Đeo bám (2)
Bị theo dõi bao lâu nay mà nói là không biết gì thì có điên mới tin, cái cảm giác ớn lạnh và khó chịu đó luôn bám riết Jungkook
Cậu không ngờ bản thân lại gặp phải vấn đề phức tạp này, ngoài việc cảm thấy có ai đó nhìn lén, cậu còn thường xuyên nhận được vô số món quà bí ẩn...đã vậy còn đúng sở thích của mình
Jungkook không biết làm sao để giải quyết, càng không có bằng chứng để báo cáo với cảnh sát, cậu bực dọc muốn gặp tên biến thái đó để tẩn cho hắn một trận nhừ tử mới thôi
Hôm nay cứ như mọi ngày, Jungkook đi bộ từ phòng tập về nhà, đi được vài bước thì cảm giác ấy lại xuất hiện làm cậu lạnh sống lưng
" Chết tiệt!" Cậu chửi thề trong lòng
Con đường hiện tại vô cùng vắng vẻ, chỉ lác đác vài chiếc xe ô tô vụt qua, Jungkook cố tình bước nhanh hơn, đến gần ngã rẽ cậu liền nhìn lên tấm gương lồi thì thấy có một gã đàn ông bịt kín người đang đi theo mình
Vì người đó cứ đi cùng hướng giống cậu, với lại cách xa cả chục bước chân, Jungkook không thể tự tiện tra hỏi người ta...lỡ may cũng chỉ là người đi đường thì sao
Jungkook cố gắng hít thở sâu rồi cắm đầu bước tiếp, tới khi không còn chịu nổi cậu liền bỏ chạy thật nhanh như một con mồi đang trốn thoát
Về tới khu nhà mình, Jungkook nhìn xung quanh không thấy kẻ theo dõi lúc nãy liền thở phào nhẹ nhõm
" May quá, cắt đuôi được rồi, ngày mai phải đi mua vài cái camera mini quay bằng chứng mới được!" Cậu lẩm bẩm
Vừa nhìn về phía trước, Taehyung như một con ma xuất hiện thù lù trước mặt cậu, Jungkook bị doạ muốn rớt tim ra ngoài
Nhưng vì phản xạ tự nhiên, cậu vung tay ra đấm vào mặt hắn một phát thật mạnh
Bốp!!!
Taehyung bất ngờ không kịp né mà dính chưởng, hắn hơi lảo đảo lùi về sau một chút rồi đưa tay sờ lên mặt mình
Cú đấm lúc nãy khá mạnh nhưng không đủ đô làm hắn chao đảo, chỉ khiến chiếc khẩu trang che mặt rơi xuống, lộ ra một bên má đỏ bừng, Jungkook lúc này có thể nhìn rõ mặt hắn, rồi cậu quát lên
" Mày là ai, tại sao lại đi theo tao...mày bám sát tao bấy lâu nay đúng không?" Hai tay cậu nắm chặt thành quyền
Taehyung cứ im lặng không trả lời, bàn tay xoa xoa má dừng lại rồi nở một nụ cười man rợ
" Hahaha... Jungkookie đánh tao nè, tao được Jungkookie chạm vào rồi!"
Cái giọng nói vừa trầm khàn vừa đục ngầu của hắn đập vào màng nhĩ làm cậu sởn gai óc, không ngờ lại có kẻ bị ăn đấm mà còn vui như vậy
" Mẹ kiếp, thằng bệnh...tao nhất định sẽ đập chết mày, rồi xách mày tới đồn công an...Á!!!" Jungkook tiến tới xốc lấy cổ áo Taehyung
Cậu vừa chửi vừa vung tay lên tính đánh hắn tiếp nhưng không ngờ có một cỗ đau đớn truyền đến từ phía dưới làm Jungkook kêu lên
Bụp!!!
Taehyung lần này đã nhanh hơn một bước, hắn thụi vào bụng cậu một đấm chí mạng khiến Jungkook tái mặt, đau quặn tới mức nước bọt từ trong miệng trào ra, cậu hoàn toàn mất hết sức phản kháng mà ngất lịm trong vòng tay của hắn
" Về nhà của chúng ta thôi cục cưng!"
