệng, bước chậm rãi lại gần, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Hắn không vạch trần, cũng chẳng trêu chọc thêm chỉ thuận theo trò con nít của Jungkook, khẽ gật đầu như thật.

"Được thôi. Tôi yếu ớt lắm, chắc chỉ còn cách nhờ Jeon Jungkook mạnh mẽ bảo vệ cả đời."

Một câu nói tưởng chừng nhẹ hẫng, nhưng lại khiến trái tim Jungkook vừa ngốc nghếch vừa dâng lên một thứ thành tựu trẻ con, giống như cậu vừa giành chiến thắng vĩ đại nào đó.

Thế là căn bếp vốn chỉ có tiếng nước chảy và tiếng bát đũa chạm nhau bỗng ồn ào cả buổi sáng. Hai kẻ trưởng thành mà cứ ríu rít cãi nhau, cười nói, như đôi trẻ trốn dưới mái nhà mùa đông, quên mất ngoài kia còn biết bao thứ ồn ào của thế giới.

-

Kim Taehyung vừa thay đồ vừa chỉnh lại nếp áo, chậm rãi bước xuống cầu thang. Bóng dáng hắn cao ráo, trầm tĩnh như thể mỗi cử động đều có tiết tấu riêng, không cần vội vã cũng khiến cả căn nhà sáng bừng. Thế mà khi xuống gần đến nơi, hắn liền bắt gặp Jeon Jungkook ngồi yên ngay ngắn trên ghế, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng, tư thế nghiêm túc chẳng khác gì đang chờ thẩm vấn.

Taehyung thoáng cau mày ngạc nhiên. Cậu bé này vốn luôn rộn ràng, lắm trò, vậy mà hôm nay lại bày ra dáng vẻ thành thật thế kia. Nhìn kỹ hơn, ánh mắt cậu không giấu nổi chút khẩn trương, như thể muốn được lắng nghe và chờ đợi. Thật sự, cái dáng vẻ "nghiêm túc giả vờ" ấy khiến Kim Taehyung vừa buồn cười vừa thấy ngọt đến tận xương.

Nói Jungkook nhiều màu quả không sai, cả người cậu cứ như có hàng ngàn ánh cầu vồng toả ra ấy. Hôm nay thích màu này liền là màu này, nhưng ngày mai lại có thể là màu khác. Không một màu như hắn đâu.

Taehyung nhìn cậu bật cười khẽ, bước thêm vài bước, "Gì thế này? Ngồi ngoan như học sinh chuẩn bị thi vấn đáp à?"

Jungkook đỏ tai, hắng giọng một cái, gọi hắn lại bằng giọng chắc nịch mà lại run rẩy, "Taehyungie ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn đưa cho anh."

Bình thường Jungkook sẽ không xin xỏ đâu nha, cậu cứ thế mà vào thẳng câu chuyện rồi luyên thuyên luôn. Hôm nay ngược lại rất thận trọng.

Taehyung nheo mắt nhìn cậu tò mò, rồi cũng thuận theo mà kéo ghế ngồi cạnh. Hắn không ngờ ngay khi hắn vừa an vị thì Jungkook đã vội vã đưa ra một cuốn sổ tay, bìa vẫn mới nhưng góc mép đã hơi quăn.

"Cái này...", Taehyung nhận lấy, ánh mắt thoáng khó hiểu.

Jungkook chớp mắt liên tục, cố lấy hết can đảm, "Đây là những việc mà tôi thường làm mỗi ngày. Kiểu như lịch trình nhỏ thôi, từ ăn uống, chạy bộ, vẽ tranh, đến cả việc đi chợ hoặc ngồi uống cà phê. Tôi đã liệt kê hết rồi."

Giọng cậu càng nói càng nhanh, ánh mắt cũng dần trở nên long lanh, "Thật ra tôi viết từ đêm qua đến tận sáng mới xong. Tôi nghĩ mãi, viết mòn cả đầu bút nhưng cuối cùng chỉ liệt kê được chừng này. Tôi sợ nhiều quá sẽ khiến Taehyungie mệt, không theo kịp, hoặc sẽ thấy phiền."

Taehyung lật từng trang. Nét chữ không quá thẳng hàng, đôi chỗ còn gạch xoá, nhưng từng dòng từng chữ đều ngập tràn sự chân thành. Có cả mấy dòng ghi chú nhỏ kiểu "nếu mệt thì bỏ qua" hay "chỗ này có thể thay bằng việc anh thích". Rõ ràng, Jungkook đã dành bao nhiêu tâm huyết, cẩn trọng đến mức nghĩ thay cho hắn.

