Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Abberation

Thù hận (3)

WonKwon

Nhận ra ý đồ của Taehyung, cậu càng vùng vẫy, bàn chân quẫy đạp mạnh hơn

" Ah...không...tránh ra!"

Taehyung mạnh mẽ áp sát hai chân cậu, hắn không vui cau mày nói

" Nằm im ngay...nếu không muốn bị đau!"

Nhưng Jungkook vẫn một mực không nghe, càng ra sức chống trả, mặc dù vậy vẫn không nhằm nhò gì so với sức mạnh của Taehyung

Một ngón chen vào, sau đó là ba ngón thon dài của Taehyung chọc xoáy trong cơ thể cậu như những con rắn trườn bò, từ tốn nhưng cũng mạnh mẽ, khiến cho Jungkook trở nên mất lý trí

Cảm giác được dương vật của Taehyung đã dần đứng lên từ lúc nào, Jungkook hoảng hốt vặn vẹo cơ thể

" Phản ứng run sợ này của em thật khiến tôi hưng phấn!" Taehyung cười khẽ , đưa tay nắm lấy phân thân đã dựng sẵn của mình, chà sát vào nơi hậu huyệt của cậu đã được hắn nới lỏng ra trước đó

"Không...huhu...tôi xin anh, đừng làm vậy, tôi sẽ không chịu nổi!"

Jungkook khóc lớn, đồng thời muốn đẩy người bên trên mình ra khiến Taehyung không kiềm chế được cơn nóng giận

" Jungkook em câm miệng cho tôi!"

Chát!!!

Một tiếng bạt tai vang lên, đầu óc Jungkook trở nên choáng váng, cậu dừng mọi động tác dãy dụa...ánh mắt dần vô hồn, cũng không còn kêu la

Taehyung biết mình lỡ ra tay hơi nặng, nên hắn xoa tóc cậu rồi hôn lên tai dỗ dành

" Tôi xin lỗi...ngoan...chỉ cần em nghe lời thì sẽ không đau!"

Dứt lời, Jungkook bắt đầu cảm giác nơi tư mật của mình bị một vật thể lạ to lớn đi vào, nơi đó vốn chật hẹp khô khốc, bỗng dưng bị khai phá khiến nó không tránh khỏi sự bài xích

" Ah...ức...đau quá!" Jungkook la lên, cảm giác miệng huyệt như bị xé rách khiến cậu sợ hãi

Mặc dù đã có dầu bôi trơn, Taehyung cũng làm màn dạo đầu nhưng vẫn không ăn thua

Jungkook kêu đau nhưng không đủ khiến cho Taehyung thương hại mà buông tha, ngược lại hắn nắm lấy đùi cậu, lặng lẽ di chuyển eo đâm vào

"Thả lỏng một chút...em đang kẹp chết tôi đấy!"

Động tác của Taehyung trở nên nhanh và mạnh hơn, hắn điên cuồng áp sát cậu mà luân động

Jungkook cắn răng, như cá chết mặc cho hắn dày vò khiến Taehyung không vui, hắn đánh vào mông cậu ra lệnh

" Rên lên cho tôi!"

Hắn nắm lấy cằm cậu mà bóp, ép Jungkook phát ra âm thanh

" Ư...hức...ưm...ưm...ah!"

" Tôi còn chưa đâm vào hết, em khóc mãi thế hả!"

Taehyung đem chân cậu gác lên vai, hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, phần hông mạnh mẽ đưa đẩy không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí hắn còn cố ý chôn vùi dương vật thật sâu vào trong vách tràng của cậu

Bên trong mị thịt mềm mại và ấm nóng, bao quanh lấy phân thân hắn khiến cho khoái cảm của Taehyung như bùng nổ

Taehyung cúi xuống hôn môi cậu, âm thanh nức nở của Jungkook như liều thuốc kích dục đối với hắn

" Kook...em mau gọi tên tôi đi!"

Nhưng Jungkook một mực câm nín, vẻ mặt không làm ra biểu tình gì, phía dưới lỗ nhỏ bị côn thịt ma sát kịch liệt khiến cho cậu không còn cảm nhận được gì nữa

Nhưng Taehyung cảm thấy chưa đủ, hắn một tay cởi trói cho cậu, một tay ôm cậu dậy mà ra sức đâm thúc lên

" Ah...dừng...làm ơn...tôi chết mất!" Jungkook ôm lấy cổ hắn

Taehyung khảm cậu vào lòng, hai bên eo bị siết tới bầm đỏ, tần suất vẫn không ngừng nghỉ cho đến khi đạt cao trào, hắn bắn toàn bộ tinh dịch đặc quánh rót đầy khoang bụng của cậu

Jungkook hét lên, cậu trợn trắng mắt, cơ thể run bần bật vì khoái cảm, Taehyung đỡ thân thể yếu ớt của cậu nằm xuống

" Đừng tưởng thế này là xong, tôi còn chưa phạt em xong đâu!"