---
Jungkook từ từ tỉnh lại sau cơn chấn động đó, căn phòng nhỏ với bóng đèn ngủ mập mờ che chắn tầm nhìn của cậu, nhưng Jungkook hoàn toàn nhận ra bản thân đã bị đưa tới một nơi xa lạ khác
Jungkook ôm bụng bước xuống giường, tên điên đó đánh cậu mạnh quá...mới một cú đã bầm tím một mảng da
Jungkook nhìn xung quanh phòng chỉ thấy một số nội thất cơ bản, nhưng điều đáng nói tại sao lại có một cái tủ kính để đồ kì lạ vậy nhỉ
Jungkook nheo mắt nhìn kĩ, ngoài những thứ phế phẩm thì có một số đồ dùng cá nhân giống với mấy món mà cậu đã từng sử dụng qua, tên này có sở thích cất đồ cũ đã xài rồi sao
Đang tìm cách để thoát ra khỏi đây thì cậu nghe thấy bước chân ở bên ngoài, Jungkook đoán tên biến thái đó đang vào đây, cậu liền nhanh tay cầm lấy cây gậy lăn lóc trên sàn rồi núp sau cánh cửa
Tay nắm cửa xoay tròn, Taehyung nhẹ nhàng bước vào, Jungkook nín thở chờ úp sọt hắn từ phía sau rồi tẩu thoát
Taehyung đi lại giường không thấy Jungkook đâu, bất chợt có một cú đánh mạnh vào sau đầu hắn
Taehyung gầm lên một tiếng, Jungkook run tay buông cây gậy ra tính chạy khỏi phòng, nhưng mới được hai bước chân đã bị Taehyung níu lại
Jungkook trợn mắt nhìn hắn, Taehyung một tay giữ cậu, một tay ôm lấy phần đầu đang không ngừng chảy máu, dòng huyết đỏ tươi nhỏ xuống một bên thái dương rồi tới sườn mặt
Hai mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, hàm răng ken két phát ra âm thanh gầm gừ trong cuống họng
" Địt mẹ, em dám đánh tao!"
Jungkook bị hắn lôi vào trong rồi quật ngã xuống sàn, cậu cố gắng tận dụng mọi bài học của mình mà bật dậy phản kháng quyết liệt
Cả hai vật nhau như những con thú điên xổng chuồng, sức lực một chín một mười thừa sống thiếu chết
Nhưng phần thắng chỉ ở xác suất 49/51, Jungkook đã không thể có cơ hội đấy
Không thể hiểu nổi tại sao Taehyung không to con hơn cậu bao nhiêu nhưng thể chất vô cùng dai sức, càng đánh càng hăng, hắn đã nhắm trúng vết bầm ở bụng cậu mà đấm mạnh làm Jungkook vật ra mất sức chống cự
Taehyung ngồi lên người cậu, hắn vung tay đánh cậu cho tới lúc Jungkook hoàn toàn mất tỉnh táo, chỉ khi thấy cậu nằm thoi thóp với cơ thể chi chít vết thương Taehyung mới dừng lại
" Nếu em ngoan ngoãn, tao đã không làm tới mức này!" Hắn thở hắt
Jungkook mặt mũi lem luốc máu, cơ thể xụi lơ như gãy từng đốt xương bị hắn kéo lê giống một cái xác chết vô hồn
Taehyung trói hai tay cậu lại cuối chân giường, gương mặt đẹp trai ấy cũng không khá hơn Jungkook là bao
Máu bê bết, chỗ trầy chỗ sưng vô cùng khó coi, Taehyung nén đau nhìn cậu mà cảnh cáo
" Nếu em còn dám đánh lén tao, tao sẽ bẻ gãy chân, bây giờ nằm đây một ngày chịu sự trừng phạt đi!"
Jungkook nửa tỉnh nửa mê nghe hắn nói, cảm xúc đau khổ và tuyệt vọng bủa vây cậu, nhưng cậu bây giờ không thể làm gì được...chỉ biết nằm im rồi lại thiếp đi
Jungkook không biết cậu đã ngủ bao lâu, tới khi tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân nằm trên giường, cơ thể không một mảnh vải được quấn băng gạc sạch sẽ
" Em tỉnh rồi!"
Taehyung với khuôn mặt dán đầy urgo, hắn đang ngồi bên mép giường lấy bông tẩm cồn sát khuẩn cho cậu
Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt kinh sợ và hoảng loạn, cậu cố gắng nhích người ra nhưng không có sức, miếng bông y tế chuẩn bị chạm vào vết thương thì Jungkook bỗng quay mặt tránh đi
" Cưng chống đối cái gì, nằm yên để tao sát trùng!" Taehyung cau mày
" Giả nhân giả nghĩa gì chứ đồ khốn, mày nên đánh chết tao từ lúc đó thì hơn!" Jungkook cười khinh miệt.
__________
🎫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co