Nhìn những nét in trên giấy thôi cũng đủ hiểu, cậu đã đắn đo và dè dặt khi viết như thế nào.

Jungkook vẫn thao thao, giọng không giấu được sự bối rối, "Anh xem, tôi chọn những thứ đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Đi dạo ở công viên gần nhà, cùng nhau uống cà phê, hoặc chỉ cần ngồi đọc sách cạnh nhau thôi. Tôi không dám viết nhiều hơn, vì sợ anh sẽ mệt nếu phải chạy theo lịch trình cuộc sống đầy nhộn nhịp ấy. Nhưng mà, Taehyungie... ít quá, phải không? Tôi thấy ít quá... nhưng tôi không biết thêm gì nữa. Tôi chỉ muốn... chúng ta có thể thật sự ở bên nhau, làm những điều bình dị."

Kim Taehyung im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào cuốn sổ trong tay. Hắn nghe rõ từng chữ, từng nhịp tim run rẩy phía bên cạnh. Không phải chỉ là một quyển sổ, mà là cả một thế giới nhỏ Jungkook cẩn thận mở ra, trao cho hắn.

Hắn ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt cậu. Trong đôi mắt ấy có sự mong chờ, lo lắng, lại xen lẫn niềm hạnh phúc vụng về. Như một đứa trẻ vừa đem toàn bộ kho báu của mình đặt trước mặt người khác, sợ bị chê cười nhưng vẫn dốc hết lòng.

Kim Taehyung khẽ cong môi, không vội trả lời. Trong lòng hắn tràn ngập thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa ấm áp vừa đau, vừa thấy được sự dại khờ trong tình yêu của Jungkook, lại vừa thấy mình thật may mắn khi được yêu thương đến vậy.

"Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?", hắn không bày tỏ cảm xúc mình, chỉ nghiêng đầu hỏi cậu.

Jungkook cười tươi ngồi sát lại hắn, gần đến mức nghe được hơi thở đậm tính, "Chúng ta đi mua sắm, được không Taehyungie?"

Kim Taehyung khẽ chau mày, đôi mắt dài hơi nheo lại, trông vừa bất ngờ vừa buồn cười.

"Mua sắm?", hắn nhắc lại, giọng kéo dài như thể đang nếm thử hai chữ ấy trong miệng, chẳng biết nên cười hay nên thở dài. Thật ra là muốn trêu chọc cậu.

Jungkook gật đầu lia lịa, đôi mắt đen láy sáng rực như con cún nhỏ vừa được thưởng kẹo, "Đúng vậy! Tôi nghĩ mãi rồi, lần đầu tiên làm gì thì phải là việc nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ tạo kỷ niệm nên mới chọn đi mua sắm. Chúng ta có thể đi chợ nhỏ gần đây, tôi dẫn anh đi ăn xiên nướng, rồi ghé cửa hàng vải, cửa hàng tranh... Taehyungie muốn gì tôi cũng chiều hết."

Cậu vừa nói vừa hí hoáy lôi trong quyển sổ ra một trang khác, chỉ vào hàng chữ nắn nót: 'Đi mua sắm cùng Taehyung, để anh thấy được những góc tôi từng đi qua, những thứ tôi từng chạm vào, để anh bước vào thế giới của tôi.'

Jungkook tuy là công tử thế thôi, cậu hay lang thang mấy chợ lắm, bọn bạn cậu bảo ở đó nhiều đồ ngon mà còn rẻ nữa!

Hắn im lặng nhìn, ánh mắt vốn hờ hững chợt dừng lại rất lâu trên từng con chữ. Đúng là Jeon Jungkook cái gì cũng ngây ngô, nhưng cũng lại cẩn thận đến mức khiến người khác không nỡ làm ngơ.

"Mua sắm với em không phải là chuyện nhỏ sao? Vậy mà cũng liệt kê vào đây?", Taehyung cuối cùng cũng nhếch môi, ánh cười sâu kín lan ra khóe mắt.

Jungkook đỏ mặt, lí nhí, "Không có gì là nhỏ hết, nếu tôi được làm cùng Taehyungie. Với lại... Taehyungie đang bước từng chút vào cuộc sống của tôi, nên dù là việc bình thường nhất tôi cũng muốn ghi lại."

Khoảnh khắc đó, Kim Taehyung thấy trái tim mình rung lên khẽ khàng, như thể tất cả tiếng ồn bên ngoài đều biến mất chỉ còn gương mặt sáng ngời kia ngồi sát bên, vừa vụng về vừa chân thành, đem cả một thế giới nhỏ của cậu trao cho hắn.

