Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Aberration

Bé ngốc (4)

WonKwon

" Mông to là xấu phải không ạ?" Jungkook tủi thân, cậu xoay người qua chỗ khác

" Không có, mông to rất đẹp...tôi cũng thích mông to!" Taehyung xoay người cậu lại chữa cháy kịp thời

Jungkook liền nhoẻn miệng cười tủm tỉm, Taehyung thở phào tiếp tục xoa mông cho cậu

" Mà nhóc đừng gọi tôi là công tử hay ngài nữa...chúng ta xưng hô khác đi!"

" Dạ, vậy phải xưng như thế nào ạ?" Mắt cậu chớp chớp

" Xưng hô là anh-bé con nhé!"

" Dạ, anh Taehyung bé con!" Jungkook liền nhanh nhảu đáp lại

Taehyung dở khóc dở cười, hắn chỉnh lại cho cậu hiểu

" Không, gọi anh thôi...còn tôi mới gọi nhóc là bé con!"

Jungkook như hiểu ra vấn đề, cậu gật đầu thỏ thẻ bên tai hắn

" Anh Taehyung!"

" Giỏi lắm...bé con!" Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán cậu khiến Jungkook ngại ngùng

Vì hơi ấm từ cơ thể Taehyung bao phủ lấy cậu, Jungkook từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, còn hắn thì vẫn ngắm nhìn bé nhỏ

" Ngủ ngon...bé con!" Taehyung khảm chặt cậu vào lòng mà say giấc

_______

" Đại ca có gì căn dặn ạ?" Tên đàn em bụng bự chạy vào

" Mua cho tao 5 thùng sữa chuối, 10kg khoai...à hỏi họ cái gì vỗ béo được mua hết về đây!" Taehyung đưa thẻ tín dụng cho bụng bự

Bụng bự cầm lấy thẻ, gã thắc mắc hỏi hắn

" Ơ đại ca nuôi trẻ từ khi nào vây?"

" Từ tối qua, tao nuôi thỏ...hỏi lắm, mau đi đi!" Taehyung phất tay

Bụng bự vẫn không hiểu gì, từ khi nào thỏ lại ăn khoai uống sữa nhỉ???

Jungkook ngủ một mạch từ tối đến trưa mới dậy, Taehyung vừa đi vào phòng đúng lúc nên toàn bộ hình ảnh đáng yêu của cậu đập vào mắt hắn

Jungkook cả người phủ kín chăn chỉ lộ cái đầu tròn xoe, khuôn mặt sưng lên, hai mắt nhắm tịt không mở nổi...đã vậy cái mũi của cậu cứ chun lại như đánh hơi thứ gì đó

" Dễ thương thật, thêm cái tai nữa là khác gì con thỏ thật đâu!" Taehyung mỉm cười

Taehyung lại mép giường ôm lấy cậu, Jungkook ỷ lại quấn lấy hắn

" Chào buổi sáng anh Taehyung!"

" Bây giờ là buổi trưa rồi bé con ạ!" Taehyung bế cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt

Sau khi Jungkook tỉnh táo, Taehyung dắt cậu vào phòng bếp, thế nhưng khắp nhà hắn đều có đàn em đứng quanh khiến cậu vô cùng sợ hãi

" Không sao, họ là đàn em của anh...họ không làm gì bé đâu!" Taehyung thấy cậu nép vào người mình liền trấn an

" Đàn em là gì ạ, có phải là người hầu của anh không?" Jungkook thắc mắc

" Ờ nhỉ, nói vậy cũng đúng... qua đây ăn nào!" Taehyung gật gù, mấy tên vệ sĩ nhìn một màn vừa rồi mà há hốc miệng...đại ca của chúng chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai như thế

Taehyung hôm nay có việc đột xuất cần ra ngoài, hắn không thể để Jungkook đi cùng nên dặn dò đàn em

" Ở nhà canh chừng em ấy, nếu để Jungkook ra ngoài hoặc bị thương tao sẽ cậu đầu mày!" Hắn gằn giọng

Tên đầu đinh rén ngang mà gật đầu lia lịa, nhưng nghĩ lại bản thân cũng đâu có tóc mà đại ca đòi cạo nhỉ!

" Bé con...ở trong nhà chơi với chú đầu đinh nhé, lát nữa anh về sẽ có quà cho em...nhớ tuyệt đối không ra ngoài, nếu bé không nghe lời sẽ bị phạt nặng đấy!" Taehyung ôn nhu thơm lên má cậu, Jungkook cũng ngoan ngoãn đáp lại

Sau khi Taehyung rời khỏi nhà được 30 phút, Jungkook vẫn ngồi một cục trên ghế sofa...cậu nhìn chằm chằm vào đầu đinh

" N-nhìn gì vậy nhóc?"

" Chú thích ăn khoai không ạ?" Jungkook chu mỏ

" Cũng thích, lâu lâu vẫn hay ăn!" Đầu đinh trả lời

" Vậy chú ăn khoai của anh Taehyung chưa?" Jungkook lại hỏi tiếp

Đầu đinh không hiểu, đại ca thì liên quan gì tới khoai???

" Khoai thì có khoai lang, khoai tây...khoai của đại ca là sao?"

