Bé ngốc (1)
Triều đại Joseon thế kỉ 19
" Tên nhóc ngu ngốc đó, mau bắt nó lại...dám ăn trộm khoai của ta!!!" Một đám người liên tục rượt đuổi thiếu niên phía trước trong đêm tối, tiếng giày vải đạp mạnh lên đám cỏ tạo nên âm thanh loạt xoạt rối loạn
Jungkook hai tay ôm chặt chiếc túi vải trước ngực, cậu gồng mình chạy nhanh về phía trước mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ cần lơ là chắc chắn họ sẽ đánh chết cậu
Bầu trời đêm từ đâu hiện lên ánh trăng mờ ảo, chiếu rọi con đường cậu đi, Jungkook vô tình chạy tới mép vách núi
Hai chân cậu run rẩy lùi lại trước vực sâu hun hút không đáy, thế nhưng phía sau lưng bọn dân làng đã đuổi tới sát nút
Jungkook mặt mũi lấm lem bùn đất không ngừng thở dốc vì cơn đau buốt ở phổi, hai mắt mở to vì sợ hãi
" Mình chỉ vì quá đói thôi mà...phụ thân ơi, con có lỗi với người!"
Giữa ngàn cân treo sợi tóc, Jungkook dần nhắm mắt buông xuôi, cậu đã quyết định nhảy xuống phó mặc bản thân cho số phận
" AHHHHHH!!!" Cơ thể cậu cứ thế mà biến mất dưới vách núi, ánh trăng lúc này không còn sáng rọi...dần dần biến mất sau lớp mây đen xám xịt
_______
Jungkook tỉnh lại trong cơn đau nhức toàn thân, hiện tại cậu đang nằm trước cảnh cổng của cung điện Gyeongbokgung
" Ui da, cái đầu của mình...ơ sao mình lại nằm ở đây, chả phải mình đã nhảy xuống vách núi rồi sao?" Jungkook ôm đầu ngơ ngác nhìn xung quanh
Sau đó Jungkook sờ khắp mặt mình và toàn thân để kiểm tra, thấy cơ thể không bị thương nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm
" Oa...may quá trời, có lẽ mình nằm mơ, haha...mau mang khoai về cho phụ thân thôi!" Jungkook ngây ngô bật cười, cậu chạy khỏi cung điện nhà vua mà không hề biết...Jungkook đã hoàn toàn ở một thế giới khác
Đi mãi Jungkook mới bắt đầu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, cảnh vật xung quanh quá lạ lẫm và ồn ào, Jungkook đi vào trung tâm thành phố, cậu đứng giữa dòng người hối hả và những ánh đèn neon rực rỡ không khỏi bàng hoàng
" Trời ơi, mình đang ở đâu vậy nè...đây không phải đường về thôn!" Jungkook đứng chết lặng, cậu thấy những ánh mắt tò mò đang không ngừng nhìn chằm chằm mình
Chưa kể Jungkook còn nhìn thấy những toà nhà chọc trời, những khối sắt khổng lồ lao vun vút trên đường tạo ra tiếng gầm rú khiến lồng ngực cậu run lên bần bật
" C-cái gì vậy, mấy thứ này nhìn ghê quá!"
Có một số chiếc xe lao với vận tốc nhanh khiến Jungkook hoảng loạn chạy tứ phía, chúng suýt nữa tông trúng cậu làm Jungkook ngã ngửa xuống đất, toàn bộ mấy củ khoai bị dập nát
" Thằng kia, mày muốn chết à!" Một tên tài xế ngó đầu qua cửa kính xe chửi bới cậu
Jungkook không còn hồn vía, cậu loạng choạng ôm chiếc túi rỗng hớt hải chạy sang con đường vắng vẻ khác
" Phụ thân ơi...huhu con sợ quá!" Jungkook bắt đầu bật khóc nức nở
Jungkook cứ đi mãi cũng vừa mệt vừa đói, cậu dừng chân lại ngồi co ro một góc nghỉ ngơi, tầm mắt nhìn thấy một sòng bạc quy mô lớn cùng tiếng nhạc xập xình cuối con đường
Tại nơi đó, giữa căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc và hơi tiền, Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng, hắn khẽ đưa mắt dán chặt lên màn hình theo dõi những lá bài hay con số chuyển động, bàn tay cầm chiếc bật lửa bằng bạc xoay nhẹ
" Thật nhàm chán, suốt ngày phải xem mấy trò này!" Taehyung khó chịu xoa tâm mi, hắn cầm lấy áo khoác đứng dậy, nhẹ nhàng rảo bước ra khỏi căn phòng
" Đại ca, anh về luôn ạ?" Tên đàn em chạy theo sau lưng
" Nếu mày dám mặc mỗi cái quần xịp đứng lên bục nhảy múa...tao sẽ ở lại!" Taehyung nhướn mày, khẽ cười một tiếng trầm đục
Tên đàn em bị khí chất của đại ca làm cho ngạt thở, nó chỉ biết cúi đầu bám theo
" Nhóc con, đây không phải chỗ cho mày chơi...cút đi!"