Hắn nghiêng đầu, "Được thôi. Vậy bắt đầu từ việc nhỏ nhất em muốn."

Jungkook mừng rỡ, nắm tay hắn siết nhẹ, "Đi mua sắm nhé!"

"Ừm. Và hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn tôi làm, tôi sẽ chẳng sợ mệt đâu sắc màu của tôi ạ! Có ai thấy những màu sắc tươi vui, mà trong lòng lại buồn không? Vậy nên đừng do dự bất cứ điều gì, hãy để tôi theo em, hãy dẫn tôi đi bất kì những nơi đâu mà em từng đi! Tôi sẽ cảm kích lắm, thân yêu của tôi."

Câu hắn thốt ra khiến Jungkook ngẩn người. Cậu chưa từng nghe Taehyung nói một chuỗi lời dài như thế, lại còn chất chứa âm điệu như thơ, trầm ấm và tha thiết.

Hơi thở cậu khựng lại một nhịp, rồi đôi mắt sáng rỡ dần ngấn nước, tựa như vừa được ai đó mở cánh cửa bước thẳng vào trái tim mình.

"Taehyungie...", Jungkook khẽ gọi, bàn tay đang siết chặt càng thêm run run, "anh nói thật chứ?"

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống, đôi mi dài phủ bóng trên gương mặt trầm tĩnh. Hắn cười nhạt nhưng lại sâu lắng, như một lời thề không cần chứng minh, "Tôi không quen nói dối, nhất là với em. Thế nên, chỉ cần em muốn, thì dù là con đường đông nghẹt người hay ngõ nhỏ chẳng ai biết tên, tôi cũng sẽ đi theo em. Bởi nếu không có em thì sắc màu của tôi vốn đã chẳng tồn tại."

"Nhưng Taehyungie sẽ mệt lắm, cuộc sống của tôi cực kì ồn ào và náo nhiệt.."

"Không phải em muốn tôi thay đổi sống một cuộc đời mới sao? Thời gian đâu còn nhiều để chắt lọc những gì phù hợp hay không? Tôi thích Jeon Jungkookie, tôi cũng thích bất kì việc làm nào của em. Đừng lo lắng, được không?"

Jungkook thoáng sững lại, ngón tay khẽ siết mép áo như tìm nơi bấu víu. Lời nói của Taehyung không phải những lời ngọt ngào phù phiếm, mà là thứ khiến trái tim cậu rung lên từng hồi, vừa ấm áp vừa run rẩy đến khó chịu.

"Anh...",giọng Jungkook nhỏ đi, trong mắt dường như chất chứa một tầng nước mỏng, "anh đừng hối hận, nhé Taehyungie? Tôi không chắc mình là người dễ để yêu thương đâu. Tôi bừa bộn, ồn ào, đôi khi còn rất ích kỷ nữa..."

Taehyung không cắt lời, khẽ hơi cúi xuống để khoảng cách giữa cả hai gần hơn trong một nhịp thở. Hắn đáp chậm rãi, giọng trầm và chắc nịch, "Thế thì càng tốt. Tôi muốn thấy tất cả những gì thuộc về em, không loại bỏ, không chắt lọc. Chỉ cần là Jeon Jungkook, tôi đều muốn ở lại."

Lời nói như một cái ôm vô hình siết chặt lấy cậu. Jungkook bất giác mím môi, hàng mi run run, rồi rốt cuộc bật ra một tiếng cười khẽ, vừa bất lực vừa nhẹ nhõm.

"Anh điên thật, nhưng tôi thích sự điên này của Taehyungie lắm."

Taehyung mỉm cười, lần đầu tiên để lộ sự dịu dàng không che giấu, "Vậy thì dẫn tôi vào thế giới ồn ào của em đi, Kookie."

Jungkook cắn môi, sống mũi cay xè, nhưng cậu bật cười như đứa trẻ được vuốt ve, "Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô lại bức tranh của đời anh, từng nét một, bằng những việc nhỏ nhặt nhất nhé."

Taehyung thấy cậu vui đến rạng rỡ, trong lòng cũng nhốn nháo theo. Nhìn gò má tròn xoe cùng đôi môi hồng hào tự nhiên kia khiến hắn chẳng kìm được thật muốn hôn một cái. Nhưng hình như tiến triển thế thì nhanh quá rồi?

"Có đi mua sắm nữa không đây?"

"Có chứ! Taehyungie hyungie cùng đi mua sắm với Jungkookie nhé!", cậu ga lăng lắm, nên phải mời lại lần nữa.

"Được, sắc màu của tôi."

-

thv sau khi vỗ mông em bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co