" Ò...vậy là chú chưa được nếm thử khoai của anh Taehyung rùi, khoai của anh ấy treo lơ lửng ở chỗ này cơ...vị kì kì đã vậy còn nhiều nước nữa!" Jungkook ngây thơ chỉ vào háng mình

!!!

Đầu đinh toàn thân hoá đá, đệt...gã hiểu nãy giờ Jungkook đang nói về cái gì rồi

" Mà thôi chú đừng thử, nó không ngon đâu...chả ngọt bùi như mấy củ khoai lúc nãy cháu ăn trong bếp!"

Đầu đinh nở một nụ cười cứng ngắc, gã cầu xin Jungkook làm ơn đừng nói nữa, mồ hôi gã túa ra ướt đẫm cả lưng rồi

" À, chú đột nhiên đau bụng quá, chú đi vệ sinh chút...cháu nhớ ngồi yên ở đây nhé!" Đầu đinh ôm bụng chạy đi

Jungkook thở dài nhìn xung quanh, cậu cảm thấy nhàm chán nên xỏ dép chạy ra ngoài...vì tò mò nơi này, cứ thế mà tự mở cổng lớn đi mất tiêu

Đầu đinh một lúc sau xả lũ xong thì sảng khoái đi ra, nhưng phòng khách trống trơn, gã chạy khắp nhà cũng không thấy cậu

Cảm giác có điều không lành, đầu đinh mở camera thì thấy Jungkook đã ra khỏi cổng, gã chết lặng như hồn bay tám phương

" Trời ơi...chết mình rồi, đại ca sẽ giết mình mất!"

Taehyung vừa mới xử lí xong mớ hỗn độn ở casino, tính lái xe về nhà với thỏ con thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của đầu đinh

Taehyung nghe máy, khuôn mặt tươi tỉnh bỗng chốc u ám như mây giông kéo đến, khiến đàn em xung quanh cảm giác như hắn sắp phá nát toàn bộ nơi này

" CHÓ CHẾT...TỤI BÂY MAU LÙNG SOÁT KHẮP NƠI...ĐI TÌM JEON JUNGKOOK VỀ ĐÂY CHO TAOOO!!!" Taehyung gào lên mất kiểm soát

Mấy trăm tên đàn em kinh hãi mau chóng tản ra đi tìm cậu, Taehyung thì lòng nóng như lửa đốt thế mà ở một nơi khác, Jungkook vẫn vô tư đi dạo khắp nơi

" Oa, mấy cái máy này hay quá, còn có bánh kẹo ở trong nữa...làm sao để lấy nhỉ?" Jungkook áp mặt nhìn vào mấy món ăn vặt trưng bày trong tủ

Jungkook mon men đi vào một trung tâm mua sắm lớn, vì cậu không nhận ra ở đó có cửa kính trong suốt nên cứ đâm thẳng...thế là va đầu vào một phát

" Oa...đau quá...hức!" Jungkook xoa xoa vùng trán bị sưng

Một lúc sau Jungkook lại đi vào một con ngõ vắng, từ phía xa có một bầy thanh niên phá phách đang tụ tập, chúng thấy cậu xinh xắn đáng yêu thì ra hiệu nhau tiến lại gần

Jungkook sợ hãi lùi lại, tên nào nhìn cũng thật đáng sợ...không hiền và đẹp trai bằng anh Taehyung, chúng bắt đầu động chạm vào người cậu khiến Jungkook giật mình tháo chạy

Bầy thanh niên đuổi theo cậu, Jungkook vừa khóc vừa cắm đầu lao ra đường lớn, cậu không hề để ý có một chiếc xe ô tô đang lái với vận tốc nhanh

Jungkook như bị ma giữ chân, cậu đứng một cục ngay giữa đường nhìn trân trân chiếc xe đang bóp còi inh ỏi lao tới

" JUNGKOOK!!!"

Bất chợt người cậu bị ai đó ôm chặt lấy mà ngã nhào sang vỉa hè, vậy là cậu đã thoát chết rồi sao

Taehyung thở hổn hển, hắn xoa khắp người Jungkook kiểm tra, giọng nói run rẩy

" Jungkook, em không sao chứ...có bị thương chỗ nào không?"

Jungkook vẫn đang ngẩn người, nhưng khi nghe thấy giọng của Taehyung...cậu mới hoàn hồn rồi bật khóc nức nở

" Oa...huhu...anh Taehyung, em sợ lắm!"

Taehyung ôm cậu, hắn vừa mừng vừa tức giận vô cùng, nếu hắn tới chậm một chút nữa thôi...hắn sẽ mất cậu mãi mãi

" Không sao, mọi chuyện ổn rồi...anh ở đây!"

Taehyung cứ ngồi ôm cậu cho tới khi Jungkook bình tĩnh lại, nhưng bây giờ mới là lúc cậu cần phải dè chừng vì Taehyung đang rất phẫn nộ

" Khóc đủ chưa...em hư lắm, dám không nghe lời tôi, chuẩn bị chịu phạt đi!!!" Taehyung trừng mắt, giọng nói đầy nguy hiểm thốt lên khiến Jungkook rùng mình

__________
🧑‍🦲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co