Taehyung vừa ra tới cửa, hắn nghe thấy tiếng nói gay gắt của bọn bảo vệ đang quát tháo ai đó, tầm mắt sắc lạnh vừa vặn nhìn thấy dáng người mảnh khảnh ấy
" Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?" Taehyung bước tới
" Thưa đại ca, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện thằng nhóc kì lạ đòi xin ăn, nó cứ ngồi trước cửa hơn 15 phút không chịu đi ạ!"
Taehyung nhìn một lượt cậu nhóc trước mắt, nói là "nhóc" chứ hắn đoán Jungkook cũng tầm 15-16 tuổi rồi
Jungkook mặc một bộ đồ sờn cũ và rách rưới như thể tầng lớp nông dân thời cổ xưa, mặt mũi nhem nhuốc chỉ lộ đôi mắt nai to tròn liên tục chớp chớp
" Nhóc con, mau về nhà đi...biết mấy giờ rồi không còn ở mấy chỗ này!" Taehyung nhàn nhạt lên tiếng
Jungkook bị phong cách và thần thái của Taehyung làm cho choáng ngợp, công tử phủ nào mà tuấn tú quá trời!
" Công tử ơi, ta bị lạc tới chỗ kì lạ này, đã vậy còn rất đói...xin ngài hãy rủ lòng thương cứu giúp ta với!" Jungkook mếu máo cầu xin, cậu mon men lại gần Taehyung nắm lấy tay hắn lắc lắc
Công tử - ta???
Mí mắt Taehyung giật giật, thằng nhóc này không chỉ kì quái mà còn man mát nữa, trông cậu bẩn như vậy mà dám chạm vào bàn tay ngọc ngà của hắn ư
" Tôi không nhiều lời, nhóc mau về ngay, nếu không tôi sẽ xử nhóc đấy!" Taehyung rút tay lại, tên đàn em hiểu ý liền lấy khăn đưa cho hắn lau
" Huhu...oa...oa...ta sợ quá, công tử không cứu ta mà còn quát ta...ta mách phụ thân!!!" Jungkook bỗng nhiên gào khóc thảm thiết khiến ai nấy cũng phải bịt tai
Taehyung sợ Jungkook sẽ làm ảnh hưởng đến nơi làm ăn của mình, hắn đành hạ thấp lưng để vừa tầm với cậu, đưa chiếc khăn lên nhẹ nhàng lau sạch những vết bám trên khuôn mặt non nớt
" Đừng khóc nữa, chậc...phiền quá, nín đi rồi tôi cho ăn!"
Gương mặt khả ái cùng nhan sắc xinh đẹp của thiếu niên mới lớn dần lộ ra sau lớp bùn đất khiến Taehyung sững sờ, đây là lần đầu tiên trong đời...hắn lại có thể chiêm ngưỡng một nét đẹp trong sáng và thuần khiết như vậy
Jungkook ngoan ngoãn để hắn lau, cậu còn mở to mắt nhìn thẳng vào Taehyung, sau đó lại nở một nụ cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ ngộ nghĩnh
Chết tiệt!!!
" Nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi?" Taehyung nhanh chóng lấy lại cảm xúc, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đấy
" Ta là Jeon Jungkook, là con trai cưng của phụ thân Jeon Junghan, nhà ta làm nông nè...năm nay ta 18 tuổi rồi ạ!" Jungkook dõng dạc trả lời như một đứa trẻ trả bài học thuộc
Taehyung cảm thán trong lòng, không ngờ cậu nhìn thế này mà đã 18 tuổi rồi sao
" Vậy nhà nhóc ở đâu, tôi sẽ chở nhóc về...hay là nhóc không nhớ?"
" Nhà của ta ở cuối làng, mà nơi này không phải nơi ta sống...ta không thấy mái rơm hay đồng ruộng ở đâu cả!" Jungkook bĩu môi
Taehyung cùng đàn em nghe cậu nói xong mà cảm thấy bế tắc, kiểu này không ổn rồi...phải đưa tới đồn cảnh sát thôi
Ọt...ọt!!!
Bụng Jungkook bỗng réo lên, sau đó cơ thể cậu bất chợt mềm nhũn, hai mắt mờ đi từ từ ngã xuống
Taehyung giật mình, may mắn phản ứng nhanh đã đưa tay đỡ lấy cậu, hắn ôm Jungkook vào lòng mà thở dài
" Không ổn, mau chuẩn bị xe đi...tao tạm thời sẽ đưa nhóc về nhà mình!"
Tên đàn em vội vã chạy đi, Taehyung bế cậu lên rồi ngồi vào trong xe, hắn âm thầm nhìn cơ thể im lìm trong tay mình
" Jeon Jungkook...trông thật ngốc nghếch!"
_______
🧚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co