Taehyung lật úp cậu lại, ngón tay chọt ngoáy vào miệng huyệt mềm nục mò mẫm

" Ư...ah...đừng làm vậy...tôi đã làm gì sai chứ!" Jungkook thở dốc, hai mắt ươn ướt nhìn hắn

" Em dám ở chung với em trai tôi...còn nói chuyện thân mật như vậy...haha, em là đang coi thường tôi sao?"

" Kh-không có, chúng tôi chỉ muốn làm bạn!" Jungkook lắc đầu

" Vì em quá ngây thơ nên không nhìn ra ý đồ của nó...thằng nhóc ấy muốn cướp em từ tay tôi!" Taehyung gằn lên

" Hức, tôi với anh không là gì của nhau...chính anh đã giết người thân của tôi...nếu không trả được mối thù này, có chết tôi cũng không bao giờ thuộc về anh đâu!" Jungkook mạnh mẽ tuyên bố

" Được lắm...vậy thì đêm nay...đừng hòng ngủ!!!"

Hai mắt hắn đỏ lên, lần nữa xâm nhập tàn phá cơ thể cậu

Cứ nghĩ chỉ là một đêm, không ngờ Taehyung lại giam cậu trong phòng tận 3 ngày, ngoài việc bị thao tới ngất xỉu rồi lại tỉnh dậy, Jungkook chỉ có thể uống nước và nuốt tinh dịch của hắn

________

Một thời gian sau, Jungkook bị làm tới sợ nên liền nghe lời hơn, Taehyung thoả mãn cưng nựng cậu và cũng nới lỏng phòng bị, tạo điều kiện cho Jungkook thoải mái sinh hoạt

Một hôm Taehyung không ở biệt thự, Taehun đã lẻn vào gặp cậu, gã đưa cho cậu một chiếc máy rồi dặn dò kế hoạch tẩu thoát

" Nhưng còn những người dân của tôi?" Jungkook lo lắng

" Không sao, tôi đã cho người bí mật tới hầm ngục... đưa họ đi nơi khác, chỉ còn cậu thôi!" Taehun trấn an

" Tốt quá, vậy tôi sắp được đoàn tụ với họ rồi...nhưng lỡ như bị Taehyung phát hiện thì sao?"

" Sẽ không...nhưng nếu có...chính tay tôi sẽ kết liễu anh ấy!" Ánh mắt Taehun trầm xuống khiến Jungkook sởn gai ốc

" Nhưng hai người là anh em mà, sao lại có thể..." Jungkook ngơ ngác

" Tôi có lí do của mình, sao vậy...cậu thương cảm cho anh ta à, hay là cậu không muốn trả thù cho ba mẹ của mình?" Taehun nhìn cậu

" Tất nhiên là không, tôi không thể chung sống cùng kẻ thù của mình...tôi hận anh ta!" Jungkook nắm chặt tay, cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn

Nhìn Jungkook quả quyết, môi Taehun khẽ nhếch nhẹ cứ như đạt được ý nguyện

" Tốt lắm, vậy chúng ta hãy trốn cùng nhau, tôi muốn sống cùng cậu, chăm sóc cho cậu cũng như toàn bộ người dân hành tinh Virgo!" Taehun ôm lấy cậu

Jungkook giật mình cựa quậy tránh né, cậu không hề có tư tưởng như vậy

" Cảm ơn lòng tốt của hoàng tử, nhưng tôi chỉ cầu xin anh hãy giúp tôi tự do...ân huệ này nhất định tôi sẽ báo đáp!"

Gã khựng lại, nét mặt không hề vui, nhưng không muốn ép cậu lúc này, Taehun gật đầu rồi quay đi

Jungkook ngồi trong phòng nhìn ra ô cửa kính, tính ra đã 6 tháng trôi qua...bản hợp đồng nhân tình này đã đến lúc kết thúc

Cánh cửa phòng khẽ mở, bóng lưng cao lớn của Taehyung tiến vào, hắn ôm lấy Jungkook vào lòng

" Kook...muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé?"

" Tôi có chuyện muốn nói!" Jungkook nhìn hắn

" Em nói đi!"

" Đã hết 6 tháng rồi...bây giờ anh có thể trả tự do cho tôi được không?" Jungkook nắm lấy góc áo hắn

Nụ cười trên môi Taehyung chợt tắt, khuôn mặt trở nên sa sầm lại

" Ừ nhỉ...thì ra em vẫn còn nhớ tới nó...chả nhẽ em trông ngóng tới thời khắc này lắm sao?"

Thấy giọng điệu của hắn thay đổi, Jungkook có thể cảm nhận được chuyện không hay sắp xảy ra

" N-nhưng...anh đã từng nói hết nửa năm sẽ buông tha cho tôi!" Jungkook lắp bắp

" Nhưng tôi chưa chán em...mà ngược lại, tôi lỡ yêu em mất rồi!"

Jungkook lùi lại, biểu cảm vô cùng suy sụp, đây không phải là điều cậu muốn

" Không thể nào, anh điên rồi...anh đã phá hoại hành tinh của tôi, anh cướp đi những người tôi yêu thương...anh giam cầm làm nhục tôi mỗi ngày, vậy mà còn mở miệng nói yêu tôi sao?"

__________
🧑‍🚀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co